Chương 403: Cô lại thủ tiêu thành công một cô gái rồi

Ngay cả kẻ ngu cũng nhận ra rằng Ngự Ngạo Thiên đang nâng cao địa vị của cô. Chỉ có điều, cô không thể chấp nhận được, không thể tiếp nhận bất kì ý tốt gì của hắn, bất kì ân tình nào!!

Từ giây phút mà hắn giết hại mẹ cô, cô hi vọng rằng giữa hắn và cô chỉ còn lại thù hận mà thôi.

“Thích Tổng, tôi có chút không khỏe. Tôi xin phép vắng mặt một chút ạ.” Lúc ấy đột nhiên, Dao Dao như biến thành một con người khác, vội vàng quyết liệt rời khỏi chỗ của mình.

Cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, hai tay cô chống đỡ vào thành bồn rửa thở gấp không ngừng.

Thật khó chịu, dạ dày cũng cảm thấy thật khó chịu, tại sao mỗi câu mỗi từ người đàn ông đó nói ra đều có thể làm cho cô không thể tự chủ được như vậy? Thái độ thất lễ vừa rồi? Hơn nữa, hắn lúc nào cũng mãi cao cao tại thượng như vậy, lúc nào cũng an tĩnh được như vậy sao?!

Ngẩn đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương chẳng khác gì như một đứa hề, Ngự Ngạo Thiên đang cố ý sao? Tất cả những việc vừa rồi là hắn đang cố ý đúng không? Là vì muốn nhìn thấy cô bối rối như vậy? Làm ra những trò cười như thế?

Không thể tiếp tục như thế này nữa, không thể để người con trai này tiếp tục quấy rầy trái tim của cô nữa, đã muốn báo thù cho mẹ, nhất định phải chiến thắng nội tâm mình!

Cô đột nhiên rút hai tờ khăn giấy, nhanh chóng lau khô khóe miệng.

Ngay lúc này...

“Cô là bạn gái cũ của Ngạo Thiên sao?”

Phía sau cô, bạn gái của Ngự Ngạo Thiên đang đứng đó, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dao Dao trong gương với ánh mắt đầy thù địch.

Dao Dao không thèm quan tâm, tự nhiên mang giấy trong tay vứt vào thùng rác, sau đó quay đầu lại mỉm cười: “Tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói cái gì?”

“Không phải là nhân vật nữ chính trong tin tức kia đó sao?

“Tôi? Không phải quản lý Ngự đã nói là cô đó sao?

“Ha, đừng làm ra vẻ nữa!” Hai tay của người phụ nữ khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khinh bỉ: “Cô, tôi đều là phụ nữ, trực giác của phụ nữ là sắc bén nhất, từ lúc Ngạo Thiên bước vào phòng cho đến giờ, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cô. Mỗi câu anh ta nói ra, tôi nghe không được hiểu cho lắm. Tôi nghĩ, cô chắc hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ?!”

Đúng vậy, cô hiểu rất rõ từng câu từng chữ mà Ngự Ngạo Thiên nói, nhưng thà rằng cô không hiểu bất cứ thứ gì như cô gái này! Có vẻ như điều này sẽ làm cho cô vui vẻ được một chút.

“Thật xin lỗi, hắn là bạn trai của cô, tôi không hiểu gì, càng không biết gì, bất cứ thứ gì, tôi đi trước đây.” Dao Dao lạnh lùng, quay người rời khỏi phòng vệ sinh.

Người con gái kia vẫn không chịu từ bỏ, đi theo ở phía sau cô: “Cô chẳng phải đã có chồng rồi sao? Đã có chồng rồi thì đừng có ra ngoài mà quyến rũ người khác, dù gì vẫn có sự khác biệt chẳng phải sao? Với thân phận của chồng cô cũng là người có bối cảnh đương nhiên không bằng so với Ngự Ngạo Thiên, đương nhiên anh cũng không muốn dùng chung bát đũa như vậy đâu!!!”

Cô gái này bị bệnh sao?!

Cô đã đi quyến rũ khi nào? Cô ta quả thực bị bệnh hoang tưởng mà? Cảm thấy ai cũng đều nhớ nhung Ngự Ngạo Thiên giống cô ta hay sao? Cô ta cho rằng Ngự Ngạo Thiên là hương mật hay sao mà ai cũng thích chứ?!

Dao Dao nhẫn nhịn chịu đựng, đột nhiên dừng lại, một bước quay về phía người con gái kia: “Yên tâm, tôi không phải là người không biết giữ chuẩn mực đạo đức, cũng không phải là loại người lại đi mà dụ dỗ tên Ngự Ngạo Thiên kia?!!!”

“Những lời cô nói là có ý gì? Là nói Ngạo Thiên không đủ ưu tú sao?”

“...” Cô nói sai chỗ nào sao? Chẳng lẽ cô phải nói bạn trai của cô rất tài giỏi, rất ưu tú, tôi cũng không thể kiềm chế được mà đối với bạn trai của cô có những suy nghĩ vượt quá giới hạn sao?

Lát sau, người con gái kia còn lớn tiếng quát: “Im đi, cô đừng mà mơ tưởng đến Ngạo Thiên, Ngạo Thiên chỉ yêu một mình tôi thôi!”

Kết quả cô ta vừa khóc vừa rời đi?! Cô gái này có cái gì không hài lòng sao?!

Khỉ thật!

Thực sự quá ngang ngược rồi. Dao Dao cá cược cô gái này mà ở cạnh Ngự Ngạo Thiên quá ba ngày thì hắn không phải là Ngự Ngạo Thiên nữa rồi!

Dao Dao bất lực lắc đầu, cô tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi đến dãy hành lang, cô gái kia lại đột nhiên kéo lấy tay áo cô: “Cô hãy nói rõ ràng cho tôi!!!” Giọng nói của cô ta sắc lạnh, vang lên trên hành lang.

Dao Dao cũng đoán ra được, cô gái này hoàn toàn cố ý muốn tìm ra gốc rễ, nói rõ một chút, chính là muốn tìm ra người bạn gái phiền toái trước của Ngự Ngạo Thiên?! Vấn đề là cô vốn chẳng phải là bạn gái trước của hắn. “Tiểu thư, xin cô buông tay ra, nơi đây là nơi công cộng mà.”

“Cô vẫn còn yêu Ngạo Thiên, đúng không?!”

“...” Ôi trời ạ, xưa nay cô chưa từng thích cái tên Ngự Ngạo Thiên kia, nói gì đến yêu chứ?! “Buông tay”!!!

“Tiện nhân, cô hãy nói rõ cho tôi đi!!!” Giọng của cô gái kia ngày càng to hơn.

Dao Dao muốn hất tay thoát khỏi cô ta, nhưng cô ta lại nắm tay quá chặt. Tay của Dao Dao bị cô ta nhanh chóng bắt lấy, cào chặt đến mức rướm máu.

Ngay sau đó...

“Đang làm gì vậy?!” Một giọng nói lạnh lùng từ phía trước truyền lại.

Người con gái kia vội vàng buông cánh tay của Dao Dao ra, mỉm cười một cách ngọt ngào: “Không có gì, em chỉ muốn cùng vị tiểu thư này trò chuyện thôi.”

Ây da, trò chuyện à?

Một câu nói ra là thứ đàn bà lẳng lơ, nói ra một câu là kêu hạ tiện?! Cách trò chuyện này quả nhiên hiếm có.

Dao Dao thầm cảm thấy kinh thường, ánh mắt của cô nhìn thẳng đi về phía trước, mỗi bước đi đều rất tự tin kiêu hãnh. Dường như coi Ngự Ngạo Thiên trước mặt như không khí.

Tuy nhiên, lúc Dao Dao đi ngang qua Ngự Ngạo Thiên, lạnh lùng nói: “Quản lý Ngự, mắt nhìn bạn gái của anh thật sự... ngày càng kém rồi!!”

“Sao?” Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn hình bóng của cô từng bước rời đi: “À...” Thu hồi lại ánh mắt, hắn lấy từ trong túi áo ra một tấm séc, đưa đến trước mặt cô gái kia.

“?! Ngạo Thiên, anh đây là...”

“Bạn gái cũ của tôi dường như không hài lòng với cô, cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

“!!!!” Chuyện gì vậy, hai chân của Dao Dao đứng bất động trên mặt đất, không động đậy nổi.

Những lời vừa rồi của Ngự Ngạo Thiên, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của cô vô cùng rõ ràng.

Lúc này cô chậm chạp quay đầu lại, thì cô gái kia đã ôm mặt chạy đi, hơn nữa cô còn bắt gặp nụ cười điên đảo mang chút kỳ lạ của Ngự Ngạo Thiên.

“Anh, anh muốn mặc kệ cô gái kia sao, muốn giải quyết phiền phức sao lại lôi tôi ra?!” Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia, cô đã biết ngay cô gái kia không phải Ngự Ngạo Thiên đưa đến! Thật không ngờ, hắn lại dựa vào cách này để mà chia tay cô ta?!

Ngự Ngạo Thiên mỉm cười kì lạ, từng bước tiến về phía cô: “Bảo bối à, em thử nói xem, hai năm sau lần chúng ta gặp mặt, bạn gái kia của tôi không phải đã bị em thủ tiêu rồi sao, dù sao thì thêm cô ta cũng không nhiều, bớt cô ta thì cũng không ít, đúng không?”

“...” Phục rồi! Thực sự phục rồi! Dao Dao không muốn ở lại tranh luận với hắn ta nữa, cô nhanh chóng quay về lại hội trường...

Trong hội trường, đàn ông thì tập trung lại nói chuyện với nhau về việc kinh doanh, phụ nữ thì lại nói chuyện về đàn ông.

Dao Dao quyết định chọn một nơi xa xa để mà ngồi xuống, thực sự làm muốn chìm vào giấc ngủ. Ba chồng tại sao vẫn còn chưa đi chứ!

“Thần Duệ, làm sao thế?”

“Mẹ, đừng nhắc tới nữa!!!” Lúc này đột nhiên có hai giọng nói quen thuộc từ phía trong vang lên.

Dao Dao quay đầu nhìn lên... Lan Nghê Bội? Phong Thần Duệ!? Mẹ con xảo trá này đang nói chuyện gì đấy thần bí như vậy? Do tò mò chuyện bên dưới, nàng tránh sau một cây cột nghe trộm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện