Chương 1111: Bị Thương
-->Lạc Li suy nghĩ rồi đồng ý, bởi vì đối với chuyện trước đó Vân Thiên Vũ đánh bọn họ ra khỏi bậc thang, gã cũng rất tức giận, hơn nữa còn chuyện Tiêu Cửu Uyên kiêu căng không để gã vào mắt, trong lòng gã cũng cảm thấy buồn bực, cho nên mọi người không nhúc nhích.
Lúc này, bốn phía không ít người đã lắc mình đánh về phía đám người Tiêu Cửu Uyên, Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ xoay mình lấy ra chuông Huyền Âm, nàng khống chế phạm vi phát tác của chuông Huyền Âm, cho nên Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai không bị ảnh hưởng, nhưng bên ngoài có rất nhiều người bị ảnh hưởng.
Mọi người đều đau đầu, nhưng người có tu vi linh lực cao, tuy rằng đau đầu nhưng vẫn có thể chịu được. Bọn họ kiềm nén sự đau đầu, vẫn đánh về phía Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Lúc này hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai cử động, một người đối phó với một người khác.
Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng kết ấn: "Phong vũ lôi điện trận, đi."
Trời đất đột nhiên biến sắc, gió thổi, sấm sét, điện giật, một trận mưa rất lớn từ phía trên đổ xuống ào ào không ngừng, sau đó ở bên trong màn mưa, ầm một tiếng nổ tung.
Có người mắt thấy không ổn, nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức rút lui đi ra ngoài, có vài người hành động chậm thì bị đánh bị thương, kêu lên thảm thiết.
Lúc này Vân Thiên Vũ nhanh chóng ra lệnh cho mấy con linh thú: "Tấn công, giết bọn chúng đi."
Năm con linh thú lắc mình tiến lên, điên cuồng tấn công về phía những người ức hiếp chủ tử nhà mình.
Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên.
Ngũ linh thú đều là linh thú cấp bốn, khả năng vốn không kém, hơn nữa tinh thần của những người này bị chuông Huyền Âm làm rối loạn, cho nên càng dễ đối phó.
Phượng Vô Nhai ở phía sau Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đột nhiên hét lớn: "Phong ma ấn."
Một dấu ma ấn thật lớn mang theo ký hiệu lóe hắc quang đột nhiên từ trên trời giáng thẳng xuống những người này.
Ma ấn hiện ra hắc khí ầm một tiếng giáng xuống dưới, lập tức đả thương mấy người, nhưng người có tu vi linh lực cao lại chạy thoát, người có linh lực thấp đều bị trọng thương.
Kể từ đó, người xung quanh không dám khinh thường, nhất thời không có ai đến gần nữa.
Nhưng trong đám người lại có người kêu lên.
"Các ngươi mau nhìn kìa, bọn họ rõ ràng có tu vi linh lực thấp, nhưng lại đả thương chúng ta, bọn họ là ỷ vào thứ ở trong tay, mấy thứ kia nhất định là bảo bối trong kho báu Bạch Vân, nếu mấy thứ này rơi vào trong tay chúng ta, nhất định uy lực còn lớn hơn nữa."
"Đúng đó, đúng đó, nếu như chúng ta lấy được, uy lực nhất định sẽ lớn hơn nữa."
Mọi người rất bực bội, hận không thể đoạt lấy đồ trong tay của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Đợt tấn công thứ hai lại bắt đầu.
Lần này người tấn công cơ bản không phải linh tướng mà là người có cấp bậc linh vương.
Hơn nữa một người trong đó nhanh chóng mở miệng nói: "Chúng ta liên thủ đánh chết bọn họ, giết chết bọn họ, lấy được đồ sau đó chúng ta chia đều."
Người này vừa nói xong, những người khác lên tiếng đồng ý, sau đó mọi người đưa tay hung hăng đánh về phía bọn họ.
Mấy đạo linh lực lập tức hướng về phía đám người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.
Mọi người nhanh chóng ra tay, lấy linh lực đối kháng, đáng tiếc linh lực của bọn họ ở trước mặt linh vương, căn bản một chưởng cũng không chịu nổi.
Cho nên khi linh lực của những người này mạnh lên, người ở giữa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên.
Đám người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai còn có Vân Thiên Vũ, cùng với Cổ Dao đều bị thương nặng.
Mọi người đều bị người khác đánh bay ra ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, phụt một tiếng hộc ra một bụm máu.
Dù là như vậy, những người đó cũng không buông tha cho bọn họ.