Chương 557: Tự Đâm Hai Mắt
Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nhìn thẳng vào Thác Bạt Trinh, Thác Bạt Trinh cảm thấy không ổn, rõ ràng bản thân đã phóng gần hết linh lực ép lên người Linh Nghi quận chúa, theo lý mà nói nàng ta phải bị ép tới hộc máu rồi, nhưng hiện tại nàng ta lại không hề hấn gì.
Thác Bạt Trinh kinh hãi nhìn Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ linh lực của nữ nhân này còn mạnh hơn cả nàng ta.
Điều này làm sao có thể?
Không, không, tuyệt đối không có khả năng.
Thác Bạt Trinh không thể tin được chuyện đó.
Từ nhỏ nàng ta đã có thiên phú rất cao, phụ hoàng bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho nàng tu luyện thì nàng mới có thể luyện được tu vi linh lực như bây giờ.
Đây đã là thiên phú cực cao rồi.
Mà vị Linh Nghi quận chúa này chẳng qua là thứ nữ phủ Vĩnh Ninh hầu, đừng nói về tiền, ngay cả cơm còn ăn không đủ no, nàng ta làm sao có thể có linh lực thiên phú.
Nhưng cảnh tượng trước mắt thì phải giải thích thế nào đây.
Thác Bạt Trinh không nghĩ ra.
Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng rồi xoay người lạnh lẽo nhìn Thác Bạt Trinh cười nói: “Trinh Đức công chúa, bây giờ đến lượt ta rồi.”
Nàng đưa tay lên, linh lực màu xanh biếc nồng đậm bao quanh người nàng.
Nàng đưa tay tập trung linh lực phóng về phía Thác Bạc Trinh.
Thác Bạt Trinh cảm thấy từng thớ thịt trên người đều bị ép chặt như muốn bị nghiền nát.
Lục linh cao cấp.
Trời, là lục lực cao cấp.
Trong đại điện tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
Đợi sau khi kịp phản ứng.
Tiếng hét vang lên không ngừng.
Thác Bạc Trinh vốn là lục linh sơ cấp mà bọn họ đã thấy khó chịu.
Mà Vân Thiên Vũ bây giờ còn là lục linh cao cấp.
Đây là linh lực cường giả.
Trời đất ơi.
Rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ trên đời này linh lực đã không còn đáng tiền nữa sao?
Người đi ngoài đường vung tay đều là lục linh rồi ư? Nếu không thì tại sao cả hai người này... đều là lục linh.
Lục linh cường giả.
“Mắt ta mù rồi, ta muốn tự đâm mù hai mắt.”
“Thế giới này đảo lộn rồi.”
“Ta uống say, nhất định là uống say rồi.”
Lần này đại điện trở nên xôn xao, mọi người đều kêu gào.
Lão hoàng thượng và thái hậu cùng những người ở phía trên cũng vô cùng kinh ngạc, lục lực cường giả.
Thác Bạc Trinh lại là lục lực cường giả.
Vậy mà Vân Thiên Vũ còn lợi hại hơn cả Thác Bạc Trinh, chẳng trách lúc trước nàng rất thản nhiên ra ứng chiến.
Trên đại điện, hoàng đế híp mắt lại, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Không ngờ Linh Nghi quận chúa chân nhân bất lộ tướng, không những có dung mạo đẹp như thiên tiên mà còn có năng lực bất phàm.
Hoàng đế nhìn về phía đại điện.
Chỉ thấy mấy hoàng tử của mình đang nhìn chằm chằm vào hai nữ tử như hùm như hổ.
Bọn họ nhìn chăm chú vào Vân Thiên Vũ, ánh mắt mỗi người đều sáng lấp lánh, rõ ràng là tơ tưởng đến Vân Thiên Vũ.
Hoàng đế lại quay sang nhìn Tiêu Cửu Uyên ở dưới đại điện.
Thảo nào lão cửu không chịu thoái hôn, một nữ tử tài mạo song toàn như vậy hắn sao có thể từ bỏ.
Đáng tiếc tiểu nha đầu nhà người ta kiên quyết không lấy hắn.
Hoàng đế liền nở nụ cười.
Thái hậu ngồi bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu nhưng lại đăm chiêu, thái hậu nghĩ chẳng trách Uyên nhi không chịu thoái hôn, hóa ra Vân Thiên Vũ thật sự lợi hại như vậy.
Nói vậy Uyên nhi đã sớm biết, cho nên mới kiên quyết không thoái hôn.
Hoàng hậu nhìn Vân Thiên Vũ rồi lại nhìn sang mấy đứa con trai mình, xem ra bà ta phải chọn lại nhân tuyển cho vị trí thái tử phi rồi.
Thời khắc này trong điện có không ít người đã động tâm tư.
Ở giữa đại điện, Vân Thiên Vũ trực tiếp dùng lục linh cao cấp ép Thác Bạt Trinh, lục linh sơ cấp của Thác Bạt Trinh bị xé nát, lục linh cao cấp trực tiếp ép xuống.
Thác Bạt Trinh không chịu nổi sức ép liên phun ra một ngụm máu, đồng thời lùi về sau mấy bước.
Linh lực của nàng ta tan đi.