Chương 1122: Lời Đồn Khó Nghe
-->Tư Không Lâm nhanh chóng lấy ra một miếng ngọc bội trên người đưa cho Vân Thiên Vũ: "Nếu ngươi gặp phải chuyện gì trong học viện, hãy nắm miếng ngọc bội này, ta sẽ đến trợ giúp ngươi."
Vừa nghe đến cái này, Vân Thiên Vũ ngược lại thật vui mừng, nhanh chóng cất ngọc bội đi.
Sau đó nàng nghĩ đến một chuyện liền hỏi Tư Không Lâm: "Nếu chúng ta đã là bằng hữu, như vậy ta có thể nhờ ngươi giúp ta một việc được không?"
Tư Không Lâm lập tức cười tủm tỉm gật đầu: "Được, nói đi."
Chỉ cần có trợ giúp, liền có giao tình, ngày sau mới dễ nói chuyện đúng không?
"Giúp ta điều tra một chút, trong học viện Thiên Kình ngoài Tu Linh tháp ra còn nơi nào có dị hỏa nữa không?"
"Được, ta giúp ngươi tra, tra được ta sẽ nói cho ngươi biết tin."
Tư Không Lâm nói xong quay người liền muốn đi, sau đó giống như nghĩ đến cái gì lại quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nói: "Trời sắp sáng rồi, các ngươi vẫn nên đi về nghỉ ngơi một chút đi."
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, xác thực trời đã sắp sáng rồi.
Bọn họ vẫn nên trở về ngủ một giấc.
Hai người chào Tư Không Lâm một tiếng, sau đó đi thẳng đến khu nhà ở của học viên.
Tiêu Cửu Uyên luôn đưa Vân Thiên Vũ đến cửa mới về.
Vân Thiên Vũ trở về phòng tắm rửa một phen rồi lên giường nghỉ ngơi, trước khi ngủ nàng nghĩ đến chuyện của Tiêu Cửu Uyên, không khỏi cười rộ lên.
Tuy trước mắt Tiêu Cửu Uyên vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng hắn đã tra rõ ràng trí nhớ của hắn có vấn đề, bây giờ hắn cũng tin tưởng nàng.
Đây là chuyện tốt, trước mắt chỉ cần giải hết phong ấn của hắn là được.
Nhưng làm sao giải được phong ấn đây?
Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến Tư Không Lâm, Tư Không Lâm thân là viện trưởng học viện Thiên Kình, chuyện gì mà chưa từng gặp, nếu như nàng hỏi y chuyện này, y nhất định biết.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ như vậy, thân thể cử động, liền sốt ruột muốn đi hỏi Tư Không Lâm việc này là thế nào?
Nhưng suy nghĩ một chút thấy trời sắp sáng, vẫn nên đi ngủ trước đã.
Bởi đó trước tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên trong thời gian ngắn nàng không cần tiếp tục đến Tu Linh tháp nữa.
Vì vậy Vân Thiên Vũ dự định ngủ lâu hơn một chút, ai ngờ nàng còn chưa tỉnh lại, liền nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài.
Nàng giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng xoay người hỏi: "Ai?"
Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Bùi San: "Bùi Khê mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi."
Vân Thiên Vũ nhăn mặt, lại xảy ra chuyện gì, nàng ngủ một giấc cũng không thể yên ổn sao?
Nàng vừa mặc quần áo, vừa xuống giường đi đến cửa, sau khi kéo cửa ra, nhìn thấy Bùi San đang vô cùng sốt ruột ngoài cửa.
Bùi San vừa nhìn thấy nàng liền sốt ruột kêu lên: "Nhanh lên, Ma Môn và Phượng Các sắp đánh nhau rồi, muội mau đi xem đi?"
Vân Thiên Vũ nghe thấy vậy thì hơi mơ hồ, nàng biết Ma Môn là người của Phượng Vô Nhai, còn Phượng Các là cái gì.
"Bọn họ đánh nhau làm gì chứ?"
Vân Thiên Vũ đưa tay dùng dây lụa buộc tóc, sau đó nàng hỏi Bùi San: "Phượng Các là cái gì? Vì sao lại đánh nhau với người của Ma Môn."
Bùi San nói nhanh: "Phượng Các chính là thế lực của Hoàng Phủ Phượng, đại tiểu thư Thanh Long thế gia. Sở dĩ các nàng muốn khai chiến với người của Ma Môn, là bởi vì lúc sáng trong khu tân sinh nổi lên một tin đồn, nói Bùi Khê muội không biết xấu hổ, nhìn trúng thân phận của Viêm Thiên nên muốn gả vào Thanh Long thế gia."
Bùi San nghĩ đến lời nói của những người bên ngoài đó liền vô cùng tức giận.
Nàng ta tức giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ lên: "Tóm lại, bọn họ nói rất khó nghe. Ma Ảnh nghe thấy tin đồn như vậy, lập tức dẫn người đi thăm dò chuyện này, sau cùng tra được những lời này là do Hoàng Phủ Phượng bảo người ta truyền đi, cho nên y tức giận, liền dẫn thủ hạ đi đánh Hoàng Phủ Phượng và người của Phượng Các, bây giờ hai bên sắp đánh nhau rồi."