Chương 211: Tố chất làm nữ lưu manh
Tên biến thái Ngự Ngạo Thiên này, ma sắc! Đang trong lớp mà lại công khai trêu chọc mình sao? Khốn nạn! Khốn nạn!
Nhưng mình là, tại sao không có ý chí tiến thủ như vậy, ngay cả phản ứng của cơ thể cũng đều ức chế khống chịu được. Dưới sự xấu hổ, cô chỉ biết dùng sách che trước mặt.
“Bảo bối, em gợi tình rồi sao.” Nụ hoa của cô trắng nõn bị ngón tay của Ngự Ngạo Thiên điều khiển sớm làm cho đứng thẳng.
Cô biết mình cơ bản khống có cách chống đỡ nào chống lại sự khiêu khích của hắn.
Không được, lần này nhất định phải kiên trì. Ngự Ngạo Thiên trêu đùa mình như vậy chính là muốn mình thỏa hiệp nhưng cô thật sự không muốn quay trở lại cái lồng chim đó!
Bỗng nhiên, khóe miệng Ngự Ngạo Thiên nở một nụ cười ác ý, chậm rãi đưa môi tiến lại dần vành tai nhạy cảm của cô, đưa lưỡi hôn bên vành tai cô.
“A.” Trong mũi phát ra một tiếng than nhẹ, cô vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, nước mắt trong đôi mắt gợi lên.
Nhưng Ngự Ngạo Thiên không có một chút ý nghĩ muốn buông tha cho cô, một bàn tay to rảnh rỗi khác theo thân cô đưa xuống dưới...
Nguy rồi!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ... “Em sẽ về nhà.”
“Ngoan lắm.” Hắn rút tay mình lại, chợt hôn lên trán cô một cái.
Ting... đúng lúc này, tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Nhìn thấy vẻ mặt tà ác đó đọng lại trên khuôn mặt Ngự Ngạo Thiên, cô hận chính mình, nếu kiên trì thêm vài giây thì có thể tan học rồi! Ngự Ngạo Thiên quả thực là khốn kiếp, ác ma, ma vương ngang ngược!
“Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên đâu?” Sau giờ nghỉ trưa, Cung Tiểu Mạn tò mò hỏi.
“Anh ấy về công ty rồi.”
“Hả, anh ta đúng là rảnh rỗi, ngày ngày đều tới thăm cậu một lát hả?”
Chà, sau này hắn không cần tới nữa rồi, bởi vì...
Hôm nay cô sẽ quay trở lại sống ở “Lồng chim”.
“Dao Dao, đi hội trường đi. Ngay lập tức công khai lớp rồi, không biết giáo viên sẽ bảo chúng ta diễn tiết mục gì đây?”
“Đúng vậy.”
Công khai lớp, là hoạt động chỉ định cho tân sinh viên năm nhất vào tháng mười, để cho tân sinh viên có cơ hội thể hiện bản thân mình tốt hơn, cũng để cho tân sinh viên có cơ hội học hỏi hợp tác với nhau, đặc biệt là các môn học đã được quy định. Còn cho phép giáo viên và sinh viên toàn trường, hiệu trưởng đến đây tham gia.
Trong hội trường, tổng cộng có hơn nghìn tân sinh viên xếp hàng lấy thăm để chọn tiết mục mà họ muốn biểu diễn.
“Dao Dao, Dao Dao, cậu xem, tớ lấy được rồi, tớ lấy được công chúa trong bài “Công chúa Bạch Tuyết.” Cung Tiểu Mạn vui mừng lắc lư tờ giấy trong tay.
***
“Anh xem Dao Dao chỗ nào giống nữ lưu manh, phỏng chừng ngay cả cô hình dạng nữ lưu manh như thế nào cũng không biết. Diễn không tốt, vẫn không bị người khác cười nhạo?”
Nghe lời Cung Tiểu Mạn nói, Long Kỳ quan sát Dao Dao từ trên xuống dưới: “Hừ, quả thật không có một điểm khí chất gì của lưu manh. Này, ngực phẳng, cô gọi tôi tiếng ca ca, tôi sẽ chỉ cho cô cách diễn tốt nữ lưu manh, thế nào hả?”
Ồ, đúng rồi, phương diện này hẳn là Long Kỳ sẽ rất rõ, cô tại sao lại quên mất Long Kỳ bọn họ đều là Hắc đạo thật sự chứ? Dao Dao cũng bất chấp bỏ qua thể diện, thẳng thắn nói: “Ca ca, xin anh chỉ giáo.”
“Hừ? Đi theo tôi...” Dứt lời, Long Kỳ kéo cánh tay Dao Dao rời đi...
Dưới sự chỉ dạy riêng của Long Kỳ, cuối cùng cô cũng nắm vững bản chất của một nữ lưu manh.
Sau khi tan học, Dao Dao theo giao hẹn trực tiếp đến thẳng biệt thự nơi anh ta sống. Đây cũng là lúc sau khi cô đồng ý yêu cầu của Ngự Ngạo Thiên, tự mình thêm vào một đề nghị nho nhỏ, đó chính là nhất định phải quay lại sống ở biệt thự này, cô không muốn quay trở lại cái biệt thự lớn đầy người giúp việc đó, bởi vì nơi đó có Nam Lộc người khiến cô không thoải mái.
Lấy chìa khóa ra, mở cửa. Thời điểm cô vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên lại dừng lại.
“Bây giờ mới là hai giờ chiều, Ngự Ngạo Thiên vẫn đang ở công ty, trong nhà sẽ không có người, lợi dụng cơ hội này... không phải là mình nên tập luyện lại thứ mà Long Kỳ dạy sao?”
Mắt to long lanh nước vừa chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc, “dong” đạp cửa phòng ra một phát: “Lão nương đã trở về!” Xoay cặp sách ở trên lưng, linh tinh lang tang đi tới phòng khách: “Mẹ kiếp, tại sao không ai tiếp đón lão nương? Đều chết hết rồi sao...”
Bước chân bất động tại phòng khách, một tiếng “đùng” cặp sách trên lưng cô rơi xuống đất.
Đã... đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... Tại sao Ngự Ngạo Thiên, phó tổng Hàn và tổng giám đốc Long... đều ở đây?
Ngơ ngẩn nhìn ba người đang ngồi trên ghế sofa dùng ánh mắt kỳ lại nhìn mình, cô toát mồ hôi lạnh “tí tách, tí tách” từ từ lưu lại.
“Bảo bối thì ra lúc anh không có mặt, em chính là như vậy!” Ngự Ngạo Thiên khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc.
“Không, không phải, anh nghe em giải thích đi!” Quá mất mặt, quá mất mặt rồi. Cô bước nhanh tới trước mặt bọn họ và Ngự Ngạo Thiên: “Em, trường của em có một lớp học công khai vào cuối tuần.”
“Hả?”
“Em... Em rút được nhân vật nữ lưu manh, cho... cho nên chỉ...”
“A thì ra là vậy. Tiểu La Li, cô biểu diễn quả thật giống như đúc đó, quả thực trời sinh có tố chất làm nữ lưu manh.” Long Diệp ở một bên nở nụ cười dịu dàng.
Cô xấu hổ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng liếc trộm vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên.
“Những thứ này đều do Long Kỳ dạy cho em sao?” Hắn mở miệng lạnh lùng.
Ui chao, Ngự Ngạo Thiên quả thật là thần! “Tại sao anh biết?”
Hắn đã quen biết Long Kỳ bao nhiêu rồi? Hắn còn không biết bình thường Long Kỳ có những đức tính gì sao? “Tư thế em và hắn nói chuyện giống nhau như đúc, không phải anh ta thì có thể là ai? Cô gái nhỏ, anh cho em biết, hắn dạy cho em đều là sai, không cần phải học!”
“Nhưng mà... nhưng mà em biểu diễn cho mọi người xem qua rồi, bọn họ, bọn họ đều…”