Chương 436-1: Quyết định hạ sinh đứa bé (1)

Lúc đó, khi Kỳ Liên Ngạo Vân 9 tuổi bị anh đưa vào cô nhi viện, thực tình hắn vẫn chờ đợi anh trai đến đón.

Nhưng ngày qua tháng qua năm qua, sự toàn tâm chờ đợi trở thành mất mát, rồi sẽ đến sự thất vọng.

Cuối cùng, khi hắn 14 tuổi, Ngự Ngạo Thiên đã giữ đúng lời hứa quay trở lại đưa hắn đi, sự thất vọng lúc trước bỗng tiêu tan hết, tuy không thể hiện ra rằng mình rất vui, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.

Nhưng…

Thái độ mà Ngự Ngạo Thiên đối với người em trai này, lại hệt như người dưng qua đường.

Có những lúc, hắn chạy đến chỗ Ngự Long Xã, mỗi khi tiểu đệ Ngự Long Xã hỏi về mối quan hệ của họ, mỗi khi Kỳ Liên Ngạo Vân muốn nói rằng Ngự Ngạo Thiên là anh ruột của mình, Ngự Ngạo Thiên đều nhất quyết phủ nhận!

Nhớ có một lần, khi Kỳ Liên Ngạo Vân đang trên lớp thì xảy ra xung đột với bạn học, anh bạn kia liền gọi ngay một trở thủ rất có tiếng ở Nhật lúc đó. Kỳ Liên cũng không cam tâm chịu thua nên gọi cho Ngự Ngạo Thiên, thế nhưng câu trả lời mà hắn nhận được chính là…

Chuyện của mình thì mình tự đi giải quyết.

Kể từ khi đó, Kỳ Liên Ngạo Vân hoàn toàn thất vọng về người anh trai mình, cũng không dựa dẫm vào Ngự Ngạo Thiên thêm lần nào nữa.

“Tôi đã một mình đối diện với mọi thứ, hóa ra cũng 5 năm không gặp mà tình cảm anh em cũng hóa thành người dưng. Ngự Ngạo Thiên muốn từ mặt người em như tôi, tôi cũng chẳng thể mặt dày mà dựa dẫm vào hắn. Có điều, cô đoán xem chuyện gì xảy ra?” Kỳ Liên Ngạo khẽ cười quay đi, nhìn sang Dao Dao nói: “Khi đó tôi thích bơi, anh ấy lại ép tôi phải học Kungfu; tôi thích thiên văn, anh ta lại bắt tôi học chính trị; bất kể tôi có thích cái gì, anh ta cũng đều bắt tôi phải học những thứ khác! Đương nhiên, tất cả những điều đó khiến tôi rất hận anh ta.”

Bước chậm đến trước mặt Dao Dao, Kỳ Liên khẽ dựa vào trước bàn làm việc, vừa nói vừa cười mỉm: “Khi tôi 18 tuổi có thích môt cô gái, tướng mạo hơn người, tôi đã đưa cô ấy về giới thiệu với anh trai. Kết quả… cô thử đoán xem?”

Trông ánh mắt ngày càng tối sầm của Kỳ Liên Ngạo Vân, Dao Dao cũng phần nào đoán được kết cục của câu chuyện!

“Xem ra cô đã đoán ra rồi? Đúng vậy, người anh trai ruột của tôi! Đã có quan hệ tình cảm với người yêu tôi!”

Trái tim cô tưởng như có gì đó bóp nghẹn lại, đầu óc cô tưởng như rơi vào khoảng hư không…

Sao Ngự Ngạo Thiên có thể là loại người như vậy? Đên bạn gái của em trai mình cũng không buông tha? Sao anh ta có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Chẳng phải đối với một cậu bé khi ấy mới 18 tuổi như Kỳ Liên Ngạo Vân mà nói, phải chịu sự tổn thương lớn đến mức nào?!

Dao Dao không phải không cảm nhận được, tất cả những gì Kỳ Liên Ngạo Vân nói chính là đang thể hiện tình yêu thương và trông cậy của hắn đối với Ngự Ngạo Thiên, nhưng lại chỉ nhận lại thái độ dửng dưng, đối với Kỳ Liên mà nói là sự tổn thưởng rất lớn, nhưng sau đó thì…

“Bây giờ cô đã hiểu ra tại sao khi tôi biết chuyện cô là nữ nhân của anh ta tôi lại hận cô như vậy?!” Ngưng một lúc, Kì Liên kéo Dao Dao ra khỏi chỗ ngồi. “Nếu như, nữ nhân của Ngự Ngạo Thiên, không phải là Dao Dao cô; nếu như, tôi không yêu cô thì tôi đã có thể dùng cái cách năm đó Ngự Ngạo thiên làm tổn thương tôi để làm tổn thương anh ta rồi!”

Tại sao lại là cô!

Tại sao lại là cô!

Đây là câu hỏi cuối cùng mà Kỳ Liên Ngạo Vân đưa ra sau khi biết Dao Dao là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên!

“Học… học trưởng Kỳ Liên, tôi…”

“Ngạo Vân!”

“Lét két” tiếng cửa văn phòng bỗng mở ra, Phong Khả Hinh mặt rạng rỡ bước vào.

Khi trông thấy Kỳ Liên và Dao Dao đang ở cùng nhau, sắc mặt cô trầm xuống: “Dao Dao, sao cô lại ở phòng làm việc của Ngạo Vân?” Con gái có một trực giác rất mạnh, chỉ cần cô nhìn một cái là có thể biết được quan hệ giữa họ có gì đó bất thường.

Kỳ Liên ngượng ngùng buông tay ra khỏi cổ tay Dao Dao.

Cô hốt hoảng giải thích: “Tôi, tôi thấy Kỳ Liên đi làm ở Phong thị nên qua chào anh ta một câu thôi.”

“Là vậy sao?” Phong Khả Hình mặt vô cảm nhìn sang Kỳ Liên Ngạo Vân.

Hắn cười nhún vai: “Không phải thì sao?” Ánh mắt sầu muộn hướng về phía Dao Dao: “Đúng rồi, ngày mai ở trường có diễn ra cuộc thi vận động, tuy cô đang làm thủ tục tạm nghỉ, nhưng vẫn phải có mặt.”

“Biết, biết rồi. Tôi đi trước đây, Học trưởng Kỳ Liên.” Dao Dao khẽ gật đầu, nhưng lúc lướt qua Phong Khả Hinh…

Phong Khả Hinh khẽ thì thầm: “Cô đừng có quên, ngày đầu tiên cô gả vào nhà Phong gia chúng tôi, tôi đã nói với cô những gì?!”

“Nhờ phúc cô, sau khi tin tôi kết hôn với anh trai cô đến tai Học trưởng Kỳ Liên, tôi đã thành công trong việc bắt thóp hắn!”

“Nói không chừng sau này hắn lại trở thành em rể của tôi. Có điều… tôi không muốn trong nhà xảy ra tiếng xấu, cô hiểu không?!”

Ha, đừng nói là bây giờ Kì Liên Ngạo Vân đang là bạn trai của Phong Khả Hinh, cho dù là không phải, cô ta cũng không thể có gì đó với Kỳ Liên được! “Yên tâm đi.” Nói rồi cô đi ra khỏi phòng làm việc của Kỳ Liên Ngạo Vân.

Cô vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đến phòng Phong Thần Dật. “Lisa, Phong tổng đi làm chưa?”

“Ừ, đến rồi.”

“Ầy, bà Phong. Cô đừng vào vôi. Phong tổng đang trong đó xử lý công việc.”

“Ồ. Vậy tôi sẽ ngồi đây chờ.”

“Nào, ngồi đây.” Lisa vui vẻ kéo ghế mời Dao Dao ngồi: “Thế nào rồi? Đã nói cho Phong tổng biết chuyện cô có thai chưa?”

Khuôn mặt cô bỗng trở nên lo lắng, cô nhìn ngang dọc, phát hiện xung quanh không có ai rồi mới thì thầm nói: “Vẫn… vẫn chưa, tôi đang nghĩ xem lúc nào mới có thể nói cho anh ấy biết.”

“Ồ, vậy cô nhanh chóng nói ra đi. Nói không chừng Phong tổng vui vẻ lại cho cô nghỉ thêm 10, 20 ngày phép nữa thì sao?”

Ha, ha ha… Phong Thần Dật nếu như thật sự biết, không chuốc giận lên họ thì thôi, nói gì đến nghỉ phép? Haiz…

“Ây da…”

Một lát sau, cửa văn phòng tổng giám đốc bỗng mở ra.

Dao Dao vô thức nhìn vào trong phòng…

Chỉ thất, Tạ Chỉ Thanh mặt không cảm xúc bước ra, cũng cùng lúc trông thấy cô: “Hi, là cô à.”

Trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dao Dao thật sự không biết phải đối diện với Tạ Chỉ Thanh ra sao: “Chào cô.”

“Sao cô lại đến phòng làm việc của tổng đài thế này? Lần trước tôi thấy cô cùng với Cẩm Sự Trưởng cùng nhau đến công ty, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?”

“Trợ lý Tạ, không lẽ cô lại không biết sao, cô Lạc đây là…” Lisa vừa định mở lời, Dao Dao đã nhanh chóng ngắt lời: “Cô Tạ, tôi ở bộ phận IT, nhưng đồng thời cũng phụ trách các vấn đề pháp vụ của công ty mình.”

“Ồ, cô giỏi thật đấy. Sau này tôi có gì không hiểu về luật pháp, vẫn phải thỉnh giáo cô rồi.”

“Ha ha, khách sáo rồi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện