Chương 128: Đây có coi là tình yêu vụng trộm không?
“Ồ.” Trên biệt thự tầng hai, bên trong vườn hoa có hai bóng dáng nhỏ bé đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười tà tứ: “Giỏi lắm, Nam Lộc còn thu phục được, thật đúng là... cô gái nhỏ lợi hại.”
“Ngạo Thiên, anh đang làm gì vậy?”
“Không có gì. Mỹ Vân, anh còn có chuyện phải làm, em nghỉ ngơi trước đi.” Vừa dứt lời, không đợi Ly Mỹ Vân giữ chân, hắn liền rời khỏi phòng ngủ.
“Nam Lộc, đêm nay tôi ngủ cùng cô có được không?” Tại cửa phòng ngủ tầng ba, Dao Dao nũng nịu lôi kéo tay Hà Nam Lộc không chịu buông ra.
Cô bất đắc dĩ cười nói: “Dao Dao chết tiệt, từ bao giờ cô lại biết làm nũng vậy? Được rồi, được rồi, tôi ngủ cùng cô.”
“Ha ha, cô thật tuyệt.”
Hai chị em thay xong đồ ngủ rồi nằm cạnh nhau và ngay sau đó hai người liền tiến vào giấc mộng đẹp...
“Két!” Trong gian phòng u tối lộ ra một tia ánh sáng.
Khi Hà Nam Lộc đang ngủ, cô chợt mở to hai mắt trong đêm tối thoạt nhìn lạnh thấu xương.
Ánh mắt cô rất nhanh nhìn về phía cửa phòng đang mở, cô vội vã xoay người tới cửa sau đó đá chân xuống đất.
Ai ngờ nó lại bị người khác bắt lại:
“Là tôi!”
Cửa phòng hoàn toàn mở ra, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đứng ở trước mặt cô, Hà Nam Lộc lập tức sợ hãi quỳ một chân xuống đất: “Ngự lão đại, xin lỗi.”
“Đi ra ngoài đi.”
“Vâng!” Khi vừa rời khỏi hai bước, Hà Nam Lộc đột nhiên dừng bước: “Ngự lão đại, thuộc hạ có một yêu cầu quá đáng.”
Ánh mắt thâm thúy lóe lên, hắn lạnh lùng nói: “Về Lạc Dao Dao sao?”
“Vâng. Đợi Dao Dao tỉnh lại nếu hỏi thuộc hạ đâu thì cũng xin Ngự lão đại có thể giúp thuộc hạ giải thích một chút. Thuộc hạ không muốn mất đi một người bạn như Dao Dao.”
“Nào, đi thôi.” Ngự Ngạo Thiên không bằng lòng cũng không cự tuyệt.
Nhưng Hà Nam Lộc đã có được câu trả lời tốt nhất: “Cảm ơn Ngự lão đại.”
Dứt lời, cô yên lặng đi ra ngoài cửa phòng.
“Cộc, cộc, cộc!”
Trời đã bắt đầu sáng, một giọng nói hung dữ vang lên từ bên ngoài cửa.
“Ai.” Dao Dao cau mày nhíu chặt đôi mắt đang buồn ngủ, cô xoay người ôm chặt lấy người bên cạnh: “Honey... Bên ngoài phiền quá!”
“Đúng vậy, anh cũng cảm thấy rất khó chịu.”
Tại sao tiếng của Hà Nam Lộc lại thành như vậy? Không phải! Không phải!
Cô khẩn trương lấy tay dò thử thân thể của mình, nửa người trên tại sao lại trần truồng? Điều này... rõ ràng bên cạnh là thân thể của một người đàn ông. Chẳng lẽ là Ngự Ngạo Thiên sao?
Cô chợt mở to đôi mắt đang buồn ngủ, quả nhiên là hắn.
“Tại sao anh lại ngủ trên giường này?”
“Tiểu Lạc, dậy nhanh lên, chúng tôi phải dọn dẹp phòng.” Bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục.
Cô khẩn trương liếc nhìn cửa rồi lại nhìn Ngự Ngạo Thiên đầy vẻ lo lắng: “Nhanh! Anh trốn vào trong tủ treo quần áo trước đi!”
“Bảo bối, có phải em tính toán sai gì không? Nơi này là nhà của anh, anh và em cũng đâu phải ngoại tình mà phải trốn trong tủ quần áo chứ?”
Cũng đúng...
“Mình cũng đâu tính là tình nhân chứ? Hay là mình cứ trốn trong tủ quần áo vậy. Nhưng mà cũng không được...”
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một lát nữa nếu như mở cửa phòng ra, tiểu Trinh thấy Ngự Ngạo Thiên trong gian phòng của mình chẳng phải là bại lộ hết mọi việc rồi sao?
“Lạc Dao Dao, tôi cũng không tin cô còn đang ngủ, lập tức rời giường để tôi dọn dẹp phòng.” Tiếng nói của Tiểu Trinh càng lúc càng lớn.
Cô vừa muốn mở miệng ứng phó tạm thời với Tiểu Trinh thì Ngự Ngạo Thiên bên cạnh đã cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người hắn rồi xoay người xuống giường.
“Ngự Ngạo Thiên, anh muốn làm gì?” Cô nhỏ giọng dò hỏi.
Hắn nhíu mày, âm trầm nói: “Thay em đuổi cô ta đi.”
“Đừng!” Dao Dao giống như một con sói đói chộp mồi chạy đến bên giường. Cô chợt vươn cánh tay nhỏ vồ về phía trước một cái, không biết có phải do dùng sức quá mạnh hay không mà khiến chiếc khăn nhỏ quấn quanh hông hắn rơi xuống.
“Ách!” Thân thể hoàn mỹ của người đàn ông phơi bày ra trước mắt cô khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Cô ngẩn người rồi lúng túng nuốt xuống một ngụm nước bọt: “Xin lỗi, em... em không cố ý.”
“Ừ, bảo bối, anh hiểu ý em.”
Anh hiểu ý em? Là có ý gì vậy?
Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười nhạt trên gương mặt Ngự Ngạo Thiên, cô lập tức cảm thấy muốn khóc, trên mặt của hắn rõ ràng viết đầy chữ... ngươi cố ý, ngươi cố ý. Trời ơi, hãy nói với con tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng thôi...
Dao Dao đang chìm đắm trong đau buồn nên không phát hiện cơ thể mình dần lún xuống phía dưới mép giường.
Trong khoảnh khắc cô sắp té xuống, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng phản ứng ôm lấy cô vào trong lòng.
“Á!” Đụng chạm cùng với thân thể người đàn ông nên cô cũng không dám cử động mạnh.
Ngự Ngạo Thiên cười tà: “Bảo bối, không phải em vừa gọi honey sao? Làm sao lại thay đổi vậy?”
“Em đang gọi...”
“Không sao đâu bảo bối, em có thể tiếp tục gọi anh là Honey. Anh rất thích em gọi như vậy.” Hắn cười xấu xa rồi ôm cô trở lại giường.
Hắn xoay người một cái rồi chợt áp xuống trên người cô. Môi hắn chậm rãi, chậm rãi hướng đến đôi môi đang đông cứng của cô.
“Cộc, cộc, cộc!”
Nhưng vào lúc này tiếng đập cửa đáng ghét lại vang lên.
“Lạc Dao Dao, tôi thấy bên trong có tiếng động, cô chết với tôi rồi!”
“Tôi không biết cô ấy có phải chết hay không nhưng tôi xác định nếu như cô còn nói nữa thì... lập tức sẽ chết!”
Tiếng thét giận dữ của Ngự Ngạo Thiên xuyên qua cánh cửa truyền đến lỗ tai của tiểu Trinh. Trong lòng cô vô cùng căng thẳng: “Ngự... Ngự tiên sinh thì ra người ở đây... Xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy.”
“Ngự Ngạo Thiên, anh đang làm gì vậy?” Dao Dao phẫn hận nhìn Ngự Ngạo Thiên đang áp trên người mình.
Đôi mắt hắn chuyển động, cười tà nói: “Bảo bối, anh không muốn tâm tình bây giờ bị phá hỏng.”
“Ô...” Trong chốc lát hoảng sợ, nụ hôn vừa bị gián đoạn lại được tiếp tục.
“A...” Đôi môi mềm mại được hắn mút liếm một cách nhẹ nhàng. Hàm răng đang đóng chặt chậm rãi bị đầu lưỡi của hắn cạy ra sau đó hắn cường ngạnh buộc cái lưỡi của cô hòa nhịp theo.
Cô còn chưa hoàn hồn thì đã bị Ngự Ngạo Thiên hôn như thế. Đầu óc cô dần dần rơi vào trong trạng thái mông lung, gương mặt cũng bị bao phủ bởi một tầng đỏ ửng.
Dần dần, căn phòng mờ ám chìm vào trong bầu không khí mơ hồ. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đưa tay vào trong bộ đồ ngủ của cô thăm dò.
“Ư... ư...” Miệng cô bị chặn lại nên chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ. Cô muốn ngăn cản bàn tay của người đàn ông nhưng nó hoàn toàn vô ích.
Bàn tay to thành công trong việc xâm chiếm làn da trắng nõn của cô, đầu ngón tay nhanh nhẹn không an phận đùa giỡn vùng nhạy cảm.
“Ư...” Một dòng điện xẹt qua thân thể Dao Dao khiến đầu óc cô càng trở nên không phải rõ ràng.
Cuối cùng người đàn ông lưu luyến rời khỏi môi cô, môi cùng môi trong lúc này khá mập mờ.
“Hô hô hô...” Dao Dao không ngừng hít vào một ngụm khí, đôi mắt tràn đầy hoang mang nói: “Ngự Ngạo Thiên, anh...”