Chương 427-1: Cô rất giống cô ấy (1)
“Vậy thì làm phiền anh, Long phó tổng.”
“Nên làm.”
Sau khi hai người họ hỏi anh em kia về hang ổ của ma quỷ xong liền đem theo mười người của Ngự Long xã trèo đèo lội suối đi đến hang ổ ma quỷ mà những người nông dân nói.
Đến nơi ở cửa không một bóng người, thậm chí là yên tĩnh đến đáng sợ.
Một nhóm người từ cửa lớn quang minh chính đại mà bước vào. Rơi vào tầm mắt là một công xưởng chế tạo rộng lớn.
Đi vào trong công xưởng, máy sản xuất vẫn đang vận hành như cũ, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của bất kì ai.
“Đại Long tiên sinh, trong xưởng chúng tôi đã tìm một lượt rồi, không tìm thấy ai cả. Chỉ có mấy bộ thi thể, mà qua xác nhận thì không phải là Ngự lão đại và Lạc tiểu thư.”
“Ha, rời đi nhanh như vậy, xem ra nơi này chính là “hắc quân” của Tằng Giai Thụy.” Long Diệp cười xảo trá, người dựa vào tay vịn chăm chú nhìn máy móc đang hoạt động. Tìm thấy căn cứ quân sự tư nhân của Tằng Giai Thụy là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng tăm tích của Ngự Ngạo Thiên vẫn là quan trọng nhất.
Công cuộc tìm kiếm hết lần này đến lần khác rơi vào ngõ cụt. Phong Thần Dật đứng một bên lạnh lùng híp mắt lại, ánh mắt quét qua bốn phía.
Bỗng nhiên, đôi mắt u lãnh của hắn nhìn vào cái cột, nhanh chân đi tới xem xét.
Trên cây cột đặt sẵn một quả bom, thời gian đếm ngược còn mười lăm giây: “Mau chạy đi.”
“Hử?” Long Diệp mơ hồ nhìn về phía Phong Thần Dật.
“Có bom, mau chóng rời đi.” Dứt lời.
Sắc mặt Long Diệp trầm xuống, dắt theo người của Ngự Long xã theo Phong Thần Dật nhanh chóng chạy ra ngoài công xưởng.
Nhưng khi họ còn chưa bước ra khỏi cửa...
“Bùm, bùm, bùm” tiếng bom liên tiếp nổ ra, cả hòn đảo rơi vào cảnh rung rinh sụp đổ, một đám mây hình nấm khổng lồ thẳng lên bầu trời.
Ở một nơi khác.
“Ngự Ngạo Thiên, bây giờ em có thể cảm nhận một cách rõ ràng, cuộc đời của em, có rất nhiều thứ anh biết nhưng em lại không biết. Trong lúc sống còn này có thể nói cho em biết không?”
“Nếu đã quên rồi thì không cần phải nhớ lại. Em chỉ cần nhớ anh là kẻ thù giết mẹ của em. Em chỉ cần nhớ... báo thù anh là đủ rồi.”
“A!” một tiếng la sợ hãi. Dao Dao đột nhiên ngồi bật dậy, rơi vào tầm mắt là hình ảnh một căn phòng không quá lớn cùng với cảm giác choáng váng run rẩy.
Đây là đâu?
Mơ hồ nhớ rằng Ngự Ngạo Thiên đã ôm mình nhảy xuống vách núi, cuối cùng rơi vào trong biển, lực tác động to lớn đã làm cô choáng váng trong nháy mắt.
Nhưng...
Một khắc nhảy vực kia, vấn đề mà cô đã hỏi Ngự Ngạo Thiên ngược lại chưa từng quên. Chỉ đáng tiếc cô cũng không đợi câu trả lời của người đàn ông đó...
“Ha, thật không thể ngờ cảnh tượng này cách mười ba năm sau vẫn sẽ tái diễn trên người anh một lần nữa?!”
“Dao Dao, cảnh tượng này của mười ba năm trước em vì anh tạo nên kì tích, mà cảnh tượng này của mười ba năm sau, anh tin... em có thể vì anh tạo nên kì tích mới như lúc trước.”
Xem ra, trong sáu năm cô mất đi kí ức đã xảy ra rất nhiều chuyện. Xem ra quá khứ của cô và Ngự Ngạo Thiên có sự ràng buộc dây dưa không rõ.
Nhưng người đàn ông kia vì cái gì không chịu nói? Mười ba năm trước cô và Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đã có quá khứ như thế nào?
Sau lúc lâu, một nụ cười quỷ dị nơi khóe môi “Ha, Ngự Ngạo Thiên, không phải anh thích chơi trò lòng dạ sao? Không sao, tôi sẽ dùng cách của mình... tìm lại kí ức sáu năm qua đã mất.”
Cho dù cô vẫn luôn không muốn tìm lại sáu năm kí ức đã mất nhưng ngày càng có nhiều bí mật đến với cô, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, nếu lúc này cô đóng lại sáu năm đó, cô có thể sẽ bỏ qua rất nhiều, rất nhiều thứ...
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi?” Bỗng nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một người đàn ông châu Á nói tiếng Anh đi vào.
Cô đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới. Từ khí chất có thể thấy hắn không phải người bình thường. “Xin hỏi đây là đâu?”
“Đây là phạm vi vùng biển của Á Tư Lan Quốc, tôi là thượng tá Ni Mạc, vị trí mà cô đang ở là nơi tôi chỉ huy hạm đội.”
Á Tư... Lan Quốc!
Đất nước của mẹ kế Phong Thần Dật và chị dâu sao?
Đối với đất nước thần kì này, sau khi Dao Dao đột nhập vào cục tình báo quốc gia phát hiện thủ tướng Kì Liên bắt cóc công chúa Lan Nghê San, đặc biệt hiểu rõ.
Á Tư Lan Quốc nằm ở vùng tiếp giáp của châu Âu và châu Á, diện tích đất không lớn, dân số cũng không quá nhiều, nhưng lại là đất nước giàu có nhất thế giới. Chủng tộc người của bọn họ rất phức tạp, nhưng sáu mươi phần trăm đều là người Trung Quốc di dân sang, ngôn ngữ chủ yếu cũng là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Còn về đất nước này được xưng là nước giàu có nhất thế giới là vì chủ yếu họ có những mỏ khoáng sản dồi dào, hơn nữa còn là “kho vũ khí quân dụng” lớn nhất thế giới, có thể nói là đất nước quân hỏa. Vì vậy những nước lớn khác căn bản không dám gây sự với họ.
Mặt khác, đất nước này còn có rất nhiều đặc sắc.
Ví dụ, bình quân chỉ số thông minh của người dân là khoảng một trăm mười, đây là chuyện không thể tin được.
Chẳng hạn như, phong cách tuyển chọn người đứng đầu quốc gia của đất nước này giống với phong cách của nước cô thời cổ đại, đều thuộc chế độ quân chủ lập hiến. Khác nhau là “hoàng đế” của họ lại là con gái, vương vị của họ cũng truyền từ đời này sang đời khác.
Vì vậy, phần tài liệu kia ghi lại vụ thủ tướng Kì Liên bắt cóc, được viết là người bị bắt cóc là Lan Bội San công chúa và người kế thừa tiếp theo ngôi vị nữ vương Á Tư Lan Quốc của con gái bà, cũng chính là cháu gái của nữ hoàng hiện tại.
Mà họ Lan đều là tên họ của hoàng gia nước này, người khác không thể dùng. Phàm là họ Lan đều là hoàng thân quốc thích của đất nước.
Những điều mà Dao Dao hiểu biết nhiều như vậy, nhưng đối với đất nước kì diệu này vẫn rất tò mò, không ngờ sau đại nạn không chết lại trôi dạt đến đất nước này.
“Thượng tá Ni Mạc, tại sao tôi lại ở trong hạm đội của ngài?”
“Lúc chúng tôi tuần tra tàu phát hiện cô trôi dạt trên mặt nước, thế là chúng tôi cứu cô lên đây.”
Vậy chính là... đôi mắt Dao Dao vừa chuyển, kích động hỏi: “Bạn tôi đâu?”
“Bạn cô? Chúng tôi chỉ phát hiện có một mình cô ở trên biển, không phát hiện ra bạn cô.”
“Ù…” đầu óc bỗng rơi vào một khoảng trống không, sắc mặt Dao Dao tức thì trắng bệch, Ngự Ngạo Thiên đâu? Bọn họ không phải cùng nhảy xuống vách đá sao? Tại sao Ngự Ngạo Thiên cuối cùng lại không được cứu lên cùng với cô?
“Hừ... hừ...” Dao Dao bất an thở hổn hển, vội vàng cầu xin nói: “Ni... Ni Mạc thượng tá... cầu xin ngài, cầu xin ngài bảo quân hạm của ngài tìm kiếm bạn tôi đi, hắn có lẽ cũng trôi dạt trên vùng biển này!”
“Tiểu thư, đối với thỉnh cầu của cô tôi cũng rất muốn đáp ứng, nhưng rất xin lỗi, tướng quân của chúng tôi triệu tập chúng tôi trở về gấp, xin thứ lỗi chúng tôi bất lực.”
Cô biết yêu cầu của bản thân thực sự là vô lễ, Ni Mạc tướng quân cứu mình đã là cảm kích vô cùng rồi, nhưng...
Cô thực sự không có cách nào ngồi yên không màng đến sự mất tích của Ngự Ngạo Thiên: “Ni Mạc tướng quân, ngài nghe tôi nói, người bạn kia của tôi là quan viên cấp cao của chính phủ Trung Quốc, ngài bất luận thế nào cũng phải phái người đi tìm hắn.”
“Cái gì?” Ni Mạc tướng quân vừa nghe lông mày đã dựng thẳng đứng: “Cô nói... người bạn kia của cô là quan viên cấp cao của chính phủ Trung Quốc? Chẳng lẽ là... lý sự Quốc Vụ viện Ngự Ngạo Thiên?”
Ha. Ni Mạc thượng tá biết. “Đúng vậy. Là hắn. Ngài làm sao biết vậy?”