Chương 166: Hẹn Với Phong Thần Dật
“A! Này cũng thật chính xác đi. Xem ra chính phủ đúng là muốn ém nhẹm hết tất cả liên quan tới Lạc Dao Dao đây!” Ngự Ngạo Thiên có thể thấy được, sở dĩ chính phủ phải làm như vậy hẳn là không liên quan đến thân phận của ba Dao Dao mà ngược lại chính là bởi vì Dao Dao, một phần tư liệu về cha mẹ của nàng mới có thể bị phong tỏa.
“Còn có một việc, Ngạo Thiên. Z đã điều tra qua, người bên Lạc gia này có liên quan còn có cậu của Lạc Dao Dao. Hiện nay hắn đã di cư đến Canada. Tôi đã phái người đi Canada tìm hắn rồi.”
“Làm tốt lắm, Tuyết Đồng.” Ngự Ngạo Thiên hài lòng cười một tiếng, mới vừa muốn đi ra thang máy...
“Linh! Linh! Linh!” Điện thoại đột nhiên vang lên. “Alo?”
“Ngự tổng, tôi là Phong Thần Dật, có chuyện muốn nói với anh, có thời gian không?”
Ánh sáng thâm thúy trong đôi mắt quét về phòng bệnh của Lạc Xương, hắn cười một tiếng đầy đáng sợ, lui từng bước về bên trong thang máy, nhấn lên một phím: “Có thời gian, nửa giờ sau gặp.”
“Được.”
……
Bên trong một gian phòng của nhà hàng thượng đẳng, Phong Thần Dật đem một phần văn kiện đẩy tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên: “Ngự tổng, mấy ngày nữa anh của tôi sẽ đưa ra một hạng mục, tôi hy vọng Bác Sâm có thể đấu thầu hạng mục này. Về phần lợi nhuận bên trong nhất định sẽ làm anh rất hài lòng.”
“A, nếu là hạng mục Phong Thần Duệ phụ trách, chắc hẳn đã tìm hiểu xong người cạnh tranh bên trong rồi chứ?”
“Điểm này Ngự tổng anh có thể yên tâm, tôi đã tìm tới anh thì nhất định…”
“Xoá bỏ đi quá khứ, bạn của hiện tại, tôi...” Nói được một nửa, điện thoại Phong Thần Dật của đột nhiên vang lên.
Ngự Ngạo Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy dường như tiếng chuông này rất quen thuộc.
“Phong tổng, điện thoại của ngài.” Lisa đem điện thoại giao cho Phong Thần Dật.
“Ngại quá.” Hắn nhìn Ngự Ngạo thiên áy náy cười một tiếng, quay lưng lại nhận điện thoại: “Alo?”
“Phong Thần Dật, có thời gian không?” Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Dao Dao.
Sắc mặt lạnh lùng của hắn không nhịn được nâng lên một tia cười yếu ớt: “Chuyện gì?”
“Thẻ của anh tôi dùng hết rồi, bây giờ đưa qua cho anh, có được hay không?”
“Hả?” Hắn liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, do dự một chút, chậm rãi nói: “Anh ở nhà hàng Tây Á, em qua đây đi.” Rồi ngắt điện thoại.
“Thần Dật, anh đã có chuyện, vậy tôi đi trước...”
Ngự Ngạo Thiên vừa muốn đứng lên, Phong Thần Dật liền tỏ vẻ không có chuyện gì lắc đầu một cái: “Không sao Ngự tổng, cô ấy còn cần một khoảng thời gian nữa mới tới, chúng ta tiếp tục nói đi.”
“Phong phó tổng, nhận được tin tức Ngự Ngạo Thiên cùng em trai ngài đang ở nhà hàng này ăn cơm.” Một chiếc Bingley màu đen chậm rãi đỗ ở cửa của nhà hàng Tây Á.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Phong Thần Duệ hé mắt lạnh lẽo nói: “A, thằng nhóc Phong Thần Dật này thật đúng là ăn cây táo rào cây sung, bây giờ lại dám quang minh chính đại liên hợp với Ngự Ngạo Thiên đối phó ta!” Dứt lời, hắn kéo kéo cổ của cà vạt nhanh chóng đi xuống xe.
Lúc này...
Một ánh sáng chói mắt chiếu vào hai mắt của Phong Thần Duệ, hắn cau mày khó chịu nhìn về phía một chiếc xe taxi chậm rãi dừng ở cửa nhà hàng. Chỉ thấy, Lạc Dao Dao từ trên chiếc taxi kia đi xuống.
“Hả? Trùng hợp như vậy?” Đôi mắt Phong Thần Duệ chuyển một cái, bước nhanh đi lên trước: “Cô bé, chúng ta lại gặp mặt.”
Cô thanh toán tiền xe taxi xong, đưa mắt nhìn về phía thanh âm phát ra: “Á, chào anh.” Tại sao lại ở chỗ này cũng có thể gặp anh hai của Phong Thần Dật, chẳng lẽ đúng là hắn có hẹn cùng Phong Thần Dật?
“Tìm Thần Dật sao? Chúng ta cùng nhau đi đi, hắn hẹn tôi ăn cơm ở chỗ này.”
“Được... Được rồi.” Cho dù Dao Dao muốn tránh đi, lần này cũng tránh không được, đành phải đi theo Phong Thần Duệ cùng vào bên trong nhà hàng.
“Đi, thuê một cái phòng trống.” Phong Thần Duệ nhỏ giọng trao đổi cùng trợ lý bên cạnh.
Nhận được mệnh lệnh, trợ lý kia lặng yên không tiếng động rời đi.
Chỉ chốc lát sau, Phong Thần Duệ mang theo Dao Dao tiến vào bên trong một gian phòng trống.
“Phong, Phong phó tổng, Phong Thần Dật đâu?” Dao Dao tò mò hỏi Phong Thần Duệ.
Hắn nho nhã cười một tiếng, kéo ra một cái ghế: “Ngồi trước một chút đi. Thần Dật chắc là còn chưa tới.”
“Hừm... Hình như ở trong điện thoại, không phải Phong Thần Dật nói là “Anh ở nhà hàng Tây Á” sao, làm sao hắn còn chưa tới chứ?”
Thấy Phong Thần Duệ mỉm cười nhìn cô, cô đành phải mang theo nghi hoặc ngồi xuống.
“Cô bé, cô cùng em trai tôi làm hòa với nhau rồi sao?”
Cô liếc mắt nhìn Phong Thần Duệ, lập tức thấy bản thân sai lầm khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói: “Chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.”
“A? Như vậy à. Ha ha, cô xinh đẹp như vậy, em trai tôi cũng không đoạt cô về lần nữa, hắn thật đúng là không biết hàng rồi.” Phong Thần Duệ vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu.
“Phong phó tổng, tôi đi ra bên ngoài chờ Phong Thần Dật.” Dao Dao đứng dậy rời khỏi. Cô quả thực không có thói quen ở chung cùng Phong Thần Duệ, mặc dù hắn là anh của Phong Thần Dật.
“Ai da, cô bé, đi gấp như vậy là không thích nói chuyện phiếm cùng tôi sao?”
Đúng, chính là không thích nói chuyện phiếm cùng anh! “Không, không phải, phó tổng ngài nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy căn phòng này hơi buồn bực mà thôi.”
“Phải không? Nhanh giảm thấp nhiệt độ của máy điều hoà xuống một chút.” Phong Thần Duệ búng tay một cái với trợ lý đứng ở một bên.
Dao Dao đành phải bất đắc dĩ tiếp tục ngồi xuống.
“Cô bé, lúc đầu cô thích cái gì của em trai tôi, mới cùng hắn qua lại hả?”
Thích cái gì của Phong Thần Dật?
Tên kia người bá đạo, lại lúc nào cũng bày ra khuôn mặt cứng ngắc, mình thích hắn ở cái gì chứ?
***
Sáu năm trước, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau sau hai tháng ở trường cao đẳng của Nhật Bản...
“Meo meo meo meo! Meo meo!” Bên ngoài hội học sinh, một đám nam sinh cao trung đuổi đánh một con mèo.
Dao Dao đi ngang qua thấy được, vẻ mặt chính nghĩa vọt tới: “Này, các anh dừng tay!”
“Nha, học muội của sơ trung năm nhất đây mà, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp mà.” Mấy nam sinh dời hứng thú đến trên người Dao Dao.
Ra khỏi nhà cô lúc nào cũng e ngại đám học trưởng của Nhật Bản này. “Tôi nói cho các anh biết, chớ khi dễ nó!”
“Vậy chúng ta khi dễ em có được hay không?”
“Các anh... Các anh dám! Nơi này là hội học sinh, các anh dám đụng đến tôi một chút thử xem?”
“Ha? Tốt lắm, vậy thì thử một chút xem.” Nói rồi, hai người học trưởng hai bên kéo cánh tay của cô lại.
“Cứu mạng a! Cứu...”
Một trong hai người học trưởng đó bụm miệng cô lại, nhìn cái đám này so với cô cao hơn hai cái đầu Dao Dao luống cuống cả người.
Ngay tại lúc khẩn cấp này, một bóng đen thoáng qua, liền đá một cước trên cái mông của một trong hai người học trưởng vây đánh Dao Dao. Mấy người kia ngoảnh đầu lại nhìn một cái...
Một bóng dáng chói mắt đập vào tầm mắt mọi người, mấy người học trưởng hoảng hốt: “Phong, Phong Thần Dật?” Toàn bộ chạy trốn hết.
Dao Dao sùng bái nhìn về phía hắn, thật là lợi hại nha, mới vừa xuất hiện liền hù một đám học trưởng bỏ chạy, vị học trưởng mặt lạnh lùng này rốt cuộc là có thân phận gì, vì sao mọi người sợ hắn như vậy?
Giờ khắc này, cô đối với vị học trưởng đẹp trai băng lãnh bức người này là tràn ngập tò mò, cũng thay đổi chút cái nhìn của mình: “Cám ơn, cám ơn anh đã cứu tôi, học trưởng.” Nhưng một giây kế tiếp...