Chương 136: Tìm long kỳ tính sổ

“Tiểu Lạc, tuy là cô đến bộ phận tài chính chưa đến nửa tháng nhưng lần trước dưới sự đề nghị can đảm của cô làm bộ phận tài chính của chúng tôi nhận được sự tán thưởng của Ngự tổng cùng với cao tầng công ty. Ngày hôm nay Uông tổng còn đặc biệt gọi cho tôi biểu dương cô. Trong cuộc họp nội bộ, giám đốc Lâm còn trực tiếp biểu dương Dao Dao.

Cái này đối với cô mà nói quả thực so với nhặt được tiền còn tốt hơn rất nhiều: “Cảm ơn giám đốc Lâm. Làm phiền ngài thay tôi cảm tạ Uông tổng.”

“Ha ha, nói gì vậy chứ? Tiểu Lạc làm rất tốt, theo tôi thấy Uông tổng rất coi trọng cô.”

“Tôi biết rồi, giám đốc Lâm. Cảm ơn, cảm ơn!”

“Cắt, Tiểu Kiều, cô xem dáng vẻ của Tiểu Lạc kìa, không nên đề cao một người mới đến như vậy chứ.” Ở trong góc, ánh mắt mấy người đồng nghiệp nữ chứa đựng đầy sự đố kỵ và tức giận.

Tiểu Kiều vén môi cười: “Hiện tại tôi cảm thấy cô ấy không tệ.”

“Này, Tiểu Kiều, trước đây thái độ của cô đâu có như vậy?”

“Mọi người cũng nói lúc trước rồi.” Cho tới hiện tại nhờ Lạc Dao Dao mà mối quan hệ giữa cô và Hạ Nhâm Lương đã hòa hoãn rất nhiều, đương nhiên cô sẽ rất biết ơn Lạc Dao Dao rồi.

“Cắt, Tiểu Kiều, cô đúng là biến đổi đến chóng mặt.” Mấy đồng nghiệp nữ khó chịu liếc mắt một cái, theo bản năng nhìn về phía Tôn Lệ cách đó không xa.

Tôn Lệ cũng cười lại với bọn họ.

Trong khoảnh khắc đó, mùi vị của một âm mưu đen tối dần dần lan rộng trong đám phụ nữ...

“Tiểu Lạc, lần trước cô đã giúp tôi vậy lần này tôi sẽ giúp lại cô. Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cô một câu là gần đây có người muốn đối phó với cô. Hơn nữa người này có bối cảnh không thể chọc được. Nếu như tôi là cô thì tôi sẽ từ chức ngay lập tức...”

Thời điểm ăn cơm trưa Tiểu Kiều không thể nói với cô tin tức này, mãi đến khi tan tầm về nhà cô vẫn canh cánh trong lòng.

“Rốt cuộc là người nào muốn đối phó với mình chứ?” Kỳ quái...

“Tiểu nha đầu.”

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói khiến cô giật nảy mình, cô quay đầu nhìn lại đồng thời nói: “Ly... Ly tiểu thư.”

“Đứng ở cửa nghĩ gì thế? Tại sao không đi vào? Ly Mỹ Vân cười ôn nhu rồi chậm rãi đẩy cửa biệt thự ra.

“A, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ việc trong công ty.” Dao Dao theo cô cùng nhau vào bên trong biệt thự.

“Ha ha, không nghĩ cô gái nhỏ như cô lại cuồng công việc như vậy, tan tầm còn đang suy nghĩ chuyện trong công ty. Được rồi, ngày mai sẽ là thứ bảy, lúc nào cô có thời gian vậy? Theo tôi cùng ra ngoài đi!”

“Hả?” Cô đang đi về phía trước bỗng nhiên dừng lại, Dao Dao cau mày lại: “Xin lỗi Ly tiểu thư, ngày mai tôi có việc.” Quả thật là cô có việc, phải biết rằng ngày mai là thứ bảy nhưng cô vẫn phải dẫn mẹ đi thăm ông nội.

“Chủ nhật thì sao? Chủ nhật cô bận gì không?”

“Xin lỗi Ly tiểu thư, tôi phải làm việc ở đây vào chủ nhật.”

“Này, tiểu Lạc, tiểu thư nhà chúng tôi là vì thích cô nên đặc biệt đến tìm cô, cô chỉ là phận làm thuê thì đừng quá tự phụ.” Tiểu Trinh ở một bên phẫn hận mở miệng.

Cô không phủ nhận điều này, trước đây nếu như cô có thể cùng thần tượng đi ra ngoài thì chắc hẳn cô sẽ rất cao hứng nhưng bây giờ... cô không muốn cùng người phụ nữ của Ngự Ngạo Thiên có bất kỳ tiếp xúc nào!

“Tiểu Trinh, cô câm miệng lại cho tôi!”

“Vâng... tiểu thư.”

“Ha ha, cô bé, nếu như cô nói cô bận việc trong nhà này mà tôi cũng coi như là chủ nhân của ngôi nhà này thì coi như cô cùng nữ chủ nhân đi ra ngoài là được rồi. Đây cũng là công tác của cô mà.”

“Tiểu Ly...”

“Đừng cự tuyệt.” Ly Mỹ Vân hoàn toàn không để cho cô có bất cứ cơ hội cự tuyệt nào, cô chào Dao Dao rồi dẫn Tiểu Trinh rời đi.

Một thân một mình đứng ở trong hành lang, Dao Dao không khỏi lộ ra biểu cảm khổ sở... Làm sao có thể lảng tránh lời mời của Ly tiểu thư được đây?

...

Thứ bảy, bên trong bệnh viện.

“Cái gì? Mẹ, mẹ nói Mạc Tuyết Đồng mang theo bạn trai Ngự Ngạo Thiên đến thăm người vào tuần này sao?”

“Đúng vậy.” Mẹ Dao Dao kể lại chuyện Mạc Tuyết Đồng cùng với Ngự Ngạo Thiên đến thăm nói cho Dao Dao...

Cả ngày cô đều đắm chìm trong nghi ngờ. Thẳng cho tới chập tối, Dao Dao đứng một mình trước cửa bệnh viện rồi gọi điện thoại cho Ngự Ngạo Thiên nhưng vẫn không có người nghe máy.

“Mỗi lần không muốn gặp lại anh ta thì anh ta lại luôn xuất hiện. Hiện tại có chuyện tìm anh ta thì lại không gặp được. Khốn nạn!”

Mở danh bạ điện thoại di động ra, lần này cô trực tiếp gọi cho Long Kỳ.

“Tút, tút, tút!”

“Alo.”

“Long Kỳ!” Rốt cục điện thoại cũng gọi được, Dao Dao vội vàng thở phào nhẹ nhõm: “Anh biết Ngự Ngạo Thiên ở đâu không?”

“Alo? Không nghe được.”

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Dao Dao liếc mắt qua người đi đường, quay lưng lại cao giọng nói: “Anh biết Ngự Ngạo Thiên ở đâu không?”

“Này... Anh ấy đang đi với tôi.”

Ha, xem ra lần này tìm Long Kỳ là đúng người rồi: “Anh ở đâu?”

“Cái gì?”

“Anh ở đâu?”

“Tôi đang ở Thiên Thượng Nhân Gian.”

Đây không phải là nơi trước đây cô làm việc sao?”

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Cô muốn giải thích cho Long Kỳ nghe nhưng vì ngại tiếng động lớn nên cô không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại rồi đón xe đến Thiên Thượng Nhân Gian. Sau khi hỏi thăm Dao Dao đi tới tầng hai phòng VIP.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Tại cửa phòng bao có hai người mặc quần áo đen thấy Dao Dao muốn đi vào thì bọn họ vội vàng cản lại.

“Xin chào, tôi muốn tìm Ngự Ngạo Thiên.”

“Xin lỗi, trừ phi có Ngự tiên sinh mời thì mới có thể vào, nếu không thì không thể tiến vào.”

“Tôi tìm Ngự Ngạo Thiên có việc gấp, có thể tạo điều kiện không?”

Hai người mặc quần áo đen không nói chuyện tựa như sát thủ đứng ở cửa.

Thật phiền muộn, không ngờ Ngự Ngạo Thiên có thể bồi dưỡng thủ hạ đến trình độ chuyên nghiệp như vậy.

“Không dối gạt gì hai người, Ngự Long xã Long Diệp tiên sinh, Hàn Ly Thương tiên sinh, Long Kỳ tiên sinh còn có cả Mạc Tuyết Đồng tiểu thư đều là bạn của tôi. Lần này tôi qua đây là tìm Ngự lão đại có việc gấp, mọi người chặn tôi lại nếu như làm lỡ chuyện lớn thì không phải rắc rối sao?”

Thấy Dao Dao nắm rõ kết cấu của Ngự Long xã trong lòng bàn tay, hai người mặc quần áo đen do dự nhìn nhau một cái rồi nói: “Tiểu thư, chờ một chút, tôi đi trước thông báo cho Ngự tiên sinh.” Một người áo đen tiến vào bên trong VIP.

Nếu như Ngự Ngạo Thiên muốn lảng tránh, dù hắn có vào thông báo cũng không tác dụng gì. Huống hồ đêm qua Ngự Ngạo Thiên cũng không về nhà, không chừng hắn có thể trở về vào một ngày nào đó thì sao, dù sao hắn cũng có rất nhiều nhà mà.

Đôi mắt chớp động, Dao Dao thừa dịp người trông coi không chú ý liền trực tiếp tiến vào bên trong phòng bao. Người áo đen thấy vậy vội vàng tiến đến: “Đứng lại... Ngự, Ngự tiên sinh, đã quấy rầy.”

Trong phòng bao tối mờ, Dao Dao đột nhiên xông vào. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ không nhìn thấy cô liền cùng không những người phụ nữ khác hưởng lạc.

“Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi.” Long Kỳ đuổi hai người áo đen đi rồi tò mò đi tới trước mặt Dao Dao: “Ngực phẳng, tại sao cô lại tới đây?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện