Chương 16.1

Mấy ngón tay trắng như tuyết để trên tay vịn màu vàng cũ kỹ trông càng toát lên vẻ cao quý. Con người này dù xuất hiện ở đâu cũng khiến người khác không khỏi ngưỡng vọng. Nghĩ đến “sở thích” của hắn, ta bất giác rùng mình, cảm giác khó chịu hơn một tháng rồi mới lại xuất hiện. Tại sao ta cứ luôn ở thế bị động, luôn không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, luôn có cảm giác chực chờ cơn thịnh nộ giáng xuống đầu, còn trên mặt chỉ biết nhoẻn một nụ cười giả tạo, bất lực? Ta bỗng thấy chán ghét tất cả. Chẳng lẽ ta liều chết chạy thoát để rồi chuốc lấy kết cục này?

Ta vĩnh viễn không thể có được tự do ư?

“Sao, không biết nên nói gì nữa à? Ngươi lúc nào cũng có sẵn trăm ngàn lý do, trăm ngàn cái miệng để ứng đối với trẫm kia mà?”

Tuy cảm giác bất lực đang dày đặc trong lòng, nhưng nỗi sợ đế vương đã ăn sâu vào tiềm thức, ta nào dám vuốt râu hùm, bèn đáp: “Hoàng thượng, thần thiếp nay đã bị người bắt được, không còn gì để nói. Nhưng chắc người hiểu rõ, thần thiếp đã giúp Hoàng thượng bình định triều cục, trốn đi phen này chẳng qua là xin một chút đền đáp mà thôi.”

Ta nghiến răng nói hết lời từ tận đáy lòng. Ta tự thấy cục diện lần này vô cùng có lợi cho triều cương còn đang rối ren, hắn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là xong, việc gì phải làm nhau thêm khổ sở?

Giọng nói lãnh đạm của hắn vang lên đều đều trên đỉnh đầu: “Ngươi là ái phi của trẫm, trẫm làm sao có thể cho phép người phụ nữ của mình lưu lạc tại ngoại? Việc lần này quả thực ngươi đã giúp trẫm không ít, nếu cứ truy cứu chẳng khác nào khiến lòng ngươi thêm bất mãn…”

Chẳng rõ vì sao, nghe hắn thốt ra mấy lời này một cách bình thản, công bằng chính trực, lòng ta lại dần nguội lạnh. Hắn quả không hề có chút tình cảm nào với ta, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mà thôi.

“Nay trẫm đã tìm được ngươi, ngươi không thể tiêu dao tự tại nữa rồi. Trẫm sẽ nói rõ luôn, lần này trẫm muốn ngươi…”

Hắn nói đến đây thì ta sực hiểu, hắn có chuyện cầu đến ta, và chỉ có thể là ta. Vừa mới buồn bực, thoắt cái ta thấy toàn thân căng cứng, hắn định yêu sách gì đây? Hiện nay trong cung sóng yên bể lặng, tất cả do Hoàng hậu chủ trì đại cục, Hoàng hậu luôn luôn đặt hắn làm đầu, hắn còn gì bất mãn nữa đây?

Trừ phi những tình cảm mặn nồng thắm thiết của hai bên chỉ là bề ngoài, thực tế lại không phải như vậy? Nhớ lại tiền triều, chính vì nhà Thượng Quan thao túng triều đình, khi tiên hoàng bệnh nặng, Thái hậu bèn đứng lên buông rèm nhiếp chính, xém chút làm cho Hạ Hầu Thần không thể đăng cơ đế vị. Nghĩ đến đây nghi vấn trong lòng ta vụt sáng tỏ: Hắn sao có thể mặc cho nhà họ Thời bành trướng thế lực trong triều? Trước tiên là sủng ái Sư Viên Viên, nhưng cô ả lại là kẻ không biết điều, sau khi mất đi đứa con thì đình viện đìu hiu quạnh quẽ, nhà họ Sư dần dần không địch lạ nhà họ Thời, Thời Phượng Cần tuy khiêm nhường khôn khéo, nhưng nghe nói Thời gia trong triều ngày một hung hăng càn quấy, thấp thoáng dáng vẻ của tộc Thượng Quan xưa kia. Chẳng lẽ lần này hắn muốn ra tay với Hoàng hậu?

Hai đầu gối phải quỳ quá lâu sinh đau nhức, nhưng ta không dám đứng lên, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Nếu quả như vậy, nghĩa là ta đang đón nhận cơ hội lớn nhất trong đời mình, nếu lật đổ được Hoàng hậu, đồng nghĩa ta đã trừ khử được địch thủ lớn nhất ở hậu cung…

Chẳng rõ vì sao, tuy cả người hưng phấn, nhưng hồi tưởng mấy tiếng “biểu ca” thân mật da diết của Thời Phượng Cần, ta lại thấy bất nhẫn. Ngày ấy hai người họ quấn quýt bên nhau, tình tứ ngọt ngào, từng cái đưa tay nhấc chân đều tuyệt mỹ, như một đôi người ngọc trong tranh bước ra. Biết bao cung phi đã từng lấy đó làm ghen tỵ tức tưởi, vậy mà giờ đây…

Nghĩ tới đây, cảm giác thất vọng bởi sự tuyệt tình của Hạ Hầu Thần trước đó liền tan biến không còn vết tích, ta thầm lấy làm may mắn vì bản thân chưa từng lưu luyến gã nam nhân trước mặt. Ta ngẩng đầu nói: “Hoàng thượng, chỉ cần có thể chuộc lại lỗi lầm lần này, thần thiếp nguyện nghe theo mọi điều sai bảo, chết chẳng từ nan.”

Hắn khẽ cười một tiếng: “Ái phi rốt cuộc là người hiểu chuyện, không cần trẫm nói nhiều đã nắm bắt được ý tứ bên trong. Trẫm biết ngươi là hạng người nào, phản bội Thái hậu quay sang Hoàng hậu, nay lại phản bội Hoàng hậu, còn biết sợ là gì?”

Ta cảm thấy hơi hổ thẹn, trông gương mặt hắn hoàn toàn chẳng có chút gì chế giễu, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu, chầm chậm nhìn ta từ đầu xuống chân. Ta than thầm trong bụng, hắn lại nổi sắc tâm rồi ư?

“Lâu ngày không gặp, dung mạo ái phi vẫn chẳng khác xưa là bao, xem ra dù có ở đâu tâm tình cũng ung dung thoải mái?” Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt ta, thuận thế nắm lấy gáy, “Xem ra còn có da có thịt hẳn lên, quả nhiên sống rất vui vẻ mà.”

Ta cố nhịn không vùng ra. Rời khỏi cung lâu ngày, ta đã quên những lúc thế này cần phải biểu cảm ra sao, cảm thấy gương mặt mình bất giác cứng đờ.

“Hoàng thượng, trong vườn còn có người, hay là chờ thần thiếp trở về cung rồi hãy…”

Ta không muốn để mẫu thân nhìn thấy tình cảnh này, càng không muốn có bất kỳ lời đàm tiếu nào truyền đến tai bà, cái gọi là “ân sủng của Hoàng đế”, cũng chẳng qua có thế.

Hắn bật cười: “Ái phi yên tâm, trong vườn này chẳng có ai cả, chỉ có hai chúng ta thôi.”

Xem ra hắn quyết ý phải chà nát lòng tự tôn của ta dưới chân, thậm chí ngay tại mái nhà yên vui của ta. Trong mắt hắn, ta chỉ đáng để dẫm đạp, là kẻ hắn có thể sỉ nhục mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Hôm nay ta mặc một chiếc áo ngắn tà cao cổ, đằng sau ve áo hơi dựng lên lộ ra chiếc cổ cao, nào có ngờ lại giúp hắn dễ bề hành sự. Tay hắn men theo cổ trườn xuống dưới, giữ chặt lấy bầu ngực căng tròn bên trong. Hôm nay trời có nắng, vậy mà bàn tay hắn vẫn lạnh giá vô ngần, khiến ta run lên cầm cập. Tay kia của hắn kéo ta vào lòng, chân ta đập phải chân ghế cứng nhắc, cảm thấy từ đầu gối truyền lên một cơn đau nhói, làm sao duy trì được nụ cười trên môi nữa?

Hắn nói: “Trẫm khiến nàng đau ư?”

Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười, nhưng sắc mặt như con mãnh thú đang thèm khát vờn mồi, lòng ta rúng động, vội cười nói: “Thần thiếp sao dám…”

Chiếc áo bị cởi phăng ra từ bên trong, nửa thân trên của ta lõa lồ trước mặt hắn, cảm thấy ánh nắng ấm áp hóa lạnh toát, lướt nhẹ trên da thịt, lạnh đến run người. Hắn với lấy tấm chăn lông cáo trên ghế choàng lên người ta, vừa thấy được ấm áp đôi chút, bàn tay hắn lại hành động, lạnh lùng tuột chiếc quần lụa xuống đất. Ta cắn răng chịu đựng, nói: “Hoàng thượng, ngoài trời gió to, người đừng để bị nhiễm lạnh, hay là hai ta vào phòng…”

Hắn thấp giọng đáp: “Dưới nắng mà lạnh gì?”

Gương mặt hắn ửng hồng, hai con ngươi tối thẫm lại, ngón tay vuốt ve cơ thể ta giờ hơi ấm lên. Có áo choàng che gió, ta không còn lạnh, nhưng bàn tay hắn lại khuấy động ở nơi khiến ta ngượng ngùng vô cùng, cuối cùng hắn bóp chặt mông ta, cởi phăng vạt dưới y phục, nâng người ta lên, xâm nhập không thương tiếc. Trong khoảnh khắc quá đau đớn, hai chân ta bất giác co lại, quặt chặt eo hắn, làm vậy sẽ khiến cảm giác đau đớn giảm bớt. Ai ngờ ánh mắt hắn càng thêm khao khát, cử động nhanh dần. Một tháng trời ta không nếm lại mùi vị này, cảm giác đau đớn lúc tăng lúc giảm, cứ như trôi dập dềnh trên sóng nước. Cuối cùng ta đã hiểu, hắn sẽ chẳng bao giờ buông tha, hắn chỉ coi ta như món đồ chơi, chơi chưa chán tất sẽ chẳng bỏ. Ta nhọc lòng làm biết bao việc mà vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ta tự nhắc bản thân đừng quên, hắn là vua một nước, đất đai trong thiên hạ có ở đâu không màu vàng?

Ánh nắng long lanh xuyên qua vòm lá chiếu lên cơ thể chúng ta, vận động mạnh như thế mà gương mặt hắn chẳng có lấy một vệt mồ hôi, chỉ hơi ửng hồng. Ta ra sức suy nghĩ miên man, cái người đang ôm chặt mình đây, quả thật lạnh lùng vô tình.

Để quên đi cơn đau như từng cơn sóng lớp nọ đè lớp khác xâm chiếm cơ thể, ta cố nhớ lại những việc khiến mình vui vẻ. Lần này hắn đến, nghĩ theo cách nào đó chính là trao cho ta một cơ hội hết sức có lợi. Nếu Hoàng hậu bị hạ bệ, lợi ích có thể đoạt được từ chuyện này nhiều biết bao nhiêu mà kể. Hắn quả nhiên thấu hiểu tâm tư của ta, bày ra một quả táo thơm ngon tuyệt vời, khiến ta không thể nào cưỡng nổi sức mê hoặc.

Dù sao lần này hắn vẫn còn nể mặt, cho người canh giữ chặt cửa trước cửa sau. Khi hai người ở ngoài vườn làm chuyện hoang đàng, quả thực không có ai ra vào trông thấy. Kế hoạch trốn thoát kín kẽ, sự biến xảy ra trong chốc lát, quả đúng như hắn nói, nó khiến hắn hổ thẹn, khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục, khiến hắn không ngừng muốn giày vò ta, đến khi thỏa mãn mới thôi.

Ta tắm rửa xong xuôi, thay y phục mới, hắn mới cho người thả mẫu thân và người dưới vào vườn. Mẫu thân thấy ta thần sắc như thường mới thôi thấp thỏm lo sợ, liên tục dập đầu xin Hạ Hầu Thần trị tội. Hạ Hầu Thần lúc này tỏ vẻ phóng khoáng, không hề trách mắng gì. Bà đang lúc vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, chăm chú quan sát vẻ mặt của ta. Ta cố gắng không nhớ lại trận mây mưa điên cuồng ban nãy, chỉ tập trung nghĩ đến chuyện nếu hồi cung, có Hạ Hầu Thần ngầm giúp đỡ, giả sử lật đổ được Thời Phượng Cần, bản thân sẽ được hưởng lợi ích cực lớn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt ta trở nên rạng rỡ vui vẻ, chẳng hề gợn chút bi thương: “Mẫu thân, Hoàng thượng biết vụ án Thái hậu không liên quan gì đến con, người yên tâm, lần này về cung, con sẽ không làm con cá nằm trên thớt nữa đâu.”

Quả nhiên mẫu thân tin lời, nhưng vẫn tỏ vẻ tiếc nuối: “Chúng ta mới ở với nhau chưa được bao lâu giờ đã phải biệt ly rồi.”

Nghe thế ta cũng bất giác thương tâm, khu vườn trồng cây bạch quả này tuy không hoa lệ như hoàng cung, nhưng là nơi duy nhất ta có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành.

Ta nói: “Mẫu thân đừng lo, nếu có dịp con gái sẽ xin Hoàng thượng đón người vào cung gặp mặt…”

Bà âu sầu đáp: “Vụ án Thái hậu liệu người ta còn truy cứu kịch liệt như trước không?”

Ta đáp: “Con đâu có làm gì, tất cả là do người ta xét đoán vô căn cứ, vài ánh mắt, nét mặt hoảng loạn đã khiến họ tưởng rằng túi hương mẫu thân làm có vấn đề, nhưng họ có nắm được bằng cớ xác thực đâu? Mẫu thân yên tâm, Hoàng hậu sẽ không làm khó con, Hoàng hậu là người biết nhận định thời thế, sao có thể phạm sai liên tiếp hai lần?”

Đích thực nếu ta hồi cung, Hoàng hậu biết ai là người đón ta về, tất sẽ không mạo hiểm gây khó dễ cho ta. Ta đoán cô ta nhất định sẽ đối xử với ta như trước, thậm chí còn chu đáo nhiệt tình hơn.

Xe ngựa trên đường hồi cung. Quả nhiên bất cứ thứ gì có dính dáng đến hoàng tộc đều được thiết kế chế tác sang trọng hơn hẳn, con đường dẫn vào hoàng cung thênh thang thẳng tắp, ngay đến mặt đường lát đá cũng bằng phẳng khác lạ. Những người hàng xóm vốn tưởng sống trong vườn này chỉ là hai mẹ con bình thường, khi thấy xa kéo bát mã đại biểu cho hoàng thất từ vườn chạy ra, người ta đổ dồn lại xem, tuy ngồi sau rèm, cũng có thể cảm thấy ánh mắt của bọn họ như xuyên qua tất cả, chiếu thẳng lên người mình. Chắc lần này mẫu thân lại phải chuyển nhà mất thôi.

Ta cùng Hạ Hầu Thần ngồi trong xe, cuộc mây gió ban nãy làm cơ thể mệt nhoài, may mà hắn đã thỏa mãn, không buồn động tay động chân trên xe. Lạ một điều là tinh thần ta bỗng nhiên vô cùng hưng phấn, nghĩ đến việc sắp sửa đối đầu với nữ nhân xuất thân hào môn thế gia kia, mọi mệt mỏi lập tức tan biến. Ta không còn tâm trí mà suy nghĩ chu toàn nữa, nếu Hạ Hầu Thần giữa đường trở mặt thì sao? Mũi tên rời cung, ta không thể quay đầu .

Huống hồ, Hạ Hầu Thần sao có thể cho phép ta quay đầu?

Trên đường đi, Hạ Hầu Thần không nói nửa lời, có hắn ngồi cạnh, ta chẳng dám cử động gì hết, chỉ đành ngồi yên ngay ngắn. Lúc lâu không chịu được, ta bèn vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc xe ngựa tiến vào cửa cung nguy nga lồng lộng. Một ngọn cờ kỳ lân cắm trên cao phấp phới bay trong gió, tường thành sơn son đỏ chót như máu.

“Nữ nhân như ngươi, nếu không hồi cung thì còn biết đi đâu?” Hạ Hầu Thần đột nhiên cất giọng thản nhiên.

Thấy hắn lại bắt đầu mỉa mai, ta chỉ im lặng không nói gì. Lần này hắn nói trúng tim đen của ta, trong một tháng ở cùng mẫu thân, cuộc sống tuy thoải mái tự do, nhưng cứ thấy thiêu thiếu điều gì đó, mỗi trưa tối nằm mộng, mở mắt ra nhìn thấy bức tranh bách hợp trên trần, cứ tưởng ấy là hoa mẫu đơn lộng lẫy sang trọng trong cung, trong giây lát cảm thấy hụt hẫng hoang mang như mất đi vật gì, cảm giác ấy há có thể dùng từ ngữ để hình dung?

Nói xong câu đó, thấy ta không đáp, hắn cũng chẳng buồn để tâm, đến khi xe ngựa tiến vào cung mới tiếp: “Ở Lan Nhược hiên bây giờ không tiện, trẫm không thích cái tên nơi ấy, cứ cảm thấy có chút xui xẻo, từ nay về sau ngươi hãy đến ở Chiêu Tường các đi.”

Ta cảnh giác, nghênh đầu hướng về phía hắn tạ ơn. Chiêu Tường và Chiêu Thuần, vốn chỉ khác biệt có một chữ, tuy một nơi là cung, một nơi là các, nhưng quy mô gần như xấp xỉ, hơn nữa Chiêu Tường các gần tẩm cung của Hoàng thượng nhất so với các cung khác, lần này hắn đã lộ rõ ý định, đầu tiên đẩy ta lên ngang hàng với Hoàng hậu, tiếp theo để hai bên tranh đấu lẫn nhau, mượn đó kiềm hãm thế lực Thời gia.

Hắn còn cần đến, nghĩa là ta còn có giá trị. Nhìn đám nô tài cúi đầu hành lễ hai bên lối đi, lòng ta thấy phấn chấn lạ. Từng lớp từng lớp tường đỏ ngói xanh mở ra trước mặt, tòa kiến trúc nguy nga lừng lững này khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người ngồi bên cạnh ta lúc này lại chính là kẻ sở hữu tất cả mọi thứ nơi đây, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Còn ta trong mắt hắn lại đang là một nhân vật có giá trị. Từ nay về sau, quyền lực tối thượng kia sẽ sẻ bớt cho ta một phần, chỉ nghĩ thôi cũng làm ta bừng bừng đấu khí.

Ta biết Chiêu Tường các. Ngày trước khi mới được phong Quý phi, Sư Viên Viên từng xin Hạ Hầu Thần dọn về đó, nhưng đã bị hắn gạt đi. Đó là một cung điện phong cảnh đẹp tuyệt vời, ngoài có núi đá mây ngũ sắc, mỗi sớm khi ánh mặt trời chiếu rọi, ngọn núi trông cứ như được mây lành vây quanh, rất xứng với cái tên Chiêu Tường[1]. Chiêu Tường các tuy không huy hoàng lộng lẫy như cung Chiêu Thuần, nhưng phàm các phi tần từng sống ở đây vận số đều rất may mắn, ai nấy phúc trạch viên mãn. Ta trộm nghĩ không biết có nên coi đây là điềm lành hay không?

[1] Chiêu Tường: Chiêu: ánh sáng, tia sáng. Tường: tốt lành, may mắn.

Nghĩ tới đó, ta bèn quay sang Hạ Hầu Thần, nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng mình: “Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ sự ủy thác, nhất định giúp người hồng đồ đại nghiệp…”

Hạ Hầu Thần đáp bằng giọng khó chịu: “Trong triều trẫm đã nghe nhàm những câu như vậy rồi, giờ không muốn nghe nữa!”

Ta ngẩn ra, sâu trong lòng cảm thấy lần gặp này, tâm sự của hắn càng sâu xa khó hiểu, đành im lặng không nói gì.

Tuy ngồi trong xe ngựa bốn bề mành che, bên trong tối tăm vô cùng, ta vẫn cảm giác được đôi mắt hắn liếc sang sắc bén, hắn nói: “Có lẽ đã đến lúc thăng phẩm cho nàng, chuyện Thái hậu lần trước tuy chưa xét rõ, nhưng để tránh có người thêu dệt chuyện không đâu, trẫm đã ban chỉ phong nàng làm nhất phẩm phu nhân, phong hiệu Hoa…”

Hắn chưa nói xong, ta đã quỳ xuống nền xe cúi đầu bái tạ, thùng xe nhỏ hẹp nhưng vẫn quỳ xuống cho bằng được. Ta chưa bao giờ dám mong hắn ban tặng cho mình một đặc ân lớn lao như vậy. Kết cuộc thê thảm của Sư Viên Viên đã khiến ta buông bỏ ý định muốn tranh quyền đoạt vị, nhưng vào khoảnh khắc bất ngờ này ta mới phát hiện, tận đáy lòng mình khao khát nó biết bao.

Ta rối rít tạ ơn không ngừng, nghe từng chữ phát ra từ miệng mình run rẩy, vẻ mặt hắn bình thản cúi xuống nhìn mà như không thấy gì, lãnh đạm nói: “Xem ra chỉ có thứ này mới khiến nàng vui!”

Lời của hắn như một miếng băng nhọn đâm vào tim, làm ta như tỉnh ngộ, vội đáp: “Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định sẽ xứng đáng với hậu ân này.”

Hắn vẻ như quá quen với việc kẻ khác phát cuồng trước mặt mình vì nhận được ân điển, chẳng ngại ngần giội một gáo nước lạnh vào những lời nói chân thành của ta: “Con mắt trẫm trước nay luôn tinh tường, chưa bao giờ chọn sai người.”

Ta không dám hỏi hắn định giải thích vụ án Thái hậu với thế nhân ra sao, không dám hỏi hắn định áp chế đám phiên vương đang rục rịch nổi dậy thế nào, tội danh ngày trước đã suýt quàng vào thân ta nay được đổ đi đâu? Những việc này về sau ta có thể dò hỏi từ miệng đám cung nhân. Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, lòng ta nảy ra một suy nghĩ ác ý: Không lẽ là do ban nãy vận động ở chỗ ta quá kịch liệt?

Trong xe ít ánh sáng, vậy mà hắn nhìn ra vẻ mặt của ta, lạnh lùng hỏi: “Nàng lại nghĩ gì đó?”

Ta giật mình, trách bản thân quá vui đâm tình cảm suy nghĩ đều để lộ lên mặt, may đúng lúc ấy Khang Đại Vi đứng ngoài cất giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, nương nương, đến Chiêu Tường các rồi ạ…”

Những đồ đạc ở Lan Nhược hiên đã được chuyển sang, mà kể cả không chuyển đi cũng tốt. Chiêu Tường các lộng lẫy huy hoàng hơn, đồ dùng cũng hoa mỹ tinh tế hơn, ta dĩ nhiên chẳng luyến tiếc bất cứ thứ gì ở chốn cũ. Hoàng thượng đại giá quang lâm, trong vườn đám cung nhân quỳ thành hàng dưới đất nghênh đón, ta nhìn sơ một lượt, trông thấy có cả Tố Khiết đứng ở đó. Nó ăn mặc phục sức hơi khác so với các cung nữ xung quanh, có lẽ đã được thăng làm cung nữ chủ quản ở Chiêu Tường các.

Hạ Hầu Thần cho bình thân xong, nó mới lật bật đứng dậy, rơm rớm nước mắt liếc nhìn ta, định chạy lên trước lại không dám. Hạ Hầu Thần nói: “Nương nương của ngươi vừa hồi cung, còn không mau đi chuẩn bị vật dụng tắm gội để nương nương nghỉ sớm?”

Hắn mỉm cười nhìn ta, ở khóe mắt có mấy nếp nhăn nhỏ xíu, ánh nhìn long lanh như sóng nước mùa xuân, nếu ai không biết, lại tưởng ta đang đắc sủng như Sư Viên Viên ngày trước. Ta dĩ nhiên cũng đáp trả bằng một nụ cười tươi, đôi mắt trìu mến xen lẫn cảm kích: “Hoàng thượng đi đường chắc hẳn cũng mệt mỏi, hay là đêm nay nghỉ lại Chiêu Tường các.”

Hiện nay ta đã là phi tử được ân sủng, dĩ nhiên cũng phải phô diễn dáng vẻ này, tư thế tay chân, giọng nói, chẳng chỗ nào không tỏ rõ cho kẻ khác biết mình đang hạnh phúc viên mãn, lại tự cho mình cái quyền níu kéo lộ liễu.

Hạ Hầu Thần hơi sững người, hồ như biểu hiện của ta khiến hắn bị ảnh hưởng, gương mặt hơi lộ vẻ rạng rỡ, trong nháy mắt bỗng khôi phục như trước, nói: “Hôm nay trẫm không thể nghỉ lại Chiêu Tường các. Ái phi nên đến thăm Hoàng hậu mới phải, tránh để nàng ấy nghĩ ngợi vẩn vơ.”

Ta bèn ứng diễn lưu loát: “Xin Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp đã có dự định cả rồi.”

Lần này trở về ta và Hạ Hầu Thần đã bàn tính từ trước, dĩ nhiên phải diễn cho tròn vai của mình. Cho dù vui vẻ hay không cũng phải trở thành đối thủ của Hoàng hậu như Sư Viên Viên ngày trước, làm Hậu ruột gan rối bời. Trước đó ta và Hạ Hầu Thần chưa hề thương lượng cụ thể sẽ làm ra sao, nhưng cả hai cứ như có thần giao cách cảm, cách nói chuyện của ta đột nhiên thay đổi khác hẳn, tựa như thực sự trở thành phi tần được ân sủng nhất hậu cung, hắn lập tức theo đó ứng biến, bớt đi chút cay nghiệt, thêm phần ân cần săn sóc thì đương nhiên truyền ra ngoài sẽ là một Sư Viên Viên thứ hai đã xuất hiện.

Lúc này khác xưa, có Hạ Hầu Thần đứng ra hậu thuẫn, ta không cần đến Hoàng hậu nữa, thậm chí còn có cơ ngang hàng với Hậu, tuy không có nhà ngoại chống lưng, nhưng Hạ Hầu Thần chẳng là cái cột chống vững mạnh nhất thiên hạ rồi sao?

Nếu đã không thoát nổi bàn tay hắn, vậy thì tội gì không dựa vào hắn, chắc chắn sẽ lợi hơn nhiều so với việc làm thủ hạ của Hoàng hậu.

Hạ Hầu Thần đi rồi, ta lần lượt chạm tay vào những đồ dùng cao sang hoa lệ của Chiêu Tường các, mấy chiếc ghế điêu khắc tinh xảo, bức họa bạch ngọc Long Phượng trình tường trên bình phong bằng ngọc thạch, chiếc giường tứ phía rủ trướng thêu hoa cỏ côn trùng… Đến một cái bàn bé nhỏ cũng được làm từ loại gỗ đàn thượng hạng do Ty Thiết Phòng chế tác. Đồ đạc ở đây có thể sánh ngang với cung Chiêu Thuần của Hoàng hậu. Hóa ra trước nay ta vô cùng khao khát những thứ này, cứ tưởng có thể buông bỏ, mà thực tim vẫn đầy chấp niệm.

Tố Khiết thấy ta như vậy, tỏ ra vui vẻ nói: “Nương nương cuối cùng đã khổ tận cam lai.”

Ta cười nhẹ không đáp, sai nó chuẩn bị các thứ để tắm gội.

Khi bồn tắm chuẩn bị xong, theo thói quen trước nay, ta bảo đám cung nhân đều lui ra cả. Sao có thể để bọn chúng nhìn thấy những dấu vết Hạ Hầu Thần để lại trên người mình? Trong cung có loại thuốc bổ dưỡng thương, không quá vài ba ngày, mấy vết trầy kia sẽ lành lặn không còn dấu tích. Thân ta giờ đây là vàng là ngọc, cần phải thận trọng giữ gìn, lợi ích thu lại sẽ gấp ngàn vạn lần công sức bỏ ra.

Vô ý chạm phải bết bầm tím ở cổ tay khiến cả người run lên vì đau, nhưng khóe môi ta lại khẽ nở nụ cười.

Qua vài ngày, có thái giám mang thánh chỉ đến Chiêu Tường các, sắc phong ta làm nhất phẩm phu nhân, thưởng hiệu “Hoa”. Tuy đã biết từ trước, nhưng thấy đám người từng là thuộc cấp thời còn làm ở Thượng Cung cục nay xúm xít chuẩn bị nào đại bào tay rộng màu sắc rực rỡ, váy dài mây ngũ sắc, thêm khăn choàng vai đính ngọc lúng liếng, áo cân vạt màu đỏ chói, mão quý cẩn chín viên trân châu cùng trâm hoa, so với mão của Hoàng hậu chỉ hơi kém một chút xíu, tâm trạng mãi vẫn còn xốn xang, hóa ra cảm giác quyền lực sẽ dần dần khiến con người ta bị mê hoặc như vậy đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện