Chương 161: Phong thần dật tôi cần anh
“Tiểu thư, thật không ngờ, chuyện này không thể đuổi được nha đầu ti tiện kia đi.”
Bên trong cánh cửa, bỗng nhiên giọng của Tiểu Trinh truyền tới, Dao Dao đang ngồi ở cánh cửa hít nước mũi vào, đưa tai lắng nghe...
“Suy nghĩ của Ngạo Thiên, tôi mãi mãi đều không đoán được. Tôi cũng định lấy chuyện này đuổi tiểu nha đầu kia đi nhưng vẫn là...” Nói đến đây, Ly Mỹ Vân thở dài bất đắc dĩ.
“Trời ơi, đáng tiếc đứa bé trong bụng cô.”
“Không hề đáng tiếc, tôi nhất định không có cách nào để sinh đứa trẻ này ra.”
“Tại sao?”
“Ngạo Thiên... Chắc sẽ không để người phụ nữ nào bên cạnh hắn mang thai, kết quả cho dù có con cũng sẽ bắt phá bỏ, cho nên hắn sẽ bắt tôi phá thai, có thể tôi sẽ gặp rắc rối với anh ta. Chi bằng cứ như vậy.” Ly Mỹ Vân đưa tay sờ bụng của mình, trong ánh mắt chảy qua vẻ đau buồn.
“Ha ha, cho dù tiểu thư như thế nào, toàn bộ kế hoạch vẫn hoàn thành như sự tính toán của cô, hôm đó tên nha đầu ti tiện kia ồn ào như vậy quả nhiên vẫn chọc giận Ngự tiên sinh.”
“Chà, ha ha ha, cho dù Ngự Ngạo Thiên cố chấp nhiều như vậy nhưng ít nhất hắn nói đúng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, trước đây từ rất sớm Ngự Ngạo Thiên nói Ly Mỹ Vân không phải là nữ thần hoàn hảo trong trái tim mình, toàn bộ đều là hình ảnh giả tạo do công ty kinh doanh tạo nên. Và một việc nữa là... bản thân mình rất ngu ngốc.”
“Này.” Cô lôi điện thoại ra với vẻ mặt không chút thay đổi, cô nói chậm rãi:
“Nam Lộc, lúc nào có thời gian, tôi cần... cô giúp tôi làm một chút chuyện...”
“Mua đồ mà mua lâu như vậy, thật là vô dụng!” Dao Dao đem đồ mới mua trở về phòng bệnh, tiểu Trinh lại bắt đầu chửi bới.
Cô im lặng không nói, ánh mắt nhìn tới Ly Mỹ Vân: “Ly tiểu thư, cô đã ở đây bốn ngày rồi, bác sĩ nói cô có thể xuất viện rồi, cô vẫn không muốn về sao?”
“Thật sao? Tại sao tôi không nhớ là bác sĩ đã nói qua chuyện này nhỉ? Huống hồ, việc này cần cô quản sao?”
“Không có, đơn giản chỉ là tôi muốn hỏi một chút mà thôi.”
Cô nhún vai mỉm cười: “Nếu không có gì dặn dò, tôi đi ra trước.”
“Cút!”
Xoay người, Dao Dao bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh. Không nghỉ nửa giờ, cô tận dụng khoảng thời gian nghỉ này để bắt xe đến tập đoàn Phong thị.
“Tiểu thư Lisa...”
Cửa phòng làm việc của tổng tài, Lisa ngẩng đầu lên:
“A là Lạc tiểu thư, cô tới đưa tài liệu hay là đến tìm Phong tổng chúng tôi.”
Dao Dao lúng túng cười: “Lần này là việc riêng. Tôi tìm Phong tổng có chút chuyện.”
“Há, Phong tổng chúng tôi...”
Lisa liếc mắt tới vị trí phòng làm việc, tâm trạng hai ngày này của Phong tổng rõ ràng có tốt hơn, không chừng đã quay lại với Lạc tiểu thư sao? Vậy cô không phải là bà chủ sao? Bây giờ cô tới phòng làm việc sẽ không có chuyện gì chứ?
“Lisa, Phong tổng đang bận sao? Nếu nói bận...”
“Không bận, không bận, cô đi theo tôi.” Lisa đưa Dao Dao tới gõ cửa phòng làm việc.
Vừa bước vào, bên trong 7, 8 người giám đốc mặc âu phục ngoảnh lại nhìn về phía cửa.
Phong Thần Dật ngồi trên ghế làm việc nhìn thấy Dao Dao, ánh mắt lạnh lùng, vừa định mở miệng...
Thì nghe một viên chức cao giọng quát:
“Tiểu cô nương này ở đâu ra vậy? Lại dám cả gan quấy nhiễu cuộc họp của Phong tổng? Đi ra ngoài nhanh!”
Họp ư? Phong Thần Dật đang họp? Dao Dao bỗng chốc bối rối, cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi:
“Lisa tiểu thư, Phong tổng đang họp, tại sao cô lại bảo tôi vào chứ?”
“Không sao đâu, cô tới tìm Phong tổng nhất định là có việc gấp, tôi bảo cô về đi thì tôi sẽ gặp xui xẻo mất.”
Nhưng cảm giác của cô bây giờ người xui xẻo là chính mình không phải sao?
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền.”
“Thật là không có phép tắc!”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Dao Dao không ngừng nói xin lỗi, quay đầu rời đi.
“Lisa!” Phong Thần Dật lạnh lùng nhìn Lisa.
Cô gật đầu hiểu ý, kéo Dao Dao lại, nhìn về phía trong phòng cao cấp công ty mỉm cười:
“Các vị, thật ngại quá, cuộc họp hôm nay tạm thời họp đến đây thôi.”
“Phong tổng, cậu đừng nóng giận, tiểu cô nương thật không có phép tắc, cậu không nên vì cô ta mà dừng cuộc họp. Có phải không?” Tên giám đốc vừa mới mắng Dao Dao đó nhìn Phong Thần Dật nở nụ cười.
Hắn hơi nhíu mày, liếc nhìn Lisa lần thứ hai.
“Giám đốc Vu, anh đã bị sa thải.” Lisa mỉm cười ra hiệu với tư thế mời.
Tên giám đốc kia hoàn toàn không kịp phản ứng: “Có ý gì vậy?”
“Giám đốc Vu, nghe không hiểu sao? Anh đã bị sa thải, mời đi cho! Nếu anh nói không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!” Khẩu khí Lisa rất cứng rắn.
Những người còn lại thấy vậy sợ liên lụy vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc của Phong Thần Dật, giám đốc Vu cũng đành phải rời đi.
“Phong tổng, tôi xin phép đi trước.” Lisa cúi chào, cười với Dao Dao rồi đóng cửa phòng làm việc.
……
Cô thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi bước tới trước phòng làm việc: “Phong Thần Dật, anh sa thải một tên giám độc như vậy, sẽ có chút không hay...”
“Anh ta là nhân viên của tôi, tôi muốn sa thải hắn thì sa thải, không liên quan tới em!”
Nắm chặt tay!
Cô vẫn không biết nguyên nhân Phong Thần Dật sa thải tên giám đốc kia? Nhưng hắn có cần phải làm chuyện ngang ngược như thế không?
Được! Bỏ đi, kiềm chế, kiềm chế, hôm nay là có chuyện muốn nhờ hắn, tuyệt đối không được cãi nhau với hắn. “Há.”
“Đột nhiên qua đây, có chuyện gì không?” Phong Thần Dật lạnh lùng hỏi.
“Tôi… tôi muốn anh giúp một chuyện.” Dao Dao gắng gượng nở một nụ cười, hy vọng hắn có thể giải quyết giúp mình.
Nhưng Phong Thần Dật vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: “Gấp cái gì?”
“Tôi… tôi muốn... tôi muốn tìm anh...tìm anh mượn thẻ của anh dùng một chút.” Phong Thần Dật sẽ cho mượn không? Hắn hào phóng như vậy, nhất định sẽ cho mượn phải không?
“Thẻ? Thẻ gì?”
Hả? Là mình nói chưa đủ rõ ràng sao?
“Thì chính là thẻ vàng VIP thượng hạng kia.”
“Hở?”
Phong Thần Dật đảo mắt, đứng dậy, đi tới trước mặt Dao Dao:
“Nếu như tôi nhớ không lầm, người đàn ông đó không phải cho em một tấm thẻ sao? Cần gì phải tìm tôi để mượn chứ?”
Nên nói làm sao đây? Nhãn cầu chuyển động, vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười:
“Cho tôi mượn dùng một chút đi! Chỉ một ngày, sau một ngày tôi sẽ trả lại, được không?”
“A, thú thực không vấn đề, em cũng biết tôi không quan tâm đến những thứ này. Nhưng... đồ quý báu như thế, tôi dựa vào cái gì mà cho em mượn đây? Em cũng không phải bạn gái tôi, chỉ là bạn gái cũ mà thôi!”