Chương 126: Ba người cùng dưới một mái hiên
Ngày hôm sau...
“Hi, cô gái nhỏ, cô về rồi sao.”
Sau khi tan ca Dao Dao trở về biệt thự đã thấy Ly Mỹ Vân ngồi trong phòng khách, lúc sáng đi làm đã tránh chạm mặt Ly Mỹ Vân thật không ngờ sau khi tan làm Ly Mỹ Vân vẫn còn ở đây.
“Ly tiểu thư, cô... Làm sao lại ở đây?”
“Ha, kể từ bây giờ tôi sẽ ở đây, về sau mong cô chiếu cố nhiều hơn.”
Cái gì? Là Ngự Ngạo Thiên bảo cô ta ở đây sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Phải rồi, giới thiệu với cô người hầu nhiều năm của tôi - tiểu Trinh, về sau mọi người sẽ ở chung một nhà phiền cô bảo ban cô ấy nhiều, được không?” Ly Mỹ Vân mỉm cười chỉ vào người phụ nữ bên cạnh mình.
“Xin chào tiểu Lạc.” Tiểu Trinh gật đầu với cô.
Xem ra người phụ nữ này ít nhất cũng phải trên ba mươi, nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Xin chào chị Trinh.”
“Tiểu Lạc, tôi và tiểu thư sẽ cùng nhau dọn dẹp phòng của Ngự tiên sinh, cô có thể giúp chúng tôi không?”
“Hả? Tôi...”
“Tiểu Trinh, Dao Dao cũng mới về, tôi với cô cùng dọn dẹo thì tốt hơn.” Nam Lộc đứng bên cạnh cắt ngang lời Dao Dao.
Nhưng tiểu Trinh dường như không có ý định buông tha cho Dao Dao: “Tôi vẫn muốn cùng tiểu Lạc dọn dẹp, chắc không thành vấn đề đúng không? Tiểu Lạc.”
“Không, ha ha, đương nhiên không thành vấn đề.”
“Dao Dao!” Phải biết rằng trong lòng Nam Lộc Dao Dao không chỉ là bạn mà còn là nữ chủ nhân ở đây, hiện tại chủ nhân chân chính phải dọn dẹp cho vợ bé sống ở đây hay sao? Đây là đạo lý gì chứ.
“Không sao đâu Nam Lộc, tôi, tôi nên làm, nên làm.” Dao Dao mỉm cười trấn an Nam Lộc, cùng tiểu Trinh đến phòng của Ngự Ngạo Thiên.
“Tiểu Lạc, phiền cô đổi ra giường, sẵn tiện lâu sàn nhà một chút, còn có tiểu thư tôi từ trước đến nay luôn thích sạch sẽ cô hãy lau cửa sổ đi.”
“À, được.” Cô xắn tay áo nhanh nhẹn đứng lên.
Còn tiểu Trinh thì như đại gia ngồi trên sô pha chỉ huy: “Tiểu Lạc không được làm như vậy, chỗ đó lau như vậy sẽ không sạch, phải quỳ trên sàn lau kĩ mới được.”
“Hả? Được.” Cô mỉm cười thật sự cầm khăn quỳ trên mặt đất cẩn thận lau chùi.
Tiểu Trinh vô cùng nhàn hạ, vui vẻ cũng không có ý định giúp đỡ, còn thường xuyên gây khó dễ cho Dao Dao.
Lúc Nam Lộc đi ngang qua thấy được một màn này, chạy nhanh vào trong phòng: “Tiểu Trinh, không phải nói là hai người cùng làm sao, tại sao bây giờ lại trở thành Dao Dao làm còn cô thì ngồi?”
“A, quên nói với cô, tôi là người hầu bên cạnh tiểu thư, ngoài việc tiểu thư phân phó tôi không cần làm gì cả.”
“Vậy cô có tư cách gì chỉ huy Dao Dao làm này làm nọ?”
Nghe Nam Lộc chất vấn tiểu Trinh chỉ nhún vai: “Không có cách nào cả, sau này đây sẽ là phòng ngủ của tiểu thư nhà ta và Ngự tiên sinh, đương nhiên phải đặc biệt quét dọn rồi.”
“Cô không cảm lời cô nói rất quá đáng sao? Đặc biệt quét dọn? Vậy cô có tư cách gì...”
Tâm tình Nam Lộc càng lúc càng thêm kích động.
Thấy hai người sắp cãi nhau Dao Dao vội vàng kéo cánh tay Nam Lộc kéo cô ấy ra ngoài: “Cảm ơn cô Nam Lộc nhưng cô đừng bận tâm, không cần cãi nhau với chị Trinh.”
“Dao Dao! Cô có biết thân phận hiện tại của mình là gì không? Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cô tại sao phải nghe theo sự chỉ huy của một người ở chứ?”
“Thôi mà Nam Lộc. Thực ra tôi có thể nói nhỏ cho cô biết, cảm giác của tôi bây giờ... Không tồi.” Nói xong trên mặt Dao Dao tràn đầy ý cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Nam Lộc thật sự không hiểu được tâm tư của cô: “Dao Dao, trên đời này có người phụ nữ nào nguyện ý lập vợ bé ngay như vậy chứ?”
“Ha ha, cô không hiểu tôi rồi.” Đúng vậy, Nam Lộc sẽ không hiểu cô, cô tình nguyện đeo trên lưng thân phận người hầu cũng không muốn mang thân phận tình nhân, làm như vậy ít ra cô có thể dần quên đi thân phận tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, cứ như bây giờ cô lại cảm thấy vui vẻ mặc dù... Cô cũng cảm giác được tiểu Trinh cố ý gây khó dễ cho cô.
“Thôi được rồi, tùy cô vậy.” Nam Lộc rõ ràng hơi tức giận.
Cô vội vàng nhéo hai má Nam Lộc: “Lộc Lộc thân ái, cảm ơn cô giúp tôi nhưng... Cô phải tin tôi, tôi không phải người ngốc, tôi biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Hiện tại tôi thật sự rất vui vẻ.”
“Ai...” Bị Dao Dao đùa như vậy Nam Lộc cũng không biết nói gì cho phải, đành lộ ra vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ: “Tôi đi làm việc đây.”
“Tạm biệt.” Nói chuyện cùng Nam Lộc xong Dao Dao tiếp tục trở lại phong làm việc.
Khoảng nữa giờ sau...
“Ông chủ.”
“Ông chủ.”
Ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, tiểu Trinh đang thản nhiên vênh váo ngồi trên sô pha lập tức đảo mắt, nhanh chóng giật cái khăn trong tay Dao Dao quỳ xuống mặt đất lau sàn.
“Bảo bối...”
“Ngự tiên sinh.”
Ngự Ngạo Thiên nhìn người phụ nữ quỳ trên mặt đất hơi nhíu mày: “Cô là ai?”
“Ngự tiên sinh, tôi là người hầu Ly tiểu thư đem tới. Tôi tên là...”
“Ừm, biết rồi.” Ngự Ngạo Thiên không chút hứng thú cắt ngang lời cô ta, cười tà đi tới chỗ Dao Dao đang ngây ngốc đứng: “Đang làm gì vậy?”
“Tôi...”
“Ngự tiên sinh, tiểu Lạc kêu ta quét dọn căn phòng này. Tiểu Lạc, cô bận thì cứ đi đi, không cần ở đây trông chừng tôi đâu.”
Trông chừng? Mình sao lại biến thành người trông chừng rồi? Ai... Dao Dao bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cứ để tiểu Trinh “dụng tâm” đi cô tuyệt đối không để ý, dù sao cô cũng không cần bất kì ai khen ngợi.
Ở bên cạnh sắc mặt Ngự Ngao Thiên rõ ràng trở nên u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu Trinh: “Tôi không có hỏi cô, có hiểu không?”
“Ách... Vâng, thật xin lỗi Ngự, Ngự tiên sinh.” Tiểu Trinh run rẩy tiếp tục lau sàn nhà.
Lúc này Dao Dao liếc Ngự Ngạo Thiên một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Ngự Ngạo Thiên cũng theo sát ra ngoài: “Bảo bối, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Cô dè dặt nhìn hành lang: “Vào phòng nói có được không?”
Ngự Ngạo Thiên hiểu ý dắt cô vào một phòng ngủ khác, vừa vào trong hắn đã ôm Dao Dao vào trong ngực: “Bảo bối, muốn nói gì với tôi?”
Cảm nhận được cái ôm cứng rắn của hắn cô chán ghét cau mày: “Là anh kêu Ly Mỹ Vân ở đây sao?”
“Không thích sao? Nếu em không thích... Tôi lập tức bảo cô ta đi!”
Ngự Ngạo Thiên đang nói gì vậy? Tại sao lại đuổi Ly Mỹ Vân? Cô tránh khỏi cái ôm của hắn, lạnh lùng nói: “Cho phép em đi, em muốn quay về chỗ ở cũ.”
“Ha, không được.” Hắn quyết đoán cự tuyệt đề nghị của cô, khom người ngồi trên sô pha, nở nụ cười tà khiến người ta run sợ: “Bảo bối, em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là em xin tôi đuổi Ly Mỹ Vân đi hoặc là cả hai đều ở lại đây. Em chọn đi!”