Chương 400: Quần áo biến mất rồi!
“Hắc tổng, tập đoàn Bảo Lai gần đây hình như đã khởi động một hạng mục rồi? Nếu như có thể bàn...”
Hắc Viêm Long lạnh lùng đưa tay ra ngăn cản lời nói của người kia: “Hôm nay không nói chuyện công việc!” một tay cho vào túi quần, ánh mắt đen láy liếc nhìn về thân ảnh phía sau Khoát Thái Thái, ánh mắt hắn lạnh lẽo híp lại, bước nhanh đến trước mặt của Dao Dao.
Cô ngây người nhìn lên, chạm ngay vào đôi mắt của Hắc Viêm Long, lập tức cô nở nụ cười mang đầy vẻ ngạc nhiên: “Hắc tổng, anh cũng đến đây rồi...”
“Đi với tôi!” Để lại một câu nói lạnh lùng, Hắc Viêm Long bước nhanh về phía thang máy.
Dao Dao cũng nhanh chóng theo sau hắn bước vào bên trong thang máy. “Hắc tổng, có chuyện gì xảy ra vậy, sắc mặt sao lại khó coi như thế?”
Hắn nhìn xuống đánh giá cách ăn mặc của Dao Dao, ánh mắt lại u ám thêm mấy phần, rồi lại nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt cô, hắn thật sự hận không thể đi lên và cho cô một cái tát!
“Đing” thang máy dừng lại ở tầng 3.
“Hắc tổng.”
“Hắc tổng.”
Nhìn thấy vệ sĩ của Hắc Viêm Long đứng đầy hành lang, Dao Dao ngây ngốc nói: “Sao vệ sĩ của anh lại ở đây hết thế này?” Điểm mấu chốt, Hắc Viêm Long muốn đưa cô đi đâu? Hơn nữa một câu cũng chẳng nói, thật giống với cảm giác lần đầu tiên khi họ gặp mặt, có một tí sợ hãi.
“Thứ tôi kêu các người mang đến đã có chưa?” Hắc Viêm Long dừng bước, lạnh lùng hỏi một thủ hạ.
“Hắc tổng, đồ đã có ở trong phòng rồi.”
Nói xong, Hắc Viêm Long đi đến đẩy cửa phòng khách ra.
Dao Dao sững người đứng ở cửa: “?!”
“Vào đi.”
“Vào đây!!!” Một tiếng gầm lên, Hắc Viêm Long kéo Dao Dao vào trong phòng, nhân tiện đóng cửa phòng lại.
“Anh vẫn ổn chứ, Hắc tổng?” Trong lòng đột nhiên trở nên hết sức căng thẳng, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Hắc Viêm Long, giác quan thứ sáu nói cho cô biết dường như có điều gì rất đáng sợ sẽ xảy ra.
“Cởi quần áo ra.”
“À...!”
“Tôi nói cô cởi quần áo ra!!”
Có phải ở đây có cái gì không đúng không? Hay là cô đã mạo phạm đến chị đại hay tiểu muội gì của Hắc Viêm Long rồi sao? Tình thế này càng lúc càng rõ ràng là như vậy rồi?!
Hắc Viêm Long dường như lúc này đã mất kiên nhẫn rồi, hắn tự mình động tay kéo váy của cô xuống.
“Này! Hắc Viêm Long, anh bị điên rồi sao!” Đầu óc bỗng rơi vào một mảng trống rỗng, Dao Dao vô thức nắm lấy cổ áo của mình.
Nhưng mà cô ấy làm sao có thể làm đối thủ với Hắc Viêm Long chứ?
Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên cơ thể đã bị hắn xé bỏ hết ra.
Cơ thể mảnh khảnh hơi run rẩy, con ngươi đen láy đầy phẫn nộ của Hắc Viêm Long làm cho cô lo lắng lùi lại một bước nhỏ: “Anh, anh muốn làm cái gì vậy?”
Hắc Viêm Long vẫn trầm mặc không nói, quay người lại, mở một chiếc vali đang đặt trên giường sau đó lấy ra một chiếc váy màu hồng nhạt. “Mặc vào.”
“...” Chấn động... Anh ta chỉ muốn mình thay đồ thôi sao? Gánh nặng như được trút xuống, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Dao Dao suýt nữa là sợ đến nỗi té ngã ra mặt đất: “Anh có bệnh à? Dọa chết tôi rồi, muốn tôi thay đồ thì nói một tiếng thôi, xé đồ của tôi làm cái gì chứ?!” Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn ôm chặt trước ngực, tức giận mà chất vấn hắn.
“Tôi đã nói là cô hãy cởi quần áo ra, là tự cô không chịu cởi nên tôi phải động thủ thôi!!”
“Anh đang đứng đó, đột nhiên kêu tôi cởi quần áo, tôi phải cởi ra, anh không cảm thấy cái gì sai trái sao!”
“Cô gái, cô sợ cái gì chứ? Nơi nào của cô tôi cũng chưa từng nhìn qua chứ? Hơn nữa, bây giờ cô vẫn còn chưa chịu mặc đồ vào đó sao?” Giọng điệu của Hắc Viêm Long vẫn còn rất khó chịu, dường như chẳng cảm thấy có gì là không đúng.
Vấn đề là hiện tại cô chỉ còn mặc nội y, có trời mới biết lúc này cô tiến thoái lưỡng nan như thế nào? Tại sao cái tên Hắc Viêm Long kia lại cảm thấy chuyện này bình thường như vậy chứ!
Chẳng lẽ!!!
Dao Dao quay người lại, nhanh chóng láy chiếc váy từ tay Hắc Viêm Long: “Quay người qua kia! Quay qua kia!”
Hắc Viêm Long không giấu được sự khinh thường trong mắt, từ từ quay lưng lại: “Ra vẻ gì mà ra vẻ chứ!? Rõ ràng là đã “rành” những chuyện thế này rồi sao!”
“...” Nghe thấy những lời này, Dao Dao gần như khóc không ra nước mắt, cô thực sự muốn tìm một người để đánh giá xem rốt cuộc là cô “làm vẻ”, hay là Hắc Viêm Long là kẻ bất thường đây chứ!
“Hắc tổng, tôi có một vấn đề cá nhân rất muốn hỏi anh.” Sau khi đã mặc xong quần áo, cô nở một nụ cười hết sức kì lạ.
Hắc Viêm Long quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Vấn đề gì?”
“Tôi chỉ muốn làm rõ thôi, tôi... tôi thật sự không có ý gì khác, thực sự là.... tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi. Nên, nên anh cũng đừng tức giận nhé, có được không?”
Nhìn thần tình phức tạp của Dao Dao, con ngươi của Hắc Viêm Long chuyển động: “Hỏi đi!”
“Hắc hắc, anh... anh... xu hướng giới tính của anh là... là gì? Tôi thực sự không có... không có ý gì khác! Chỉ là hiếu kỳ thôi... ha ha ha!”
Hắc Viêm Long đoán ra ý tứ trong câu hỏi này, người phụ nữ này là muốn hỏi hắn xem có bị đồng tính không sao!
Tốt! Rất tốt!
Hắn tức giận đến nổi nghiến cả răng, nhưng khóe miệng lại hiện ra một độ cong dường như đang xấu hổ: “Đúng, tôi là người đồng tính, nhưng đây là chuyện không thể nói cho người khác biết được, đây là bí mật của hai chúng ta, được chứ? Dao Dao.”
Wow! Cô cảm thấy có gì đó không đúng nha, những người đàn ông bình thường như vậy sẽ không tránh né, tiếp xúc với con gái. “Thần Dật cũng không biết việc này sao?”
“Không biết, nên tuyệt đối không được nói! Tử Hiên cũng là một tên nhiều chuyện, cô cũng không được nói?”
“Ừm, tôi biết rồi.” Nhưng cô quả thật muốn cùng với Phong Thần Dật bàn luận về bí mật này nha. Mà thôi bỏ đi, nếu như Hắc Viêm Long không muốn mọi người biết, thì cô sẽ càng phải kín tiếng hơn.
“Dao Dao, cô không phải là đang khinh thường tôi đó chứ?” Hắc Viêm Long giả vờ một dáng vẻ đáng thương.
Dao Dao vừa nhìn thấy, đầu lắc như trống đánh liên tục nói: “Không có, không có, anh yên tâm đi, bây giờ xã hội đã tân tiến rồi, mọi người đều rất thông cảm với những việc này, anh không cần phải tự ti.”
Tự ti, Hắc Viêm Long hắn mà lại tự ti... trong lòng Hắc Viêm Long lửa giận hừng hực, bàn tay hiển nhiên nắm chặt thành đấm, nhưng mà dường như Dao Dao lại không hề nhận ra. “Cô gái, IQ của cô là 205 hay là 250 vậy?”
“205 nha, sao thế?”
“Tôi thấy cô là 250 đó chứ?”
“Hả? Tại sao lại nói như vậy?”
Nhìn vào vẻ ngây ngốc và vô tư của cô thì nộ khí của Hắc Viêm Long lại trở nên hoàn toàn bất lực: “Không có gì, không có gì. Nào, qua đây ngồi.” Hắn chỉ tay vào một cái ghế ở trước chiếc gương.
Dao Dao tò mò ngồi lên trên ghế.
Hắc Viêm Long cũng đến đứng phía sau, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng uốn lọng tóc.
“Anh muốn làm gì?”
“Tóc của cô hiện giờ không hợp với bộ trang phục này, hãy ngồi đây ngoan ngoãn đợi một lát.” Hắc Viêm Long thành thạo giúp cô tạo một kiểu tóc, trên gượng mặt tuấn lãng kia lúc này thật sự rất nghiêm túc.
Dao Dao ngỡ ngàng chớp chớp mắt: “Anh, anh còn biết... còn biết làm tóc sao?”
“Đừng có làm phiền tôi!” Hắc Viêm Long lạnh lùng lên tiếng.