Chương 236: Chiến tranh
Mèo khóc chuột giả từ bi! Cung Tiểu Mạn nhắm mắt lại và nói: “Cảm ơn Lục Xuyên học trưởng, em và Dao Dao phải tập hợp với các bạn rồi, đi trước nhé.”
À! Lục Xuyên mỉm cười, một tay nắm lấy tay của Dao Dao lôi đi: “Em có thể đi nhưng Dao Dao phải ở lại. Anh còn bao nhiêu điều muốn cùng Dao Dao tâm sự nữa.” Anh cười, sờ lên mặt của Dao Dao.
“Lục Xuyên học trưởng, anh muốn làm gì? Em bây giờ cũng là thành viên của hội học sinh, anh đang muốn ép em tố cáo với thầy giáo sao!” Dao Dao hét lên mà không chút sợ hãi.
Nhưng hôm nay Lục Xuyên không chút tỏ vẻ sợ hãi, nói: “Đi mách đi. Người bảo vệ anh đến rồi, vậy thì phải sợ gì chứ?”
Hậu đài? Người mà Lục Xuyên nói ẩn ý gì chứ?
Đang lúc Dao Dao và Lục Xuyên đang dây dưa với nhau, Cung Tiểu Mạn phát hiện ra có chút bất thường, vội vã rời đi. “Tiểu Lệ, cậu có nhìn thấy Long Kỳ không?”
“Tớ không thấy.”
“Mọi người có ai nhìn thấy Long Kỳ không?” Cô ta sốt ruột vào trong nhóm bạn, dò hỏi.
“Trước giờ thể dục, hình như tớ có nhìn thấy….nhìn thấy Long Kỳ đang ngủ ở sân tập sau trường.”
Cảm ơn nhé.
Thầy giáo gì? Cung Tiểu Mạn vốn không tin những điều này,thời gian ở tại trường học Nhật Bản chính là tiền! Trường học hiện nay cũng như vậy, hướng về Thầy giáo, cô thà rằng cùng Long Kỳ hơn.
Vội chạy ra sân tập sau trường thì thấy quả nhiên Long Kỳ đang nằm dưới gốc cây ngủ.
“Long Kỳ! Long Kỳ!”
Thấy có người lắc mình, đột nhiên Long Kỳ ngồi dậy: “Trời, muốn chết à?”
“Cậu la gì mà la? Suốt ngày chỉ biết ngủ, Dao Dao gặp chuyện rồi! Mau đi giúp đỡ đi.”
“Ngực phẳng gặp chuyện rồi? Xảy ra chuyện gì?”
Ôi trời, chúng ta vừa đi vừa nói. Cung Tiểu Mạn nắm lấy tay Long Kỳ chạy thật nhanh đến nơi Dao Dao bị bao vây.
Thật may là đến kịp lúc, đám người Lục Xuyên vẫn bao vây lấy Dao Dao.
“Long Kỳ, chính là bọn họ nhất định không tha cho Dao Dao.”
Ôi trời! Hai tay Long Kỳ xỏ vào túi quần, nghiêng đầu bước chậm qua đó: “Này, các người định làm gì vậy?”
“Đây là ai?” Lục Xuyên thấy khí thế Long Kỳ mạnh, nhỏ tiếng hỏi thăm người bên cạnh.
“Lục Xuyên, cậu ta học năm nhất. Vài ngày này, danh tiếng của cậu ta rất nổi. Nghe nói lúc giờ học công khai một người đánh hơn hai mươi người. Bây giờ thì sinh viên năm nhất đều sợ cậu ta.”
“Lợi hại như vậy sao?” Lục Xuyên biết mình không phải là đối thủ của Long Kỳ, cười khách khí: “Người anh em, tôi là đang cùng em ấy trao đổi tình cảm. Chuyện này cậu có phải là không cần quan tâm không?”
“Cậu yêu đương ai với tôi không liên quan nhưng không cho phép cậu cùng với Dao Dao yêu đương!” Long Kỳ tiến thêm một bước, tay kéo Dao Dao về bên cạnh.
“Học đệ, học trưởng tôi rất ngưỡng mộ cậu, tôi khuyên cậu một câu, cô gái này là của tôi rồi!”
“Trời ơi, anh là nghe không hiểu lời tôi nói hay sao? Để tôi nói lại cho anh nghe, không được động đến Dao Dao, có hiểu không hả?”
Lần này nghe Long Kỳ nói, Lục Xuyên có chút lúng túng: “Em trai à, cô ấy đã có bạn trai rồi cậu có hiểu không?”
“Không cần anh nói với tôi”
“Vậy thì cậu không cần phải bảo vệ cô ta như vậy đâu nhỉ?”
“Con người anh làm sao vậy?” Nghe không hiểu à? Cho dù cô ấy có chồng đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Liên quan chó gì đến nhà anh!” Long Kỳ nói, giao Dao Dao cho Cung Tiểu Mạn, bước lên trước cùng Lục Xuyên so tài.
“Long Kỳ thật đẹp trai à, anh ấy đúng là người có thể dựa vào!” Cung Tiểu Mạn trốn sau lưng Long Kỳ âm thầm cổ vũ.
“Tiểu Mạn, cậu không nên gọi Long Kỳ đến. Với tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ chuyện bé xé ra to.” Quả thực Dao Dao bây giờ cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Lại làm sao vậy? Một tên vô lại giống hệt Lục Xuyên nếu như không cho cậu ta nếm mùi thì chắc chắn cả đời này cậu ta đến chết cũng dây dưa không buông.”
Nhưng… Ngược lại thì là…
“Học đệ. Nếu cậu đã muốn đấu đến cùng, vậy thì được thôi. Bang Chu Tước, cậu đã nghe qua chưa?” Nói xong, Lục Xuyên sắn tay áo lên, hiện ra vết tích hoa văn của Chu Tước.
“Ha ha ha.”
“Cậu cười cái gì?”
“Tôi cười anh chính là một tên ngốc!” Đột nhiên Long Kỳ giơ tay đấm vào mũi của Lục Xuyên.
“Lục Xuyên, cậu có sao không?”
Đáng chết! Đoán chắc Long Kỳ là đối thủ mạnh mà cả đời Lục Xuyên gặp phải. Dùng sức lực để đối phó cũng không được, dùng lời nói cũng không xong. Đây chính là thật khó đối phó. Mau đi gọi đại tỷ đến đây.
Không cần đâu. Tỷ đã xem thấy hết rồi. Một giọng nói vang tới: “Thương Vân Nhân dẫn đến bốn thanh niên bước nhanh đến trước mặt họ.
Mau xem, đây là bên sân luyện tập, Long Kỳ hình như đang bắt đầu đánh nhau rồi.
Đánh nhau với ai vậy?
Không biết nữa!
“Mọi người có thấy cô gái đứng đối diện Long Kỳ rất quen không?”
Hình như cô ấy chính la Thương Học Tỉ Phong vân.
Không phải chứ? Long Kỳ đánh nhau với cô ấy chắc chắn thua rồi. Phải biết rằng cô ấy chính là hiện thân của Hắc đạo. Đi, nhanh đi xem xem. Các bạn học sinh trên sân tập trong tiết thể dục cũng chăm chú xem, lần lượt đứng xung quanh nhiệt tình xem.
“Dao Dao, vừa nãy Lục Xuyên nói mình còn có hậu đài, lẽ nào chính là Thương Vân Nhân?” Cung Tiểu Mạn hỏi nhỏ.
Cô nhăn mày, đàn bà ghen tuông tranh đấu cũng là hợp với lẽ thường. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì quan hệ giữa Ngự Ngạo Thiên chỉ sợ Thương Vân Nhân sẽ không tính toán.
Vậy phải thế nào mới không xảy ra mâu thuẫn? Phải đấu đến người sống người mất mới hài lòng?
Đây chính là Dao Dao hi vọng Ngự Ngạo Thiên tìm được bạn gái mới là nguyên nhân tự mình bị đá. Cô ấy thật không muốn đánh nhau vì những cái cớ vô lí nữa.
“Học đệ, tôi không thích nhiều lời. Cậu vừa đánh người của Bang Chu Tước, một là sẽ đánh lại cậu, hay là…. Thương Vân Nhân hai tay ôm thân trước, lạnh lùng hướng về ngoài trường học.
Vừa nhìn, hàng rào bên ngoài trường là phần đất rộng đang được thi công mà mười mấy chiếc xe con thương vụ màu đen được đỗ ngay ngắn trên đó.
Ồ, muốn quyết đấu rồi à? Bao nhiêu là xe, sao lại có năm mươi mấy người?
Tôi đã nói rồi mà Thương Học tỷ có thân hình Hắc đạo, Long Kỳ mà đánh thì cũng chỉ có một người, không nên chọc giận cô ta
Có một vài nam sinh có quan hệ tốt với Long Kỳ qua, nhỏ tiếng nói: “Long Kỳ, cậu nhanh đi xin lỗi chị Thương Học đi. Lai lịch của chị ấy rất phức tạp, chúng ta không dễ dây vào đâu.”
Có lẽ, trong mắt bọn họ thì Long Kỳ chỉ là một tên rất dễ bị đánh bại. Chỉ có điều thực lực của cậu ta thì chắc chỉ có Dao Dao là hiểu rõ nhất.
Ha ha ha, Long Kỳ cười nhạt một tiếng, trút bỏ mọi sự thấp kém trên người, từ từ đứng thẳng lấy điện thoại ra: “Hạn các ngươi trong ba phút, nhất định phải tìm ra cho ta cửa Nam đại học năm thứ nhất! Ngoài ra, lập tức thông báo cho Nam Lộc chuẩn bị đến đây”.