Chương 57: Trở thành người yêu của anh ấy
Đến đây tôi xem, cô béo lên chưa?” Đứng dậy, anh bước từ từ đến trước mặt Dao Dao, quan sát từ trên xuống dưới, con mắt lạnh lùng cuối cùng dừng lại trên bụng cô: “Có phải thật sự muốn làm mẹ rồi không?”
“Phong Thần Dật!”
“Tôi chỉ là lịch sự quan tâm đến tình trạng cuộc sống bạn gái cũ của tôi một tý thôi mà, đâu cần phải giận dữ vậy chứ?”
Dù rằng trên khóe miệng hắn hơi mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh lùng không chút thật lòng tý nào của hắn khiến cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ quan tâm đến bản thân. “Phong Thần Dật, hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh. ”
“Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô, có việc gì thì nói đi!” Nụ cười biến mất, hắn lạnh lùng quay lại ngồi trên ghế.
Dáng vẻ của hắn lúc này dường như khá là thoải mái: “Anh… có thể cho tôi vay một trăm vạn được chứ?”
“Hử?” Đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên, khóe miệng hắn nhếch lên: “Một trăm vạn? Dao Dao, cô sao lai biến thành con sư tử mở miệng nói lớn vậy chứ? Tôi nhớ khi tôi và cô có quan hệ qua lại với nhau cô thẳng thắn đề nghị sẽ không tiêu tiền của tôi cơ mà”.
Quả thực, khi bọn họ đang có mối quan hệ qua lại với nhau, trừ phi hắn cương quyết tặng cho cô một món đồ nào đó, cô đúng thật là không tiêu của Phong Thần Dật lấy một đồng. Tuy nhiên, sau hai năm bọn họ chia tay, lại tự mình quay lại tìm anh ấy nịnh hót lấy lòng cần một trăm vạn, nghe có vẻ mỉa mai. “Được thôi… có thể cho tôi vay không?”
“Được thôi!” Phong Thần Dật nhanh chóng gật đầu, Dao Dao liền mở cờ trong bụng, bởi vì cô thật sự đang cần rất nhiều tiền. Nhưng chỉ một phút sau... “Có thể... Cô dùng thân phận là gì đến vay tiền tôi chứ?”
Thân phận gì? “Phong Thần Dật, anh... anh có ý gì chứ?”
“Nếu như cô dùng thân phận là bạn gái cũ của tôi, tôi sẽ không cho vay. Nhưng nếu như cô là... người yêu của tôi, tôi sẽ không do dự cho cô vay, hơn nữa... không cần đến khi cô cần!” Khuỷu tay của hắn chống lên mặt bàn trên quai hàm nở ra nụ cười quyến rũ.
Nhưng nụ cười này khi phản chiếu trong đáy mắt cô như là đang mỉa mai!
“Thần Dật, anh xem tin tức hôm qua chưa?Người yêu của chủ tịch tổng công ty Nhật Bản thực sự là một nữ minh tinh. Thật không thể nghĩ đến những lời nói của chủ tịch cũng đều là bảo vệ người yêu mình”
“Ồ, tôi nghĩ không phải là vấn đề của chủ tịch, ngược lại cảm thấy nữ minh tinh đó không đáng để đàn ông xem trọng cũng như trở thành người yêu. Nếu như đó là cô, tôi có thể sẽ nói cô làm vợ tôi.”
“Cắt, ai muốn trở thành vợ anh chứ. Đáng ghét”.
Người con gái không đáng để người khác xem trong sẽ trở thành ngời yêu, bây giờ trong mắt Phong Thần Dật bản thân cũng không đáng xem trọng như vậy sao? “Phong Thần Dật, tôi thật sự có thể trở thành người yêu của người khác nhưng...không phải là anh!”
Ngay tức thì, khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên u ám vô tận: “Hạ Dao Dao, cô đang nói đến người đàn ông to lớn trọng bụng cô sao?”
“Ha ha, anh đoán đúng rồi! Đáng lý hôm nay tôi không nên đến đây, tạm biệt!” nói xong câu đó, cô liền quay người bước đi.
“Này… Dao… Hạ Dao Dao!” Phong Thần Dật vội vã đuổi theo nhưng cô đã sớm bỏ chạy không còn thấy bóng. “Chết tiệt!” Đôi mắt ánh lên sự tức giận hướng về phía Lisa đang ngồi ở ngay cửa.
Cô trong lòng có một chút lo lắng, cúi đầu xuống làm ra vẻ như việc gì cũng không nhìn thấy việc gì.
“Lisa, việc tôi bảo cô điều tra có kết quả chưa vậy?”
“Phong… Phong tổng… tôi đã bảo thám tử tư đi điều tra rồi. Có thể phải mất vài ngày mới có kết quả được.”
“Được rồi tôi biết rồi. Bây giờ, cô tranh thủ thời gian dừng lại tất cả công việc trong tay cô lại, lập tức viết một chi phiếu một trăm vạn đưa ngay cho Hạ Dao Dao!”
“Vâng...”
Bên ngoài tòa cao ốc tập đoàn Phong Thi, mặt trời đang lặn xuống, gió buổi tối vỗ nhẹ vào má cô, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
Rõ ràng hôm nay đến đây trong lòng chỉ là muốn tìm Phong Thần Dật để vay tiền, vậy mà tại sao khi nghe hắn nói ra những lời đó, lại cảm thấy buồn cơ chứ?
Bởi vì… Tôi vẫn còn yêu anh ấy, đúng không?
“A...” Không thể phủ nhận điều đó, thật ra thì cảm giác mà tôi cảm nhận được khi tôi trở về từ trong thang máy sau hai năm đã quay lại, chỉ có thể nói...tình cảm xen lẫn sự phản bội hận thù mà thôi.
Lần trở về này có thể mất hết hy vọng sao?Cũng đã đến lúc quên hắn rồi, hắn đã không còn là Phong Thần Dật trước đây nữa rồi, còn cô... vẫn là Hạ Dao Dao trước đây sao? “Ha ha ha ha...” Quỳ xuống bên đường, cô tự mỉm cười chế nhạo bản thân và lấy điện thoại ra. “Alo. Tôi là Hạ Dao Dao. Việc trước đây cô nói vẫn còn hiệu nghiệm chứ?”
“Việc gì?” Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên.
Cô biết, người đàn ông khôn ngoan này đang cố tình kìm nén bản thân mình mà thôi nhưng bản thân bây giờ có tư cách gì mà tỏ ra cao quý cơ chứ? “Làm, làm tình nhân của anh.” Sau khi nói xong mấy từ cuối, nước mắt của cô đã làm mờ đi tầm nhìn của cô.
“Đương nhiên, đến số 183 khu biệt thự đường Hoa Long, tôi đang chờ cô. ”
Dập điện thoại, lau đi những giọt nước mắt, cô chìa tay ra chặn lấy một chiếc taxi, ngồi lên và đi. Tuy nhiên, hướng đi của taxi là sự sỉ nhục mà cô ấy không thể xóa được trong cuộc đời của mình...
“Phong Thần Dật, tôi có thể trở thành người yêu của người khác nhưng... nhất định không phải là anh!”
Tình yêu thuở thanh xuân, không phải là thứ có thể dùng vài ba từ là có thể nói hết được.
Trong những ký ức tốt đẹp đó, cô mong muốn những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình luôn được giữ trong tim anh ấy, giống như những điều tốt đẹp của anh ấy đã in hằn trong trái tim cô…
“Này... Hạ tiểu thư! Hạ tiểu thư!!” Taxi của Hạ Dao Dao tình cờ đi ngang qua trước mặt Lisa đang đuổi theo ngoài tòa cao ốc Phong Thị, cô ta hét lên mấy câu, tuy nhiên taxi đã đi xa mất rồi. “Alo, Phong tổng, Hạ tiểu thư đã đi rồi.
“Vậy thì đưa đến nhà cô ấy!”
Ở phía đầu dây điện thoại bên kia hình như phát ra âm thanh giận dữ của Phong Thần Dật, Lisa chưa từng nhìn thấy sự mất bình tĩnh của Phong Thần Dật, dường như... ông chủ của cô từ lúc nào trở nên không bình tĩnh như vậy chứ?Có vẻ như là từ lúc cô gái nhỏ Hạ Dao Dao rời khỏi đây.
Đến địa chỉ mà Ngự Ngạo Thiên nói, đạp vào tầm mắt một biệt thự chỉ dành riêng cho gia đình. Cô đẩy cánh cổng sắt ngoài cùng và bước thẳng vào nhưng không nhìn thấy bóng dáng nửa người nào cả.
Mở cánh cửa gỗ căn biệt thự, trang trí bên trong đang còn rất mới, toàn bộ của ngôi nhà này đều là mới sao? “Xin hỏi có người không vậy?Tôi muốn tìm Ngự Ngạo Thiên. Xin hỏi, có người không? Tôi muốn tìm... Ngự Ngạo Thiên!” Sau hai câu hỏi liên tiếp không có người trả lời. Cô buộc lòng phải đi qua hiên nhà vào đến phòng khách.
Bên trong dường như cũng không có người nhưng trên chiếc bàn uống trà bong loáng có một bản hợp đồng thu hút ánh mắt của Dao Dao.
Cô cầm lên và xem...
Đọc kỹ các điều khoản trong bản hợp đồng “Thỏa thuận người yêu”. Toàn bộ nội dung đều mang lại cho cô cảm giác mình đang bị bán. Ồ, thực tế, không phải là cô đang tự mình mang mình đi bán sao?
“Bảo bối. Ồ? Xem ra cô đã xem qua bản hợp đồng rồi?”
Quay đầu lại, Ngự Ngạo Thiên một mình bước vào phòng khách. Cô để bản hợp đồng xuống, đứng dậy: “Tôi đã đọc nội dung rồi, bất luận như thế nào tôi đều chấp nhận. Nhưng… anh cũng cần đáp ứng tôi ba điều kiện!”