Chương 290: Ngự ngạo thiên hung hăng ôm
Không phải đâu! Lúc này vậy mà…
“A, ha ha ha ha, ông trời, ông đây đùa giỡn tôi sao?”
Đối mặt vô số ánh nhìn chăm chú vào mình, cô kiềm chế lại tâm tình hốt hoảng của mình, lặng yên không tiếng động ngồi về lại trên ghế: “Ta, chúng ta tạm thời thay mặt thủ tướng, thủ tướng đại nhân có một yêu thích cá nhân cùng với một nguyện vọng, chính là vô cùng, vô cùng mong muốn túc cầu Trung quốc có thể được xây dựng. Nếu như kết hợp với điểm này, cầm 4 ức này đi làm thay mặt thủ tướng đại nhân, tặng quà, hắn chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng nếu như...” Khóe môi hơi hơi cong lên: “Chúng ta, chúng ta đem số tiền này đầu tư trên chuyện hắn thích, cũng lại đạt được thành công tốt đẹp, cái này chẳng khác nào tặng quà trá hình, không phải sao?”
“Cái này...” Nói thật, nếu như không phải là Dao Dao giải thích trực bạch như vậy, mọi người thật sự không nghĩ tới điểm này. Hiện nay thủ lĩnh lớn nhất giới chính trị, thủ tướng đại nhân xác thực vô cùng thích túc cầu. Nếu mà Ngự Ngạo Thiên cầm tiền đi đầu tư vào túc cầu, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là đang lấy lòng thủ tướng đại nhân, cái này thật sự chẳng khác gì với tặng quà trá hình. “Nói như vậy, thực sự đối với tranh cử của Ngự tổng rất có giúp đỡ a.”
“Đúng vậy. Đúng vậy.”
Nhìn vẻ mặt mọi người từ phản đối biến thành tán thành, Dao Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây kế tiếp...
oh, my God. Cô chỉ cảm thấy óc của mình lâm vào trong trống rỗng, thái dương liên tục toát mồ hôi lạnh.
“Dao Dao, em không sao chứ?” Ngự Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra sắc mặt cô có cái gì không đúng, quan tâm hỏi.
Cô bây giờ chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng Ngự Ngạo Thiên mau nói tan họp. “không, không có việc gì...” Cô chật vật khoát tay một cái, hy vọng mọi người có thể đừng chú ý tới mình.
nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn quan tâm hỏi: “Đau bụng?”
Lập tức, tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung trên người của cô, còn thỉnh thoảng nhìn Ngự Ngạo Thiên.
Phải biết rằng, ở Bác Sâm vô luận đại hội hay là tiểu hội, vẻ mặt của vị tổng tài này vĩnh viễn đều là gương mặt lạnh lùng, để cho người nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, càng thêm sẽ không quan tâm thân thể người nhân viên nào ra làm sao, hiện tại hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, phỏng chừng ngay cả kẻ ngu cũng có thể cảm giác được hai người này không được bình thường.
“Ừm… Tê...” Dao Dao có chút không nhịn được, thống khổ hít một miệng hơi lạnh, sắc mặt cũng càng trắng bệt.
Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên khẩn trương đứng lên, bước nhanh vọt tới bên người của cô: “Bảo bối, anh đưa em đi bệnh viện!”
“...” Lần này cô có thể trăm phần trăm khẳng định Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối là cố ý trước mặt nhiều người như vậy kêu xưng hô này của cô!
Nhưng này vẫn chưa xong, trong khi toàn bộ hội nghị đều giữ vững im lặng Long Diệp cũng vọt tới: “Chị dâu, chị có khỏe không?”
“...” Dao Dao cả người tựa như là bị điểm huyệt đạo, mở to hai mắt nhìn hai người đứng ở trước mặt mình.
Cô thật muốn hỏi bọn họ một câu, có cần hay không biểu diễn khoa trương như vậy hả? cô có cảm giác hôm nay Long Diệp sở dĩ sẽ tới chính là vì để nói câu lời thoại “chị dâu” này đi, đúng không? Chính là vì chứng minh về phía mọi người, cô không phải là tiểu tam của Long Diệp?
“Không có việc gì, không có việc gì, không cần đi bệnh viện.” Cô cứng ngắc khoát tay một cái.
“Ai.” giọng nói Ngự Ngạo Thiên làm ra vẻ lo lắng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng lúc ở nhà còn không có chuyện gì, thế nào bụng lại đột nhiên đau chứ? trước tan họp đi.”
“Vâng, tan họp! Tan họp!” Long Diệp hướng về phía mọi người khoát tay một cái.
Lúc này, mọi người đều sớm nhìn đến choáng váng, từng người một như bị hóa đá cứng ngắc đi ra khỏi phòng làm việc.
Mới vừa đi đến cửa, mọi người tựa hồ lúc này mới phản ứng được: “thì ra Lạc Dao Dao là...”
“Của Ngự tổng?”
“Người yêu?”
“Xong, các người mau giúp tôi ngẫm lại, tôi chưa có nói lời khó nghe gì về Lạc Dao Dao chứ?”
“Tôi làm sao nhớ được. Ngược lại tôi hình như cũng chưa nói qua.” Mọi người hoảng hốt lo sợ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một giây kế tiếp, bọn họ cơ hồ không mưu mà hợp cùng lau mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán…
Bên trong phòng họp...
Đợi những người đó đi rồi, mặt của Ngự Ngạo Thiên trong nháy mắt liền trầm xuống, diễn một người nam nhân ôn nhu, hắn thật tình không quá am hiểu!
“Hắc, làm xong.” Long Diệp khiêu mi cười một tiếng.
đúng như Dao Dao suy đoán, ngày hôm nay Long Diệp qua đây hoàn toàn chính là vì kêu lên câu “chị dâu” kia để chứng minh hai người bọn họ trong sạch.
Khó trách cái hội nghị tạm thời ngày hôm nay tới rất đột nhiên, cái này chẳng thà nói là hội nghị chứng minh Dao Dao là nữ nhân của người nào đó đi!
“Bụng em thật sự đau?” Ngự Ngạo Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Dao Dao đang nằm ở trên bàn.
Nói nhảm! Hắn cho là người nào cũng cố ý giống hắn như vậy sao? vậy mà sẽ nghĩ tới giả bộ đau bụng hướng mọi người để chứng minh sự trong sạch của mình? “Ân...” Cô vô lực gật đầu một cái.
Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, còn không chờ Dao Dao phản ứng kịp, đưa tay nắm cánh tay của cô, một chốc đã đem cô ôm ở trong ngực...
Một giây kế tiếp!
“Đừng!” Dao Dao cơ hồ khàn giọng rống lên, ánh mắt càng khẩn trương nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên, kháo! Hắn tại sao phải đột nhiên ôm cô hả?
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đứng ở sau lưng hai người Long Diệp cảm giác thấy hai người kia hành động có cái gì không đúng, vừa muốn đi tới nhìn xem…
Ngự Ngạo Thiên cùng Dao Dao gần như đồng thanh nói: “Đừng tới đây!” Nói xong, hai người bọn họ nhìn nhau một cái.
Xem ra Ngự Ngạo Thiên đã phát hiện sao? Thật mất mặt. Dao Dao ngượng ngùng đem đầu đâm vào trong ngực của hắn.
“Ách?” Long Diệp Đứng ở phía sau bọn họ, nhíu mày một cái, bước chân dừng ở tại chỗ.
Trong nháy mắt, bên trong phòng họp bầu không khí trở nên rất là kỳ dị. Một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía Long Diệp lạnh lùng mở miệng: “Long Diệp, cậu cũng đi ra ngoài đi.”
“A.”
“Phanh.” Nghe thấy tiếng đóng cửa, khuôn mặt lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên kia lập tức bị vẻ tức giận thay thế, vẻ mặt trách cứ cúi đầu nhìn Dao Dao bị bản thân ôm vào trong ngực: “Em là ngốc sao? Kỳ kinh nguyệt mình lúc nào cũng không biết?”
Nếu không phải là trong một khắc kia hắn ôm lấy cô, thấy được trên ghế kia đầy máu, phỏng chừng Long Diệp đi tới cũng sẽ thấy đã xảy ra chuyện gì.
“Em... Em... Em mấy ngày nay quá bận rộn, cho nên liền quên mất. Kết quả báo cáo đến phân nửa liền...” Cô đem đầu từ trong ngực Ngự Ngạo Thiên rụt trở về, bộ dáng kia tựa như một đứa bé làm sai chuyện, đáng yêu vô cùng.
“Loại chuyện như vậy đã là lần thứ mấy?”
Nghe hắn chất vấn, cô ngượng ngùng đưa ngón tay ra: “Mới lần thứ hai mà thôi.”
“Mới? Lần thứ hai? Em còn muốn có mấy lần? Ôi!” Ngự Ngạo Thiên nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói: “Anh đi mua cho em!” Nói xong, hắn liền đem Dao Dao trong ngực thả lại trên ghế.
“Anh tự mình đi sao?”
“Vậy anh kêu người nào đó đi? là nói với họ mua băng vệ sinh cho em, rồi để cho bọn họ đi mua băng vệ sinh về cho em?”
Nhìn vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên oán trách, Dao Dao không vui nhíu mày: “Anh cáu kỉnh cái gì hả? Em, em chỉ là muốn hỏi anh, nếu như, nếu như anh tự mình đi, anh, y phục của anh làm sao bây giờ?”