Chương 22.2
Một lát sau, từ trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc ta bất giác chắp tay lên vái trời, lẩm bẩm mấy tiếng a di đà phật, đúng lúc ấy Hoàng hậu tới, ngăn ta hành lễ, cười nói: “Cho dù đứa trẻ này là nam hay nữ, cũng là con đầu của Hoàng thượng, cảm tạ trời cao đã nghe lời cầu khẩn…”
Vừa nói vừa chắp tay vái tạ, một ma ma bước ra tâu trình: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoa Phu nhân nương nương, Ninh Quý nhân sinh hạ quý tử, mẹ tròn con vuông.”
Hòn đá đè nặng trong lòng ta lúc này mới được đặt xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng hậu thực sự không nhúng tay can dự chút nào?
Hoàng hậu cười tươi như hoa nói: “Bản cung sớm đã chuẩn bị quà cho Hoàng tử, nào khóa vàng như ý, xuyến vàng như ý, hôm nay rốt cuộc cũng dùng đến rồi…”
Cung tỳ đứng bên Hoàng hậu bèn dâng lên một chiếc hộp gỗ tử đàn, mở nắp ra, bên trong sắc vàng chói lọi, thứ nào thứ nấy thủ công tinh xảo hoa lệ, kiểu dáng hiếm có.
Cô ta cười dịu dàng, cầm một cái xích tay nhỏ xíu lên: “Cái này bản cung đã dặn người phải mài cho cẩn thận, bền mặt nhẵn mượt trơn bóng, sẽ không làm đau tay Hoàng tử, còn có tác dụng trừ yêu, tránh cho Hoàng tử bị hoảng hốt.”
Ta đón lấy chiếc xích tay quấn bằng tơ vàng ấy, quá nhiên sờ trên bề mặt nhẵn nhụi mềm mại, bèn khen: “Hoàng hậu nương nương thật có lòng.”
Lúc ấy có viên ngự y tiến đến tâu: “Hoàng hậu nương nương, Hoa Phu nhân nương nương, thần có thể giúp Hoàng tử kiểm tra được chưa ạ?”
Hoàng hậu liền gật đầu.
Phàm là con cháu hoàng thất vừa ra đời, sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra thân thể, để xem công năng thân thể có được bình thường hay không.
Thấy ta hơi khẩn trương, Hoàng hậu liền nói: “Muội muội đừng lo lắng, mới vừa rồi ma ma cũng đã nói là một tiểu hoàng tử trắng trẻo bụ bẫm, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Một lát sau, tiểu hoàng tử được quấn tã kỹ càng liền được ôm từ trong phòng ra, gương mặt trẻ con sơ sinh có hơi vàng vọt, nhưng cả người quả thật cũng coi như bụ bẫm, bọc trong chăn lụa màu vàng sáng, có vẻ vô cùng đáng yêu.
Ta cùng Hoàng hậu liền ngồi một bên, nhìn thấy ngự y cầm kim vàng, chuông lắc ra, thử nghiệm cho hoàng tử. Tiểu hoàng tử bị để vào bên trong một chiếc làn trúc. Có vài người vây quanh, ta và Hoàng hậu không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy bọn họ càng thử càng lâu. Bọn họ không thấy ai bước ra bẩm báo, đang muốn kêu nha hoàn bên cạnh tiến tới hỏi, chợt có một ngự y trong đó nơm nớp lo sợ đi tới quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, thần dùng chuông lắc đo thính lực của Tiểu Hoàng tử, không thấy có bất kỳ phản ứng gì, thần lại dùng kim vàng châm vào bàn tay, cũng không thấy động đậy né tránh, lại lấy ngọn đèn chiếu trên hai mắt, cũng không thấy mí mắt Hoàng tử chớp động, thần sợ rằng, sợ rằng…”
Ta sốt ruột, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là sao, ngươi mau nói đi!”
Hoàng hậu vỗ vỗ tay ta, ra hiệu ta đợi một chút đừng sốt ruột, nói: “Ngươi nói cái gì, hoàng tử không có phản ứng nghĩa là sao? Khi hoàng tử được ôm ra hơi thở ổn định, tay chân còn đang động cựa, lời ngươi nói, phải chăng là…” Nàng không dám nói tiếp, “Các ngươi nhìn lầm rồi chăng!”
Ngự y kia sợ hãi quỳ lạy, “Lão thần không dám. Không chỉ là lão thần, mà năm vị ngự y trong phòng ngự y đều có chung kết luận. Hoàng tử dường như là âm gan không đủ mà dẫn tới tứ chi tê liệt, hơn nữa trí lực thấp kém, cho nên không có phản ứng đối với kích thích bên ngoài. Lão thần còn phát hiện lưỡi hoàng tử đỏ hồng, ít rêu, mạch nhỏ, các triệu chứng như thế là ngũ trì, ngũ nhuyễn, ngũ ngạnh…”
Ta thất kinh, nếu không có chiếc ghế đỡ lưng, chắc đã ngã ra đất ngất đi. Cái gọi là ngũ trì nghĩa là chậm đứng, chậm đi, chậm mọc tóc, chậm mọc răng, chậm biết nói; ngũ nhuyễn tức là cổ yếu, miệng yếu, tay yếu, chân yếu, bắp thịt không săn chắc; ngũ ngạnh là cứng cần cổ, cứng miệng, cứng tay, cứng chân, xơ cứng bắp thịt Những biểu hiện này thể hiện não bộ kém phát triển. Nghe ngự y nói, tình trạng của tiểu hoàng tử vô cùng nghiêm trọng, đến châm kim vào người còn không có phản ứng, chẳng trách năm ngự y tốn bao thời gian mới hoàn thành xong bài kiểm tra nhỏ như vậy.
Giọng Hoàng hậu đột nhiên trở nên the thé: “Ngươi nói cái gì? Mau kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, đây là Hoàng tử, đâu phải chuyện đùa!”
Ta vội đứng lên can, chỉ nhắc ngự y rằng: “Ninh Quý nhân vẫn chưa tỉnh, đừng nên nói với muội ấy chuyện này vội.”
Hoàng hậu dường như vẫn không hiểu, nghiêm giọng trách: “Sao ngươi dám cho rằng Tiểu Hoàng tử mắc bệnh hiểm nghèo như vậy? Sao còn không kiểm tra cho kỹ càng thêm lần nữa, nếu để bản cung tra ra các ngươi tắc trách chuẩn đoán sai lầm, thì cứ cẩn thận cái đầu đó!”
Ta giật mình, ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu, cô ta làm thế này, khác nào định lấy mạng Ninh Tích Văn? Ninh Tích Văn từ mặt ta, coi cô ta là chỗ dựa duy nhất, đâu làm gì có lỗi với cô ta?
Ta lạnh lùng nói: “Hoàng hậu nương nương hà tất phải hoảng hốt vậy, đừng nên làm kinh động đến người bệnh. Thà cứ ngồi xuống nghe ngự y báo cáo có phải hơn không?”
“Muội muội thật là sắt đá, muội muội ruột mình rơi vào thảm cảnh mà cứ điềm nhiên như không. Bản cung biết chuyện này thật khó mà kìm nén sự đau đớn hoảng hốt trong lòng. Chẳng trách Hoàng Thượng đối xử với muội muội khác hẳn mọi người!”
Gương mặt cô ta đầy vẻ xót xa, mày liễu cau lại, chậm rãi nói.
Ta thầm cắn răng, bất giác nắm chặt bàn tay lại. Dù sao địa vị cô ta là chủ nhân lục cung, ta không có quyền ngăn cản lời nói cử chỉ cô ta. Đột nhiên trong phòng vẳng ra tiếng người láo nháo, lòng ta càng thêm lo lắng, lần này Tích Văn mất nhiều máu, vẫn chưa kịp hồi phục, nếu nghe được tin dữ, tính mạng đang mong manh chỉ sợ không giữ nổi.
Ta khẽ nói: “Nghe nói ở nhà Hoàng hậu nương nương cũng có huynh đệ tỷ muội, ai nấy đối với người kính lễ muôn phần. Thần thiếp thì không được như vậy, chỉ có duy nhất một muội muội thì lại hiểu lầm thần thiếp sâu sắc, chẳng nhìn mặt nhau. Thần thiếp rất muốn tỷ muội được như ngày xưa, nhưng sợ rằng không được. Hoàng hậu nương nương phúc trùm thiên hạ, sao lại không thể thương xót cho muội muội đáng thương của thần thiếp một chút?”
Hoàng hậu nghe xong bèn cười nhạt, quay sang kề sát tai ta chậm rãi nói: “Hoa Phu nhân, bản cung đâu có đáng khiến muội phải cầu xin? Bản cung đối xử với em gái muội còn chưa đủ tốt hay sao? Việc muội không thể làm, bản cung đã giúp muội làm được, gửi con bé đến bên Hoàng thượng, cho nó được sủng hạnh, lại còn mang thai long chủng….” Giọng nói cô ta đột ngột vút lên, “Chỉ đáng tiếc là vô phúc, thật vô phúc!”
Ta căng thẳng lắng tai nghe trong phòng, thấy không có động tĩnh gì, mới nhỏ nhẹ đáp: “Hoàng hậu nương nương, nó đã ngoan ngoãn đi theo người rồi, việc gì còn làm như vậy?”
Cô ta nói: “Bản cung đứng đầu lục cung, vậy mà muội lại muốn bản cung giấu diếm con bé?” Cô ta đột ngột lớn giọng, “Chuyện này sao có thế giấu được, nhất định có một ngày Ninh Quý nhân sẽ biết.”
Xem ra Hoàng hậu đã quyết tâm bức Ninh Tích Văn vào tử địa. Gương mặt cô ta đầy vẻ ảo não, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ác độc lẫn tàn khốc. Ta biết dù mình có tìm đủ mọi cách kéo dài, chỉ sợ cũng chẳng được bao lâu nữa, hiện giờ chỉ có Hạ Hầu Thần mới có thể khống chế được cục diện, vậy mà sao giờ này hắn còn chưa tới?
Dường như Hoàng hậu nhìn thấu tâm can ta, liền sán lại mà rằng: “Muội muội đang đợi Hoàng thượng đó ư? Tiếc rằng Hoàng thượng từ đầu chỉ mong ngóng đứa con mà thôi. Hôm nay vì nạn thổ phỉ mới phát sinh ở ngoại thành, có lẽ người sẽ về muộn. Càng tốt, đến muộn chừng nào, thì chừng đó chưa phải nghe tin dữ của Tiểu Hoàng tử, chừng đó còn mừng vui hão huyền thêm một lát, thật khổ cho Hoàng thượng…”
Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm đau buồn ưu tư, các ngự y đứng từ xa trông thấy, chắc sẽ tưởng cô ta vì Hoàng tử mà lo lắng không thôi.
Một ngự y bước lên nói: “Hoàng hậu nương nương, việc đã như vậy, chúng thần sẽ dốc toàn lực nghiên cứu kê thuốc nhằm trị bệnh cho Hoàng tử.”
Hoàng hậu đứng bật dậy, xót xa nói: “Từ ngự y, cũng nên báo cho Ninh Quý nhân một tiếng mới phải, thật đáng thương…”
Viên ngự y kia hơi bất ngờ, thấy ánh mắt Hoàng hậu lạnh lùng, đành dạ một tiếng, đang định bước vào trong bình phong, chợt nghe bên trong có người cất tiếng: “Hoa Phu nhân tỷ tỷ, muội muội mời tỷ vào trong.”
Ta nghe ra là giọng của Ninh Tích Văn, vội ngăn ngự y lại nói: “Hoàng hậu nương nương, xin để thần thiếp vào thăm muội muội trước, cũng là để giúp muội muội chuẩn bị tinh thần.”
Hoàng hậu vô cùng đoan trang đáp: “Hoa Phu nhân đã có lời, bản cung sao có thể không nghe? Hai tỷ muội cứ từ từ nói chuyện, bản cung sẽ ở ngoài chờ.”
Cô ta ngầm bày mưu tính kế, sớm biết đến kết cục hôm nay, mới có thể tràn đầy tự tin như vậy.
Ta bước vào trong phòng, thấy Ninh Tích Văn sắc mặt trắng bệch, nằm tựa đầu giường, trên người phủ chăn kín mít, vội sải chân lại gần, nén lệ nói: “Tích Văn, chúc mừng muội sinh quý tử.”
Nó lắc đầu: “Tỷ tỷ, rốt cuộc muội cũng được nghe tỷ gọi muội hai tiếng ‘Tích Văn’. Từ khi muội nhập cung đến nay, tỷ chưa từng gọi cái tên ấy, chỉ một điều muội muội, hai điều muội muội, chẳng có gì khác so với chúng phi tần, không rõ vì sao mỗi lần nghe tỷ gọi như thế tim muội dần tích tụ một nỗi hận, đem mối thù mất mẫu thân trút cả lên tỷ.”
Ta thấy tình hình không hay, vội vười nói: “Tích Văn, muội vừa sinh nở, nên nghỉ một lát rồi nói.”
Nó ngẩng lên nhìn ta, nở một nụ cười héo hắt: “Tỷ tỷ, không kịp nữa rồi.”
Nó rút tay phải ra khỏi chăn, trên tay thấm đẫm máu tươi. Ta lùi lại một bước, đưa tay bịt miệng, nước mắt rơi xuống như mưa: “Tích Văn, muội đã biết rồi ư?”
Nó đáp: “Tỷ tỷ, tỷ quên rồi ư, từ nhỏ đôi tai muội đã vô cùng nhạy cảm, trong vườn chỉ hơi nổi gió động cỏ muội cũng nghe rõ mồn một, tỷ tỷ, tỷ lại đây…”
Ta đến bên giường, Ninh Tích Văn nắm chặt lấy tay ta, ống áo phút chốc thấm đẫm máu, ta nói: “Muội đừng nói nữa, để ngự y vào xem xem.”
“Không kịp nữa rồi, tỷ tỷ. Chúng ta nói chuyện đi. Muội nhớ hồi nhỏ, lúc nào tỷ cũng bảo vệ muội, thế mà ban nãy sao muội chẳng nhớ gì hết? Muội đã dần quên chuyện xưa tự lúc nào, chỉ nhớ mỗi mối thù, mối thù mãnh liệt. Dường như chỉ có làm vậy, muội mới khỏi hổ thẹn với mẫu thân. Thực ra đêm ấy lúc chạy thoát khỏi quán trọ, muội nghe mẫu thân nói với tỳ nữ rằng: ‘Hai mẹ con nó chết thay bọn ta cũng đáng lắm.’…”
Ta vội can: “Tích Văn, đừng nói nữa…”
“Tỷ tỷ, muội không nên vì cái chết của mẫu thân mà hận tỷ lâu như vậy, thật không phải với tỷ…” Nó thảng thốt nặn ra từng tiếng một, sắc hồng trên mặt dần biến mất, cả khuôn mặt chỉ còn như tờ giấy trắng, “Nếu có thể làm lại tất cả, liệu chúng ta có như vậy không?”
“Nếu được làm lại, chúng ta nhất định không làm tổn thương nhau nữa…”
“Tỷ tỷ, muội nói cho tỷ một bí mật…” Nó đột nhiên khỏe lạ thường, kéo ta suýt ngã xuống giường. “Thực ra suốt thời gian tỷ tỷ chạy trốn ở bên ngoài, hoàng thượng uống say khướt, say rồi mới đi đến chỗ muội. Trong miệng ngài ấy vẫn kêu tên tỷ tỷ, muội nghĩ, đó là lý do Hoàng hậu hận tỷ tỷ đến thế…”
Ta thấy ánh mắt nó dần dần tan rã, làm sao còn tâm trí đâu mà nghe cái nó gọi là bí mật, vội gọi: “Ngự y, ngự y, mau vào…”
Nhưng không có ngự y tiến vào, một người cũng không có. Trong căn phòng trống trải chỉ có tiếng gọi thê lương của ta, hết lần này tới lần khác.
Nó nói: “Không ích gì đâu, tỷ tỷ. Đến lúc này, muội mới hiểu, tỷ tỷ thật lòng thương yêu muội, nhường nhịn muội hết lần này đến lần khác, giúp đỡ muội, nhưng muội… nhưng muội nỡ lòng quên sạch? Khi đôi mắt người chăm chú nhìn tỷ tỷ, khi người dành nụ cười không mang bất kỳ tạp chất gì cho tỷ tỷ, khi người nổi giận bừng bừng mắng tỷ mà ánh sáng trong mắt lại bắn ra bốn phía, muội liền quên, quên hết…”
Bàn tay dính đầy máu tươi của nó dường như muốn chạm lên mặt ta, nhưng cuối cùng lại không thể, chậm rãi thả xuống, gương mặt trắng trong như hoa sen trong tuyết, suy yếu uể oải. Ta nắm chặt cánh tay dần dần lạnh đi, chỉ thấy trong mắt từng giọt lệ chảy xuống. Đến lúc này, mới có ngự y bước vào, xin xem mạch cho Ninh quý nhân.
Ta đứng dậy, hoàng hậu liền đã ở bên tự bao giờ, lo lắng hỏi: “Thế nào, Ninh quý nhân vẫn ổn chứ?”
Hai mắt ta đẫm lệ, trong mơ hồ, ta nhìn thấy ánh mắt đắc ý ẩn sau mặt lo lắng của cô ta, đột nhiên kề vào khuôn mặt láng mịn của cô ta, thấp giọng lạnh lùng nói: “Hoàng hậu nương nương, Ninh quý nhân đi rồi, thần thiếp không còn nhược điểm gì trong tay người nữa, người vui chứ?”
Ta nhìn thấy sắc mặt nàng lập tức thay đổi, huyết sắc rút sạch, qua một hồi mới khôi phục lại vẻ đoan trang, nói: “Muội muội cũng đừng bi thương quá, nữ nhân ai cũng có một lần như vậy, sinh con giống như đi dạo một vòng ở quỷ môn quan. Chỉ tiếc Ninh quý nhân quá bạc mệnh.”
Ta lạnh lùng cười, ra khỏi gian phòng thị phi ấy, ra ngoài mới nhìn thấy Khang Đại Vi vội vàng chạy lại, thấy ta ra, ông ta hành lễ, sau đó hỏi: “Nương nương, thế nào rồi?”
Ta lắc lắc đầu, cảm thấy đầu váng lên, may nhờ Tố Tú đỡ lấy: “Ninh Quý nhân đi rồi.”
Khang Đại Vi lo lắng nhìn ta, khẽ tâu: “Nương nương, Hoàng thượng vì chuyện ngoại ô kinh thành xuất hiện giặc phỉ mà đại nộ, vẫn đang cùng các đại thần bàn luận kế sách đối phó, không thể đến ngay được. Mọi việc ở đây nô tài đã bẩm cáo với Hoàng thượng, nương nương đừng quá đau lòng.”
Ta trộm nghĩ, con người này quả thật tàn nhẫn, ruột rà máu mủ có thể coi như quân cờ. Đứa trẻ đã như vậy mà không một lời hỏi han, liệu có ai tàn nhẫn hơn hắn?
Ta khẽ “ừm” một tiếng, nhìn ra phía xa. Ánh nắng mặt trời vẫn dát vàng khu vườn như thường lệ, vậy mà trong mắt ta lúc này lại đang mưa thảm gió sầu, cứ như trận gió lá trong mơ lại ập đến, lặng lẽ rơi rụng, rồi lặng lẽ hóa đất bằng.
“Nương nương, nương nương… mau đưa nương nương về Chiêu Tường các…”
Điều cuối cùng ta nhớ, chỉ có câu nói này của Khang Đại Vi.
Có ai đó dùng khăn mặt đã nhúng nước lau trên trán ta, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận đáy tim, có tiếng người thở dài, lại có người nói: “Nàng đã ngủ bao lâu rồi?”.
“Hoàng thượng, người về nghỉ ngơi trước đi.”
Là giọng của Khang Đại Vi. Não bộ ta bị kích thích bởi phần kí ức ngay trước khi ngất đi, bất giác mở bừng mắt ra. Trong phòng tràn ngập ánh nến, ở đầu giường có một bóng người mờ ảo đứng đó, hắn hơi cử động, vẻ như tiến lại gần, lại như lùi ra xa mãi.
Hạ Hầu Thần bận hoàng bào vàng chói, ngồi bên đầu giường, thấy ta tỉnh vội nói: “Chắc nàng đói rồi, đã ngủ một ngày một đêm còn gì.”
Ta chợt nhớ ra cái chết của Ninh Tích Văn, lúc ấy hắn ở trên triều, con bé chẳng hề được gặp hắn lần cuối… Nghĩ đến đây, không cầm được nghẹn ngào phải thốt lên: “Hoàng thượng…”
Dưới ánh nến rung rinh, ta nhìn rõ gương mặt hắn, lúc này đây tang tóc sầu muộn. Nhớ lại những lời cự tuyệt vô tình của hắn khi xin đưa Ninh Tích Văn về Chiêu Tường các chăm sóc, ta liền muốn vùng khỏi tay hắn, chợt bị hắn nắm càng thêm chặt: “Đó cũng là con của trẫm, cho dù ngoài miệng trẫm tuyệt tình đến đâu, trong lòng tính toán cân nhắc thế nào, thì vẫn là cốt nhục của trẫm!”
Ánh mắt hắn đau đớn, toàn thân bạo nộ, nói: “Nàng yên tâm, những chuyện thị phi này nhất định sẽ không thể tái diễn, trẫm sẽ không để ai khống chế nữa.”
Một tia yếu đuối thoáng qua mắt hắn. Ta chợt hiểu ra, người đứng trước mặt mình đây chẳng qua cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Tuy là Hoàng thượng, là đấng cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn có những thứ hắn lo không xuể, cũng có những việc bất đắc dĩ phải chịu đựng. Cũng như ta phải bất lực giương mắt nhìn máu nhuộm nệm giường, nhìn sinh mạng muội muội dần tuột khỏitay, hắn có người không thể bảo vệ được. Phải chăng cái đó gọi là từ bỏ mà hắn từng nói?
Ta nào có quyền lên án hắn. Lúc đó, ta chẳng cũng bất lực nhìn muội muội nhắm mắt xuôi tay đó sao? Ta chợt hiểu vì sao hắn phải tìm cách trừ diệt Hoàng hậu. Hắn sớm đã hiểu rõ Hoàng hậu là người như thế nào, bên trong vẻđoan trang thực đức ấy là một trái tim ra sao? Nhà họ Thời quả nhiên phái một người con gái không tầm thường vào cung.
Trải qua tất cả mọi chuyện, ta mới hiểu cặn kẽ được điều khó xử trong Hạ Hầu Thần. Cái gọi là từ bỏ với hắn là thế. Có những sự từ bỏchắc hẳn đau đớn như róc da róc thịt.
Hắn ôm lấy ta thiếp đi. Hai trái tim chưa bao giờ ở gần bên nhau như vậy, cứ như hai cánh chim lạc cùng nhau sưởi ấm trong gió rét, chỉ có thể tìm nguồn sống từ thân thể bên kia.
Ta khẽ nói: “Hoàng thượng, đứa trẻ ấy chắc người ta sẽ không giành làm gì. Hãy để nó cho thần thiếp chăm sóc thôi.”
Vòng tay hắn siết chặt, khiến hai cơ thể càng áp sát vào nhau. Hắn thì thầm: “Trẫm sẽ giành cho nàng điều tốt nhất.”
Hết thảy đều chìm trong câm lặng.