Chương 906: Giai Nhân Trong Lòng Ngưỡng Mộ

Ánh mắt Hắc Diệu hiện lên tia sắc bén, dám can đảm tính kế Vương gia, rõ ràng là muốn chết.

Cho nên gã nói nhanh: "Vâng, để thuộc hạ đưa Linh Nghi quận chúa tiến cung."

Vân Thiên Vũ gọi Ảnh Tử và ba linh thú đến, phân phó bọn họ cùng nàng tiến cung một chuyến.

Bởi vì linh lực Diệp Gia kém, cho nên Vân Thiên Vũ để nàng ở lại An Thân Vương phủ.

Chỉ đưa mấy người Ảnh Tử và Hắc Diệu tiến cung.

Một đoàn người nhanh chóng tiến cung, sau khi vào cung, bởi vì không biết tân đế bây giờ đang ở đâu, cho nên Vân Thiên Vũ cũng không sốt ruột đi tìm y, mà gọi Hắc Diệu tới, nhỏ giọng phân phó: "Ngươi đi cầu kiến tân đế, nói ta muốn gặp người."

"Vâng."

Hắc Diệu tuy không biết Linh Nghi quận chúa muốn làm gì, nhưng hoàn toàn tin tưởng nàng, vội lách mình đi tìm tân đế.

Tân đế đang ở trong thư phòng thương lượng với Lễ Bộ Thượng Thư về đại điển đăng cơ, sau khi thương lượng xong, Lễ Bộ Thượng Thư lại lui ra ngoài đi làm việc.

Hắc Diệu tranh thủ thời gian cầu kiến.

Tân đế một thân long bào rực rỡ, tuấn mỹ, tôn quý bất phàm nói không nên lời.

Hắn nghe nói Vân Thiên Vũ muốn gặp hắn, trong nội tâm hơi có chút hi vọng, lập tức nói một chỗ, để cho Hắc Diệu đưa Vân Thiên Vũ đi qua.

Hai người bọn họ gặp mặt một lần.

Hắc Diệu lãnh chỉ, lách mình rời đi, quay về bẩm báo Vân Thiên Vũ.

Đối với việc Vân Thiên Vũ và tân đế gặp mặt, Hắc Diệu có chút bận tâm, bởi vì lúc nãy hắn nhìn thấy hi vọng trong mắt tân đế.

Vừa nghe thấy Linh Nghi quận chúa muốn gặp, ánh mắt tân đế sáng rực lên, rõ ràng trong lòng ngưỡng mộ Linh Nghi quận chúa.

Hai người bọn họ gặp mặt thật không có chuyện gì chứ? Nếu có chuyện gì, Vương gia nhất định sẽ giết gã.

Nhưng Hắc Diệu vẫn lựa chọn tin tưởng Vân Thiên Vũ, Linh Nghi quận chúa cũng không phải là người đứng núi này trông núi nọ, nàng thích chủ tử nhà mình, nhất định sẽ không phản bội chủ tử nhà mình. Hắc Diệu nghĩ như vậy, quay người ở phía trước dẫn đường, một đường tránh đi mọi người, đi thẳng đến nơi yên tĩnh nhất trong cung.

Đình ngắm sao trong cung rất cao, có thể nhìn ra bất kỳ nơi nào trong cung, tuy nhiên cũng cách lãnh cung rất gần.

Bởi vì trong lãnh cung đã có rất nhiều người chết, cho nên đình ngắm sao bốn phía tĩnh lặng, cho dù là giữa ban ngày cũng có rất ít người tới đây.

Vì vậy Tân đế hẹn Vân Thiên Vũ đến đình ngắm sao.

Trên đình ngắm sao, sau khi Vân Thiên Vũ nhảy lên thì nhìn thấy một người đưa lưng về phía nàng, người nọ đang nhìn hoàng cung Đông Ly.

Bóng lưng đĩnh đạc cao ngạo, lúc này một thân hoàng bào, tôn quý bất phàm.

Nói thật ra, Tiêu Thiên Dịch thật đúng là có hình tượng đế vương, tuy nhiên không biết vị hoàng đế này có thể ngồi vững hoàng vị hay không.

Vân Thiên Vũ cười khẽ đứng lên, chậm rãi mở miệng: "Hoàng thượng."

Bóng người chậm rãi quay lại nhìn nàng.

Dưới đôi mắt đen là tình cảm thầm kín đã được che giấu, chuyên chú mà nóng rực.

Nhìn thấy nữ tử trong sáng linh động giống như tiên tử trước mắt, trái tim Tiêu Thiên Dịch không tự giác nhảy lên.

Nếu như nàng có thể làm hoàng hậu của hắn thì tốt.

Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, ngoài nàng ra dường như không ai có thể làm hoàng hậu của hắn được, ngay cả biểu muội hắn Yến Thanh Phong cũng không thể so sánh với nàng.

Bất kỳ nữ nhân so sánh với nàng, liền ảm đạm phai mờ.

Tiêu Thiên Dịch trong lòng lặng yên suy nghĩ, lại bất động thanh sắc hỏi: "Không biết Linh Nghi quận chúa muốn gặp ta có chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ cũng không quanh co lòng vòng, nàng nhìn Tiêu Thiên Dịch chậm rãi nói ra: "Hoàng thượng có biết hoàng vị của người có được như thế nào không?"

Nói đến chuyện này, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch liền trở nên hơi cứng ngắc không được tự nhiên, bởi vì hoàng vị của y không phải phụ hoàng cam tâm tình nguyện cho y, mà chính là cửu hoàng thúc bức bách phụ hoàng hạ chỉ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện