Chương 3.2
Ta sải bước đuổi theo, bỗng có linh tính, bèn quay đầu lại. Dưới mái hiên, nơi ánh đèn loang loáng, Sư Chiêu nghi mình khoác trường bào cổ lông cáo, đương tựa bên trụ đó nhìn ra. Bắt gặp ánh mắt của ta, nàng chỉ khẽ cười buồn, sau đó quay mình, lặng lẽ vào phòng. Cánh cửa gỗ chạm hoa chậm rãi khép lại.
Kiệu loan đỗ bên ngoài Túy Hà các, Hạ Hầu Thần sớm đã ngồi đợi sẵn. Ta vội vàng đến bên kiệu, định chờ nhấc kiệu là đi theo, nhưng chờ mãi vẫn chưa có lệnh xuất phát, lòng đâm bán tín bán nghi.
Khang Đại Vi ho một tiếng rõ to, âm thanh vang vọng trong đêm vắng.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía tiếng ho, bỗng nhận thấy trong kiệu có cánh tay đưa ra trước mặt, trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn ngọc rất lớn có hoa văn, hình như đã chìa ra được một lúc. Ta theo cánh tay nhìn lên, chiếc đèn lồng chiếu rọi nhưng gương mặt Hạ Hầu Thần vẫn hòa lẫn vào đêm tối, cứ như quỷ thần chốn địa ngục. Ta vội nắm lấy tay hắn, đang định nhón chân lên kiệu, thì bất ngờ Hạ Hầu Thần thả tay, bàn chân mới chạm đến mép kiệu còn chưa vững liền bổ nhào ra sau. “Bịch” một cái, đầu ta đập xuống mặt đá xanh, ngã sóng xoài.
Chẳng ai thèm đỡ ta dậy, Hạ Hầu Thần hô một tiếng “Khởi kiệu”, chiếc kiệu xăm xăm tiến về phía trước. Giọng Thiên tử vọng ra từ đêm đen: “Nếu đến Lan Nhược hiên mà trẫm chưa thấy nàng, thì nàng tự biết sẽ thế nào rồi đấy!”
Ta bật dậy, mặc kệ búi tóc rối bời, lập tức chạy theo. Chiếc kiệu tiến về phía trước vùn vụt, thấy ta đuổi đến, lại càng gia tăng tốc độ. Vốn tối nay định đến gặp Hoàng hậu, nên ta xỏ một đôi hài đế cao cho ra vẻ đoan trang, nhưng kiểu hài này không thích hợp để chạy, chiếc kiệu rẽ lối vài lần rồi biến mất, khiến ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Ngẫm nghĩ một lát, ta nhận thấy đường về Lan Nhược hiên chắc sẽ chậm. Nhờ cách đây không lâu từng lệnh cho Ty Chế Phòng thay mới toàn bộ mành cửa sổ trong cung, nên hầu như đường ngang lối tắt của mỗi cung ta đều đi qua cả. Đoàn tùy giá của Hoàng thượng đi theo đường lớn, phải rẽ ngoặt nhiều lần, nếu ta tìm một đường tắt, đi thẳng về Lan Nhược hiên sẽ nhanh hơn. Có điều nếu đi thẳng, nhất đi phải xuyên qua cung Chiêu Thuần của Hoàng hậu, ban nãy bị ngã tóc tai rối bời cả, không thể để bọn người hầu trong cung Chiêu Thuần nhìn thấy được. Vào giờ này, có lẽ cung nữ thái giám ở đó đã ngủ cả rồi chăng?
Chẳng kịp đắn đo nhiều, ta vén vạt váy xông vào một lối nhỏ, những đường ngang ngõ tắt trong cung này, chẳng có ai thông thuộc bằng ta. Trong lúc vạn vật bị màn đêm xâm chiếm, côn trùng ếch nhái rỉ rên van vỉ, bốn bề lạnh lẽo, ta chỉ biết cắm cúi tiến về phía trước, vượt qua một vườn hoa, trước mặt đã là cung Chiêu Thuần. Chẳng dè trong cung Chiêu Thuần lúc bấy đèn đuốc sang trưng, chốc chốc có người ra kẻ vào, không lẽ Hoàng hậu đêm nay cũng mất ngủ?
Ta run run lén qua một tên thị vệ, chỉ cần vượt khỏi một vườn hoa nhỏ nữa là đến Lan Nhược Hiên rồi. Đúng lúc ấy, ta cảm giác chân mình bị chuột rút mạnh, cơ hồ sắp ngã đến nơi. Nhập cung đã lâu, có khổ cực nào ta chưa từng trải qua. Nào phơi mình giữa trưa nắng, nào gánh nước tháng Chạp, giặt những chiếc áo đã đông lại vì giá rét, nhưng chưa bao giờ liều mạng dốc hết sức lực ra mà chạy như thế này, đây cũng coi như một trải nghiệm mới mẻ của ta chăng?
Cuối cùng Lan Nhược hiên đã ở trước mặt. Tố Hoàn, Tố Khiết ra đón, thấy bộ dạng chủ nhân thảm hại, đang định mở miệng hỏi, ta lập tức khoát tay: “Giúp ta chỉnh trang xiêm áo, Hoàng thượng sắp tới rồi.”
Tố Hoàn nghe xong mặt mày tươi rói, lập tức bưng nước ra, lại giục Tố Khiết mang son phấn lên. Thấy tóc ta rối, Tố Khiết bèn chạy đến gỡ, định chải lại kiểu khác. Bỗng nó kêu lên hốt hoảng: “Nương nương, đầu người bị thương rồi.”
Đầu bị đập xuống nền đá mạnh như thế, sao lại không trầy da chảy máu chứ?
Ta hỏi: “Có nặng lắm không?”
Tố Khiết run rẩy đáp: “Bẩm nương nương, rách to lắm…”
Tố Hoàn cắt ngang lời nói: “Bới tóc xung quanh che đi, chắc không nhìn ra được đâu.”
Tố Khiết cự lại: “Nương nương phải đắp thuốc lên ngay thôi.”
Ta nghĩ một lát: “Ngày mai đắp cũng được, lấy tàn hương pha với dầu mè đắp lên có thể tạm thời cầm máu.”
Tố Hoàn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nói nhỏ: “Nương nương, nô tỳ đi làm ngay.”
Một đứa trẻ ngây thơ như Tố Khiết sẽ không hiểu vì sao chủ mình phải làm như vậy. Ta không thể dùng vết thương đó để gợi lên, dù chỉ chút ít lòng trắc ẩn của Hạ Hầu Thần, bởi hắn vốn dĩ chưa bao giờ yêu, thì lấy đâu ra thương xót. Từ lần ân sủng trước tới nay đã hai tháng, trên yến tiệc hôm nay ta lại đắc tội với Sư Viên Viên, không đâu tăng thêm một kẻ địch, nếu bỏ qua cơ hội này, thì dòng chảy ngầm âm ỉ dưới đáy sông sẽ hóa sóng to gió lớn thật sự.
Tô Hoàn giúp ta vấn lại tóc, dùng muội tro tàn với dầu mè đắp lên, cài thêm một ít bông hoa Đỗ quyên, hoàn toàn chẳng nhận ra vết thương ban nãy.
Đúng lúc đó, ngoài vườn có tiếng người hô: “Hoàng thượng giá đáo.”
Ta dẫn theo Tố Hoàn Tố Khiết bước ra vườn, cúi đầu nghênh tiếp. Thấy ta xuất hiện, Hạ Hầu Thần có vẻ hơi ngạc nhiên, bật cười: “Hóa ra trẫm vẫn quá xem thường Ninh Tuyển thị, tuổi còn trẻ mà đứng đầu Thượng Cung cục, làm sao lại bị chút khó khăn đánh bại cho được.”
Ta nhẹ nhàng quỳ xuống, lần này mau chóng có tiếng hô “Bình thân” vang lên.Vốn dĩ ta đã đắc tội với Hoàng thượng, hắn khiến ta bẽ mặt là chuyện đương nhiên. Nếu ngược lại hắn tỏ ra vui vẻ hòa hoãn mới thật là đáng sợ, biết đâu bữa tối nay lại là bữa tối cuối cùng? Kỳ thực ta là kẻ rất sợ chết.
Khang Đại Vi phẩy tay một cái, hai tên thái giám bước tới kéo Tố Hoàn Tố Khiết ra ngoài, ta kinh hoảng, lòng thầm lo sợ, lẽ nào cuối cùng hắn muốn ra tay rồi?