Chương 891: Xí Xóa
Trong tẩm cung, thái hậu nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bước vào liền cười nói: “Uyên nhi, sao con lại tiến cung thế?”
“Con tìm hoàng huynh có chuyện, nếu mẫu hậu đã ở đây thì cùng nghe luôn.” Toàn thân Tiêu Cửu Uyên tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, hắn như vậy khiến trong lòng thái hậu lo lắng.
Bà ta nhanh chóng nhìn hoàng đế đang nằm trên giường, chẳng lẽ hoàng đế đã làm gì Tiêu Cửu Uyên?
Tiêu Cửu Uyên bước đến bên giường hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống hoàng đế: “Hoàng huynh, hóa ra lúc người lúc trước hạ độc muốn giết chết ta không phải người khác mà chính là hoàng huynh, huynh dùng nhi tử của Tô cô cô để uy hiếp Tô cô cô, âm thầm hạ độc ta, sau đó ta cho rằng người hạ độc ta là thái tử, thật ra thái tử chỉ giết vị hôn thê của ta và ám sát ta thôi, người hạ độc ta không phải là thái tử mà là huynh.”
Trong nháy mắt tẩm cung vô cùng tĩnh lặng, thái hậu mặt tái mét, bà ta thất thanh kêu lên: “Hoàng thượng, chuyện này là thật hay giả vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Sắc mặt hoàng đế vô cùng u ám, lão ta kiên quyết không thừa nhận mình đã làm chuyện này: “Trẫm không làm chuyện đó, đệ có bằng chứng gì chứng minh ta đã sai Tô cô cô hạ độc đệ, nói không chừng đệ đang trúng phải gian kế của người khác, xúi giục chia rẽ làm hại hai huynh đệ chúng ta.”
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy hoàng đế nói hai huynh đệ chúng ta, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Nếu lão ta thật sự nhận người đệ này thì sao lại toàn tâm toàn ý hạ độc hại hắn.
Tiêu Cửu Uyên cũng không muốn dây dưa với hoàng đế, hắn trực tiếp hướng ra ngoài tẩm cung gọi: “Tiểu Toàn tử vào đây.”
Toàn công công nhanh chóng đi vào đại điện, y quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.
“Hoàng thượng nhận ra Toàn công công chứ, lúc đó hoàng thượng đã sai Toàn công công đi gặp Tô cô cô.”
Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Toàn công công đang quỳ dưới đất
Tên cẩu nô tài này, rõ ràng lúc trước lão ta đã lệnh cho tả tướng Tần Mộ Thương giết chết y.
Không ngờ y lại chưa chết.
Hoàng đế đột nhiên nhớ đến thân phận của Tần Mộ Thương, nhi tử của Nam Dương vương Dung Hành, Tần Mộ Thương tuy đã chết nhưng vẫn muốn hãm hại hắn.
Hoàng đế đã hiểu rõ mọi chuyện, lão ta nhìn Tiêu Cửu Uyên rồi hét lớn: “Đây là mưu kế của Tần Mộ Thương, đề đừng bị mắc mưu.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn hoàng đế, chậm rãi nói: “Hoàng huynh không cần phải giảo biện, thật ra cho dù không có Toàn công công, trước khi chết thái tử cũng đã nói gã không phải người hạ độc ta, nếu ta toàn tâm toàn ý điều tra chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng hoàng huynh hạ độc ta, chẳng lẽ hoàng huynh muốn ta nhất định phải điều tra rõ ràng?”
Hoàng đế giật mình, không nói nên lời.
Thái hậu nhìn thấy hoàng đế như vậy đương nhiên biết người trước đây đã hạ độc Tiêu Cửu Uyên chính là hoàng đế.
Thái hậu khóc lóc, chỉ tay vào hoàng đế nói: “Sao ngươi lại hồ đồ như vậy, ai gia nói lại với ngươi một lần nữa, đừng làm khó Uyên nhi, đừng làm khó hắn, Uyên nhi sẽ không cướp đoạt hoàng vị của ngươi, hắn sẽ không cướp thứ gì của ngươi, tại sao ngươi lại không nghe.”
Trong tẩm cung, lão hoàng đế không để ý đến thái hậu mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Đệ muốn thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên liếc mắt nhìn hoàng đế rồi trầm giọng nói: “Hôm nay đệ đến để nói với huynh, chuyện huynh hạ độc đệ coi như xí xóa, nhưng tình cảm huynh đệ chúng ta đến đây chấm dứt, sau này huynh không còn là hoàng huynh của đệ, đệ cũng không còn là hoàng đệ của huynh, những chuyện liên quan đến Đông Ly quốc, đệ sẽ không nhúng tay vào nữa, cho dù là huynh đối địch với Nam Chiêu hay đối địch với Bắc Địch thì huynh hãy tự mình giải quyết. Sau đại hôn của đệ và Vũ nhi, bọn đệ sẽ rời khỏi kinh thành, sau này đệ không còn gì liên quan đến kinh thành nữa.”