Chương 667: Chiến Đấu Kịch Liệt
Đây là một linh binh khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nó vừa ra khỏi vỏ, hiện ra ánh bạc, bay thẳng về phía một tên tướng tháp.
Mỗi người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đánh với một yêu quái tướng tháp, ba linh thú thì đánh với vương tháp.
Ba ma lúc này không giống với ma cấp thấp bọn họ gặp trước đó, rõ ràng linh trí của ba con này rất lợi hại, có tư duy riêng của mình.
Chúng nó có thể gọi là ma linh.
Đặc biệt là vương tháp khoác áo giáp màu vàng, linh trí càng lợi hại, cho nên nó biết nếu không giết người trước mặt, Hắc Ma tháp sẽ bị hủy ngay.
Cho nên vương tháp giống như bị điên, đánh nhau với ba linh thú.
Tuy rằng thực lực của đám Ngạo Minh Điêu Gia không yếu.
Nhưng đối tượng này là vương tháp khổng lồ, đánh nhau không chiếm được chút phần hơn.
Ngược lại bị vương tháp cho ăn thua vài lần.
Thực lực của vương tháp vô cùng mạnh, giơ tay đánh ra một chưởng, Hắc Ma tháp bỗng run lên.
Nó đánh ra một chưởng, để lại hố sâu trong Hắc Ma tháp.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ liếc nhanh qua bên này, sau đó hai người trầm giọng nói: "Đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó hai người chúng ta hợp lại giết chết vương tháp."
"Được."
Bây giờ bọn họ không những sẽ bị vương tháp giết, còn phải chịu đừng nhiệt độ nguy hiểm không ngừng tăng cao trong tháp.
Nếu như kéo dài, cuối cùng vẫn là bọn họ bị thiệt.
Tiêu Cửu Uyên đánh ra linh lực màu xanh, thẳng về phía yêu quái tướng tháp đối diện.
Uỳnh một tiếng, yêu tướng tháp bị đánh bay ra ngoài, nhưng đối phương chỉ là ma linh, căn bản không có cảm giác đau, dù bị đánh bay ra ngoài nhưng cũng loạng choạng đứng lên rất nhanh, tiếp tục chém giết.
Nhưng bọn họ là người, sao có thể tiếp tục dây dưa không ngừng với chúng.
Cho nên cần phải giết chúng nhanh chóng.
Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên không xem tướng tháp này ra gì, hắn là linh trận sư, trong tay có trận lớn có thể hoàn toàn nghiền nát tướng tháp và vương tháp.
Nhưng trước mắt hắn và Vũ Mao đều ở trong tháp, bên trong cũng không lớn, nếu hắn tế đại trận ra, không những làm cho vương tháp và tướng tháp bị thương.
Hai người hắn và Vũ Mao cũng đều bị thương nặng.
Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng cứng đối cứng với chúng.
Vừa nghĩ Tiêu Cửu Uyên vừa đánh ra một luồng linh lực xanh, đánh vào tướng tháp đang chạy như bay tới.
Bên kia Vân Thiên Vũ theo dõi hai sư đánh nhau với yêu quái tướng tháp.
Nàng cảm thấy chắc chúng phải có sơ hở, nếu tìm được sơ hở thì có thể giết chết chúng.
Nếu vương tháp và tướng tháp đều giống người, vậy đầu của chúng cũng giống đầu của con người.
Nếu làm đầu của chúng bị thương, không chừng có thể đánh cho nó bị thương.
Vân Thiên Vũ nghĩ thế, đột nhiên nhìn gáy tướng tháp, giống như thấy được điểm đỏ bên trong.
Nếu không nhìn kỹ có thể sẽ không nhìn thấy.
Xem ra nó là mạch máu, nếu hủy diệt điểm đỏ chúng nó sẽ bị giết.
Nghĩ tới điều này, Vân Thiên Vũ vui mừng kêu to: "Tiêu Cửu Uyên, lập tức hủy điểm đỏ sau gáy chúng, đó là mạch máu của chúng, chỉ cần hủy mạch máu đi, nó sẽ chết."
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, bóng người bay lên, tay giơ cao, giáng một chưởng từ trên trời xuống, đánh thẳng về phía gáy tướng tháp.
Yêu quái kia cảm nhận được nguy hiểm ập đến, gào lên ầm ĩ.
Lui người về sau, một chưởng của Vân Thiên Vũ đánh vào tay nó, căn bản không làm nó bị thương.
Vân Thiên Vũ thu hai sư linh hoàn lại, vội vàng thi triển linh công băng linh thanh mộc.
Trong Hắc Ma tháp, vô số dây leo dài ra, dây leo nhanh chóng cuốn lấy một tướng tháp ở trong đó.