Chương 451: Nhớ Đến Chỉ Ăn Năm Cái Chân Gà
Vân Thiên Vũ quay lại ôm An lão vương gia một lúc, trong lòng ấm dần lên.
Nàng có thể cảm nhận được An lão vương gia thật sự rất thích nàng, điều đó khiến cho trái tim đã bị Tiêu Cửu Uyên làm tổn thương của nàng dần ấm trở lại.
“Nghĩa phụ, người vẫn khỏe chứ?”
Vân Thiên Vũ buông An lão vương gia ra, quan tâm hỏi han.
An lão vương gia Tiêu Lăng Phong gật đầu thật mạnh: “Ta rất khỏe, nhưng sao ta lại thấy con gầy đi vậy, tên tiểu tử Cửu Uyên đó chăm sóc con thế nào vậy, sao lại để con gầy thế này.”
Tiêu Lăng Phong rất tức giận.
Mặc dù Tiêu Cửu Uyên để lão có được người con gái thân thiết lại biết nấu ăn thế này, nhưng bây giờ lão thật sự thích đứa con gái này, cho nên hắn bắt nạt con gái lão lão sẽ tức giận.
“Nếu nó còn như vậy, ta sẽ không đồng ý để con gả cho nó nữa.”
Tiêu Lăng Phong tức giận bày tỏ.
Vân Thiên Vũ đưa tay đặt lên vai Tiêu Lăng Phong, nói sang chuyện khác: “Nghĩa phụ, hai món ăn lần trước con dạy người, người luyện tập thế nào rồi?”
Vừa nói đến vấn đề Tiêu Lăng Phong hứng thú, lão liền vui vẻ mà quên mất chuyện xử lý Tiêu Cửu Uyên.
“Ta làm rất ngon rồi, hay là ta lập tức vào bếp chuẩn bị cho con, con xem thử ta làm có đúng tiêu chuẩn chưa.”
Tiêu Lăng Phong nói xong thì quay người chạy ra ngoài, Vân Thiên Vũ ở phía sau tính mở miệng nói để mai rồi xem.
Tiếc là Tiêu Lăng Vũ đã chạy xa rồi.
Vân Thiên Vũ không khỏi lắc đầu, nghĩa phụ thật sự như trẻ con vậy, nói là làm ngay.
Nhưng như vậy cũng tốt, hy vọng người mãi vui vẻ như vậy.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi quay người đi về phía nơi mình ở, nàng vừa đến trước cửa thì nghe thấy có người kích động kêu gào lên.
“Vân tỷ tỷ về rồi, Vân tỷ tỷ về rồi.”
Tiểu Linh Đang nhào tới như người điên, ôm chầm lấy Vân Thiên Vũ, giống như con cún âu yếm ôm cánh cánh tay Vân Thiên Vũ.
“Vân tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, người ta nhớ tỷ muốn chết luôn đó.”
“Nhớ bao nhiêu?” Vân Thiên Vũ cố ý trêu nàng.
Tiểu Linh Đang ngẩng đầu rất nghiêm túc nói: “Người ta nhớ đến mức không nuốt nổi cơm nữa.”
Tiểu Linh Đang vừa dứt lời, phía sau truyền tới tiếng cười, sau đó vạch trần Tiểu Linh Đang: “Vậy xin hỏi bữa tối ai ăn năm cái chân gà lớn vậy ta.”
Họa Mi vừa nói vừa đi tới, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, mắt ngấn lệ.
Thời gia tiểu thư rời kinh thành mặc dù không lâu nhưng nàng ta lại cảm thấy rất lâu rất lâu.
“Tiểu thư, người về rồi.”
Vân Thiên Vũ nhìn họa mi, mỉm cười gật đầu: “Ừ, về rồi, các muội đều khỏe chứ?”
“Rất khỏe, chúng muội đều rất khỏe.”
Họa Mi cười nói, sau đó xông tới ôm lấy Vân Thiên Vũ: “Tiểu thư, muội lo lắng chết mất, sợ người sẽ xảy ra chuyện, bây giờ nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi.”
Vân Thiên Vũ vỗ vỗ lưng Họa Mi: “Ta không sao nên muội không cần lo lắng.”
“Dạ, bây giờ muội yên tâm rồi.”
Họa Mi thở phào nhẹ nhõm, trước đó nàng ta thực sự vô cùng lo lắng, lo lên lo xuống, sợ tiểu thư xảy ra chuyện, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.
Vân Thiên Vũ và Họa Mi nói chuyện, Tiểu Linh Đang đứng một bên bất mãn kháng nghị: “Vân tỷ tỷ, người ta thật sự nhớ tỷ nhớ đến không ăn cơm nổi, trước đây lúc có tỷ, người ta đều ăn mười cái chân gà nhưng từ khi tỷ đi rồi, muội chỉ ăn năm cái rồi còn không cảm nhận được mùi thơm của chân gà nữa.”
Tiểu Linh Đang vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia không nhịn được mà phá lên cười.
Mọi người vui vẻ đi vào nhà Vân Thiên Vũ.