Chương 245: Bạn gái thứ hai của hắn

“Em... em... rõ ràng là không thích... không thích như vậy nhưng mỗi lần... Cuối cùng lại là kết quả này...” Cô vừa kể rồi vừa khóc, đó là một loại cảm giác khó nói nên lời. Trái tim cô thì chống cự nhưng chung quy thân thể lại bị Ngự Ngạo Thiên dẫn dắt. Hiện tại cô quả thật rất thất vọng về cơ thể đáng ghét của mình.

“Nhanh sửa sang lại quần áo rồi xuống ăn cơm, anh ở phòng khách chờ em!” Ngự Ngạo Thiên thay đổi chủ đề rồi trực tiếp nhảy qua chủ đề mới, thậm chí giọng điệu của hắn mang theo vài phần u lãnh.

Khi Dao Dao định xem biểu cảm của hắn thì hắn đã nhanh chóng đi xuống phòng khách.

Ngồi ở trên ghế sô pha, khuôn mặt đẹp trai của hắn lộ ra nét sắc lạnh. Hắn thật sự không nghĩ tới đã lâu như vậy rồi mà cô gái nhỏ này vẫn chống cự loại chuyện này! Nhưng hiện tại hắn... dần dần không kiểm soát được ham muốn của mình...

Chết tiệt! Đến khi nào hắn mới tìm ra nguồn gốc của vết sẹo trên người cô được chứ? Bảo bối này là người hắn tìm cũng tốt không phải người hắn muốn tìm cũng được, ít nhất sự thật được tiết lộ thì tất cả sẽ chấm dứt!

“Mau nhìn! Mau nhìn! Cô gái kia thật là đáng yêu.” Trong nhà hàng, một cô gái chỉ vào cái bàn mà Dao Dao đang ngồi.

Cô gái ngồi đối diện cô ấy cười xấu xa nói: “Này, tôi thấy 80% cô đang nhìn anh trai của cô ta đúng không?”

“Này... Nào có đâu. Tôi đã có bạn trai thì làm sao có hứng thú với những người đàn ông khác được chứ?”

“Bớt giả bộ đi, trong miệng thì nói cô gái kia khả ái nhưng rõ ràng mắt lại nhìn người đàn ông phía đối diện. Cắt, tôi còn không hiểu cô sao?”

Giọng nói thì thầm kia truyền đến tai Dao Dao. Không biết cô đã nghe được cuộc đối thoại này bao nhiêu lần, trên cơ bản mỗi nữ sinh nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đều sẽ sáng mắt lên đồng thời coi cô như em gái hắn.

Cái này thật ra cũng khó trách, Ngự Ngạo Thiên thân cao 1m90, tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng nên thu hút không ít ánh mắt. Mà cô thì sao chứ?

Cô cao 1m50, mười chín tuổi, dáng dấp lại như là học sinh trung học. Nếu như thêm mười năm nữa, Ngự Ngạo Thiên thành thục hơn một chút thì đoán chừng người xung quanh sẽ coi cô là con gái hắn mất.

“Ngạo Thiên.” Dao Dao đang ăn mấy thứ linh tinh, tò mò nhìn về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên.

“Hả?”

“Hứa Tình, Ly Mỹ Vân, Thương Vân Nhân, anh thích ai vậy?”

Nghe thấy vấn đề này của cô, tay của Ngự Ngạo Thiên cầm đũa chặt hơn, nếu như người phụ nữ khác hỏi câu này thì hắn đã sớm ném chiếc đũa đi.

“Cũng đã có cảm giác.”

Dao Dao không biết Thương Vân Nhân căn bản không phải là bạn gái của hắn mà chỉ là bạn tình của hắn mà thôi.

“Cũng đã có cảm giác sao?” Tại sao Ngự Ngạo Thiên lại dùng từ “có cảm giác” mà không phải là thích chứ?

Cô cũng không thể hiểu được hắn có cảm giác thì có gì khác so với thích. Cũng có thể nói tại khoảnh khắc này hắn thích một người phụ nữ nào đó nhưng sau đó hắn lại không thích người phụ nữ này nữa cho nên hắn mới gọi đó là cảm giác chăng?

Thật đúng là một người đàn ông vô tình. Xem ra có thể được Ngự Ngạo Thiên để ý quả không dễ dàng.

“Vậy anh đã từng thích qua một người phụ nữ nào chưa?”

Đặt đũa xuống, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi rũ mi mắt xuống, biểu cảm lạnh lùng trong mắt hắn phảng phất nỗi u buồn của kí ức: “Bạn gái thứ hai của anh.”

Ồ, cô còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên sẽ chẳng bao giờ thật lòng với người phụ nữ nào nhưng không nghĩ tới người đàn ông này đã từng thật lòng yêu người khác.

Dao Dao ngẩng đầu một cách vô thức, khi thấy ánh mắt Ngự Ngạo Thiên chợt lóe lên thì cô ngây ngẩn cả người...

Là ảo giác hay là do cô hoa mắt đây? Theo lý thuyết, nhắc tới người mình từng thích sẽ có cảm giác quyến luyến hoặc là bi thương, vì sao ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên lại là tiếc nuối?

“Ly Mỹ Vân sao?”

“Đó là bạn gái thứ hai của tôi khi tôi vẫn đang còn ở Nhật Bản.”

Nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên tới Trung Quốc chỉ có ba người bạn gái, không tính bạn chăn gối hay đối tượng tình một đêm gì đó. Có thể vấn đề chính là hắn đã ở Nhật Bản quá lâu rồi.

Khi cô ở Nhật Bản lúc đó cũng có nghe nói về sự phong lưu hào hoa của Ngự Ngạo Thiên này. Cô có thể khẳng định rằng những người phụ nữ hắn quen ở Nhật Bản còn nhiều hơn bây giờ. Phỏng chừng sau khi chuyển sang con đường bạch đạo thì hắn cũng không có nhiều thời gian để chơi gái nữa.

“Anh đã thích cô ấy rồi vì sao còn chia tay?”

“Bảo bối, hôm nay em hỏi hơi nhiều vấn đề rồi đấy.” Sắc mặt Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên trầm xuống.

Dao Dao khẩn trương nuốt nước bọt xuống, cô quá đắc ý vênh váo rồi đúng không? Cô còn cho rằng hiện tại bọn họ đã coi như là người yêu của nhau thì không có gì phải giấu nhưng không ngờ... Tính cách của hắn vẫn khó nắm bắt, âm tình bất định. Hoặc là hắn không muốn nhắc đến kí ức về bạn gái thứ hai của hắn chăng?

“Ăn xong rồi sao?”

“Vâng...” Cô cẩn thận gật đầu.

“Theo anh đi!” Ngự Ngạo Thiên đứng lên đi nhanh ra khỏi nhà hàng rồi đến thẳng một cửa hàng Chanel ở tầng một.

“Ngự tiên sinh, chào mừng ngài đến.” Nữ phục vụ viên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên từ phía xa đã nhiệt tình đón tiếp.

Hắn muốn mua đồ sao? Do dự một lúc, Ngự Ngạo Thiên chỉ vào Dao Dao nói: “Chọn cho cô ấy lễ phục dạ hội.”

“Vâng, Ngự tiên sinh.”

“Này... Tình huống gì vậy? Tại sao lại mua quần áo cho em?”

“Tuần này có dạ hội thường niên của công ty nên em hãy đi cùng anh!”

“A...” Vậy cô lấy thân phận gì để đi đây? Khả năng cao là đồng nghiệp sẽ hoài nghi...

“Không được... Không được, em không đi.”

“Phải đi!” Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên lấy một tay đẩy Dao Dao vào.

Giằng co một hồi lâu rốt cuộc cô đã chọn được trang phục dạ hội. Lúc này cô mới rảnh rỗi cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện: “Ngạo Thiên, anh suy nghĩ lại đi. Nếu như em đi thì nhất định đồng nghiệp công ty sẽ tò mò.”

“Lần này tham dự dạ hội có khoảng 20000 người. Em nghĩ xem ai sẽ để ý em chứ?”

Ồ, điều này cũng đúng, trà trộn trong đám đông hỗn độn chắc hẳn sẽ không có ai để ý tới mình. Nếu như gặp phải đồng nghiệp cũ thì cô có thể che giấu bằng ánh mắt tinh nghịch. Nhưng Ngự Ngạo Thiên đâu cần phải gọi mình tham gia dạ tiệc hằng năm này chứ?

“Em dẫn Cung Tiểu Mạn qua nhé.”

“Tùy em.”

Từ khi Dao Dao hỏi qua về bạn gái thứ hai của Ngự Ngạo Thiên, thái độ của hắn vẫn luôn lạnh lùng. Cho đến khi hắn về tới nhà thì ánh mắt vẫn không có chút nào hòa hoãn.

“Em đi ngủ trước đi.”

“A...” cô gật đầu một cái khô khốc rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Nhưng mới đi tới bước thứ hai thì cô đã quay đầu nhìn trộm Ngự Ngạo Thiên.

Lúc này hắn mở một chai rượu chát ra chậm rãi rót vào một cái cốc có chân dài. Hắn giơ cốc có chân dài lên, ánh mắt có sự thâm thúy không diễn tả nổi.

Không khó nhìn ra Ngự Ngạo Thiên có tâm sự.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện