Chương 420: Đau Lòng

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, lạnh lùng nói: “Tiêu Cửu Uyên, ngươi không cần thăm dò ta, ta nói sẽ thay ngươi lấy được hoa linh quỳ tám cánh thì sẽ thay ngươi lấy được, lời ta nói từ trước đến nay đều là lời nói đáng tin, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.”

Nàng nói xong nhanh chóng xoay người lướt qua Tiêu Cửu Uyên, trực tiếp đi tới trước mặt Quân Hạo Thiên, trầm giọng nói: “Quân trang chủ, chúng ta đi thôi.”

Quân Hạo Thiên vừa nghe thấy lời của Vân Thiên Vũ, lập tức vui vẻ cực kỳ, nhưng dựa theo đạo nghĩa làm người, ông ta vẫn phải nhắc nhở Vân Thiên Vũ.

“Vị cô nương này, ngươi cần phải biết, vào Thiên Mộc sơn trang nếu không trị khỏi cho phu nhân của ta thì cả đời không thể ra khỏi sơn trang.”

Vân Thiên Vũ nhanh chóng gật đầu: “Ta biết, ta tin tưởng ta có thể trị khỏi cho phu nhân, sẽ có thể nhanh chóng ra khỏi Thiên Mộc sơn trang.”

Quân Hạo Thiên nghe thấy nàng nói những lời tự tin như vậy, trong lòng trào dâng hy vọng, vội vàng mở miệng: “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.”

Vài đạo thân ảnh nói xong định rời đi.

Phượng Vô Nhai phía sau liền động thân, phiêu nhiên xuất hiện, chắn ngay trước mặt Vân Thiên Vũ.

“Ngươi điên rồi, tại sao cứ nhất định phải vào Thiên Mộc sơn trang, ngươi nói đi, có phải người này bức ngươi hay không.”

Phượng Vô Nhai ánh mắt lấp lánh như hoa đào, lúc này bị cơn giận thiêu đốt nóng cháy, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra y đang nổi cơn đại nộ.

Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai, tất nhiên nhận ra nỗi lo lắng của Phượng Vô Nhai, nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao Phượng Vô Nhai lại quan tâm nàng như vậy, nàng và y không có quan hệ gì cả.

Tuy rằng giữa họ có dây dưa đến Tiểu Linh Đang, nhưng y nên biết, nàng sẽ không đối xử không tốt với Tiểu Linh Đang, cho nên y quan tâm nàng như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Nói thật ra, vào thời điểm ban đầu Vân Thiên Vũ không chào đón Phượng Vô Nhai.

Nhưng thấy Phượng Vô Nhai cứ luôn quan tâm nàng, nàng rốt cuộc đã thay đổi cái nhìn đối với hắn.

Chỉ có điều đây là chuyện riêng của nàng, không liên quan tới người bên ngoài.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn về phía Phượng Vô Nhai nói: "Phượng Vô Nhai, đây là việc tự ta quyết định cần phải làm, nếu ta muốn làm, không ai ngăn cản được ta, nếu ta không muốn làm, không ai bắt buộc được ta, ta tự có giới hạn của mình.”

Nàng nói xong đưa tay đẩy cánh tay Phượng Vô Nhai đang ngăn cản nàng ra, đi theo Quân Hạo Thiên, nhanh chóng bỏ đi.

Phượng Vô Nhai ở phía sau, sắc mặt khó coi không sao diễn tả được, nhìn thân ảnh màu đen bướng bỉnh kia, không biết tại sao y đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, bởi vì đau lòng, cho nên lửa giận trong lòng đặc biệt lớn, hắn cúi đầu hung hăng nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Nhất định là nam nhân này, nhất định là hắn đã làm cái gì, cho nên Vũ Mao mới kiên trì muốn vào Thiên Mộc sơn trang.

Tiểu tử đáng ghét này, y phải xử lý hắn.

Phượng Vô Nhai nghĩ tới đây liền xoay người xông tới, đưa tay đánh một chưởng về phía Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên vội vàng tránh né, sắc mặt khó coi vô cùng, giờ khắc này hắn cũng phiền muộn vô cùng, phiền muộn vì bản thân không nên thăm dò Vân Thiên Vũ mà khiến nàng phải tiến vào tham gia cuộ tranh tài của Thiên Mộc sơn trang, nếu nàng vào Thiên Mộc Sơn trang rồi không ra được thì phải làm sao?

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Tiêu Cửu Uyên giận dữ đến cực điểm.

Ngay vào lúc này, Phượng Vô Nhai còn khiêu khích hắn, Tiêu Cửu Uyên giận dữ vô cùng, đưa tay chém ra linh lực màu lam, hai đạo linh lực cường đại dao động, giống như hai dòng khí lưu cường đại đụng độ nhau giữa không trung.

Giữa sườn núi, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, những tiếng nổ đùng đùng đùng vang lên không ngừng, vô số cự thạch bị nổ tung bay ra.

Người trên quảng trường kia không nhịn được mà kêu lên, có vài người bị cự thạch nổ văng tới, có vài người bị linh lực dao động đánh cho bị thương.

Tóm lại hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện