Chương 62: Nghiêm trị khiến con người sởn gai ốc

“Ngạo Thiên... đừng đi làm nữa, được không?”

“Không được, trong công ty có rất nhiều việc cần anh xử lí.”

Trong kí ức của Ngự Ngạo Thiên, mọi người phụ nữ từng qua lại với hắn đều mong muốn hắn có thể lưu lại nhưng mà Lạc Dao Dao dường như là người đầu tiên chủ động yêu cầu hắn đi làm!

“Không phải anh đã nói không đi sao? Anh bảo em đi trước đi mà, tám giờ là giờ em đi làm nhưng anh là mười giờ mà.”

Ôi... đúng rồi, cô lại quên rồi. Dao Dao vừa mới ngồi dậy lại lập tức nằm xuống, mặc quần áo ở trước mặt Ngự Ngạo Thiên cô vẫn rất xấu hổ: “Anh có thể... quay người đi được không?”

Ngự Ngạo Thiên đành chịu lắc lắc đầu, chậm chạp quay lưng lại, nếu như không phải sáng sớm hôm nay tâm trạng của hắn tốt, mới không đếm xỉa yêu cầu của cô.

“Em đi trước đây.” Mặc quần áo xong, Dao Dao rời biệt thự.

Không lâu sau, Ngự Ngạo Thiên cũng xuất phát tới công ty.

“Ngạo Thiên, sao sắc mặt cậu kém thế, không ngủ ngon hả?” Trong phòng làm việc của quản lí an ninh, Long Kỳ bắt chéo hai chân vểnh lên, vừa nhìn vào màn hình điều khiển, vừa hỏi Ngự Ngạo Thiên phờ phạc trên ghế sô pha.

“Ừ.”

“Hi, hôm qua anh không đến chỗ của chị dâu, cũng không tới câu lạc bộ đêm, vậy cớ sao lại vẫn không ngủ ngon chứ?”

“Sao cậu biết tôi không tới chỗ của chị Mỹ Vân”

“Ơ... hôm qua cô ấy đã gọi điện cho tôi, hỏi anh ở đâu. Tôi nói tôi cũng không biết. À, Ngạo Thiên rốt cuộc anh đi đâu vậy? Lẽ nào lại có bạn gái mới à?” Nói đến đây, Long Kỳ không kìm được bật lên một nụ cười xấu xa.

“Long Kỳ, có thể cậu vẫn cứ ngu ngốc. Tôi đi trước đây.” Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, vừa hay phải rời đi, Dư Quang vô tình nhìn vào màn hình giám sát trong thang may.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên hói đầu đang đứng phía sau Dao Dao. Tiếp theo, cô ấy cố ý làm rơi chiếc bút xuống đất. Cái giây phút Dao Dao cúi mình nhặt lên, nhanh như chớp người đàn ông sờ xuống mông của cô ấy.

Trong chớp mắt, sắc mặt của Ngự Ngạo Thiên trở lên u ám vô cùng.

“Tôi tiếp cận nhé, đồ biến thái hả? Lồng ngực thực sự yên lặng, ông trời sinh ra một hình dáng cân đối để cho đàn ông ức hiếp, thực sự hết cách mà!” Long Kỳ khó chịu nói.

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm giống như thần chết của Ngự Ngạo Thiên vang lên ở phía sau lưng. “Hắn ta là người ở bộ phận nào?”

“Ô, hình như là giám đốc bộ phận tài chính”.

“Chốc nữa đưa hắn đến phòng làm việc của tôi!” Buông lời xong, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh rời đi...

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Long Kỳ đã tìm thấy tên giám đốc hành chính béo mập.

“Giám đốc Long, cậu biết tổng giám đốc Ngự tìm tôi có việc gì không?” Đang đứng đằng sau Long Kỳ, người đàn ông to béo đó bắt đầu gặp rắc rối.

“Anh sẽ không biết nếu bỏ đi.”

“Ôi, giám đốc Long, trong công ty ai là không mối quan hệ của anh với tổng giám đốc Ngự? Anh biết hết mọi tin tức mà, có liên quan tới việc thăng chức không vậy?”

“Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, anh đi thì sẽ không biết được đâu!” Long kỳ mất bình tĩnh nói, mở cửa phòng làm việc của tổng tài ra. “Đến rồi.” Nói xong, hắn xoay nửa người nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc.

Lúc này, Ngự Ngạo Thiên đang đứng trước cửa sổ sát sàn nhà tập chung ý chí chơi golf ở trong phòng. Ánh nắng mặt trời rọi lên cơ thể to cao của hắn nhìn hình dáng giống như vị anh hùng hào kiệt tài giỏi.

Tên giám đốc to béo này là lần đầu tiên nhìn thấy người có năng lực tin đồn ở cự li gần như hôm nay, người đứng đầu là một nhà lãnh đạo lớn hạng nhất, rõ ràng có một chút lo lắng: “Ngự, Ngự tổng”.

Ngự Ngạo Thiên dường như không nghe thấy tiếng chào hỏi của tên giám đốc béo mập đó, vẫn cứ chơi golf một mình.

Tên giám đốc béo mập đành phải lặng lẽ đứng vào một bên chờ đợi tổng tài lên tiếng, trong lúc rảnh rỗi cái ánh mắt hèn hạ trắng dã đó không kiềm chế được liếc vào trong phòng làm việc.

Cô ấy là nữ thần xinh đẹp nhất trong công ty, chân thon dài trắng như tuyết, vòng trên đầy đặn, eo thon thả, nếu có thể hôn một cái lên dung nhan ấy vậy có thể nói là... tuyệt vời! Nghĩ đến đây, tên giám đốc béo mập này không nhịn được nuốt nước miếng, có khó khăn cũng nén được sự vội vàng.

“Nhìn đủ chưa?” Một giọng nói lạnh băng truyền tới, cuối cùng Ngự Ngạo Thiên đã ngừng đánh golf, đôi tay ra sức dựng đứng gậy đánh golf trên mặt đất, cười kì lạ nhìn hướng về cái tên giám đốc béo mập đang đứng ở cửa.

“Ngự, Ngự tổng, anh, anh có việc gì vậy?” Vừa nói, thái dương của tên giám đốc béo mập này không ngừng rơi xuống những giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng Ngự tổng vẫn đang chơi golf, làm sao lại chú ý tới con mắt trắng dã đang liếc trộm đó?

“A.” Ngự Ngạo Thiên liền cười lạnh lùng và kì lạ, tiếp tục vặn vặn các ngón tay phát ra một âm thanh vang dội.

Không đợi tên giám đốc béo mập này phản ứng lại, liền bị hai người mặc đồ đen đẩy tới cửa phòng làm việc.

Không có bất kì lời giải thích nào, họ nắm lấy tên giám đốc béo mập, tiếp theo xách hắn đè nằm nhoài trên sân bóng đánh golf, cùng nhau xách cổ hắn ấn vào lỗ bóng đánh golf.

“Ngự, Ngự tổng...”

“Mở miệng.” Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nói.

Nhưng tên giám đốc béo mập đó vừa nghe thấy lời nói đó lại càng hoảng sợ: “Ngự tổng, anh có ý gì vậy?”

Trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt của Ngự Ngạo Thiên dần dần tan biến, khua cây gậy đánh bóng trong tay lên mạnh mẽ đánh vào trong miệng của tên giám đốc béo mập.

“A” mấy cái răng vàng pha lẫn vết máu loang lổ cùng lúc chảy ra từ trong chiếc môi dày của tên giám đốc, hắn để lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Tôi không thích nhắc lại lần nữa.” Rất hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên đã đánh mất sự kiên nhẫn rồi, ngay cả giọng điệu cũng mang theo sự âm u lạnh lẽo như ở dưới địa ngục.

Tên giám đốc béo ú nghe xong, bị doạ một trận sợ quá há to miệng.

Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên vừa mới vung cây gậy đánh bóng, quả bóng golf màu trắng tràn đầy năng lực lăn dọc theo đường băng và đánh thẳng vào mắt trái của tên giám đốc béo ú. “A”

Nhìn vào khung cảnh vô cùng thê thảm đó, Ngự Ngạo Thiên che miệng kinh ngạc, hài hước nói: “Cặn bã, đánh lại nhé.” Nói xong, hắn lại vung cây gậy một cách hung hãn.

Lần này, quả bóng golf đánh trực tiếp vào sống mũi của trên giám độc béo ú.

Quả thực hắn ta không chịu đựng tiếp được nữa, run rẩy van xin nói: “Xin lỗi, xin lỗi, Ngự tổng... tôi, tôi không có ý định liếc nhìn trộm tổng thư kí đó.”

Ai biết, lời nói xin tha thứ của hắn vừa dứt, tinh thần của Ngự Ngạo Thiên bỗng chốc chuyển thành căm phẫn, bước nhanh đến trước mặt tên giám đốc béo ú kia, vung cây gậy đánh golf lên không ngừng đánh vào đầu hắn ta: “Mẹ mày cho mày mở miệng hả, mày nói lời thối tha! Ta cho phép mày nói chưa hả?”

Máu loè loẹt bắn tung toé lên ống quần của Ngự Ngạo Thiên, một tên thuộc hạ trong đó đang đè chặt tên giám đốc béo ú nhìn thấy vậy vội vàng đến lấy giấy lau chùi ống quần của hắn.

“Cách cách.” Quăng cây gậy đánh bóng trong tay đi, Ngự Ngạo Thiên lướt ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tên giám đốc béo ú chỉ còn chút hơi tàn, hằm hằm nói: “Mông của người con gái của ta ngươi sờ thấy thế nào?”

Lúc này, tên giám đốc béo ú dường như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra cô gái bị hắn lợi dụng trong thang máy đó là người tình bí mật của Ngự Ngạo Thiên ư? Có thể nói là nhất thời đa tình nên tạo ra hoạ lớn. “Ngự tổng, Ngự tổng... cầu xin anh, cầu xin anh tha thứ cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám nữa”.

Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên thở dài một hơi đồng cảm: “Thôi được rồi, vậy tha thứ cho hắn đi”.

“Thật à? Cảm ơn anh! Cảm ơn anh, Ngự tổng.” Giám đốc béo ú liên tiếp dập đầu.

Thế nhưng chỉ có những người đã từng giao tiếp với Ngự Ngạo Thiên mới biết hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào! Nếu như Ngự Ngạo Thiên có trái tim đồng cảm thì đoán hắn không phải là Ngự Ngạo Thiên rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện