Chương 193: Rơi vào hố đen
Không nghi ngờ gì nũa chắc chắn cô ấy cũng sẽ bị các thành viên của hội học sinh đưa vào, mấy ngày nay cùng đi cô ta đều dùng ánh mắt đó nhìn Dao Dao, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
“Em gái Phong Khả Hinh, anh đến bảo vệ em đây!” Hai nam sinh chủ động vây xung quanh cô.
Phong Khả Hinh nhìn họ lạnh lùng: “Không cần, chỉ những kẻ yếu đuối mới cần được bảo vệ.” Nói xong cô đi thẳng về phía trước.
He he, em gái Phong Khả Hinh này đúng thật là có tính cách kiêu ngạo điển hình.
Lúc này Cố Tiểu Minh mỉm cười đi đến bên cạnh Dao Dao.
Thật vậy, Phong Khả Hinh có tính cách kiêu ngạo của một nữ vương, xem ra rất khó để tiếp cận.
“He he, phó hội trưởng Cố mấy ngày nay anh vất vả rồi!”
“Cũng tạm thôi, thực ra những thứ này đã được Kỳ Liên Ngạo Vân lên kế hoạch, tôi chỉ phụ trách phát ngôn thôi, cô ít nhiều cũng đoán ra Ngạo Vân không thích nói chuyện lắm.”
“Ồ… Kỳ Liên học trưởng không thích nói chuyện sao? Ừ… Có lẽ là vậy, ít nhất khi ở chỗ đông người cô thực sự hiếm khi nhìn thấy Kỳ Liên học trưởng nói chuyện.
Họ một đoàn người mười bốn người đi vào rừng sâu, cơn gió thổi tới, làm những cô gái giật mình như những bông hoa vô sắc quấn lấy Ngạo Vân.
Dao Dao, người đi sau trong đội cũng không ngoại lệ, thật đáng sợ, ở đây không phải sẽ có ma chứ? Ôi… Biết trước như vậy đã không đến rồi.
“He, gan cũng không không nhỏ đấy chứ, như vậy thì có thể gia nhập hội học sinh rồi sao?
Bên sau vang lên giọng nói của Phong Khả Hinh, cô ngoảnh đầu qua:
“Bạn học Phong Khả Hinh không sợ sao?
“Sợ? Có cái gì đáng sợ chứ? Chỉ có những kẻ ngốc mới tin rằng trên đời này có ma.”
Khí chất nữ vương của Phong Khả Hinh đúng thật là càng lúc càng nặng.
Tiếp tục tiến về phía trước, rõ ràng Dao Dao đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đằng sau biến mất…
Vô thức quay đầu nhìn lại, Phong Khả Hinh đâu rồi?
Chỉ thấy bốn phía là một màu đen, Phong Khả Hinh không lẽ đã bị… Ma bắt đi rồi?
“Này… Đại…” Lúc cô quay đầu lại thì đã không nhìn thấy đoàn người đằng trước nữa.
Ồ trong đầu cô bây giờ là một mớ trống rỗng, một màu đen tối bao phủ tâm hồn, cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi sợ hãi.
“Tiêu… Tiêu thật rồi.” Đôi chân bắt đầu run rẩy, cô ngập ngừng gọi:
“Bạn học… Phong… Khả… Hinh! Ban học… Phong… Khả… Hinh!
Cô cũng không biết kêu to như vậy có khi nào gọi ma đến không?
“Gọi gì mà gọi? Tôi đâu có chết?” Giọng một nữ sinh vang lên.
“Thợ săn dùng hố đen để dự trữ thực phẩm cho mùa đông”
Bạn học Phong Khả Hinh chẳng lẽ đang xem cái này sao?
“Phiền bạn kéo mình lên trên với!”
“Kéo bạn lên? He dựa vào cái gì?”
Dưới ánh trăng mờ tối, miệng Phong Khả Hinh mở mộ nụ cười độc ác.
“Kỳ Liên học trưởng không phải nói cô mạnh lắm sao? Vậy cái tự cứu mình cơ bản nhất cô cũng nên biết chứ? Nhìn trực quan thì ở đây không sâu lắm, tuyệt đối rơi xuống không chết được đâu. Vậy nên tôi sẽ chờ xem năng lực của cô ha!”
Nói rồi cô đột nhiên buông tay…
“Không!”
Một cú sốc như phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, như thể đang báo trước một thử thách trong đêm tối không chừng…
“Không hay rồi, Ngạo Vân! Bạn Lạc Dao Dao và Phong Khả Hinh không thấy đâu!”
Đoàn người phía trước cuối cùng cũng phát hiện ra trong đội đã thiếu mất hai người.
Kỳ Liên Ngạo Vân nghe thấy, mắt trợn tròn lên rồi cụp xuống ngay lập tức:
“Tiểu Minh! Chức phó hội trưởng này của cậu làm sao đảm nhận đây?
Tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra Dao Dao và Phong Khả Hinh không thấy?”
Nói thật đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Minh nhìn thấy Kỳ Liên Ngạo Vân bốc hỏa.
Những cô gái đang vây lấy hắn ta cũng không khỏi bị một phen giật mình.
“Xin… Xin lỗi Ngạo Vân tôi vừa mới nói một số chuyện với “tiểu tam”, tôi không để ý tới tình hình sau này của đội, nên tôi chỉ…”
“Đáng chết!” Tay siết chặt nắm đấm, hắn nheo mắt nhìn các cô gái:
“Tất cả bỏ tay ra hết cho tôi!”
Đám con gái đó lập tức lùi về một phía.
“Tiểu Minh! Nhiệm vụ lần này của cậu và chín bạn nam còn lại là bảo vệ tốt các cô gái an toàn trở về làng.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi đi tìm Lạc Dao Dao và Phong Khả Hinh.”
“Ngạo Vân! Anh như vậy có quá nguy hiểm không? Hay là tôi…”
“Không sao! Tôi sẽ đánh dấu dọc theo con đường! Nếu như sáng mai tôi không về thì cậu đưa dân làng đi tìm tôi.”
Kỳ Liên Ngạo Vân dứt khoát quả quyết như vậy, Tiểu Minh nhanh chóng bình tĩnh sắp xếp mọi việc.
Lúc này Cung Tiểu Mạn lo lắng bước tới: Kỳ Liên học trưởng, tôi cũng muốn đi tìm Dao Dao!”
“Nhiệm vụ bây giờ của cô là lập tức quay trở về thôn, tôi đi một mình được rồi!”
Nói xong anh với tay lấy đèn pin và lập tức biến mất trước mặt mọi người.
Dưới hố đen Dao Dao cố gắng đứng dậy dơ năm ngón tay lên, cơn đau ở cổ tay phải ùa đến, cô vô thức thở hổn hển.
“Tiêu rồi! Làm thế nào bây giờ?”
“Hù…hù!” Một cơn gió lùa xuống hố, nghe như tiếng ma quỷ đang khóc.
“Trên thế giới này không có ma, không có ma, không có ma!”
Dao Dao dùng một tay bịt tai, nước mắt bắt đầu lưng tròng, cô càng an ủi bản thân lại càng nghĩ tới những bộ phim ma mà cô từng xem trước đây.
“Không được, vẫn rất là đáng sợ!”
Co tròn người lại, run lên. Vào giữa đêm nhiệt độ ở vùng núi thấp xuống không độ.
Không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể càng làm cho bầu không khí thêm u ám và ảm đạm.
“Hức… Hức… Hức…” Những giọt nước mắt thất vọng chảy tràn trên khóe mắt, cô chợt nhận ra sao mình có thể thích khóc như vậy?
Rất lâu sau đó, tuy không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, thật là buồn.
“Dao Dao! Dao Dao! Phong Khả Hinh! Dao Dao!”
Đây là tiếng gọi? Thế giới đen tối u ám trước mặt như bừng sáng, cô thở phào nhẹ nhõm:
“Kỳ Liên học trưởng là anh phải không?”
“Dao Dao là anh, em cứ tiếp tục nói chuyện, anh phải tìm vị trí của em!”
“Kỳ Liên học trưởng! Em ở trong một cái hố, anh có tìm được không?”
“Anh vẫn chưa tìm thấy, hay là cô hát một bài nhé, như vậy âm thanh có thể kéo dài trong một thời gian.”
“A… Hát sao? Hát cái gì? Bỏ đi!”
“Tùy thôi, cái gì cũng được mà…”
“Ngày hôm qua đã qua, bây giờ anh đang ở trước mắt em, em muốn yêu, xin hãy cho em một cơ hội…”
Hát xong cả bài nhưng Kỳ Liên học trưởng vẫn không tìm thấy cô. Rõ ràng cảm nhận được âm thanh ở rất gần, không thể nào lâu như vậy mà không tìm được chứ?
“Kỳ Liên học trưởng! Anh vẫn không tìm thấy sao?”
“He he, sớm đã phát hiện ra em rồi, chỉ là muốn nghe em hát xong bài mà thôi!”