Chương 16.2

Hồi cung liền mấy ngày, Hoàng hậu vẫn chưa đến thăm, ta cũng chẳng buồn thỉnh an lần nào, lần này được sắc phong, theo lễ nên chủ động đến vấn an Hoàng hậu.

Các phi tần khác lũ lượt kéo đến chúc mừng, ta biết về sau Lí Sĩ Nguyên đã tra ra không ít điểm đáng nghi trong vụ án Thái hậu, trong đó có nhiều phần liên đới đến Hoàng hậu, trên dưới triều đình vì đó xôn xao bàn tán. Ta đột nhiên mất tích không dấu vết, ngay lập tức nhà họ Thời cho bắt một người lại, nghe nói là viên tổng quản trong phủ họ Thời. Lí Sĩ Nguyên thấy thế bèn dâng biểu tố cáo Thời gia giết người diệt khẩu, trong triều càng tranh cãi nghị luận không ngớt, chẳng thể tìm ra được bằng cớ xác thực nên vụ án chỉ có cách kéo dài. Tín vương gia vốn dĩ là rể trưởng nhà họ Thời, đôi bên tình cảm sâu thâm, nay nhà họ Thời bỗng nhiên bị chĩa mũi dùi, lại thêm ta mất tích đúng lúc đang bị y thẩm vấn, Tín vương không thể thoái thác vào đâu được, đành lủi thủi quay về biên cương.

Các vị phiên vương khác thấy Tín vương như thế, đều chưa dám manh động, thời cục nhờ đó mà tạm bình ổn.

Ta không thể ngờ kết cuộc cuối cùng lại trở thành như vậy. Hóa ra tất cả mọi việc ta làm đều không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào. Suốt từ đó đến nay ta tưởng mình đã giúp Hạ Hầu Thần, nhưng hóa ra chẳng hề. Lí Sĩ Nguyên đã kết luận ta là kẻ bị hại, khó trách ta hồi cung vô cùng thuận lợi. Qua vụ án này ta mới cảm nhận rõ thế lực nhà họ Thời càng lúc càng bành trướng như thế nào, nếu không khi mũi dùi chĩa về phía Thời gia, sự việc sẽ chẳng đột ngột kết thúc không để lại dấu vết. Chắc hẳn nhà họ Thời đã dùng không ít thủ đoạn dẹp tan vụ việc. Ngày trước khi tộc Thượng Quan lũng đoạn triều cương, họ Thời có thể thuận lợi đưa Hạ Hầu Thần đăng cơ kế vị, đây chẳng phải là chuyện một dòng họ bình thường có thể làm được. Có lẽ ngay từ lúc ấy nhà họ Thời và nhà Thượng quan đã có vị thế ngang bằng, nếu vậy Hạ Hầu Thần đúng là họa vô đơn chí, vừa tiễn hổ cửa trước sói đã vào cửa sau. Chẳng trách hắn gấp rút tìm ta trở về. Ta nghĩ bụng, tình thế cam go như hiện tại, nếu Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, thì cục diện sẽ y hệt như tiền triều: Hoàng đế dần yếu sức, người mang trăm thứ bệnh, Hoàng hậu một mình nuôi dạy Thái tử, nhà ngoại thâu tóm chính quyền… Chẳng lẽ vết xe lịch sử lại lần nữa trở vòng?

Trong giây lát đầu ta lóe lên một ý niệm: Nếu quả là vậy, biết đâu ta lại chọn nhầm chủ lần nữa? Không, ta lắc đầu, dù sai hay đúng, cũng không còn cơ hội quay đầu nữa.

Ta nương nhờ hết người này tới người khác, rồi cũng năm lần bảy lượt phản bội từng người một. Có lẽ trong con mắt một số người, ta chỉ là kẻ tiểu nhân phản phúc. Nhưng trong cung là như vậy, thấy cao thì trèo, thấy thấp thì đạp, ta thức thời hơn kẻ khác đôi chút mà thôi.

Mong rằng Hạ Hầu Thần chính là chỗ dựa cuối cùng của ta.

Sớm tinh mơ ngày tiếp theo, ta chải đầu rửa mặt xong xuôi, mặc lên người triều phục mệnh phụ nhất phẩm phu nhân, tua rua màu xanh tươi từ vòng hoa đội đầu rủ xuống, chạm lên da mặt lạnh tê, ta sai Tố Khiết giúp mình cài trâm hoa dát vàng lên trước trán, viên ngọc màu tím khói làm đôi mắt ta thêm long lanh, cứ như trong con ngươi cũng phảng phất sắc tím. Tố Khiết than: “Nương nương, người vận bộ y phục này quả thật kiều diễm vượt xa chúng nhân.”

Có cung nữ mới tới, Tố Linh, tiếp lời:”Nô tỳ thấy bộ y phục này rất tôn dáng, làm toát lên nét đẹp từ bên trong, Hoàng thượng mà trông thấy, sợ rằng chẳng mở nổi mắt ra nữa!”

Ta lạnh lùng liếc con bé một cái, Tố Linh dung nhan kiều mị, khác hẳn so với vẻ chân chất của Tố Khiết, có chút khí chất quyến rũ bẩm sinh. Chỉ cần nó chịu an phận thủ thường, nhất mực tôn kính mình, ta sẽ cho vài cơ hội tiến thân. Mong con bé này không như Tố Khiết, nước đến chân bèn sợ hãi co giò, mặt mũi đầu tóc sửa soạn cầu kỳ thì có ích gì? Hạ Hầu Thần vốn thích những người bạo dạn một chút.

Tố Linh thấy ta không đáp lời, tưởng nói chạm đến chỗ nào không phải, mặt lộ vẻ hoảng loạn, ta lại liếc nó cái nữa, bảo: “Mang đôi khuyên tai linh lung đến đây cho ta.”

Nó rối rít cầm khuyên tai dâng lên, đôi khuyên được làm từ loại ngọc thạch màu xanh thượng hạng dùng để làm mão, bên trên nạm vàng ròng, thủ công tinh tế hoa mỹ, được chế riêng để mặc cùng loại y phục này, ta nói: “Mão có đẹp hơn, y phục có tinh xảo hơn, mà thiếu đi đôi khuyên tai bé nhỏ này tô điểm thì chẳng ra gì. Bản phi cũng vậy, nếu thiếu vài ba nô tỳ trung thành, sẽ cảm thấy trống trải khó chịu lắm…”

Ta nói đến đó thì ngừng, soi vào trong gương, thấy Tố Khiết mù mịt chẳng hiểu gì, Tố Linh thì lộ rõ vẻ hoan hỷ. Ta thầm than trong bụng, người mới đến mà đã nhanh nhẹn hiểu chuyện hơn hẳn Tố Khiết, chẳng trách Tố Khiết không thể làm Hạ Hầu Thần chú ý. Vị trí của ta trong lòng Hạ Hầu Thần đã định, ta giúp hắn cân bằng thế lực trong hậu cung với Hoàng hậu, hắn đảm bảo cho ta ngồi vững tước vị, vậy thì có lẽ đã đến lúc tìm người thay thế, tránh cho ta phải thêm đau đớn.

Ta không rõ Hạ Hầu Thần thường ngày qua lại với các phi tần khác ra sao, dĩ nhiên ta từng ngầm quan sát, nhưng sau khi bọn họ được sủng hạnh, dường như chẳng ai mệt mỏi rã rời như ta, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả vờ? Thật khó tin, trong cung cấm liệu còn ai diễn kịch tài tình hơn ta.

Có lẽ đối với họ Hạ Hầu Thần tỏ ra thương hoa tiếc ngọc hơn. Khi ở bên ta, vì luôn coi như trước mặt mình là một loại công cụ khả dụng, nên hắn chẳng thèm thương xót gì cả?

Có điều không cần gấp, điều đó mặt khác cũng nói lên rằng ta là “thứ” không thể thay thế được. Lần này hắn đích thân xuất cung đưa ta về đã là một minh chứng, ta là “thứ” mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được!

Nữ nhân phục sức lộng lẫy trong lăng hoa kính mỉm cười. Quả như lời Tố Khiết nói, nụ cười của người này mê hoặc muôn trùng, lại phong tình nhập cốt. Ai có thể nhìn ra, bản thể bên trong nụ cười ấy rất lạnh nhạt vô tình.

Đối diện với cửa ngách của Chiêu Tường các có một tòa giả sơn bề thế, lạ là hòn giả sơn này màu sắc rất tươi đẹp, cứ như cầu vồng sau cơn mưa, Chiêu Tường các từ nó mà lấy tên Chiêu Tường. Lạ lùng ở chỗ sau khi lấy tên này, phàm là hậu phi nào đến ở bên trong đều gặp vận may, ít khi bị xui xẻo. Ta vốn định lên kiệu ngay, nhưng lại bị hòn giả sơn kỳ lạ đó thu hút, nghĩ đến những lời đồn đại huyền diệu xung quanh nó, không kìm được bước lại gần, đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo đó một lát, rồi mới quay lại kiệu.

Cung Chiêu Thuần cách Chiêu Tường các không xa, chiếc kiệu lướt đi nhẹ nhàng, không nhanh lắm, nhưng chỉ mươi phút là tới nơi. Ta chưa xuống kiệu đã nghe người của cung Chiêu Thuần cất tiếng bào vào trong: “Hoa Phu nhân nương nương giá đáo…”

Nghe giọng điệu đám hạ nhân đã khác xa so với thời ta còn làm Chiêu hoa, từng tiếng hô đáp gửi thưa kia quả thực rất vui tai, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Ta cứ mặc cho cung nữ dẫn đường của cung Chiêu Thuần gọi liền vài ba câu: “Mời Hoa Phu nhân nương nương xuống kiệu…”, mới đủng đỉnh bước ra, đặt đôi hài gấm thêu đế dày có mũi tròn vểnh lên xuống con đường lát đá cẩm thạch trắng của cung Chiêu Thuần, cảm thấy vô cùng thích thú, ngọc châu đính trên mão hoa trâm cài va vào nhau thành tiếng, cứ như tiên nhạc. Các cung nữ bình thường ở cung Chiêu Thuần không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ cúi đầu đứng hai bên đường. Dư vị quyền lực là đây, bản thân cứ như đặt chân lên đỉnh núi cao, khiến cho kẻ khác run rẩy kinh sợ. Ta thầm nghĩ tuy lúc ở bên Hạ Hầu Thần chính mình run rẩy hoảng hốt, nhưng có thể làm những kẻ khác phải sợ thì cũng đáng lắm.

Hoàng hậu không ra ngoài nghênh tiếp, ta bèn đi thẳng vào trung điện, chưa bước qua cửa đã nghe bên trong yến oanh thánh thót, giọng nói tiếng cười ríu rít. Hóa ra hôm nay rất nhiều phi tần cũng đến, cung nữ dẫn đường hô lớn: “Hoa Phu nhân nương nương giá đáo.”

Trong điện có người cười nói: “Chờ mãi, cuối cùng cũng gặp được Hoa Phu nhân.”

Lại có người tiếp: “Thần thiếp phượng mệnh Hoàng hậu đến đây từ sáng sớm để nghênh tiếp Hoa Phu nhân. Hoàng hậu người xem, thần thiếp trước nay khó ngủ, bây giờ hai mắt húp lên cả.”

Lời này nhuốm vẻ khôi hài, khiến cho ai nấy rộ lên cười. Hoàng hậu từ tốn cất tiếng: “Các tỷ muội đừng nên như vậy, mọi người hãy chào hỏi cho đúng lễ, như với bản cung.”

Có người xì một tiếng, ta nghe rõ ý khinh miệt ẩn bên trong.

Phi tần “húp lên” kia lại cất giọng hoạt bát: “Ninh Chiêu dung, Hoa Phu nhân là tỷ tỷ của tỷ, từ nay về sau tỷ phải dìu dắt cho muội muội đấy nhé.”

Hóa ra Ninh Tích Văn nhờ dựa dẫm vào Hoàng hậu, đã được ân sủng phong làm Chiêu dung, cùng cấp với phẩm hàm trước đây của ta. Cuối cùng nó đã được như ý nguyện. Từ lúc ta hồi cung đến nay, nó chưa một lần đến thăm viếng, chắc còn trách ta ngày trước không giúp được mình?

Ninh Tích Văn yểu điệu cất tiếng: “Khánh muội chê cười rồi…” Nghe giọng nói có vẻ uể oải yếu ớt, xem ra tâm trạng không được tốt.

Ta bước chậm nhất có thể, lắng tai nghe chăm chú từng lời từng lời bên trong, lại dừng ngay trước cửa điện, thầm nghĩ, Hoàng hậu tụ tập đám phi tần lại đây, chắc hẳn muốn ra uy với ta. Mấy tháng trời tại chức Hoàng hậu quả nhiên không uổng phí, tấm gương Sư Viên Viên còn sừng sững trước mắt, đám cung phi mười người thì đến tám chín đã quy thuận cô ta. Hoàng thượng tuy trao cho ta quyền cùng giải quyết sự vụ lục cung, nhưng quyền lực chủ yếu vẫn tập trung trong tay Hoàng hậu. Nghĩ đến đây, ta nở một nụ cười tươi tắn như hoa, chậm rãi sải bước vào chính điện. Tiếng thì thầm xôn xao kia lập tức ngưng bặt, tất cả ánh mắt của chúng phi đều chuyển lên người kẻ mới bước bào. Ta coi như không thấy gì, trong ánh mắt tuyệt hẳn vết tích xu nịnh như thời còn làm Chiêu Hoa. Ta quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu hành đại lễ, cô ta không dám làm khó, lập tức cho bình thân. Lúc ấy ta mới nhìn Hoàng hậu, khẽ mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, may nhờ tỷ tỷ chiếu cố, cuối cùng muội cũng được hồi cung.”

Vẻ mặt Hoàng hậu chợt cứng đờ, tức thì nở một nụ cười đoan trang hiền hòa: “Đó đâu phải công lao của bản cung. Muội muội phải vào ngục bản cung đau lòng biết mấy, sau nghe muội muội bị thương, đưa đến Thái y viện lại bị bọn tặc tử uy hiếp, không thấy tông tích, suốt mấy ngày bản cung ăn không ngon ngủ không yên.”

Các phi tần phía dưới thấy ta và Hoàng hậu gọi nhau tỷ muội, thái độ thân mật, nhất thời không biết làm thế nào, trong điện đột nhiên im ắng trầm lặng hẳn đi.

Hoàng hậu thưởng cho ta được ngồi vị trí hàng đầu bên cạnh mình, tỏ ý thừa nhận thân phận của ta. Ninh Tích Văn dẫu đầu bước ra hành lễ, chúng phi tần hết cách, dẫu trong lòng còn ấm ức, cũng đành lũ lượt quỳ xuống theo.

Trước đây chỉ có ta phải hành lễ với người khác, đâu có chuyện ung dung ngồi xem kẻ khác hành lễ với mình. Nhìn bọn họ ôm đầy bụng tức lũ lượt quỳ xuống khấu đầu, ta nay dưới một người mà trên muôn người, phú quý uy nghiêm vô tận, nhớ lại những tủi hổ khi bị Hạ Hầu Thần giày vò sỉ nhục, kể cũng đáng.

Hành lễ xong, Ninh Tích Văn bèn thân tình tiến đến bên ta, tay cầm một cái đĩa, bên trên bày khoai môn chỉ bạc, nói: “Tỷ tỷ, muội biết tỷ từ nhỏ thích ăn ngọt, món khoai môn này đưa lên miệng là tan ra, thơm ngọt không kể xiết, tỷ tỷ thử một miếng xem?”

Thấy nó tha thiết nhìn mình, ta bèn đón lấy món điểm tâm đặt lên bàn, Ninh Tích Văn lại tiếp: “Tỷ tỷ, phải chăng tỷ chê điểm tâm của muội không ngon? Hay sợ bên trong có độc? Tỷ tỷ vừa hồi cung đã dọn vào Chiêu Tường các, nghe nói nơi ấy khí lành bao phủ, chắc chắn sẽ không yểu mệnh như vị quý nhân ở cung Tinh Huy đâu.”

Lời này vừa thốt ra, các phi tần khác đều che miệng cười mỉa, ta thật không ngờ kẻ đầu tiên chống lại mình lại là đứa em gái ruột. Chẳng biết Hoàng hậu đã giở những mưu mô gì trước mặt nó?

Món khoai môn để trên bàn được viên thành từng viên tròn phủ phấn, màu xanh tươi thích mắt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn ăn ngay. Ta nói: “Tỷ tỷ gần đây gặp đại nạn, may nhờ Hoàng hậu nương nương chiếu cố, thay ta chăm sóc muội muội, bản phi xin đa tạ nương nương.”

Ta hướng về phía Hoàng hậu vái một vái, lại quay ra Ninh Tích Văn, như cười như không: “Muội muội vẫn chưa gặp mẫu thân tỷ phải không? Đại nương đã qua đời, bản phi từ nhỏ thương muội như chị em ruột, sau này vẫn sẽ như thế. Mẫu thân tỷ giờ đã được Hoàng thượng phong làm cáo mệnh phu nhân nhị phẩm, ôi…”. Ta tỏ vẻ đau xót, “Chỉ tiếc đại nương ra đi quá sớm, không được hưởng vinh dự này. Nếu đại nương còn sống, thế nào ta cũng cầu xin hoàng thượng phong người làm cáo mệnh phu nhân nhị phẩm. Cả nhà chúng ta lại vui vẻ bên nhau, phụ thân trên trời có linh thiêng cũng được an ủi, có phải là tốt không?”

Ninh Tích Văn nghe vậy, giận đến mức xám mặt, cả người run lên bần bật. Ta biết Hoàng hậu chắc đã tra ra chuyện ta đưa đại nương và Ninh Tích Văn đến am Triều Nguyệt thế chỗ mẫu thân mình không có ý gì tốt, chẳng qua muốn để hai người họ chết thay. Cuối cùng đại nương mất mạng, còn mẫu thân ta thì hưởng vinh hoa phú quý, chắc Ninh Tích Văn hận ta đến tận xương tủy.

Ruột thịt thương tàn, thê thiếp mệnh bạc, ông trời thật thích trêu ngươi, đem mệnh người đùa nghịch trong lòng bàn tay. Một kẻ biết hô ứng niềm vui kẻ khác như ta giống như cây thuốc phiện, khiến người ta quay cuồng theo mình, không cách nào từ bỏ.

Các phi tần khác thấy Ninh Tích Văn vừa ra chiêu đã bị trát tro vào mặt, đối với muội muội ruột ta còn chẳng nể mặt nữa là người khác. Chúng phi nhất thời sợ cứng người, quay ra nhìn nhau, không dám manh động. Ta ung dung đưa tách trà lên uống một hớp, lại dùng đũa bạc gắp một miếng khoai môn lên ăn.

Hoàng hậu thấy ta hung hăng càn quấy, chẳng coi mình ra gì, nụ cười thường trực trên môi dần trở nên xơ cứng, tuy nhiên vẫn gắng gượng duy trì dáng vẻ bình thường. Thấy bánh trên bàn ta đã hết, vội mắng: “Lũ nô tài này thật không biết sống chết là gì, sao chưa mang điểm tâm, trà mới lên cho Hoa Phu nhân? Hoa Phu nhân được Hoàng thượng trọng dụng, từ nay về sau sẽ trợ giúp bản cung quản lý tam cung lục viện, các ngươi tưởng ngồi kia vẫn là Ninh Chiêu Hoa ngày xưa ư? Lũ lười biếng, cứ cẩn thận cái đầu các ngươi…”

Hoàng hậu bỗng dưng nổi giận, những kẻ bên dưới nào dám nhúc nhích. Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đầy thức ăn, ta mỉm cười quay ra đa tạ Hoàng hậu, không buồn nể nang liền ăn ngay. Các phi tần khác nhìn thấy càng thêm căm phẫn trong lòng, rốt cuộc có người hừ một tiếng, khẽ nói: “Chẳng qua là con gái một tên tội thần.”

Ta quét mắt một cái, nhìn ra người vừa phát ngôn chính là Khánh Mỹ nhân, phi tần “húp lên” ban nãy. Nghe nói cô ta mới được sắc phong, vị thế tuy không cao, nhưng vì là người mới, nên rất được Hạ Hầu Thần yêu thích, cứ tưởng sẽ nối bước Sư Viên Viên, nghe nói cô ta là con gái của Đốc sát ngũ phẩm, nhà ngoại dĩ nhiên hùng mạnh hơn ta. Ta khẽ cười, coi như không nghe thấy gì. Cô ta chẳng thể biết được tâm tư của Hạ Hầu Thần, nhà ngoại của phi tử càng yếu thế hắn càng thích. Ta dần dần hiểu rõ Hạ Hầu Thần, hắn trí dũng kiệt xuất, khao khát thu gọn tất cả quyền lực vào trong lòng bàn tay, không cần nhà ngoại của cung phi giúp mình chống lưng. Mô hình quyền lực của tiền triều đã khiến hắn bị tổn thương tận xương tủy, hắn sao có thể lại giẫm vào vết xe đổ? Bởi đó hắn mới đem ta, một kẻ vĩnh viễn không có cơ hội cho nhà ngoại chuyên quyền trở về cung, ta được hắn xem trọng chính nhờ điểm này. Có lẽ thêm một điểm nữa, đó là ta lanh lợi, biết mưu tính chăng?

Khánh Mỹ nhân tuy tỏ ra trực tính, nhưng không có Hạ Hầu Thần ở đây, chẳng ai thèm ngợi khen ưu điểm này, trong số những nữ nhân ngồi trong tiệc có người nào không đa mưu túc trí, dĩ nhiên không ai tiếp lời, ta lại tỏ vẻ bất cần, Khánh Mỹ nhân tự cảm thấy vô vị, nói xong câu đó bèn im lặng, bữa tiệc nhất thời trở nên lặng lẽ.

Có lẽ Hoàng hậu cũng hiểu lần này ta hồi cung sẽ trở thành một thế lực rất mạnh uy hiếp mình, lại là đích thân Hạ Hầu Thần đưa về, tình ý thắm thiết ngày mới làm đại lễ thành hôn hóa ra chỉ là một trò cười. Cho dù cô ta cố tỏ ra hiền hậu đoan chính nhưng dần không thể che giấu nỗi chua chát và miễn cưỡng trong nụ cười. Tiệc gần tàn, Hoàng hậu đâm ít nói ít cười hẳn, các phi tần khác cũng không dám lên tiếng, không khí dần trở nên lạnh băng.

Lần này ta đến chẳng qua muốn chơi trò tâm lý, thấy mục đích đã thành, bèn lấy cớ ra ngoài cung một thời gian, cơ thể vẫn chưa điều dưỡng khỏe hẳn, xin Hoàng hậu cáo lui về Chiêu Tường các tĩnh dưỡng, cố ý nhấn mạnh, nếu có thể sau ba ngày nữa sẽ giúp quản lục cung với Hoàng hậu, tất không để Hoàng hậu phải một mình lao khổ lâu nữa.

Ta tươi cười mà nói ra như vậy, chỉ thấy phấn son chẳng thể che nổi sắc mặt trắng bệch của Hoàng hậu, Ninh Tích Văn phi phẩm vốn thấp, lúc này liền đứng bên Hoàng hậu, lo lắng nhìn gương mặt cô ta. Ta cười thầm trong bụng, cô em gái của ta quả nhiên giống phụ thân như đúc. Sinh thời phụ thân có thể làm cả đám thê thiếp sống hòa bình với nhau, khiến các thê thiếp ai nấy đều thật lòng thật dạ thờ mình, cái khiếu diễn xuất ứng biến linh hoạt đó so với ta chỉ có hơn chứ không có kém!

Ta tuy được Hoàng thượng ủng hộ, nhưng Hoàng hậu thao túng hậu cung đã lâu, nom không khí buổi tiệc này có thể nhìn ra, đa số các phi tần đều đã quy phục Hoàng hậu. Đến cô em gái ruột Ninh Tích Văn còn công khai đối địch với ta, đám phi tần bình thường đã chẳng coi ta vào đâu, đừng nói những nhân vật do chính Hoàng hậu dựng lên như Khánh Mỹ nhân… Khổng Văn Trân ở Thượng Cung cục cũng vậy, cô ả cả gan đâm lén ta trong vụ Thái hậu, có lẽ bí mật thân phận khi mới nhập cung đã không đủ kiềm hãm cô ta nữa. Quyền thế cả hậu cung này đã về tay Hoàng hậu. Không hổ danh xuất thân thế gia, Thời Phượng Cần chẳng tốn hơi sức mà vẫn thu phục cả lục cung. Tuy nói trong quá trình đó ta giúp đỡ không ít, nhưng cô ta quả thực có bản lĩnh. Xem ra nếu ta muốn cùng Hoàng hậu xử lý sự vụ của lục cung thì không chỉ dựa vào ý chỉ của Hoàng thượng. Nếu hạ lệnh xuống mà không ai nghe, ngược lại còn giờ trò gian dối sau lưng, thì cái gọi là “cùng cai quản hậu cung” chẳng hóa một trò cười lớn nhất thiên hạ ư? Nếu ta không thành công, Hạ Hầu Thần sẽ lập tức tìm kẻ khác thay thế, đến lúc ấy ta lại trắng tay.

Hiện nay điều khiến ta đau đầu nhất chính là sự phản bội của đứa em gái ruột. Các phi tần khác sao còn nhờ cậy đến ta nữa?

Từ cung Chiêu Thuần ra về, tuy nói là đường bệ vẻ vang lắm, kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, bộ triều phục nhất phẩm phu nhân trên người có thể bị tước đi bất cứ lúc nào.

Sau bữa tối, Nội Thị Giám tới báo rằng đêm nay Hoàng thượng lật được lục đầu bài của ta, dặn ta chuẩn bị hầu hạ thánh giá. Ta bèn sai Tố Linh Tố Khiết chuẩn bị thùng tắm, thấy hai đứa mắt sáng lên, sắc mặt hoan hỷ, bèn ngầm ám thị cho chúng trang điểm sửa soạn hơn một chút, nếu Hạ Hầu Thần để ý đến, tất sẽ không bạc đãi. Có điều ta nói rõ, mọi thứ phải dựa vào bản lĩnh của chúng, có thế nào cũng không được oán trách bản phi. Bọn chúng dĩ nhiên đều cẩn trọng tuân lệnh.

Ta trộm nghĩ, nếu Tố Linh Tố Khiết có thể san sẻ bớt gánh nặng này cho mình thì thật tốt, chuyện kia đối với ta mà nói chẳng mang lại chút khoái lạc nào.

Chỉ có một lần duy nhất trong quá khứ ta không cảm thấy quá đau đớn, nhưng rời cung lâu ngày, khi lại lần nữa nhận sủng, mọi thứ liền trở về lúc ban đầu.

Hiện nay ta ở ngai cao, nên Khang Đại Vi phải đích thân đến báo tin Hoàng thượng nghỉ lại Chiêu Tường các. Hạ Hầu Thần vốn không thích trò lật lục đầu bài, nhưng hai bên đã ngầm thỏa thuận, đây cũng coi như một bước trong kế hoạch. Vậy mà cảm giác hoảng hốt không cách nào diễn tả kia rốt cuộc vẫn bám lấy ta.

Ngày dài lê thê, mãi mới đến tối. Ta tắm rửa chay tịnh xong. Tố Khiết Tố Linh cũng trang điểm sửa soạn đâu vào đấy, chủ tớ ba người cùng ngồi đợi Hạ Hầu Thần quang lâm. Chờ nửa ngày trời, chỉ thấy mỗi Khang Đại Vi đến, dẫn theo một cung nữ, nói là thêm cho ta một kẻ hầu, bảo ta hãy chiếu cố cô ta. Ban đầu ta còn chưa trông rõ, nhưng nhìn kỹ mới biết người ấy chính xác là Túc nương đã từng hầu hạ mình ở Tông Nhân Phủ.

Cô ta vận y phục cung nữ, phục sức tề chỉnh, trừ việc tuổi tác hơi lớn một chút, còn dáng vẻ thô lậu như khi còn trong ngục đã hoàn toàn biến mất. Túc nương không phải nhân vật tầm thường, điều này ta hiểu rõ, chỉ là giữa ta và Túc nương vốn có hiềm khích, ta đã dùng hai đứa con uy hiếp cô ta, bắt phải làm theo ý mình, có thể nói là phạm vào húy kỵ, không hiểu sao Hạ Hầu Thần lại phái cô ta đến đây? Sau khi giao cho Tố Khiết an bài chỗ ăn ở cho Túc nương, ta vội vã kéo Khang Đại Vi ra một góc, thận trọng dò hỏi. Lão già này dĩ nhiên chẳng đời nào nói thật, chỉ thoái thác rằng tất cả là do Hoàng thượng sắp xếp, lão nô không biết nội tình… Toàn những câu vô giá trị.

Ta không thể nhịn thêm, bèn hỏi thẳng: “Chuyện này ông không biết cũng được, vậy còn việc tối nay Hoàng thượng bãi giá nơi nào, ông cũng không biết hay sao?”

Khang Đại Vi chớp chớp đôi mắt nhăn nheo nhìn ta, gật đầu nói: “Hoàng thượng vốn định đến Chiêu Thuần, nhưng trên đường đi bị tiếng hát Khánh Mỹ nhân thu hút, nên đã di giá tới Tiêm Vũ các.”

Ta “À” lên một tiếng, thì ra mình có là gì, lại hơi thấy nhẹ nhõm. Lão già Khang Đại Vi liếc ta một cái: “Mới chỉ nghe được một lát thôi, nếu nương nương muốn hành động thì phải nhanh lên.”

Ám thị rõ ràng như thế sao ta lại không hiểu, chỉ cười: “Khang Tổng quản, thần thiếp đột nhiên thấy mình mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, có thể nhờ Khang tổng quản mời Hoàng thượng đến thăm một chút được không?”

Khang Đại Vi lại chớp chớp mắt, gật đầu, chẳng nói chẳng rằng xăm xăm bước ra cửa, ta vội hỏi: “Khang Tổng quản đi thật ư?”

Khang Đại Vi đứng lại, ưỡn ngực nói: “Hoa Phu nhân nương nương có chỉ, lão nô sao dám không tuân?”

Nói xong bèn lom khom chạy đi, biến mất vào màn đêm, cứ như sợ ta đuổi theo tóm ông ta lại không bằng.

Ta trở lại phòng khách, đụng ngay phải Túc nương đang được Tố Khiết dẫn đi giới thiệu quanh các, bỗng thấy đầu mình váng vất, đành ngồi xuống ghế day trán, nghĩ bụng nếu Hạ Hầu Thần thực sự đến nhất định phải hỏi cho rõ, chuyện tối nay rốt cuộc là có ý gì?

Vốn dĩ chỉ vì phút chốc bực bội mà ta sai Khang Đại Vi đi mời Hạ Hầu Thần, ai ngờ Hạ Hầu Thần thực sự đến. Ta chưa kịp định thần đã thấy có người ở ngoài vườn hô: “Hoàng thượng giá đáo.”

Ta đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt chuyển sang kinh ngạc vui mừng, xem ra tâm trạng Hạ Hầu Thần hôm nay không tệ, tiếng bước chân ngoài hành lang nghe nhẹ nhàng thanh thoát. Khi thấy hắn vào đến cửa, ta lập tức hành đại lễ, hắn vội dìu ta đứng dậy: “Nghe nói ái phi không được khỏe? Chắc là vì mới từ ngoài cung trở về nên chưa kịp thích ứng.”

Ta bèn trách: “Hoàng thượng nói đến chỗ thần thiếp, vậy mà giữa đường rẽ sang chỗ người ta, dĩ nhiên cả người thần thiếp trên dưới đều khó chịu!”

Nghe ta nũng nịu nói thế, Tố Khiết lẫn Tố Linh đứng bên cạnh đều đỏ mặt, còn Hạ Hầu Thần thì ngẩn cả người, sau đó mau chóng phục hồi dáng vẻ tinh minh, đưa tay ra véo yêu mũi ta một cái, lại cầm tay ta, đặt lên mặt mình, nói như ngây ngất: “Đều vì trẫm nhất thời hiếu kỳ, đáng đánh, đáng đánh!”

Giọng hắn dịu dàng trầm bổng, ánh mắt long lanh, cứ như ánh mắt đấng sinh thành nhìn đứa con mới ra đời, tràn ngập yêu thương, khiến ta phút chốc thất thần, nếu đây là thực thì…?

Dĩ nhiên, đây không thể là thật.

Ta liền phối hợp, nửa thân trên áp vào cánh tay hắn: “Hoàng thượng, sau này người đừng như vậy, vì cái bài ca dớ dẩn nào mà lại bỏ thần thiếp sang một bên?”

Tay trái hắn vòng qua eo ta, siết chặt, cứ như định ngắt đôi người ta ra, ta vội ôm chặt lấy hắn: “Ý thần thiếp không phải vậy, giọng hát của Khánh Mỹ nhân thật ra không tồi, nhưng chưa đến mức rung động lòng người, nhớ mãi không quên. Lạ là cô ấy nuôi trong điện mấy con chim rất khôn, mỗi khi cất tiếng hát liền ríu rít bay quanh người chủ, quả có chút khí chất thần tiên…”

Ta khẽ liếc hắn, cười nói tiếp: “Mấy con chim sao có thể sánh được dung nhan kiều diễm của thần thiếp. Nếu Hoàng thượng muốn được vui thì có khó gì, chỗ thần thiếp cũng có đàn, thần thiếp cũng biết hát, không thể khiến mấy con gà ngu ngốc ngoài vườn nhảy qua nhảy lại, thì sai mấy cung nữ ra múa phụ họa là xong!”

Đã diễn thì diễn cho trót, ta kéo cánh tay hắn vừa dỗi vừa nhõng nhẽo, nhỏ nhẹ buông lời ghen tuông, đến Khang Đại Vi đứng bên nhìn thấy cũng phải len lén che miệng mấy lần.

Hạ Hầu Thần tâm trạng phơi phới, nói: “Được rồi, được rồi, lần trước sau khi nghe nàng hát Đạp ca, trẫm chưa được nghe bài hát nào vui tai bằng, hôm nay ái phi đã có nhã hứng, trẫm xin rửa tai lắng nghe.”

Tuy ta hiểu rõ hai bên chỉ đang diễn kịch, nhưng thi thoảng trông thấy nụ cười tỏa nắng của hắn, vẫn không khỏi liêu xiêu. Hóa ra gương mặt hắn cười lên đẹp như vậy, chẳng trách chúng phi tử đều điên đảo tâm thần.

Hắn vui vẻ, làm không khí trong điện trở nên thật dễ chịu. Cho dù tất cả không phải là thật, nhưng lời nói ngọt ngào thường dễ lọt tai, cảm giác căng thẳng ban trước tan biến tự lúc nào không hay. Hóa ra ở bên hắn không khó chịu như ta nghĩ, cho dù là giả vờ cũng được.

Nghĩ đến đây, ta càng vắt óc tìm cách lấy lòng, khi hát thì lại gần lả lướt, thậm chí cố tình để hắn vén vạt áo khoác ngoài của mình, bả vai non tơ hơi hé lộ, quả khiến hắn hào hứng hơn hẳn, ánh nhìn càng sâu thăm thẳm, ta biết ấy là tín hiệu dục tình đã bốc, lòng tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn hơi hối hận bản thân làm quá tay, chẳng biết chút nữa sẽ bị đối xử thô bạo đến đâu?

Nghĩ thế, ta bèn ra hiệu cho Tố Khiết Tố Linh bước lên, dùng bước chân uyển chuyển, cử động mềm mại thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Thần. Ai ngờ hắn không thèm để tâm đến hai bông hoa tươi non mới mẻ, từ đầu chí cuối ánh mắt chẳng rời khỏi ta, hai con ngươi trầm xuống, như muốn hút cả ta vào trong đó. Ta đâm hoảng hốt, nhớ lại những lần trước càng không thể trấn tĩnh thêm được, hát lạc cả nốt, thấy vậy Tố Khiết và Tố Linh cũng hoảng theo, múa sai liên tục, hai đứa suýt nữa dẫm chân vào nhau.

Vậy là bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng như đông cứng lại, khó khăn lắm mới hát hết bài ca, nhưng không khí trong điện không cách nào khôi phục như trước.

Khang Đại Vi biết ý, huơ tay một cái, chúng nhân trong điện lũ lượt lui xuống, chỉ còn lại ta và Hạ Hầu Thần. Ta đứng ở chính giữa phòng lớn, trơ mắt nhìn hắn từng bước tiến lại gần, ánh nhìn tràn đầy nhục cảm. Chân ta bỗng nhiên mềm nhũn, tự nói với mình không được cử động, không được lùi bước, cố gắng lắm mới nhón chân một cái tiến lên, bị hắn ôm chầm vào lòng: “Ái phi, hôm nay nàng xức dầu thơm gì vậy, trẫm chưa đến gần đã nghe nức mũi?”

Hắn thì thầm nói, thuận thế đưa mũi sát vào gáy ta. Ta nghĩ bụng, phải chăng hắn quá nhập tâm vào nhân vật, vẫn định tiếp tục diễn nữa hay sao?

Ta chỉ có cách phối hợp cùng hắn, dẫu sao vẫn còn hơn phải nghe những lời lạnh lùng cay nghiệt. Ta cười tươi tránh sang bên, ngả đầu ra sau, cong lưng, cảm thấy thân mình đổ xuống đất như thác nước, nửa thân dưới quắp chặt lấy đùi hắn, cười nũng nịu: “Hoàng thượng, người xấu quá, làm thần thiếp nổi cả da gà rồi.”

Hắn đưa mũi lại gần cổ ta, hít một hơi thật sâu, giống như trước đây, bàn tay luồn vào vạt áo, bóp chặt đôi gò bồng đào, nhưng không như mọi lần, bàn tay hắn vô cùng ấm áp, có lẽ bởi bầu không gian hòa hợp êm dịu. Ta không cảm thấy khó chịu, thậm chí nhận thấy những ngón tay hắn trườn tới đâu, chỗ da thịt đó như bốc cháy, ta bất giác ngọ nguậy, định tránh né cái cảm giác này, hai cơ thể vì thế càng ép sát vào nhau, hắn rên lên một tiếng.

Bàn tay trong áo càng tự do gấp gáp, hắn nghiến răng nói: “Nàng đúng là đồ yêu tinh!”

Ta ngẩn ra, trước nay khi hành sự hắn luôn rất thô bạo, chưa bao giờ nói nhiều, nhưng hôm nay thật lạ, mất một lúc lâu mà vẫn chưa nghe thấy tiếng quần ào bị xé toạc? Mới nghĩ đến đây, chợt nghe “soạt” một tiếng, xiêm áo nửa thân trên bị hắn lột ra, ta ngước mắt lên nhìn, thấy trong ánh mắt hắn đầy vẻ ân hận, bèn cười, nũng nịu bảo: “Hoàng thượng, nhẹ thôi.”

Hắn không đợi ta nói thêm điều gì, trao đi một nụ hôn. Ta càng ngơ ngẩn, trước nay hắn chưa bao giờ hôn ta, chỉ làm cho có rồi thôi, hôm nay sao vậy nhỉ? Thân thể hắn rắn chắc, nhưng làn môi thì mềm mại mê hoặc, hắn hôn một cách say mê, cứ như muốn nuốt ta vào bụng. Chẳng biết từ lúc nào, hai thân thể đã ngã lên giường. Lần này hắn không dùng thắt lưng trói tay ta lại, cũng không thô bạo như trước, đau đớn trong người ta giảm hẳn, dường như không có, ngược lại còn hơi có cảm giác khoan khoái.

Hóa ra chỉ cần hai bên giả vờ lả lướt, để cho không khí hòa hoãn, thì khi làm việc này sẽ không đau đớn nữa. Ta cứ như nắm được bí kíp bí truyền, mối ưu tư lâu ngày dường như được giải tỏa.

Chỉ đáng tiếc Tố Khiết và Tố Linh không có cơ hội. Ta thấy lạ, Hoàng hậu tùy tiện dâng cho hắn một người, hắn lập tức hưởng thụ chẳng buồn ý kiến, nhưng với ta thì khác. Ngày trước Ninh Tích Văn do ta tiến cử không có được cơ hội, ngược lại về dưới trướng Hoàng hậu thì lại xuôi chèo mát mái. Nếu hắn muốn ta san sẻ quyền lực với Hoàng hậu, sao cứ đẩy hết trợ thủ của ta về phía Hậu?

Ta đương nhiên không thể hỏi trực tiếp, bèn nhân lúc hắn vừa lòng thỏa ý, dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên lồng ngực hắn, hỏi: “Hoàng thượng, sao người lại phái Túc nương đến chỗ thần thiếp? Người không sợ Túc nương nổi giận lấy mạng thần thiếp sao?”

Hắn bị ta làm cho ngứa ngáy, bèn bật cười mấy tiếng mới nói: “Nàng nghĩ Túc nương là người thế nào? Cô ta sẽ không vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Cao thủ trong cung Chiêu Thuần rất nhiều, chỗ nàng không thể nào trống không, sau này trẫm sẽ từ từ phái thêm một số người đến, không làm kẻ khác chú ý nhưng sẽ hữu dụng cho nàng.”

Ta nhất thời cảm động, dù cho hắn quen lối hành xử lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nay đã coi ta là đồng minh, thì chắc chắn sẽ dốc sức giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.

Thời Phượng Cần có nhà họ Thời hậu thuẫn, có tài lực vật lực nhà họ Thời giúp sức, mới có thể mau chóng điều khiển hậu cung, xem ra tình hình đấu đá trong triều lúc này nước sôi lửa bỏng. Ta quay người nhìn thẳng vào hắn, nói một cách chân thành: “Hoàng thượng, thần thiếp không biết nên nói sao, tóm lại thần thiếp sẽ không khiến người hoài phí tâm tư!”

Hắn khẽ nhắm mắt lại không đáp, hàng mi dài đổ bóng xuống bọng mắt, hồi lâu mới nói: “Ngủ đi, nói nhiều để làm gì?”

Hôm nay ta và Hạ Hầu Thần đầu đuôi trót lọt, thi thoảng hắn vẫn cất lời mỉa mai, nhưng chẳng xá gì. Ta thầm cười trong bụng, trở người nằm thẳng, hơi nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ, bỗng bị hắn ôm chặt vào lòng: “Nàng phải nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói đó.”

Tất nhiên ta lại một phen thề thốt khiến hắn nổi tính quạu quọ. Hắn bực bội nói: “Bảo nàng ngủ, mà cứ nói linh tinh, mai trẫm còn phải đi chầu sớm đấy!”

Đang lúc mệt muốn chết, ta thiếp đi trong vòng tay hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện