Chương 910: Nghiệt Chủng
Tiêu Cửu Uyên không ngủ, hắn mở to đôi mắt khát máu, âm trầm nhìn lên không trung.
Thái hoàng thái hậu, chỉ mong người đừng thật sự tới An Thân Vương phủ, bởi vì cho dù người đến, lần này cũng sẽ không có người để ý tới.
Trong cung.
Trong cung của thái thượng hoàng, thái hoàng thái hậu nghe thái giám bẩm báo, tức giận ném vỡ hết đồ đạc.
"Đáng chết, nàng ta cố ý, nhất định là cố ý, người đâu, bắt nàng ta tới đây, lập tức bắt nàng ta tới đây."
Bà ta nói xong, giống như nghĩ đến gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía tân đế Tiêu Thiên Dịch, thét chói tai: "Hoàng đế, lập tức hạ chỉ sai người bắt Linh Nghi quận chúa vào trong cung."
Tiêu Thiên Dịch nhìn thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu bây giờ hoàn toàn không giống bình thường từ thiện ôn hòa, mà lộ ra dáng vẻ chanh chua, hóa ra ngày xưa là bà ta giả vờ.
Tiêu Thiên Dịch khinh thường nghĩ, một mặt lại nghiêm túc nói.
"Hồi thái hoàng thái hậu, Linh Nghi quận chúa chỉ bị bệnh, cũng không phạm phải chuyện gì, nếu trẫm hạ chỉ bắt nàng, tất nhiên sẽ khiến dân chúng chỉ trích, hơn nữa dù có bắt nàng đến, nàng không bằng lòng chữa trị cho phụ hoàng, như vậy cũng không tốt, trước mắt cần nhất là nàng cam tâm tình nguyện tiến cung chữa trị cho phụ hoàng."
Tiêu Thiên Dịch nói xong liền quay đầu nhìn về phía hoàng đế trên giường, lúc này trên người hoàng đế nhiều chỗ vết thương thối rữa, đau đớn không chịu nổi, người nhanh chóng gầy đi, lúc này tinh thần ông ta vô cùng tệ, nếu tiếp tục không chữa trị, chỉ sợ không qua khỏi.
Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy hoàng đế như vậy, không có chút đồng cảm nào, ngược lại trong lòng dâng lên khoái cảm.
Phụ hoàng, người cũng có hôm nay sao? Nhiều nhi tử như vậy người không thương, lại thương tên nghiệt tử kia, người chờ đó, chẳng mấy chốc nghiệt tử kia sẽ tới gặp người.
Tiêu Thiên Dịch hung hăng nói thầm.
Trong tẩm cung, thái hoàng thái hậu nghe Tiêu Thiên Dịch nói thì sửng sốt, vừa đúng lúc này, hoàng đế trên giường thống khổ rên lên: "Mẫu hậu, đau quá."
Trên người lão ta nhiều chỗ thối rữa, gần như không có chỗ nào bình thường, lão ta chỉ cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa.
Thái hoàng thái hậu nhìn thấy nhi tử như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, bà ta nhanh chóng đứng dậy nhìn Tiêu Thiên Dịch nói: "Ai gia đi gặp Linh Nghi quận chúa, ai gia nhất định phải đưa nàng ta vào cung chữa trị cho hoàng thượng."
Sau khi nói xong, bà ta quay người vội vàng đi ra ngoài, Tiêu Thiên Dịch sau lưng cười lạnh nhìn thái hậu đang đi ra.
Khóe miệng là nụ cười trào phúng, độc của phụ hoàng là Linh Nghi quận chúa cho, bà ta còn trông cậy Linh Nghi quận chúa sẽ ra tay cứu giúp ư, thật sự là si tâm uổng phí.
Tiêu Thiên Dịch nghĩ ngợi rồi nhìn về phía ngự y và thái giám đang quỳ, phất tay nói: "Các ngươi ra ngoài đi, để ta trò chuyện với phụ hoàng."
"Vâng, hoàng thượng."
Ngự y và thái giám lui ra ngoài.
Trong tẩm cung chỉ còn lại hai người hoàng đế và thái thượng hoàng, Tiêu Thiên Dịch ngồi ngay ngắn bên giường thái thượng hoàng, lẳng lặng nhìn lão ta.
Ánh mắt âm u làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thái thượng hoàng động môi khàn giọng nói: "Ngươi, ngươi muốn nói cái gì."
"Phụ hoàng, nghe nói nữ nhân người thích nhất là Nam Dương Vương phi của Nam Dương Vương Dung Hành, đó là sự thật sao?"
"Nghe nói chẳng những người thích Nam Dương Vương phi, còn rất yêu nhi tử Nam Dương Vương phi sinh hạ?"
"Nhi thần muốn hỏi phụ hoàng, vậy chúng ta là cái gì? Những đứa con như chúng ta trong mắt phụ hoàng là cái gì?"
Nếu không phải vì chuyện này, y vẫn không đành lòng xuống tay với lão ta, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến lão ta không yêu bọn họ, mà chỉ thích một tên nghiệt chủng, y liền hận không thể để cho lão ta lập tức chết đi.
Nhiều năm như vậy, những đứa con như bọn họ trong mắt lão ta là cái gì, khó trách mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, lão ta đều thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ hắn ước gì tất cả bọn họ đều chết, để cho nhi tử yêu quý của lão ta lên ngôi phải không?