Chương 1.2

Trước mặt hai cung nữ đem y phục trâm ngọc của Thượng Cung cục đến, ta hất cả hai món đồ xuống đất, lạnh lùng nói với chúng: “Dù ta không còn là Thượng Cung nữa, nhưng đã trở thành chủ nhân của các ngươi, vậy mà còn dám bớt xén, sao không xén cả đầu ta đây này! Mang mấy thứ rác rưởi này cút về!”

Hai cung nữ kia tái mặt nhìn ta, chúng vốn chỉ là a hoàn cấp thấp chuyên làm việc vặt trong Thượng Cung cục, trong đầu hẳn còn lưu giữ vẻ oai phong của ta khi còn là Thượng Cung, bèn hoàn hồn quỳ cả xuống, lúng búng giải thích: “Nương nương, chúng nô tỳ chỉ được lệnh mang đồ tới, quả tình không biết đồ vật bên trong thế nào…”

Ta lạnh nhạt đáp: “Tuy bản cung không còn giữ chức Thượng Cung, nhưng đừng tưởng ta không có cách xử lý những tên nô tài lớn gan giở trò bịp bợm!”

Hai cung nữ kia cầm cây trâm Song Phi Yến đã gãy cùng áo, vội vã thối lui.

Ta cầm chén trà lên, nhận ra trà đã nguội ngắt, Tố Khiết vội nói: “Nương nương, nô tỳ thêm nước nóng vào bình trà nhé?”

Ta gật đầu, chợt nghe một tiếng cười nhạt, Tố Hoàn tựa mình bên cửa sổ, không nhìn về phía ta.

Tố Hoàn từng tham gia cuộc tuyển chọn cung nữ của Thượng Cung cục, do ta đích thân chủ trì, vì không có sở trường đặc biệt nào nên bị loại, nghe nói cô ta phải làm việc nặng mấy năm liền mới được điều đến hầu các phi tần.

Đến cả con hầu, Hoàng Thượng cũng chọn giúp ta rất kỹ.

Tố Khiết bưng nước nóng lên rót vào ly, ta vừa nhấp thêm mấy ngụm, ly chưa thấy đáy, đã nghe bên ngoài có tiếng người vang lên: “Theo ý của Ninh tuyển thị, Thượng Cung đích thân đem áo tới ạ.”

Ta chậm rãi hớp thêm một ngụm trà, ngồi lại cho ngay ngắn, bảo: “Tố Hoàn, mời Thượng Cung đại nhân vào!”

Tố Hoàn lãnh đạm liếc nhìn ta một cái, ta chỉ chú tâm vào ly trà. Suy cho cùng nó chỉ là con hầu, không dám to gan làm phản trước mặt ta, lườm nguýt chán chê bèn xăm xăm bước ra truyền lời. Những tiếng bước chân xao xác từ ngoài vườn truyền lại, cánh cửa gỗ đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, Khổng Văn Trân áo mũ huy hoàng, vấn tóc cao, cài trâm vòng đính kim tiền, trên đầu điểm vừa đúng ba cành trâm hoa, đây là cách phục sức chính thức của Thượng Cung. Khổng Văn Trân không còn là cô cung nữ đê hèn nhu nhược trong Thượng Cung cục ngày nào, giờ đây ả nhìn ta bằng ánh mắt của kẻ bề trên.

Ta bật cười, đặt chén trà trong tay xuống nói: “Khổng Thượng Cung, người đến đó à…”

Khổng Văn Trân vốn là người đứng đầu Ty Thiện Phòng[1], trong cuộc chiến giành chức vị Thượng Cung, ả là đối thủ dáng gờm nhất của ta, đáng tiếc là giờ khắc quan trọng nhất, ả bị người ta phát giác mang trộm đồ trong cung ra ngoài bán, bị bắt quả tang, từ chức Ty Thiện giáng thẳng xuống làm cung nữ. Ả luôn coi ta là địch thủ, dĩ nhiên cho rằng việc kia là do ta chơi xấu. Không sai, chuyện đích thực là vậy, nhưng thế thì đã sao?

[1]. Nơi phụ trách nấu nướng phục vụ các phi tần.

“Nương nương, hôm nay Thượng Cung cục dâng xiêm y và trâm ngọc, có chỗ nào không hợp quy cách? Có phải Thượng Cung cục không làm đúng ý muốn của nương nương? Khiến người phải nhọc lòng, dẫu đường sá xa xôi vẫn phải triệu nô tỳ cho bằng được?” Khổng Văn Trân nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt.

Ta khẽ cười, đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay ra hiệu cho Tố Hoàn Tố Khiết lui ra, sau đó mới nhìn thẳng vào Khổng Văn Trân, nói: “Ta vẫn chưa kịp chúc mừng Văn Trân muội muội nhậm đại chức, vội gì chứ.”

Khổng Văn Trân đáp: “Không nhờ nương nương nhường, nô tỳ sao ngồi nổi lên cái ghế này, nói đến đây, phải cảm ơn Hoàng thượng đã sắc phong nương nương làm Tuyển thị, mới khiến nô tỳ có được cơ hội tốt. Xem ra nương nương sống ở Lan Nhược hiên cũng không tệ, sau này nếu được Hoàng thượng để mắt đến biết đâu sẽ thành phượng hoàng bay lên trời, vinh hiển hơn cái chức Thương Cung này của nô tỳ nhiều lắm.”

Giọng điệu ả dĩ nhiên chẳng mảy may có ý chúc mừng. Ta đã sớm biết, ả nghe đám cung nữ tường thuật lại lời của mình, tất sẽ nhịn không nổi mà chạy đến đây ra oai.

Cái ta muốn, chính là làm cho ả nhịn không nổi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Khổng Văn Trân mới đi hài Từ Bì một thời gian ngắn, cảm thấy không quen chân cho lắm, bèn tìm một cái ghế ngồi xuống.

Ta bật cười, cố tình lờ đi vẻ xấc xược của ả, nói: “Khổng Thượng Cung mới nhậm chức, chắc trăm công ngàn việc, bận tối đầu tối mặt, vậy mà còn bắt người phải tới đây chuyến này, thật là không phải.”

Cung nữ trong cung dù chỉ là kẻ hầu, nhưng đều tự cho mình cao quý, cho dù có tức giận cách mấy, ngoài mặt nhất mực giữ gìn hòa khí, Khổng Văn Trân là một điển hình trong số những cung nữ kiểu này.

Ả nói: “Dĩ nhiên là vậy, buồn nỗi nô tỳ vốn nay ngu ngốc, không được tài giỏi phi phàm như nương nương, mới đó mà đã được tân đế sủng ái rồi.”

Ý châm chọc trong giọng điệu của ả, ta sao lại không nghe ra, nhưng ta chỉ cười nhẹ mà đáp: “Khổng Thượng Cung còn nhớ năm đó, làm thế nào mà ta đứng lên nắm quyền ở Thượng Cung cục không?”

Khổng Văn Trân kinh ngạc, ngờ vực nhìn ta chằm chằm: “Nương nương làm được, sao nô tỳ lại không làm được?”

Ta chậm rãi nhấp ngụm trà, đặt cái tách xuống, nói tiếp: “Chức vị Thượng Cung mặc dù không vinh hiển bằng phi tần được sủng hạnh, nhưng là niềm mong ước của mọi cung nữ, Khổng Thượng Cung có biết vì sao không? Đó là vì, ngồi trên chức vị này, thì dù có là phi tần đang được Hoàng thượng sủng ái nhất, muốn duy trì hoàng ân dài lâu, cũng phải lụy cầu đến mình. Chính thế mà cái ghế ấy không phải dễ mà ngồi lên được.”

Ta lại thủng thẳng tiếp, “Khổng Thượng Cung chắc không hiểu ngày bản cung còn làm Thượng Cung, tại sao có thể khiến những kẻ ngang hàng, thậm chí lai lịch gốc gác lẫn tuổi tác, tay nghề tinh xảo đều vượt mình phải cúi đầu nghe lệnh?”

Ta thong thả bước tới gần Khổng Văn Trân, khom người ghé tai ả thầm thì: “Chỉ vì, bọn họ đều có một vài điều không muốn cho người khác biết, nhưng lại bị ta nắm trong lòng bàn tay, giống như Khổng Thượng Cung vậy.”

Ta đứng thẳng người, rời đi, đắc ý nhìn sắc mặt Văn Trân tái mặt, trán đổ mồ hôi lạnh. Ta ngồi trở lại ghế, nâng tách trà lên, nói: “Nơi này của ta vốn nước lạnh gió buốt, trà mới rót ra đây, ngâm nga một chút là đã nguội.”

Khổng Thượng Cung vội vã đứng bật dậy, lấy bình trà trên bếp giữ ấm gần đó, rót thêm vào cái tách trên tay ta.

Ta bật cười: “Trà chính tay Khổng Thượng Cung rót, quả nhiên là thơm ngon khác thường.”

Ả đặt cái bình xuống, cúi đầu, ta không lên tiếng, nhất thời không dám ngồi xuống.

Tương truyền, người mới nhậm chức Thượng Cung sẽ tiếp quản toàn bộ Thượng Cung cục từ tay người tiền nhiệm, lại được truyền cho một cuốn bí kíp, vốn do các vị Thượng Cung truyền từ đời này sang đời khác, ngoại trừ kỹ nghệ thủ công đặc sắc, các nguyên tắc quản lý tâm đắc từ người tiền nhiệm, còn có một số thứ bí mật khác. Vị Thượng Cung mới nhậm chức tuy rằng nghe lệnh của Hoàng thượng, nhưng trong Thượng Cung cục có một số quy định bất thành văn, phàm là Thượng Cung mới nhậm chức phải nhận được sự ủy thác của Thượng Cung tiền nhiệm. Khổng Văn Trân không biết đến điều này, ả chưa nhận được sự ủy thác của ta, nên đành chịu nín nhịn.

Ta đắc ý ngắm vẻ mặt sầu thảm như có tang của ả, nói: “Cái ghế Thượng Cung muốn ngồi được vững, không phải chuyện dễ. Chẳng hay Khổng Thượng Cung ngồi có êm chưa?” Ta lại thong thả hớp trà.

Khổng Văn Trân quỳ sụp xuống: “Nương nương, nô tỳ đáng chết, đầu óc lú lẫn nên mới hành động xấc xược thế này, nô tỳ lập tức đổi một bộ y phục và trâm ngọc khác đến liệu có được chăng?”

“Không cần. Ngươi làm thế chỉ tổ người ta nghi ngờ, cho rằng kẻ bị truất vị như ta còn ham hố muốn thao túng Thượng Cung cục.”

Khổng Văn Trân ngước lên, giọt lệ long lanh trên khóe mắt như muốn lăn xuống má đến nơi, ánh nhìn của ả đượm vẻ khẩn thiết van nài, ta bèn thở dài một tiếng: “Ban đầu người ta bỏ ra một mớ tiền cho ngươi nhập cung, sao Tiên đế mãi chẳng thèm để mắt đến?”

Ta tuy chịu lụy án của phụ thân, nhưng dù gì cũng xuất thân là con cháu công thần, mới được nhập cung làm nô tỳ, còn Khổng Văn Trân vốn gởi thân chốn trăng hoa, được người dùng món tiền lớn chuộc về đem tiến cung, mưu đồ dùng ả mê hoặc thiên tử, đáng tiếc ả chưa bao giờ có được cơ hội ấy. Mấy cô gái cùng được mua về lần đó có người nắm được cơ hội, nhưng lại bại lộ thân phận, đã bị âm thầm xử lý, ả là con cá duy nhất thoát khỏi lưới.

Nghe ta nói vậy, cả người Khổng Văn Trân run rẩy như lá rụng trước gió, lẩm bẩm đáp: “Nô tỳ trước nay vốn rất an phận thủ thường!”

Nghe thế ta chỉ cười nhạt, nói: “Ta thích cái cách Khổng Thượng Cung an phận thủ thường lắm.”

Cỏ xanh ngoài vườn mới đọng sương đêm, Khổng Văn Trân một mình rẽ lối rời khỏi Lan Nhược hiên. Tố Khiết bước đến: “Nương nương, có cần chuẩn bị nước tắm hay không ạ?”

Tố Hoàn chắc mẩm lần này được xem kịch hay, thấy vị Thượng Cung đại nhân mới nhậm chức lẳng lặng chuồn về Thượng Cung cục bèn tỏ ra ngoan ngoãn, đứng yên một bên chờ lệnh.

Ta hoan hỷ nói: “Hôm nay ta mệt, rửa mặt một chút rồi đi ngủ, hai ngươi cũng không cần hầu hạ bên cạnh.”

Lan Nhược hiên đã lâu không được quét dọn, cỏ dại mọc um tùm, các loại ruồi muỗi tha hồ sinh sôi, tiếng côn trùng rả rích suốt đêm khiến ta ngủ không ngon giấc, đành nằm trên giường lắng tai nghe lũ côn trùng kêu liên miên.

Ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào vi vu, bức trướng Thanh Hoa hé lộ một góc, cơn gió lạnh theo đó tràn vào phòng, vuốt qua mặt khiến ta cảm nhận thêm sâu sắc cái lạnh của đêm thâu.

Ta tuy được phong làm Tuyển thị, nhưng biết rõ Hoàng đế vĩnh viễn không bao giờ triệu kiến mình. Từ năm mười mấy tuổi, ta đã lấy chức vị Thượng Cung làm cái đích phấn đấu, nay đã đạt được, vậy mà lại chính tay mình hủy đi mất. Nay thành người của Hoàng đế, cả đời này không thể có lại chức vị đó, nghĩ đến đây, trong lòng không tránh khỏi nguội lạnh. Chẳng lẽ, có tận lực tránh né thế nào, số phận vẫn phải giáng xuống đầu ta tấn bi kịch này cho bằng được? Cả cuộc đời này, ta sẽ vùi chôn ở Lan Nhược hiên ư?

Mấy song cửa sổ cũ nát lẩy bẩy trong gió, phát ra tiếng kêu ken két, không như nhà dân thường chỉ dùng giấy bản, các ô cửa sổ trong cung đều dùng vải Băng Tiêu phong kín, một khe hở cũng không để lọt. Năm nay vải bọc cửa là Băng Tiêu Hàng Châu do chính tay ta lựa chọn, vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ ở Thượng Cung cục, vuột xa khỏi tầm tay ta mất rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện