Chương 145: Vết hôn trên cổ

“Dao Dao, cô làm sao vậy?”

“Trở về phòng rồi nói.”

Tại cửa tầng ba, Hà Nam Lộc lo lắng theo Dao Dao vào trong phòng. Vừa tiến vào, cô vội vàng cởi áo khoác xuống.

Hà Nam Lộc nhìn y phục rách rưới của cô mà sợ đến mức sợ hãi: “Dao Dao, không phải cô...”

“Có khả năng Ly Mỹ Vân đã sớm biết quan hệ của tôi với Ngự Ngạo Thiên rồi.”

“Cô nói cái gì? Cô ấy gọi cô tìm ai đó vào sáng nay cơ mà, chẳng lẽ...” Nghe đến lời này, Hà Nam Lộc tức giận nắm chặt nắm đấm: “Tôi sẽ gọi điện ngay cho Ngự lão đại, tôi sẽ nói chuyện này cho cậu chủ biết!”

“Đừng! Hà Nam Lộc.”

“Vì sao không nói? Ly Mỹ Vân không phải quá đáng rồi sao? Tôi đã sớm nghe nói người phụ nữ này không phải người tốt, cô ta ra tay cũng quá hiểm độc.”

“Hà Nam Lộc...” Tia hung ác trong mắt Dao Dao dần dần mờ nhạt, cô cười một cách bất đắc dĩ: “Cô nên đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như cô là Ly Mỹ Vân, người đàn ông của cô có tình nhân bên ngoài thì cô phải làm sao? Hiện tại tình nhân còn không coi cô ra gì nữa.”

“Nhưng không phải cô không thích Ngự lão đại sao? Cô làm gì có tranh đoạt với cô ta đâu chứ?”

“Đều giống nhau cả thôi, Ly Mỹ Vân sẽ không biết chuyện này. Cô ta chỉ tưởng tượng tôi là đối thủ cướp giật người đàn ông của cô ta thôi. Tuy là mánh khóe của cô ta có chút đê tiện nhưng cũng hợp tình hợp lý. Sau thời gian này tôi sẽ không còn cảm giác nợ cô ta nữa, thế cũng tốt.” Cô thay quần áo rồi cùng Hà Nam Lộc nói chuyện.

Có thể Hà Nam Lộc không thực sự đồng ý nhưng dù sao nó cũng là chuyện riêng tư. Cô không phủ nhận chuyện này, đứng trên lập trường của Ly Mỹ Vân sẽ cảm thấy Ly Mỹ Vân làm đúng nhưng đứng ở lập trường của Dao Dao lại cảm thấy Ly Mỹ Vân thật vô sỉ.

“Quên đi, cô không việc gì thì tốt rồi. Nhưng mà vết hôn trên cổ cô...”

“Vết hôn sao?” Cô chạy rất nhanh về phía phòng vệ sinh, trên cổ quả nhiên có một vết hôn chói mắt.

Đây là... Rõ ràng là Minh Huy để lại... Không phải! Mặc dù Minh Huy có sử dụng thủ đoạn cường ngạnh nhưng cũng không đưa cô đi ngược lại thì Phong Thần Dật...

Nụ hôn này chắc hẳn do hắn để lại. Nguy rồi!

“Tút tút tút!”

“Làm cái gì vậy? Tại sao Minh Huy lại không nghe máy?” Bên trong phòng, Ly Mỹ Vân liên tục gọi điện cho Minh Huy nhưng hắn không hề nghe máy.

“Tiểu thư, thật vui khi mọi thứ đều tốt, như vậy có thể bình an vô sự rồi. Cô nói thử xem nếu như cô ta nói chuyện này với Ngự Ngạo Thiên thì thế nào nhỉ? Nhưng mà cô ta đã đáp ứng không nói ra rồi.”

“Cũng chỉ có cô tin tưởng cô ta không nói ra thôi.” Ly Mỹ Vân hung tợn liếc mắt nhìn Tiểu Trinh: “Biêt đâu được nếu như cô ta nắm bắt cơ hội này làm nũng Ngạo Thiên thì sao?”

“Cũng phải, nếu Ngự tiên sinh truy cứu chuyện này chẳng phải rất phiền toái sao?”

Cô ta còn không rõ chuyện này khó đến mức nào sao? Cô ta không biết vì sao Huy Minh lại thất thủ, rốt cuộc là người nào cứu tiểu nha đầu kia chứ?

“Phiền chết đi được! Đến bây giờ Huy Minh vẫn còn chưa gọi điện thoại cho tôi, tôi không biết quá trình cũng không có biện pháp ứng phó. Thật phiền!”

“Tiểu thư, cô đừng nóng vội, nói không chừng cậu Huy Minh sẽ lập tức gọi lại ngay.” Tiểu Trinh ở bên cạnh vừa an ủi Ly Mỹ Vân vừa lẩm bẩm nói: “Nha đầu chết tiệt kia khi trở về sẽ lại cùng Ngự tiên sinh trải qua chuyện giường chiếu. Cô ta đến cuối cùng có bị cưỡng hiếp hay không thì chắc hẳn Ngự tiên sinh sẽ tra ra được chứ?”

“Cái gì?” Ánh mắt Ly Mỹ Vân xoay chuyển: “Tiểu Trinh, cô nói cái gì vậy?”

“Không có, không có gì, tôi lẩm bẩm linh tinh thôi!”

“Tiểu Trinh, cô nói lại một lần nữa cho tôi xem.”

“Là như vậy tiểu thư, trước khi nha đầu chết tiệt kia trở về thì tôi thấy trên cổ cô ta có một vết hôn, hơn nữa quần áo lại rách rưới. Lúc đó trong phòng có nhiều đàn ông như vậy, cô ta nói không bị cưỡng gian thì tôi cũng không tin. Đương nhiên đây chỉ là tôi suy đoán linh tinh thôi.”

“Không phải, tiểu Trinh, đây không phải là cô suy đoán lung tung. Cái này... chính là sự thực, cô ta chính là bị đám người kia... cưỡng hiếp!” Nói xong những lời này, khóe miệng Ly Mỹ Vân không khỏi vén lên một một nụ cười quỷ dị...

...

“Cậu chủ.”

“Cậu chủ.”

Trong đêm khuya Ngự Ngạo Thiên rốt cục cũng trở về nhà. Ly Mỹ Vân vừa nghe thấy tiếng chào thì vội vàng chuyển biểu cảm. Cô ta cười cười: “Ngạo Thiên, anh đã trở về rồi.”

“Ừ.”

Ngự Ngạo Thiên không hề liếc mắt nhìn cô, hắn lấy một tờ báo trên ghế sô pha ra đọc.

“Ăn cơm tối chưa?”

“Ăn rồi.”

“À Ngạo Thiên... Em... em có việc muốn... muốn nói với anh.” Ly Mỹ Vân khẩn trương đi tới trước mặt hắn.

“Chuyện gì?”

“Vào phòng rồi nói được không?”

Ngự Ngạo Thiên nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì em nói đi.”

“À... Bên trong..” Ly Mỹ Vân ấp úng, ánh mắt đảo quanh thất thường.

Hắn không kiên nhẫn bỏ tờ báo xuống rồi đứng lên nói: “Mỹ Vân, nếu như không muốn nói thì không nên miễn cưỡng.”

“Không phải! Ngạo Thiên. Kỳ thực... chuyện này là về cô bé kia.”

“Sao?” Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc cũng có hứng thú. Khuôn mặt tà ác của anh ta gợn lên một nụ cười: “Cô ấy sao vậy?”

“Hôm nay em cùng cô bé ấy đi ra ngoài...”

“Ừ.”

“Sau đó, sau đó... gặp Minh Huy trong ban nhạc Sa Lãng. Cô bé kia nói rất thích Minh Huy, bọn họ nói chuyện...” Nói đến đây, Ly Mỹ Vân nghẹn ngào, vành mắt cũng không khỏi đỏ lên.

Biểu cảm của Ngự Ngạo Thiên càng lúc càng trầm xuống: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó... sau đó... em ra ngoài nghe điện thoại, Minh Huy lại dẫn cô bé ấy...” Ly Mỹ Vân giả bộ ủy khuất khóc, áy náy cúi đầu: “Xin lỗi, Ngạo Thiên là lỗi của em. Em cũng không nghĩ rằng Minh Huy lại...”

“Hiện tại Lạc Dao Dao đang ở đâu?” Ngự Ngạo Thiên bây giờ không muốn nghe ai nói bất cứ điều gì, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy Lạc Dao Dao.

“Tại... tại phòng của cô ấy.”

Ly Mỹ Vân vừa nói xong, Ngự Ngạo Thiên giống như là tên rời cung xông thẳng lên lầu.

Đẩy cửa phòng ngủ tầng ba ra, bên trong hoàn toàn tối đen, Ngự Ngạo Thiên liền mở đèn.

Lạc Dao Dao theo bản năng ngồi dậy nói: “Anh... anh đã trở về.”

“Sớm như vậy đã ngủ rồi sao?”

“Em có chút khó chịu cho nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Đây là lần nói chuyện đầu tiên sau vụ xung đột hôm trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao Dao trở nên căng thẳng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc.

Vừa mới leo lên trên tầng thì khuôn mặt Ngự Ngạo Thiên còn khẩn trương nhưng khi xuất hiện trước mặt cô lại có vài phần hòa hoãn. Hắn chậm rãi hướng bên giường đi tới, ánh mắt bỗng chú ý tới vết thương trên cổ cô: “Cổ của em làm sao vậy?”

“Đinh!” Trái tim cô khẩn trương hơi xao động một chút, cô giả vờ tỉnh táo nói: “Vỡ.”

“Vỡ?” Đôi mắt Ngự Ngạo Thiên bị bao phủ bởi một lớp u ám. Cô nhanh chóng mở băng cá nhân đang dán trên miệng vết thương, vết hôn chói mắt chiếu thẳng vào trong đáy mắt hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện