Chương 101: Bắt nạt
“Phía tây có một loài cây tên là Bà sa song thụ, kết quả gọi là quả trường sinh.” Trong Ngự Khánh điện, Sở Vân vừa xoa trán vừa trầm ngâm: “Trong sách này có ghi lại, nhưng chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc thật giả thế nào cũng không ai biết.” Dứt lời, y ngẩng đầu nhìn Vân Khinh đang ngồi trước mặt.
“Tin đồn vô căn cứ, chưa hẳn là không có người thấy, huống chi nó đã từng xuất hiện ở nước Sở.” Vân Khinh ôm ấm thuốc trong tay, nhìn Sở Vân thản nhiên nói. Thứ nước Sở dùng để nuôi trồng Bích Lạc phú không phải là Bà sa song thụ sao?!
Sở Vân nghe vậy trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp: “Bình thường tuy rằng Bà sa song thụ khó gặp, nhưng cũng không phải là thứ trên thế gian này không có, mà từ xưa……” Nói đến đây, y khẽ lắc đầu.
Quả trường sinh, nếu thực sự có quả trường sinh, e rằng đã có vô số quân vương quyết tìm nhổ tận gốc mất rồi. Ai mà không hy vọng trường sinh bất lão, đặc biệt là các bậc đế vương, nếu có thật thì liệu có còn sống sót đến bây giờ chăng. Nếu có còn đi chăng nữa thì e rằng cũng không thể có tác dụng trường sinh.
Vân Khinh thấy Sở Vân lắc đầu không nói tiếp, cô hiểu rõ ý tứ của Sở Vân, nhẹ giọng nói: “Trường sinh bất lão có thể chỉ là lưu truyền mà thôi, nhưng trị được bách bệnh có lẽ cũng không phải là lời đồn vô căn cứ.”
Sở Vân hiểu ý của Vân Khinh, cũng nghe ra sự kiên trì của cô, không khỏi hơi trầm ngâm. Bản thân Vân Khinh tất nhiên không dùng quả trường sinh, chắc chắn là vì Độc Cô Hành rồi, điều này khiến lòng y càng thêm khen ngợi, lại thêm khâm phục và càng thêm nhiều kính trọng ngưỡng mộ.
“Vùng Nam Man rất nguy hiểm, bệ hạ nhất định không cho phép Vương hậu đi.” Cửa điện bị đẩy ra, Mặc Tiềm đứng đó nhìn Vân Khinh khẽ nói.
Vân Khinh nghe vậy cũng nhìn Mặc Tiềm. Vùng Nam Man nghe nói là giáp với phía nam Đại Tần, là một vùng đất rất hoang vắng và hiểm trở, ở đó có rất nhiều người Thổ tộc. Nơi đó vẫn chưa được khai hóa, không lui tới thông thương với bảy nước, nhưng cũng chưa từng nghe thấy những điều tệ hại về nó, sao lại nguy hiểm?
Sở Vân thấy Vân Khinh không hiểu rõ về Nam Man, cũng trầm giọng nói: “Vùng đất ấy chúng thần cũng không biết nhiều về nó, chỉ biết là đường xá rất nguy hiểm, hầu như không có đường thông qua các nước. Hơn nữa, nghe nói người dân nơi ấy rất hung tàn, có tộc ăn thịt người, uống máu người nữa. Các thế lực bên trong rất rắc rối, phức tạp, lại thêm có rất nhiều nhân tố không biết không rõ, bởi vậy vẫn rất ít lui tới với bọn họ, mà bọn họ cũng chẳng lui tới với chúng ta, sợ rằng…” Nói đến đây, y ngước mắt nhìn Vân Khinh, tuy rằng chưa nói hết ý nhưng cũng rất rõ ràng rồi.
Nam Man giáp với biên giới nước Tần, núi non hiểm trở, nếu muốn xâm nhập vào bên trong e rằng còn khó hơn lên trời. Một người đi đã khó, bởi vậy càng đừng nói gì chuyện tấn công, trừ phi bọn họ có khả năng bay từ trên trời xuống hoặc là bay lên trên trời, nếu không thì thực sự không có biện pháp nào khác. Cho nên, tuy Nam Man rất gần Đại Tần nhưng cũng bình an vô sự, không xâm lấn lẫn nhau.
Vân Khinh nghe Sở Vân nói có vẻ thận trọng, khẽ nhíu mày, sao cô chưa từng nghe nói đến nhỉ, người ăn thịt người …
“Nàng lại đến đây tìm Sở Vân”. Giọng nói giận dữ, lạnh lùng vang lên, Mặc Tiềm đang đứng bên ngoài, tựa người vào cửa đại điện đã đứng thẳng người, mở rộng cửa cho người mới tới.
Vân Khinh ngẩng đầu bắt gặp Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt ẩn chứa sự tức giận đang đi về phía cô, khuôn mặt đầy bất mãn, không khỏi nhẹ nhàng cười nói: “Chàng đến rồi!”
Chỉ ba chữ và một nụ cười mỉm lập tức làm cho vẻ mặt uất giận của Độc Cô Tuyệt biến mất không còn bóng dáng. Độc Cô Tuyệt thấy vậy hừ mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Khinh rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Vân Khinh thấy vậy mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của Độc Cô Tuyệt, lực tay vừa phải xoa bóp cho hắn.
Độc Cô Tuyệt rất sung sướng, tựa vào trước người Vân Khinh, nhắm mắt hưởng thụ, nói: “Vương hậu tìm ngươi có chuyện gì?” Hắn không hỏi Vân Khinh mà gây áp lực thẳng với Sở Vân.
Sở Vân nghe hỏi mỉm cười: “Không có gì ạ, Vương hậu chỉ hỏi về Bà sa song thụ và quả trường sinh……”
Không đợi Sở Vân nói xong, Độc Cô Tuyệt mở bừng mắt ra, quay đầu trừng Vân Khinh.
Vân Khinh không đợi hắn kịp phát hỏa, đã nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không liều lĩnh bỏ đi đâu.”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy lửa giận cũng hơi nguôi xuống, trầm giọng nói: “Không cho phép đi, để ta biết nàng lại có ý nghĩ này, coi ta có đánh gãy hai chân nàng, xem nàng còn dám chạy lung tung nữa không.”
Đại ca của hắn quan trọng, nhưng Vân Khinh cũng quan trọng không kém, sao có thể để cô đến nơi hiểm nguy như vậy chứ! Huống chi hắn và cô xa nhau quá lâu rồi, hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn nữa đâu.
Vân Khinh nghe vậy khẽ lắc đầu nhưng không tức giận, những lời thật tâm của Độc Cô Tuyệt luôn đặt trong những câu nói khó nghe vậy đó. Nhưng cô đã nói là cô sẽ không liều lĩnh bỏ đi, vậy thì khi nào cô cho rằng không phải liều lĩnh thì tất nhiên sẽ đi.
“Bệ hạ, Hàn quốc Phi Linh Thượng tướng quân đến.” Độc Cô Tuyệt vừa dứt lời, Mặc Ngân đẩy cửa tiến vào, mặt đầy ý cười.
Vân Khinh nghe thấy rất vui mừng. Tỷ tỷ của cô đến rồi. Lập tức đứng bật dậy, kéo Độc Cô Tuyệt ra ngoài, vui sướng reo lên: “Tỷ tỷ của ta đến rồi!”
Độc Cô Tuyệt chưa từng thấy nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt Vân Khinh như vậy, nên để mặc cô kéo hắn ra ngoài, nhưng mặt mày lại lóe lên ánh sáng lạnh lùng, tàn khốc.
Sở Vân, Mặc Tiềm, Mặc Ngân thấy vậy nhìn nhau, mặt tươi rói đuổi theo. Quốc thư trình lên, ngày mai sứ giả Hàn quốc là tam hoàng tử và Phi Linh Thượng tướng quân mới đến, vậy mà hôm nay đã tới rồi, đương nhiên là tính lén gặp mặt, là vì thân tình mà đến đây rồi.
Tần vương cung, trước điện Phượng Minh của Vương hậu, Vân Khinh nhìn Đinh Phi Tình ở xa xa, mặc trang phục màu đỏ, đẹp như một đoá hoa đào nở rộ đang chạy về phía cô. Trên mặt Vân Khinh tràn đầy nét tươi cười rạng rỡ, chạy tới nghênh đón Đinh Phi Tình.
“Linh Đang của tỷ, có nhớ tỷ tỷ không?” Đinh Phi Tình không mặc áo giáp, cả người mặc trang phục màu đỏ, cùng với áo choàng đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xoá quả thực đẹp tuyệt trần. Lúc này, nét mặt vui mừng tươi cười rạng rỡ chạy về phía Vân Khinh đang chạy đến, giang hai tay ôm chầm lấy cô.
“Nhớ!” Vân Khinh khoác áo lông cừu màu vàng nhạt, khoé miệng tươi cười sung sướng, để mặc Đinh Phi Tình ôm lấy mình.
Độc Cô Tuyệt đứng phía sau Vân Khinh thấy vậy, cau mày, lạnh lùng.
“Linh Đang của tỷ bản lãnh ghê nha! Đứng đầu vạn thú, nghe thôi đã thấy uy phong. Tỷ tỷ chỉ nghe cũng đã kích động. Nếu sớm biết vậy tỷ tỷ cũng đi theo, chuyện hoành tráng, đáng xem như vậy mà không xem được, thật sự là đáng tiếc nhất trong kiếp người mà.” Đinh Phi Tình ôm chặt Vân Khinh thêm chút nữa, rồi buông ra nhìn Vân Khinh từ trên xuống dưới, như muốn xem thử Vân Khinh có bị thương chỗ nào hay không.
“Muội không sao, tỷ tỷ thế nào?” Vân Khinh thấy vậy kéo tay Đinh Phi Tình, đáy mắt đầy cảm động.
“Tỷ tỷ của muội bản lãnh lắm, toàn thân đến tóc cũng chẳng hề tổn hao lấy một sợi đâu nhé.” Đinh Phi Tình cười sang sảng, giữ chặt tay Vân Khinh.
“Hừ!” Một tiếng hừ mạnh xen vào giữa hai người đang ôn lại chuyện cũ. Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hai người, một mang vẻ đẹp rực rỡ, một mang vẻ đẹp thanh khiết.
Đinh Phi Tình chợt liếc nhìn Độc Cô Tuyệt đang đứng bên cạnh, quét qua người hắn một lượt, nhướn mày quay sang Vân Khinh nói nhỏ: “Ai vậy? Trông lạ thế?”
“A……” Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Tiềm đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống, hung hăng trừng mắt với Đinh Phi Tình.
Vân Khinh thấy vậy đành phải kéo Đinh Phi Tình cười nói: “Chàng là Tuyệt.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Tuyệt, đây là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ là người hiểu rõ ta nhất!”
Đinh Phi Tình nghe vậy cũng không thèm để ý chỉ nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt, thản nhiên nói: “Cũng bình thường thôi, nào có xứng đôi với Linh Đang của tỷ”.
Độc Cô Tuyệt vừa nghe vậy mặt mày trợn trừng lên, bước lên tính kéo Vân Khinh đi.
Động tác của hắn đã nhanh nhưng Đinh Phi Tình còn nhanh hơn, cô kéo Vân Khinh giấu phía sau nhanh như chớp, trừng mắt nhìn lại Độc Cô Tuyệt.
“Tránh ra!” Bàn tay Độc Cô Tuyệt dừng giữa không trung, trừng trừng nhìn Đinh Phi Tình, lạnh giọng quát.
Đinh Phi Tình không thèm nhìn Độc Cô Tuyệt cả người đang toát ra khí lạnh, ung dung nói: “Ta nói này, đây là sự lễ phép của cậu sao? Được lắm, đồ dã man.”
Dứt lời quay đầu lại nhìn Vân Khinh, cười tủm tỉm: “Linh Đang à, một tên dã man như vậy, tỷ thấy muội cũng đừng thèm, ngay cả phép tắc cơ bản cũng không có. Tỷ thấy tiếc cho Linh Đang của tỷ từ nhỏ đã được tỷ nâng niu lắm, cứ gả đi như vậy sao, tỷ thấy hay là để tỷ mang muội trở về, chọn cho muội một người tốt hơn đi.”
“Cô dám!” Độc Cô Tuyệt giận dữ.
“Cậu xem ta có dám hay không? Chị cả như mẹ, nếu ta nói không gả Linh Đang, cậu có thể làm gì?” Đinh Phi Tình đáp lại không chút sợ hãi.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt lập tức trở nên xanh mét, hắn có thể làm gì ư, hắn có thể cướp, thiên hạ này hắn chẳng sợ ai, nhưng làm vậy nhất định Vân Khinh sẽ không vui vẻ gì.
Vân Khinh thấy vậy, đứng ở phía sau Đinh Phi Tình cười cười nhìn Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng kêu lên: “Tuyệt!”
Độc Cô Tuyệt bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Vân Khinh nhìn hắn, cuối mày đầu mắt đều là nét vui sướng, đành phải hừ mạnh một tiếng với Đinh Phi Tình, hàm răng nghiến chặt thốt ra một chữ: “Tỷ.”
Đinh Phi Tình chợt cười lớn: “Tạm chấp nhận được.”
Đám người Sở Vân đồng loạt cúi đầu cười thầm, bệ hạ bọn họ trời không sợ, đất không sợ, coi như gặp được đối thủ rồi, nhìn bộ dạng kia thật đúng là đáng kinh ngạc.
Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cả người khẽ chuyển động. Đinh Phi Tình còn chưa kịp phản ứng, Độc Cô Tuyệt đã đến gần phía sau cô vươn tay ôm Vân Khinh vào trong ngực, nhìn Đinh Phi Tình trầm giọng nói: “Cô đối với Vân Khinh của quả nhân có tình có nghĩa, quả nhân gọi cô một tiếng tỷ cũng hoàn toàn xứng đáng, nhưng không cho phép ôm ôm ấp ấp, nàng là của riêng ta!” Dứt lời lại càng ôm chặt lấy Vân Khinh hơn.
Đinh Phi Tình đối tốt với Vân Khinh, hắn ghi tạc trong lòng, tất nhiên sẽ báo đáp. Nhưng quả thực hắn nhìn không lọt mắt cảnh hai người cứ thân thân thiết thiết như thế. Hai người con gái không dưng lại cứ ôm ôm ấp ấp, nhìn rõ chướng mắt.
Đinh Phi Tình chỉ thầm gật đầu, khuôn mặt lại rạng ngời, cất tiếng cười ha hả.
“Bệ hạ, tam hoàng tử Hàn quốc đến.” Đúng lúc này, Mặc Ly từ xa dẫn theo một đoàn người đi tới.
Còn chưa kịp tới gần, Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi nhỏ nhắn như nắm tay đã tách khỏi một đoàn gồm sáu người kia, vọt về phía Vân Khinh.
Một, hai, ba. Ba tên hai lớn một nhỏ liền chiếm cứ lấy vị trí bên người Vân Khinh, đẩy Độc Cô Tuyệt sang một bên.
Vân Khinh thấy vậy một tay ôm tiểu Xuyên Sơn Giáp, một tay vuốt ve Bạch Hổ vương đang dựa vào bên chân, đồng thời quay đầu thân thiết với Điêu nhi đang đứng trên vai, không ngừng cọ cọ vào mặt cô, khuôn mặt mang nét cười thật sâu. Bạn của cô đã trở lại.
Độc Cô Tuyệt bị chen chúc đẩy qua một bên, sắc mặt xám ngoét. Nếu không phải lần này ba tên này có đại ân với Tần quốc, hắn nhất định phải làm thịt chúng nó, nhất định phải làm. Chúng nó dám tranh Vân Khinh với hắn hả, phải toàn diệt!
Mộ Ải đi tới thấy vậy, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, quay đầu nhìn Phi Lâm trêu chọc: “Ta nói họ Phi này, xem ra chúng ta đánh cược đúng chỗ rồi đó. Được một đồ tế (*) như này, không tệ, không tệ chút nào. Sau này có thể tự do tung hoành khắp bảy nước rồi.
*Chồng của đệ tử, đồ đệ rể
Phi Lâm đi từ xa đến nghe thấy bên này ồn ào, ầm ĩ, vừa mân mê cây tiêu huyết ngọc trong tay vừa nhìn về phía Vân Khinh, cười vô cùng phóng khoáng: “Đồ nhi, người đó là ai?”
Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Tiềm, Mặc Ngân lúc này nhịn không nổi nữa, đồng loạt cười khẽ thành tiếng. Phi Lâm này nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý.
Vân Khinh đang vuốt ve Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi, nghe Phi Lâm nói như vậy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Độc Cô Tuyệt đang bắt đầu đen thui, mỉm cười: “Tuyệt, người ấy là sư phụ của ta.”
Độc Cô Tuyệt đã từng gặp Phi Lâm, lúc này nghe vậy mặt đen như đít nồi. Đinh Phi Tình thì hắn chấp nhận, bởi cô vốn là chị ruột của Vân Khinh. Nhưng tên Phi Lâm này chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu, bây giờ lại cách một thế hệ như vậy, đáng giận, đáng giận.
“Hửm!” Phi Lâm giương mày cao giọng, nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Tuyệt!” Vân Khinh nhìn sắc mặt đen thui của Độc Cô Tuyệt, nở nụ cười chân thành tha thiết. Ngày đó, nếu không có Phi Lâm thì hôm nay không biết cô sẽ ra sao!
Mặt Độc Cô Tuyệt càng lúc càng đen, sau một lúc lâu mới hung hăng trừng mắt nhìn Phi Lâm, cực kỳ không phục, thốt lên: “Sư phụ.”
Tâm tư của Vân Khinh hắn hiểu, Phi Lâm đối với Vân Khinh lẫn Tần quốc đều có ân đức to lớn. Hắn cũng biết Phi Lâm kia không phải dựa vào ân đức này để mong báo đáp, chỉ là cực kỳ khó chịu với cái thân phận trưởng bối của kẻ này.
“Đồ tế ngoan.” Phi Lâm cười ha hả, Đinh Phi Tình đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, cười run rẩy hết cả người.
“Tiểu sư muội, vậy ta là đại sư huynh của hắn rồi. Nào lại đây, lại đây, kêu một tiếng sư huynh nghe thử coi.” Tiểu Tả cực kỳ thích thú, có thể bắt nạt Tần vương uy chấn thiên hạ này dù trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Lúc này, mặt cậu tươi rói như hoa nở nhìn khuôn mặt Độc Cô Tuyệt càng lúc càng đen.
“Ta là nhị sư huynh của muội ấy.” Tiểu Hữu trầm ngâm ném một câu.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy thiếu chút nữa tức giận đến bốc khói lên đầu, hai tên nhóc con miệng còn hôi sữa này …
“Ha ha, hắn tức sắp chết rồi kìa!” Mộ Ải nhìn sắc mặt xanh mét của Độc Cô Tuyệt, cười rũ rượi.
Thượng Quan Kính đến sau cùng không hiểu mọi người cười cái gì, nhìn thấy Đinh Phi Tình đứng ở đây, nhíu mày đi tới hỏi: “Sao ngươi đi nhanh vậy? Mẫu phi ta đâu?”
Đinh Phi Tình nghe vậy sửng sốt hỏi lại: “Mẫu phi của ngài?”
Thượng Quan Kính thấy Đinh Phi Tình sững sờ, lại hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Phi Tình, hung tợn quát: “Không phải Mẫu phi muốn đến chúc mừng Tần vương lập hậu sao?” Tuy rằng cậu và Phi Lâm, Mộ Ải đưa vạn thú về lại núi Phỉ Thúy, nhưng Mộ Ải nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy. Có tin truyền đến nói rằng sau khi nghe Tần vương hạ chỉ tuyên bố lập hậu, Hàn vương không chỉ phái mình Đinh Phi Tình đến ký kết quốc thư lân bang vĩnh viễn mà còn cho mẫu phi đứng đầu hậu cung đến chúc mừng Tần vương lập hậu. Vì sao bây giờ chỉ có mình Đinh Phi Tình mà không thấy mẫu phi của cậu!
Đinh Phi Tình nghe vậy hiểu ngay mọi việc, vội vàng nói: “Thần đi thẳng từ Ngụy quốc tới đây luôn.” Cô không trở về Hàn quốc nên đương nhiên là không đi cùng đường với mẫu phi của tam hoàng tử rồi.
Thượng Quan Kính nghe vậy mặt mày nặng trịch. Mẫu phi của cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ ra khỏi vương cung nửa bước, cũng không quan tâm chuyện bên ngoài. Vốn nghĩ rằng bà sẽ đến cùng Đinh Phi Tình, bây giờ chỉ có một mình bà đi, trên đường cũng không biết có an toàn không nữa.
Vân Khinh vốn vẫn đứng bên cạnh Đinh Phi Tình, thấy vậy đưa tay xoa xoa đầu Thượng Quan Kính nói: “Có lẽ là đến muộn một chút thôi, đừng lo lắng.”
“Ai cho phép nàng sờ!” Một tiếng hét nổ tung bên tai mọi người, mặt Độc Cô Tuyệt xám ngoét, tung một cước đá văng Bạch Hổ vương ra, với tay kéo ngay Vân Khinh lại, sắc mặt khó coi cùng cực.
Mộ Ải, Phi Lâm cười phá lên.
Vân Khinh thấy mặt Độc Cô Tuyệt xám ngoét trầm trọng như vậy cảm thấy thật khó hiểu, hỏi: “Làm sao vậy?”
Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh lại còn thản nhiên hỏi hắn làm sao vậy, hai mắt chỉ muốn lồi ra. Từ khi nào cô lại thân thiết với tên tam hoàng tử Hàn quốc này như vậy chứ?
“Hắn không quen nhìn cô quá tốt với ta!” Thượng Quan Kính khoanh tay trước ngực, bộ dạng tuổi trẻ mà thành thạo liếc Độc Cô Tuyệt.
“Tuyệt……” Vân Khinh nghe vậy hết sức bất đắc dĩ nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Nếu cô không quen nhìn hắn như vậy thì cô có thể theo ta, ta chẳng bao giờ hung hăng vậy cả.” Thượng Quan Kính thản nhiên thốt ra một câu.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt thoáng chốc trở nên giận dữ bừng bừng, Vân Khinh vừa thấy vội vàng kéo Độc Cô Tuyệt kêu: “Tuyệt!”
“Ta cũng không dữ dằn nha. Đệ tử, vị hôn phu kia của đệ tử tính tình không tốt chút nào, không bằng theo sư phụ tốt hơn.” Phi Lâm thấy vậy cười tủm tỉm nói xen vào, tay mân mê cây tiêu huyết ngọc, nói tiếp: “Cầm tiêu hợp tấu, điều khiển vạn thú, nhìn xem, chúng ta là một đôi ăn khớp vậy cơ mà.”
“Ta cũng rất dịu dàng đó.” Mộ Ải nói đầy nghiêm túc, nhưng chưa nói hết câu đã nhịn không nổi nữa phì ra cười.
“Đúng vậy, Linh Đang, nếu không tỷ tỷ sẽ tìm giúp muội.” Đinh Phi Tình lại càng đổ thêm dầu vào lửa.
Xong rồi, Vân Khinh nắm tay Độc Cô Tuyệt, rõ ràng cảm giác được lửa giận ở Độc Cô Tuyệt, cười khổ ngước mắt nhìn mọi người, mỗi người một sắc mặt.
Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Tiềm thấy vậy đã sớm cười thầm đến nhịn không nổi nữa. Sự thật phơi bày ngay trước mắt, bệ hạ bọn họ danh tiếng hiển hách lại bị người nhà mẹ đẻ Vương hậu bắt nạt.
“Cút…..” Một tiếng hét lớn vang lên.
Tiếng cười nói nhộn nhạo, hôm nay Phượng Minh điện vô cùng náo nhiệt.
Gió lạnh thổi qua vù vù nhưng không làm vơi đi sự ấm áp trong cung điện.
Những ngày tiếp theo, Vân Khinh vừa chăm sóc Độc Cô Hành, vừa ở cùng đám Đinh Phi Tình, Phi Lâm, Thượng Quan Kính. Hoàn toàn không có thời gian dành cho Độc Cô Tuyệt, khiến Độc Cô Tuyệt tức giận đến mức lửa muốn bốc cao cả ba trượng.
Sở Vân thấy vậy chỉ biết cười thầm, bắt tay chuẩn bị cho đại điển phong hậu diễn ra nhanh hơn. Hơn mười ngày nữa là đến đại điển phong hậu, bệ hạ bọn họ mấy nay chịu khổ gần chết nhưng cũng chẳng có cách nào. Bởi có người quang minh chính đại nói rằng: chưa xuất giá chưa phải là vợ, không ở với người thân chẳng lẽ lại ở với người dưng nào đó sao.
Tuyết trắng bay tán loạn, nhuộm đô thành Tần quốc thành một màu trắng tinh thuần, nhưng dưới màu trắng này lại làm nổi bật màu đỏ lửa chủ đạo thật hài hòa. Những chiếc đèn lồng đỏ thẩm giăng đầy, những sơn son thếp đỏ, những chữ hỉ được cắt dán khéo léo đỏ rực, những đồ trang trí đỏ tươi, khắp nơi đều là màu đỏ…
Toàn bộ đô thành Tần quốc đều đắm chìm trong màu đỏ, nơi nơi tràn đầy không khí vui mừng, dân chúng lui tới chuẩn bị thu xếp cho đại điển phong hậu sau mười ngày nữa. Khắp nơi trong đất trời đều vì chuyện vui mừng này mà xóa tan hết những bi phẫn và đau xót phải chịu bởi cuộc chiến vừa qua.
Tần vương cung, điện Phượng Minh.
Sở Vân nhìn Vân Khinh và Thượng Quan Kính đang ghé sát mặt vào nhau ngay trước mắt, nét mặt hiện rõ sự ngờ vực.
“Rất giống, phải không?” Mặc Ly nhìn Sở Vân nói.
Sở Vân nghe vậy biết Mặc Ly muốn nói gì, khẽ gật đầu.
Vân Khinh đã nói cho bệ hạ bọn họ biết mối quan hệ giữa cô và Thượng Quan Kính, bởi vậy bệ hạ bọn họ dẫu có ghen tỵ nhưng cũng không tức giận nữa. Chỉ có điều làm sao bọn họ cũng cảm thấy hai người này trông rất giống nhau.
Khuôn mặt kia, sóng mũi kia … gần như là từ một khuôn mẫu mà ra. Khuôn mặt Vân Khinh và Đinh Phi Tình giống nhau, đều là mặt trái xoan, nhưng ngũ quan lại rất giống Thượng Quan Kính. Hai người ở cạnh nhau sẽ khiến cho người ta không có cảm giác phân biệt nam nữ, lại có cảm giác giống như người thân hòa hợp vậy, rất kỳ lạ.
Ngước mắt nhìn nhau, Sở Vân và Mặc Ly cầm danh mục quà tặng trình lên cho Vân Khinh xem rồi sau đó chuẩn bị rời đi. Đương nhiên Vân Khinh chẳng buồn để ý đến mấy thứ đó, toàn để cho Đinh Phi Tình làm hết.
“Vương hậu, Hàn quốc Tuyết vương phi đến, muốn bái kiến Vương hậu.” Hai người còn kịp ra khỏi cửa, Mặc Ngân đột nhiên đi vào bẩm báo.
Người của các hậu cung, bình thường cũng do hậu cung tiếp đãi, Hàn quốc Tuyết Vương phi tất nhiên cũng phải do Vân Khinh tiếp đón.
Vân Khinh và Thượng Quan Kính vừa nghe thấy đồng loạt ngẩng đầu.
“Mẫu phi đến!” Nét vui sướng lóe trên khuôn mặt Thượng Quan Kính.
“Đi, chúng ta cùng đi gặp.” Vân Khinh kéo tay Thượng Quan Kính, mỉm cười bước về phía cửa trước. Phi Lâm, Mộ Ải đang chơi cờ, còn Tiểu Tả, Tiểu Hữu đang nghịch ngợm danh mục quà tặng của Đinh Phi Tình, lập tức ngẩng đầu lên, không nói lời nào bước đi theo, cũng chả biết bọn họ đi theo để làm gì.
Mới bước xuống hai bậc thang bằng bạch ngọc, một chiếc kiệu tám người khiêng đã tiến vào. Toàn thân kiệu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, bốn phía dùng dây kết lại, ngăn cách với gió tuyết bên ngoài, rất đẹp đẽ và quý phái.
“Vương hậu đích thân nghênh đón, bản cung không dám nhận.” Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong kiệu truyền ra, nghe rất ngọt ngào và dịu dàng.
Tám người quỳ gối xuống, lập tức hai cung nữ bên cạnh tiến lên, những sợi dây kết ở giữa được tách ra hai bên, hé ra một người mặc cung trang màu tím nhạt ngồi bên trong.
Rèm vừa kéo lên, Tuyết Vương phi xoay người từ trong kiệu bước ra, đôi hài ngọc dẫm nhẹ trên bậc thang phủ đầy tuyết trắng. Chỉ bằng bước chân này đã thấy vô cùng tao nhã, không cần nhìn gương mặt tất nhiên cũng biết đây nhất định là một tuyệt đại giai nhân.
Gót sen nhẹ nhàng, Tuyết Vương phi vẫn chưa ngẩng đầu lên, khẽ bước lên hai bước, hướng về phía Vân Khinh đang đứng ở trên bậc thang bạch ngọc, khẽ cúi người hành lễ.
Bà vốn là phi tử, tuy rằng đứng đầu hậu cung Hàn quốc nhưng danh phận không sánh được với Vân Khinh tôn quý. Huống chi, hiện nay Hàn quốc bà còn phải dựa vào Tần quốc, tất nhiên cấp bậc lễ nghĩa này phải làm đủ, hạ mình thì có là gì, lấy lòng Tần quốc mới là quan trọng nhất.
Vân Khinh thấy vậy liền khẽ phất tay áo, đỡ Tuyết Vương phi dậy, nhẹ nhàng nói: “Không cần đa lễ.”
Thượng Quan Kính đứng bên cạnh thấy vậy kêu lên: “Mẫu phi!” Vừa nói vừa đưa tay đỡ Tuyết Vương phi.
Tuyết Vương phi nghe vậy mỉm cười ngẩng đầu nói: “Lâu nay đã nghe danh vương hậu đẹp cả người lẫn tên, hôm nay được gặp, bản cung mới biết……” Chưa nói hết lời, giọng nói của bà đột nhiên khựng lại, đôi mắt Tuyết Vương phi chợt đông cứng lại, nhìn xoáy vào cái bớt hoa anh đào trên trán Vân Khinh.
Tuyết Vương phi ngẩng mặt lên, nét mặt tinh xảo hầu như nhìn không ra dấu vết năm tháng, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mi dài cong cong, đôi mắt đen thẳm như màn đêm, rất đẹp. Ngũ quan kia, quả thực rất giống Vân Khinh, khuôn mặt trái xoan giống nhau, đường chân mày giống nhau … đứng bên cạnh Vân Khinh nhìn giống như hai chị em.
Phi Lâm và Mộ Ải đứng cách Vân Khinh không xa, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên hàm ý không rõ ràng.
Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân cũng nao nao sau đó lại rũ mắt xuống, không biết nghĩ gì. Còn Đinh Phi Tình vẫn nở nụ cười rạng rỡ, không có biểu hiện gì khác thường.
Cảm giác thực thân thiết, giống như cảm giác của cô với Thượng Quan Kính, nhanh chóng trở nên thân thiết. Vân Khinh nhìn Tuyết Vương phi đang đứng trước mắt, cảm giác quả nhiên giống như cô tưởng tượng.
Cô lập tức mỉm cười, đỡ tay Tuyết Vương phi nói: “Vương phi làm sao vậy? Có phải bên ngoài lạnh quá không, chúng ta vào điện rồi nói sau.” Vừa nói vừa kéo Tuyết Vương phi đi vào trong điện, Thượng Quan Kính cũng theo sát.
Phía sau, đám người Phi Lâm cũng đi vào, cả đám đồng loạt nhíu mày.