Chương 457: Giỏi, Quá Giỏi
Dưới hành lang, Vân Thiên Vũ cùng đám người Diệp Gia không nhịn được kêu lên: “Tiểu Anh cẩn thận.”
Vân Thiên Vũ vừa động thân hình muốn ra tay, không nghĩ Ngạo Minh vẫn luôn an tĩnh đợi bên cạnh nàng đột nhiên cử động.
Bóng dáng nhỏ màu trắng phảng phất lưu quang xông ra ngoài, chớp mắt lẻn đến bên cạnh Tiểu Anh, giơ tay hung hăng tung một chưởng ra, bộp một tiếng, gã đánh lén Tiểu Anh bị đánh bay ra ngoài.
Lúc gã bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng dáng nhỏ màu trắng vừa xông tới kia, một con miêu, một con miêu thế nhưng lại có sức mạnh khủng bố như vậy, thật là đáng sợ, thế giới này quá huyền huyễn.
Sau một tiếng va chạm, người này bị nện mạnh xuống đất, một tiếng ộc, miệng phun máu tươi mà chết.
Còn ở phía sau, Tiểu Anh được Ngạo Minh cứu, vẻ mặt tôn sùng si mê nhìn Ngạo Minh, nũng nịu mở miệng: “Minh ca ca, ngươi thật là lợi hại, quá dũng mãnh phi thường, người ta rất thích ngươi.”
Ngạo Minh khẽ run rẩy, thu lại thân mình, chạy nhanh lui về.
Đáng tiếc Tiểu Anh không buông tay, chạy nhanh đuổi theo.
“Minh ca ca, ngươi vừa rồi cứu người ta, ngươi muốn người ta báo đáp như thế nào đây, người ta không ngại lấy thân báo đáp.”
Tiểu Anh nói xong, điểu nhãn thẹn thùng vô cùng liếc nhìn tiểu miêu màu trắng.
Ngạo Minh khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó ngạo nghễ mở miệng: “Con chim chết tiệt, cút ngay.”
Thôi rồi, Tiểu Anh bị tổn thương rồi, yên lặng bay tới một bên mà đau lòng.
Vân Thiên Vũ bó tay liếc nhìn Tiểu Anh một cái, nó cũng thật biết lựa giờ để thổ lộ.
Trong viện, những thích khách kia thấy không giết được Vân Thiên Vũ, ngược lại người của bọn họ bị thương nhiều, kẻ cầm đầu vung tay lên mở miệng: “Lui.”
Phía trên hành lang, Vân Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng: “Diệp Gia, Tiểu Linh Đang, đuổi theo.”
Diệp Gia cùng Tiểu Linh Đang cùng với Điêu gia mấy con khác liền động thân hình đuổi theo.
Người của Ma Ảnh cung cũng đuổi theo.
Đại viện rộng lớn trong chớp mắt liền trống vắng đi nhiều.
Ngoài viện mau chóng vang lên tiếng chém giết.
Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chậm rãi chăm chú nghe động tĩnh bên tai.
Đối phương rất có thể đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn, dùng những hắc y thích khách đã bị đánh bại để điều đi tất cả người bên cạnh nàng, sau đó sẽ thuận lợi giết nàng.
Vậy cớ sao nàng không tương kế tựu kế.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được bên tai có một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đó là tiếng xé gió.
Trong chớp mắt, linh lực màu lam nhạt bao phủ toàn bộ hành lang dài, khiến cho bốn phía không gian dường như cô đọng lại.
Mà theo cùng linh lực màu lam bao phủ, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giơ tay túng một chưởng hướng tới đầu Vân Thiên Vũ.
Phượng Vô Nhai trong bóng tối vừa động thân hình định ra tay.
Nhưng lại bị Vân Thiên Vũ ngăn trở: “Để ta.”
Phượng Vô Nhai đành phải dừng tay.
Vân Thiên Vũ lúc trước ở Thiên Mộc sơn trang tu luyện linh lực quá thần tốc, thiếu chút nữa khiến nàng vì linh mạch bạo trướng mà chết, cho nên hiện tại nàng muốn tôi luyện linh lực của bản thân, lam linh này cũng có thể xem là một đối thủ tốt, nàng liền lấy y để tôi luyện linh lực của bản thân.
Nàng là lục linh đỉnh phong, người này là lam linh cấp thấp, chênh lệch cũng không lớn, vừa hợp.
Vân Thiên Vũ nghĩ xong, thình lình vung tay, một đạo linh lực màu xanh biếc nồng đậm bao phủ cả người nàng, nàng giơ tay đón lấy.
Đùng, một tiếng vang lớn bạo khai.
Trong viện Tây Phượng giống bị vừa bị sấm sét oanh tạc, trong nháy mắt bị hủy diệt một tảng lớn.
Vân Thiên Vũ vừa ra tay, chẳng những khiến đối phương hoảng sợ, chính Phượng Vô Nhai cũng hoảng sợ.
Này tiểu nha đầu quá lợi hại, lúc trước còn là hoàng linh trung cấp, mới qua một thời gian thôi, đã là lục linh đỉnh phong.
Giỏi, quá giỏi.
Nghịch thiên thiên phú bực này, thật sự người thường không thể so được.