Chương 807: Lo Lắng
Hoàng đế nhìn thấy thái hậu ngất đi, cũng không sốt ruột, chậm rãi buông tay ra, quay người đi ra ngoài.
Sau khi lão ta đi ra ngoài mới chậm rãi ra lệnh: "Người đâu, lập tức đuổi theo Linh Nghi quận chúa, nói bệnh của thái hậu nương nương lại tái phát, thái hậu còn nôn ra máu, bảo Linh Nghi quận chúa trở lại kiểm tra cho thái hậu nương nương."
"Mặt khác, thông báo với Ly thân vương gia, lập tức đi đến nơi đóng quân đại doanh điểm binh, điểm đủ mười vạn binh tướng, ngựa không dừng vó lập tức lao tới núi Phượng Hoàng."
"Vâng, hoàng thượng."
Thái giám nhanh chóng đi truyền chỉ.
Tất cả những chuyện này Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không hề biết.
Lúc này hai người ngồi trong xe ngựa của Ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, chậm nói: "Tiêu Cửu Uyên, lần này ta cùng đi với huynh đến núi Phượng Hoàng, ta lo lắng cho huynh."
Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói xong, trong lòng vừa ấm áp vừa cảm động, hắn vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ: "Vũ nhi, đừng lo lắng cho ta, ta không có việc gì đâu, ngược lại nàng ở kinh thành cẩn thận một chút, ta sẽ để lại một phần Long Lân quân âm thầm nghe theo lời sai bảo của nàng."
"Không, ta muốn đi theo huynh, Gia Cát Cẩn kia không phải dễ đối phó, có ta ở đây, ta sẽ giúp huynh bày mưu tính kế, hơn nữa lúc này trong lòng hoàng thượng còn hận huynh, ta sợ lão ta sẽ âm thầm phái người động tay động chân, cho nên ta rất lo lắng cho huynh."
Tiêu Cửu Uyên lắc đầu: "Ta sẽ cẩn thận, ta biết hoàng huynh oán giận ta, cho nên ta sẽ cẩn thận chú ý tất cả mọi chuyện, ngược lại nàng ở lại trong kinh thành phải cẩn thận."
"Tiêu Cửu Uyên, ta lặp lại lần nữa, ta cùng đi với huynh đến núi Phượng Hoàng, ta không yên tâm để huynh đi một mình, hai người chúng ta cùng đi, sau đó nghĩ cách cùng nhau đối phó với Gia Cát Cẩn. Huynh nên biết Gia Cát Cẩn là người của thời đại ta, gã có rất nhiều âm mưu quỷ kế, ta ít nhiều cũng có thể nhận ra, đến lúc có thể giúp huynh."
Tiêu Cửu Uyên trầm mặc, cuối cùng vẫn không đồng ý để Vân Thiên Vũ đi đến núi Phượng Hoàng.
Bởi vì hắn biết núi Phượng Hoàng rất hiểm trở, sơ sẩy một tí rất toàn quân có thể sẽ bị diệt, cho nên hắn không muốn Vũ nhi mạo hiểm.
Bất kể như thế nào, nàng ở kinh thành vẫn an toàn hơn.
Đáng tiếc chỉ là hắn suy nghĩ, Vân Thiên Vũ cũng đã nghĩ xong rồi, cho nên thái độ kiên quyết muốn đi theo Tiêu Cửu Uyên đến núi Phượng Hoàng.
Lúc Tiêu Cửu Uyên đang khó xử không biết làm thế nào.
Phía sau xe ngựa vang lên tiếng vó ngựa.
Giọng nói lanh lảnh của thái giám ở bên ngoài vang lên: "Ly thân vương gia, Linh Nghi quận chúa, các người chờ một chút."
Xe ngựa của Ly thân vương phủ ngừng lại.
Tiêu Cửu Uyên vén rèm nhìn ra bên ngoài: "Có chuyện gì?"
Thái giám nhanh chóng xoay người xuống ngựa, chắp tay quỳ xuống đất bẩm báo: “Hồi vương gia, thái hậu nương nương lại hôn mê rồi, hơn nữa còn hộc ra máu, hoàng thượng truyền chỉ bảo Linh Nghi quận chúa lập tức tiến cung kiểm tra cho thái hậu nương nương, xem thái hậu nương nương rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao lại như vậy."
Vừa nghe nói mẫu hậu xảy ra chuyện, Tiêu Cửu Uyên liền đau lòng, hắn nghĩ tới lúc trước cầm tay của mẫu hậu, bàn tay gầy yếu như thế, hắn không muốn mẫu hậu xảy ra chuyện, cho nên Tiêu Cửu Uyên ra lệnh cho người đánh xe ngựa ở bên ngoài: "Hồi cung."
Bên ngoài xe ngựa, thái giám lại nhanh chóng nói: "Hoàng thượng có chỉ, bảo Ly thân vương gia nhanh chóng đi đến nơi đóng quân đại doanh điểm mười vạn binh tướng, cùng Long Lân quân đi đến núi Phượng Hoàng, không được sai sót."
Tiêu Cửu Uyên cuối cùng cũng nhớ tới chuyện ở núi Phượng Hoàng.
Lúc này ở núi Phượng Hoàng cũng rất khẩn cấp, không trì hoãn được.
Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa.
Hắn vốn không muốn đưa Vũ nhi đến núi Phượng Hoàng, đúng lúc bệnh của mẫu hậu lại tái phát, để Vũ nhi ở lại chăm sóc mẫu hậu là tốt rồi.
"Vũ nhi, nàng tiến cung đi xem mẫu hậu đi."
Hắn nói xong ánh vô cùng thâm trầm, nắm chặt tayVân Thiên Vũ nói: "Vũ nhi, xin nàng thay ta chăm sóc mẫu hậu ta thật tốt, là ta khiến mẫu hậu khó xử rồi."