Chương 1094: Ngươi Tránh Xa Viêm Thiên Một Chút

Mọi người vội vàng chạy trốn, rất nhanh đã chạy đến chỗ cách đó rất xa. Đến khi bốn phía không còn ai nữa, bọn họ mới dừng lại.

Vân Thiên Vũ nhanh chóng mở tay ra, phát hiện đây không phải là bản đồ kho báu, mà là một phần tư liệu bức vẽ, chỉ là trên tư liệu bức vẽ này cho thấy một phần bậc thang nhỏ.

Vân Thiên Vũ hơi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Đây là ý gì?"

Mọi người lắc đầu, xem không hiểu những cái này có ý gì.

Mặt Vân Thiên Vũ đen lại, chẳng lẽ là phòng đấu giá Kỳ Long cố ý làm như vậy để kiếm tiền?

Ngẫm lại thì cảm thấy không thể nào, phòng đấu giá Kỳ Long là một cửa hàng lớn như vậy, theo lý mà nói thì không thể làm ra loại chuyện tự chui đầu vào rọ này.

Chẳng lẽ bên trong bức vẽ này có thứ ảo diệu gì mà bọn họ không hiểu sao?

Vân Thiên Vũ vừa cẩn thận nhìn lại một chút, cuối cùng vẫn không nhìn ra gì, nàng gấp thứ đó lại, nhìn mọi người nói: "Chúng ta trở về từ từ suy nghĩ đi, để xem có thể phát hiện ra bí mật gì ở bên trong hay không, phần này trong tư liệu hẳn là có bí mật gì đó."

Mọi người gật đầu, lắc mình trở về, nhưng trên đường, Phượng Vô Nhai nhớ tới chuyện Vân Thiên Vũ muốn mua dược liệu, mọi người lại đi đến chợ thuốc lớn nhất Kim Giác châu một chuyến, kết quả mua được rất nhiều dược liệu hiếm có ở đây.

Bởi vì chút dược liệu hiếm này, tâm trạng Vân Thiên Vũ vô cùng tốt, sau đó mọi người đi thẳng về U Minh lầu.

Vân Thiên Vũ quyết định một khi về tới U Minh lầu sẽ bắt đầu luyện chế một số đan dược phòng thân, trước mắt tu vi linh lực của nàng quá thấp, luyện chế đan dược phòng thân là chuyện cần thiết phải làm.

Đoàn người mới vừa trở lại lầu liền nhìn thấy đám người Lạc Li cũng vừa về đến.

Lạc Li nhìn thấy đám người Tiêu Cửu Uyên trở lại, lập tức đi tới quan tâm hỏi: "Các ngươi không sao chứ?"

Tiêu Cửu Uyên lắc đầu, dẫn đám người Vân Thiên Vũ vào U Minh lầu.

Đám người Đào Yêu ở phía sau, vẻ mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tức giận, nhưng nữ đệ tử trên căn bản là căm tức Vân Thiên Vũ, bởi vì nữ nhân này lại có thể đi theo Viêm Thiên chạy loạn khắp nơi, nhưng họ đến gần hắn lại không được, điều này thật sự khiến người khác tức giận, huống chi ngoại trừ Viêm Thiên ra, ngay cả Ma Ảnh kia khuôn mặt luôn tươi cười lúc ở bên nàng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?

Nam đệ tử lại tức giận với Tiêu Cửu Uyên kiêu căng, không ít người trong lòng tính toán, lúc nào đó sẽ tìm một cơ hội hung hăng dạy dỗ tên này một chút. Nếu như bọn họ không tiện ra tay, vậy thì bỏ ra chút tiền để người khác dạy dỗ hắn cũng được.

Ở đây mọi người đều có tâm tư riêng, mặt khác ở một bên, sau khi Tiêu Cửu Uyên dẫn đám người Vân Thiên Vũ lên lầu hai, thì mọi người tự động chào tạm biệt, quay về phòng nghỉ ngơi, đồng thời ngẫm lại tư liệu bức vẽ bất ngờ lấy được lúc trước rốt cuộc là có ý gì?

Vân Thiên Vũ vào phòng vừa nghĩ về manh mối trên tư liệu bức vẽ của kho báu Bạch Vân vừa chuẩn bị luyện đan, đúng lúc này nàng nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa.

Nàng nghĩ là Phượng Vô Nhai, cho nên nhanh chóng nói: "Vào đi."

Nhưng đến khi người ở ngoài cửa đi vào, nàng mới phát hiện người tới căn bản không phải là Phượng Vô Nhai, mà là đội trưởng Lạc Li dẫn đội lần này.

Vừa nhìn thấy gã, sắc mặt Vân Thiên Vũ liền khó coi, cả người toát ra lệ khí, đôi mắt tràn đầy u ám.

Lạc Li liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không chào đón gã, nhưng gã làm như không thấy, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Sau đó gã ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Vân Thiên Vũ không lên tiếng nhìn gã.

Lạc Li chậm rãi mở miệng nói: "Ta hi vọng ngươi tránh xa Viêm Thiên một chút."

Vân Thiên Vũ vừa nghe như thế, sắc mặt lập tức khó coi, trong lòng lửa giận bốc lên, chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, Lạc Li đã mở miệng trước: "Ngươi đừng vội, chờ ta nói xong đã. Ta tên là Hoàng Phủ Lạc, Viêm Thiên tên là Hoàng Phủ Viêm, ngươi hiểu mối quan hệ giữa ta với hắn rồi chứ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện