Chương 67: Niềm vui sướng khó nói thành lời!
“Em yêu, bây giờ anh muốn nói cho em biết, em cũng có nhiều ham muốn như vậy.” Ngự Ngạo Thiên hơi ngẩng đầu lên và nở nụ cười ranh mãnh.
Dao Dao không dám nhìn anh ta, ngượng ngùng, cầu xin nói:
“Xin anh, dừng lại đi, được không?”
“Vậy em nói cho anh biết, em thấy thế nào về chuyện ngày hôm nay? Chuyện trong thang máy đó!” Đôi mắt sâu xa phát ra một cái nhìn lạnh lùng hắn hỏi thẳng thừng.
“Không liên quan tới em.”
Không biết câu trả lời như vậy có làm cho người đàn ông ngang ngược này tức giận không nhưng đây là cảm nhận trong lòng cô.
“Khi em nhìn thấy mấy người đó lấy súng ra, không nghĩ tới bỏ chạy hả?”
“Bỏ chạy? Nhưng nếu bỏ chạy... em sẽ càng chết nhanh hơn mà? Chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì không nhìn thấy gì thì vẫn có thể sống lâu hơn một chút.”
Dao Dao do dự một chút: “Đó là việc làm mờ ám của các anh.
A, xem ra cô gái này thật ngốc nghếch nhưng đến giờ phút quan trọng lại luôn phản ứng nhanh hơn người khác một bước, thật xứng đáng là... một cô gái có 205 chỉ số thông minh. Cho dù câu hỏi thứ nhất của anh cũng được, câu hỏi thứ hai cũng được, câu trả lời của cô, anh ta rất hài lòng! Anh ta muốn cai quản sự việc nên cai quản này, việc không nên cai quản là sự vờ ngốc nghếch của người phụ nữ! Chỉ có như vậy mới có thể ở bên cạnh anh ta thêm một chút, mới không đến mức khiến cho anh ta mau chóng chán ngấy.
“Em thông minh như vậy, vậy hôm nay anh có một phần thưởng đặc biệt cho em.”
Phần thưởng? Trong lòng Dao Dao lo lắng, đây là phần thưởng... hay là cái gì đó không tốt đẹp? “Không? Em không cần... ừm...” Không đợi cô nói hết...
“A a a...” Dao Dao không kiềm chế được thở dài một hơi và quay người đi, cơ thể bỗng nhiên bị kéo căng, đôi tay bám chặt vào ga giường. Một giây sau cô chỉ cảm thấy trong đầu mình có một khoảng trống rỗng, cả người giống như bay trong mây, nhẹ trôi, nhẹ trôi, có một thứ vui sướng khó có thể nói thành lời.
Hồi lâu sau, sau khi tinh thần của cô quay trở lại, giọt nước mắt e thẹn xuôi theo gò má từ từ rơi xuống.
Ngự Ngạo Thiên buông cơ thể cô ra, đôi lông mày nhăn lại: “Em âm thầm khóc cái gì vậy?”
“Đều tại anh! Đều tại anh! Đã khiến em trở lên quái lạ, đã... ưm...”
Sau khi Ngự Ngạo Thiên mất vài giây sững sờ một tiếng “hi hi”, điên cuồng cười phá lên.
“Anh cười cái gì vậy?”
Từ từ lí giải, hắn không nhịn được cười áp sát vào bên tai cô: “Em yêu, không phải em không giữ được mà là...”
Sau khi nghe xong, gương mặt của Dao Dao ửng đỏ, vội vàng nắm lấy chiếc chăn phủ lên cả cơ thể, không thể nào... không thể nào, mình đã...
Sao có thể lấy lại được đây? Rõ ràng mình không thích hắn. Nhưng vì cái gì mà lại.... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sự thuần khiết của Dao Dao biết ở nơi đâu, bí mật và tình cảm giữa nam và nữ căn bản không liên quan đến nhau!
Ngày tiếp theo...
Tối hôm qua sự việc xảy ra ở Bác Sâm dường như là một giấc mộng, người chết đột nhiên tan biến, không thấy vết máu, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Dao Dao là người có liên quan, bây giờ cô đứng trong thang máy cảm nhận từng đợt gió lạnh.
Hy vọng những cái xác chết đó sẽ không hoá thành ác quỷ, thật đáng sợ! Giật mình một cái, lặng im đón chào người sắp đi vào thang máy.
Cửa mở ra, một người phụ nữ mang khẩu trang, đeo kính râm đi vào.
Cách hoá trang như vậy quá là kì quái, bình thường chỉ có minh tinh hoặc là tội phạm truy nã mới che đậy bản thân như vậy? Lặng ngắm nhìn đường nét đôi mắt của người phụ nữ, hi...
Cô ấy là?
“Chị à, chị đi đâu vậy ạ?” Dao Dao cất giọng vẻ thăm dò.
“Phòng làm việc của tổng tài.”
Tìm Ngự Ngạo Thiên?
Thang máy đến nơi, mãi đến khi người phụ nữ rời đi, từ đầu tới cuối Dao Dao cảm thấy người phụ nữ thần bí này có một chút quen quen nhưng không có cách nào chắc chắn.
“Ngực phẳng, lập tức đến phòng làm việc của tôi ngay.” Giọng nói của Long Kỳ truyền tới điện thoại vô tuyến.
May mà trong thang máy không có người, không thì cô mất mặt chết đi được: “Biết rồi, biết rồi, đến ngay đây!”
Phòng làm việc của tổng tài...
Người phụ nữ thần bí chậm rãi bước vào. Mạc Tuyết Đồng ngồi ở cửa phòng làm việc lạnh lùng đứng dậy: “Cô có hẹn trước không ạ?”
“A a, cô Mạt là tôi.” Nói xong, người phụ nữ bỏ kính râm, cười quyến rũ nhưng Mạc Tuyết Đồng vẫn lạnh lùng: “Cô Lí, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”
“Cô Mạt là tôi đến tìm Ngự Ngạo Thiên, nên không cần phải hẹn trước nhỉ?”
“Xin thứ lỗi, lịch làm việc của Ngự tổng hôm nay đã kín rồi nhưng tôi sẽ nói với Ngự tổng là có đã đến đây ạ, mời!” Mạc Tuyết Đồng làm việc cẩn thận tỉ mỉ, trong thế giới của cô không có bất kì sự châm chước nào cả, có thể lấy từ vô tình để miêu tả, cho nên Ngự Ngạo Thiên mới đặc biệt ưu ái cô ta.
“Cô Mạt, thôi được... tôi gọi điện cho Ngự Ngạo Thiên nhé.” Trong giây phút Ly Mỹ Vân quay lưng gọi điện thoại, gương mặt xinh đẹp đó thoáng chốc buông xuống.
Cô ta và Ngự Ngạo Thiên đã ở bên nhau sắp được hai năm rồi, bên cạnh anh ta có bao nhiêu người phụ nữ coi đều biết hết nhưng cũng không nổi giận, tuy chỉ riêng Mạc Tuyết Đồng, vẫn là cái đinh trong mắt là gai trong thịt của cô.
“Cảm ơn anh, Ngạo Thiên.” Cúp điện thoại xong: “Cô Mạc, Ngạo Thiên bảo tôi vào trong, vậy tôi có thể...”
“Trước mắt tôi vẫn chưa nhận được tin của Ngự tổng, xin đợi một chút.”
Chết tiệt! Ly Mỹ Vân siết chặt nắm tay. Đợi một hồi lâu cuối cùng cô mới đi vào trong phòng làm việc của Ngự Ngạo Thiên. “Ngạo Thiên!”
“Sao chưa hỏi ý của anh mà đã tới, có việc gì hả?” Ngự Ngạo Thiên vừa đọc văn kiện vừa hỏi cô.
“Em muốn cho anh một niềm vui, a a… nhưng nói thật, mỗi lần vào phòng làm việc của anh thật là khó, cô Mạc cô ấy...” Nói đến đây, Ly Mỹ Vân trộm nhìn biểu hiện qua ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên, vội vàng thay đổi lời nói: “Cô ấy thật là người có trách nhiệm.”
Cô đã từng thử nói những lời không hay về Mạc Tuyết Đồng nhưng kết quả đổi lại là sự lạnh nhạt suốt ba tháng của Ngự Ngạo Thiên, cho nên cô đã trưởng thành hơn và ghi nhớ sẽ không nói lời nói không tốt nào về Mạc Tuyết Đồng nữa.
“Có việc gì cứ nói đi Mỹ Vân, anh rất bận.”
“Ngạo Thiên, thực ra em cũng không có việc gì, em thực sự rất nhớ anh.” Ánh mắt mê hoặc lướt qua thật bi thương: “Anh biết không, đã nhiều ngày rồi anh không đến tìm em.”
“Dạo này công việc của anh rất bận, không có thời gian.”