Chương 433: Nguy Hiểm

Vân Thiên Vũ nghĩ đến sắp lấy được hoa linh quỳ tám cánh, cộng thêm chín loại dược liệu Tiêu Cửu Uyên tìm được trước đó, vậy là có thể lập tức điều chế được thuốc giải để giải độc cho Tiêu Cửu Uyên rồi.

“Chín loại dược liệu các ngươi tìm được trước đó đâu?”

Vân Thiên Vũ nhanh chóng mở miệng hỏi Bạcch Diệu, sắc mặt Bạch Diệu thay đổi: “Chín loại dược liệu đó không mang theo.”

Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này mà mang theo chín loại đó chứ. Phải biết chín loại đó vô cùng quý giá, nếu như có tổn thất thì làm sao? Cho nên chín loại dược liệu đó đều để ở trong kho của Ly Thân vương phủ.

Bây giờ phải làm sao đây?

Sắc mặt của Vân Thiên Vũ thay đổi, nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói: “Sư phụ, người nhớ được hết dược liệu trong kho dược của người chứ?”

Quân Hạo Thiên gật đầu, Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói ra tên của chín loại dược liệu kia.

Chín loại dược liệu này đều là những dược liệu hiếm có khó tìm. Cho nên sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, Quân Hạo Thiên quyết đoán lắc đầu.

“Kho dược của Thiên Mộc sơn trang ta chỉ có thể tìm được bảy loại trong đó, nếu thêm hoa linh quỳ tám cánh thì là tám loại.”

Thiên Mộc sơn trạng liền một lúc mà có thể lấy ra được tám loại dược liệu quý hiếm thì đã thuộc về loại khó có được rồi.

Nhưng nếu không có mười loại, vậy căn bản không thể giải được độc của Tiêu Cửu Uyên.

Vân Thiên Vũ bắt đầu lo lắng, nhưng cuối cùng nghĩ một lúc liền từ trong nhẫn Phương Linh lấy ra được đan dược bảo vệ trái tim, cho Tiêu Cửu Uyên uống trước. Sau đó lại lấy ra ngân châm đâm vào tám huyệt vị lớn trước ngược của Tiêu Cửu Uyên.

Cuối cùng nàng trầm giọng hạ mệnh lệnh: “Nhanh chóng khởi hành về kinh, ngựa không ngừng vó trở về Kinh Thành.”

Bạch Diệu nhìn vẻ mặt của Vân Thiên Vũ liền biết tình huống chủ tử nhà mình rất nghiêm trọng, sắc mặt thay đổi mấy lượt liền dìu Tiêu Cửu Uyên quay người rời đi.

Người của Thiên Mộc sơn trang đằng sau đã lấy được hoa linh quỳ tám cánh. Hoa linh quỳ tám cánh được đặt trong một cái hộp gỗ xanh, hộp gỗ xanh đó nhìn vào như vẫn còn tươi mới vậy.

Quân Hạo Thiên đi đến đặt vào trong tay của Vân Thiên Vũ, nói: “Đây là hoa linh quỳ tám cánh cần gỗ sống nuôi dưỡng, con cẩn thận cất kĩ, nhớ đừng có mở ra. Bởi vì khi mở ra thì bắt buộc phải dùng ngày, nếu không dùng ngay thì hoa linh quỳ tám cánh sẽ mất đi hiệu lực.”

“Con biết rồi, sư phụ.”

Vân Thiên Vũ cẩn thận nhận lấy cất kĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, sư mẫu, đợi con xử lý xong chuyện này, có thời gian thì sẽ đến Thiên Mộc sơn trang thăm hai người.”

Quân Hạo Thiên gật nhẹ, nhắc nhở nàng: “Nhớ trận tử lần này không được tu luyện linh lực, chỉ cần luyện linh công là được. Không có chuyện gì thì tìm người đánh một trận, rèn luyện linh lực bản thân.”

“Con biết rồi.”

Vân Thiên Vũ vô cùng tôn trọng Quân Hạo Thiên.

Lâm Tâm Mộc ở một bên kéo lấy tay của Vân Thiên Vũ không nỡ buông tay.

“Vân nha đầu, đợi sư mẫu khỏe rồi, thì ta với sư phụ con sẽ đi thăm con.”

“Dạ được, sư mẫu.”

Vân Thiên Vũ giơ tay ôm lấy Lâm Tâm Mộc, cái ôm này có thể dễ dàng cảm nhận được bà tuy còn trẻ, nhưng thân thể lại yếu vô cùng, không hề có chút thịt nào. Dù sao thì cũng là người đã ngủ rất nhiều năm, dinh dưỡng căn bản không hề có.

Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, nhìn Lâm Tâm Mộc nói: “Sư mẫu, người nhớ ăn thật nhiều, để mập lên một chút. Nếu lần sau con ôm người mà người còn gầy như vậy thì con sẽ giận đấy.”

Lâm Tâm Mộc bật cười, trong mắt tràn đầy trìu mến: “Được, ta nghe con.”

Lúc này, Vân Thiên Vũ và Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc không nỡ chia xa, Bạch Diệu ở phía trước đó không nhịn được nữa bèn gọi Vân Thiên Vũ: “Vân tiểu thư, chúng ta về kinh thôi. Nếu không Vương gia sẽ gặp nguy hiểm mất.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện