Chương 117: Chuyển đi cùng ngự ngạo thiên

Ở bên kia điện thoại Phong Thần Dật không khỏi nhíu mày, một giây sau hắn nở nụ cười cứng nhắc: “Ngự tổng, nếu anh thấy tôi làm chuyện này không tốt thì có thể tự mình làm. Nhưng chuyện này giống như mượn dao giết người thật là tốt, anh không vui mừng vì chuyện này sao?”

Phong Thần Dật biết rõ cách làm việc của Ngự Ngạo Thiên, ngay hôm qua Ngự Ngạo Thiên nói không muốn hợp tác dự án mảnh đất với Hạ Du nên chuyển cho hắn, hắn liền mơ hồ cảm giác được có khả năng Ngự Ngạo Thiên muốn mượn dao giết người.

“Thần Dật, tôi ngày càng phát hiện ra là mình muốn trở thành bạn tốt của anh.” Lúc Ngự Ngạo Thiên nói những lời này trong mắt hiện rõ sự hưng phấn, hắn rất thích Phong Thần Dật giống như một đối thủ mạnh!

“Ha ha, cảm ơn Ngự tổng đã quá khen. Lần này xem ra tôi càng muốn hợp tác với anh đồng thời cũng tốt cho việc “chào hỏi” Hạ Du.”

“Vậy thì đã làm phiền anh...”

Ngự Ngạo Thiên vừa mới nói điện thoại xong thì Dao Dao trong nhà vệ sinh chạy ra, đôi mắt đầy nước của cô tràn đầy sự tức giận: "Ngự Ngạo Thiên! Tại sao anh phải làm như thế? Em từng giờ từng phút đều nhớ kĩ thân phận của mình, anh có cần làm như vậy để nhắc nhở em không?!"

“Bảo bối, hình như em nhầm rồi, chuyện này không có liên quan tới em.”

“Vậy tại sao anh còn...” Hạ Nhậm Lương sao, đây là anh ta đang nhắc nhở Hạ Nhậm Lương sao? “Nhưng em với anh ấy không có chuyện gì cả!”

“Sao, từ nãy tới giờ em không nghe hắn ta nói những gì sao? Nếu như anh không sớm xử lý thì bảo bối, sau này người chịu khổ là em sao.”

“Ngự tổng! Anh trói người ta đem tới đây là vì để cho ta thấy tình cảnh này sao? Vẫn là muốn nói cho em biết, em là người phụ nữ của ai?! Nếu như vậy thì với khả năng của anh thừa sức làm chuyện này, mặc cho Hạ Nhậm Lương khi yêu một người thì rất khó thay đổi.”

Nếu chuyện này không xảy ra, khi Hạ Nhậm Lương đem những lời này nói với mình, không biết mình phải trả lời sao đây?

Dù là khéo léo từ chối thì vẫn là trực tiếp nói cho Hạ Nhậm Lương biết mình là tình định của Ngự Ngạo Thiên? Nếu như kéo dài tới lúc ấy thì càng làm anh ta tổn thương nhiều hơn? “Em hiểu ý của anh rồi, xin lỗi…” Dao Dao từ từ bình tĩnh lại, tuy hiểu ý đồ của Ngự Ngạo Thiên nhưng… Giải quyết bằng cách như vậy thật sự quá thô lỗ, làm cô không thể nào chống đỡ được.

“Bảo bối, anh rất vui khi em luôn nhớ đến thân phận của mình, nhưng nếu lần sau có chuyện tương tự Hạ Nhậm Lương xảy ra thì anh sẽ không để mọi chuyện đơn giản vậy đâu, biết rồi chứ?” Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói chầm chậm của hắn đúng là có uy lực rất lớn, làm khi nghe xong đã không dám tưởng tượng đến hình ảnh đáng sợ của “lần sau” kia rồi.

“Dương Liễu, cô kêu ta dẫn Dao Dao đi. Tôi muốn hỏi cô, ở chỗ này còn những phòng khác sao? Ta nghĩ ngủ ở nơi khác”

“Minh… Minh bạch.”

“Rất tốt, từ hôm nay trở đi liền tới ở cùng tôi đi.”

Ở cùng chỗ với hắn? “Không, em ở đây rất tốt rồi, không cần…” Nhìn vào mắt của Ngự Ngạo Thiên cô run lên: “Em, em biết rồi. Có thể, nhưng mà nếu Mỹ Vân đến tìm anh thì phải làm sao?”

“Ui bảo bối, em đúng là biết suy nghĩ cho người khác đấy.” Nhưng ai sẽ suy nghĩ cho cô chứ?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện