Chương 309: Anh không được khai trừ em
Ngự Ngạo Thiên ngừng lại công việc ở trên tay, hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên: “Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của em bây giờ là việc học, lý do này đủ chưa?”
“Không đủ!” Dao Dao siết chặt tay thành nắm đấm, lao đến bàn làm việc của Ngự Ngạo Thiên: “Trong quy tắc làm việc của em, trừ phi em phạm sai lầm, bằng không, công việc mà chưa đạt được kết quả thì dù thế nào cũng không thể thay thế em được.”
Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, Ngự Ngạo Thiên chau mày, con ngươi sâu hút nhìn sang Long Diệp: “Cậu ra ngoài trước đi.”
“Ừ.” Long Diệp gật gật đầu, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Có lẽ, Dao Dao không đoán ra được vì sao Ngự Ngạo Thiên vừa từ Nhật Bản trở về lại đột ngột muốn thay thế cô? Nhưng Long Diệp lại hiểu rất rõ, lúc Ngự Ngạo Thiên về nước, hắn đã báo cáo hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày này cho Ngự Ngạo Thiên rồi.
Ngự Ngạo Thiên không hề tức giận, cũng không truy cứu trách nhiệm cho ai, chỉ là gọi Dao Dao tới, tiếp theo lại nói rằng muốn thay thế cô. Long Diệp có thể cảm nhận được tuy rằng nét mặt của Ngự Ngạo Thiên không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn có lẽ vô cùng để ý đến những việc xảy ra trong mấy ngày này, bằng không cũng sẽ không đưa ra quyết định thay thế Dao Dao ngay khi thời gian tranh cử sắp kết thúc.
“Dao Dao.”
Ngự Ngạo Thiên vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt của Dao Dao, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô: “Những gì xảy ra những ngày qua, em còn chưa nhìn ra sao? Nếu như em còn tiếp tục có liên quan đến những việc của anh, có thể những chuyện xảy ra tiếp theo đối với em còn nguy hiểm hơn gấp trăm gấp nghìn lần những việc này!”
Trước khi hắn đi Nhật Bản đã mơ hồ đoán ra những việc xảy ra trong mấy ngày này rồi, hắn cũng đã sớm biết được mối quan hệ giữa Thương Vân Nhân và Hắc Viêm Long.
Bởi vậy, lúc sắp rời đi, hắn nói: “Anh mấy ngày nữa phải đi Nhật Bản một chuyến. Toàn bộ công việc phải trợ giúp cho em anh đã giao lại cho Long Diệp cả rồi, em hãy nhớ lấy! Trong thời gian anh không ở đây, nếu như em có bất kỳ động tĩnh nào, bắt buộc! Thông báo ngay cho Long Diệp, hiểu chưa?”
Nhưng hắn lại sơ suất rồi, bởi lẽ Long Diệp cũng chỉ là một người bình thường, lại chẳng phải người có ba đầu sáu tay gì. Hắn cũng có những lúc bất lực! Muốn cô chu toàn sao? Chỉ có năng lực thực sự của bản thân cô mới có thể khiến cô thật sự chu toàn mà thôi.
“Em hiểu ý của anh. Ngự Ngạo Thiên, nói đi cũng phải nói lại... anh chính là đang coi thường em đó!” Dứt lời, Dao Dao lấy tay của mình mở bản tay của Ngự Ngạo Thiên đang ôm lấy hai má của mình ra. “Đúng, em thừa nhận, lúc Hắc Viêm Long gây khó dễ cho em, em đúng là không có cách nào tránh được; lúc bị tấn công bất ngờ, em đúng là sợ đến suýt “tè ra quần”. Nhưng như vậy thì sao? Ngự Ngạo Thiên anh lần đầu giết người có “thuận buồm xuôi gió” như vậy không? Chuyện gì cũng có cả một quá trình của nó, em có thể từ từ thích ứng được.”
Nét mặt của cô lúc này ngập tràn sự bướng bỉnh của một cô gái trẻ, sự bướng bỉnh đó chính là ngay cả hổ cũng không sợ.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự trưởng thành trên gương mặt của tiểu nha đầu dễ thương này.
Nói đúng ra thì có một số chuyện cũng thật là kỳ lạ, lúc hắn bắt đầu ở bên cạnh Dao Dao thì chỉ muốn cô có thể hiểu được sự đen tối của xã hội này để cô có thể sớm ra nhập vào nó.
Nhưng khi Dao Dao đã bước chân vào xã hội này rồi, hắn lại thấy hối hận, chỉ mong cô có thể trở lại cuộc sống bình thường vốn có của một cô gái 19 tuổi. Thật sự mâu thuẫn.
“Em không thể so sánh mình với anh được, anh là đàn ông!”
Đàn ông? Ôi, ý của hắn chính là đàn ông thì cái gì cũng không sợ mà phụ nữ sinh là là để ông trời bảo vệ hay sao? Chẳng trách Ngự Ngạo Thiên lại không tôn trọng phụ nữ như vậy! “Mạc tỷ cũng là phụ nữ mà, không phải tỷ ấy vẫn làm việc cho anh đó sao?”
“Em so với Tuyết Đồng? Ôi...”
Đôi mắt của Ngự Ngạo Thiên lóe lên với một ánh mắt khinh thường và khóe miệng của hắn từ từ nhếch lên một đường cong khó hiểu: “Có thể so về trí tuệ, Tuyết Đồng không bằng em nhưng ít nhất thì khi làm việc 100% cô ấy sẽ không để bản thân bị thương, còn em?”
Trong số những người phụ nữ Châu Á ở thế giới ngầm này, thân thủ của Mạc Tuyết Đồng được xếp ở vị trí đầu tiên. Đã có bao nhiêu người đàn ông đã bị đánh bại dưới tay của cô? Như vậy có thể bảo vệ được bản thân thì có gì khó?
“Đúng, có thể ở một vài phương diện nào đó em ngay cả một cái rắm cũng không bằng nhưng chắc chắn ở một vài phương diện em cũng có sự tự tin nhất định của mình!”
“Ồ, như vậy à.” Ngự Ngạo Thiên bĩu môi mỉm cười: “Anh hiểu ý của em rồi, em không chỉ là muốn nói, trên phương diện “tự mình”, em có thể bảo vệ được bản thân đúng không? Vậy được, tối nay anh muốn xem xem, cái gọi là “tự mình” của em ở đây có bảo nhiêu chữ “tự”
Đêm.
“Ai da, Ngự tổng, thật khó để có thể ngồi chung mâm với anh.” Bên trong hàng ghế của một nhà hàng, Ngự Ngạo Thiên đã mời một số chính trị gia quen thuộc tụ tập lại với nhau.
“Ôi ôi, các anh có thể không quản ngại đường xá xa xôi mà đến là niềm vinh hạnh của tôi mới phải. Mấy ngày nữa là cuộc tổng tuyển cử, còn phải trông cậy nhiều vào các vị ở đây giúp đỡ.”
“Đời nào lại thế, Ngự tổng ngài đây là đang mỉa mai chúng tôi sao? Chúng tôi có được ngày hôm nay còn chẳng phải là may mắn có được sự giúp đỡ của ngài hay sao. Có phải không nào? Ha ha ha.”
Các chức sắc chính trị có được như ngày hôm nay căn bản đều là những người nhận được “ân huệ” của Ngự Ngạo Thiên. Trong mắt của bọn họ, Ngự Ngạo Thiên chính là “kim chủ”, bởi vậy bọn họ muốn làm gì cũng phải xem nét mặt của Ngự Ngạo Thiên.
“Ngự tổng, chúng tôi đã gặp qua Mạc tiểu thư rồi, còn vị tiểu thư này là?” Trong số 40,50 người đàn ông này có một người chỉ chỉ vào Dao Dao ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên.
Ngự Ngạo Thiên quét một ánh mắt sắc lạnh lên người của Dao Dao. Cô lịch sự đứng dậy gật đầu với mọi người: “Tôi là luật sư đại diện trong lần tổng tuyển cử này của Ngự tổng, Lạc Dao Dao.”
“Ách...” Những người ở bàn ăn nhìn nhau sau một lúc im lặng, họ mỉm cười tẻ nhạt: “Ồ! Vẫn, vẫn còn trẻ!”
Từ nét mặt của họ thật không khó để nhìn thấy sự khinh miệt đối với Dao Dao. Cô ấy được sinh ra với khuôn mặt trẻ con, ngay cả khi cô đã trang điểm kỹ càng cũng không thể che giấu được sự trẻ con đó.
Nhưng Mạc Tuyết Đồng lại không giống vậy, khí chất quyến rũ cao sang chỉ có thể khiến người khác ngắm nhìn từ xa mà thôi.
“Nào, cạn!”
Rượu quá ba tuần, một số chính trị gia ở trên ghế đã bắt đầu say nhưng từng chai rượu trắng vẫn liên tục được mở ra.
Dao Dao vô thức nhìn sang Ngự Ngạo Thiên ở bên cạnh, nhẩm nhẩm tính, rượu Mao Đài 56°, hắn ít nhất cũng uống nửa chai rồi nhưng mà trên mặt vẫn không lộ ra bất kỳ biểu hiện say rượu nào.
Cũng đúng, với địa vị của Ngự Ngạo Thiên ngày hôm nay, uống rượu là việc xảy ra với hắn mỗi ngày, nếu không hắn làm sao bàn chuyện đây.
Nước trong mắt cô mau chóng chảy xuống, cô quay người lại nhìn, trong lúc mọi người đang tập trung vào việc uống rượu, cô nhanh chóng nhặt lấy bình rượu bên cạnh tay của Ngự Ngạo Thiên, lặng lẽ rót một nửa lên chiếc khăn mặt trắng đang dùng để lau tay.
Hành động nhỏ này không hề khiến người khác cảnh giác nhưng lại bị Ngự Ngạo Thiên quan sát toàn bộ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dao Dao lúng túng cười một cái, hắn không phải để ý chứ? Cô đây là đang giúp hắn!
Ai biết, Ngự Ngạo Thiên nhìn nhanh những người xung quanh, lặng lẽ thì thầm vào tai cô: “Bảo bối, muốn đổ sao lại không đổ hết?”
“...” Ách, không phải hắn... đã uống không nổi nữa rồi chứ?