Chương 624: Trời Sinh Một Cặp
Sắc mặt của Ảnh Tử và mọi người đều rất khó coi, bởi những người có linh lực đều đang bị kiềm chế, họ không thể kịp thời gian cứu Vân Thiên Vũ.
Hơn nữa quan trọng hơn là đối phương lại là lam linh đỉnh phong.
Người này vẫn luôn ẩn nấp, chỉ chờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc mới tập kích.
Nhìn thấy bàn tay của cao thủ lam linh đã tới trước mặt Vân Thiên Vũ, trong lòng mọi người đều hồi hộp, vài người vô thức quay đầu xông tới.
Như vậy lại khiến bản thân lộ ra điểm yếu, cho đối phương cơ hội.
Ầm, ầm. Mọi người đều bị người có linh lực làm bị thương.
Lúc này cao thủ lam linh đỉnh phong kia mới thêm một chưởng vào giữa lưng Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự áp chế của người này.
Đáng tiếc vô dụng, nếu không phải bản thân không đè phòng, cũng sẽ không bị người này ngăn cản bằng linh lực.
Bây giờ chắc chắn nàng phải chịu trọng thương.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi, xem ra thái tử Tiêu Thiên Ngự cũng có chút năng lực đó.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng một âm thanh vang lên ầm ầm, một linh trận xuyên thấu màn đêm, đến thẳng tên có lam linh đỉnh phong.
Lam linh cường giả giơ tay che lại theo bản năng, lúc này, cũng là cơ hội cho Vân Thiên Vũ.
Lam linh áp chế trên người nàng cũng phân tán, nàng cố gắng nhảy ra, xoay người bay trên không.
Vừa lúc đó, vài bóng dáng giống như u linh màu đen bay tới, hơn nữa người đứng đầu giống như tu la địa ngục đang khát máu, ngũ quan tấm mỹ trong màn đêm, dường như ác liệt như quỷ satan vậy.
Nhưng khi hắn khẽ giơ tay nhảy xuống từ giữa không trung, đôi mày đột nhiên trở nên dịu dàng, lời nói cất lên cũng làm say đắm lòng người: “Vũ Mao, ngươi không sao chứ.”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên thấy người đến là Tiêu Thiên Vũ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn quá, may nắm là Tiêu Cửu Uyên đến đúng lúc, lúc nãy nếu không phải hắn dùng linh trận tập kích lam linh cường giả kia có lẽ nàng đã trọng thương: “Đa tạ.”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu cảm tạ Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên cong môi duyên dáng, ánh mắt giống như ngôi sao lạnh lẽo trong màn đêm: “Đa tạ gì chứ, không cần đa tạ.”
Hắn ôm Vân Thiên Vũ bay lên cao. Hai người giống như rất phù hợp, là một cặp trời sinh.
Nam nhân tuấn mỹ ngạo mạn, nữ tử trong trẻo lạnh lùng.
Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, ánh mắt ngây dại, ngay cả những tên thích khách áo đen cũng nhìn tới ngây người.
Đang tiếc cảnh này lại khiến tim của một người đau nhói.
Phượng Vô Nhai cảm thấy trong lòng tràn ngập đau đớn, ngay cả mắt cũng đau, y thật sự muốn ngửa mặt lên gào thét, ông trời tại sao ta và người có hận thù gì, kiếp trước ta đã giết người sao, tại sao người lại cho Tiêu Cửu Uyên cơ hội còn ta thì không.
Bên này Phượng Vô Nhai đang âm thầm oán trách ông trời, bên kia Tiêu Cửu Uyên đang buông Vân Thiên Vũ ra, khẽ cười nói: “Sau này ngươi không cần động thủ, để đó cho ta.”
Hắn nói xong, thân hình khẽ động, mặt cũng biến sắc.
Hắn đã biến thành sứ giả câu hồn trong nháy mắt, toàn thân là hơi thở lạnh lùng khát máu, đôi mắt tràn đây tức giận, tay giơ lên, một cây trường thương màu đen đã ở trong tay.
Cây trường thương này, Vân Thiên Vũ có chút ấn tượng, năm đó Tiêu Cửu Uyên cứu nàng đã cầm trong tay cây trường thương này.
Cây trường thương này thực ra là một linh khí, hơn nữa là một linh khí có uy lực cường đại nhất.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn vòng Song Sư linh trên cổ tay mình, có lẽ linh khí trong tay Tiêu Cửu Uyên cũng không hề thua kém vòng Song Sư linh của nàng.
Dưới màn đêm, Tiêu Cửu Uyên khẽ di chuyển, giống như du long đánh thẳng vào lam linh cường giả.