Chương 22.1

Mặt trời chưa đứng bóng, trong triều đã ầm ĩ một tin đồn, liên tục có ngự y thuộc Ngự Y phòng bị thị vệ võ trang toàn thân áp tải đi, lực lượng bao vây ở Chiêu Tường các sớm đã giải tán. Số lượng quan viên bị liên lụy tổng cộng bao nhiêu thì các chứng cứ đã vạch rõ không thể chối cãi, nghe nói Lí Sĩ Nguyên tay cầm sổ đọc vanh vách từng cái tên một, có quan viên không chịu nổi đả kích ngã ra ngất ngay tại trận. Vốn dĩ lên triều, hễ Hạ Hầu Thần hạ xuống một ý chỉ, thế nào cũng có người can gián không thôi, nhưng hôm nay có Lí Sĩ Nguyên đứng ra tường thuật biện luận, không ai dám phản bác nữa. Ai bị nhắc tên thì mặt xám như chì, có người đánh rơi cả ngọc khuê[1] ra đất.

[1] Miếng ngọc các quan viên hay cầm để thượng triều, trên nhọn dưới vuông.

Đúng như ta dự đoán, Hạ Hầu Thần lợi dụng sự kiện này, không những lôi bọn đầu sỏ ra chịu tội một cách xác đáng, mà còn lần ra những kẻ dính líu, khiến phe cánh đối phương tổn thất không nhỏ.

Chuyện lần này Hoàng hậu rất cẩn thận, không để người nhà họ Thời can dự vào, cô ta chẳng qua bị người khác che mắt, vì lo lắng cho long thể Hoàng đế, trong lúc hoảng hốt mới tình cờ tiếp tay cho giặc mà thôi.

Hạ Hầu Thần trước mặt bá quan văn võ thẳng thừng phê Hoàng hậu hai câu: “Bề ngoài tài trí, kỳ thực ngu si không ai bằng!”

Nghe nói sau khi bãi triều, Hoàng hậu rời bảo tọa mành châu đi xuống, phải có người dìu ra khỏi điện, ngồi kiệu nhỏ về thẳng cung Chiêu Thuần. Mấy hôm sau có phi tần đến hỏi thăm, cô ta đều từ chối không tiếp.

Chiêu Tường các lúc này vô cùng bình yên, chỉ hai ngày sau, Tố Tú được đón từ Thiên Thọ Sơn trở về, lại cả tiểu cung nữ làm việc vặt bị phát bệnh sau đó mấy hôm. Người ở Chiêu Tường các từ đây đã đông đủ.

Lâm Thục nghi và Tào Tiệp dư cũng được đón hồi cung, vì cả hai đều không biết sự tình, nên Hạ Hầu Thần không hề trách phạt. Có điều họ là nữ nhi quan lại, phân tích trước sau một chút là biết bản thân bị người ta đem làm mồi câu. Từ khi hồi cung, bọn họ không buồn đến cung Chiêu Thuần thỉnh an, ngược lại chốc chốc tìm đến chỗ ta thăm hỏi, tuy chỉ chuyện phiếm quần áo trang sức nữ nhi, nhưng trong cung ai nấy đều là người tinh minh, tình thế chuyển ngược họ đều biết cả, cung Chiêu Thần ngày một cô quạnh, còn Chiêu Tường các thì dần tấp nập người qua kẻ lại.

Ta ngược lại rất sợ phạm vào đại kỵ của Hạ Hầu Thần xem ta và Hoàng hậu là cùng một loại, nên càng cư xử thận trọng, không giao thiệp quá sâu với đám phi tần. Nói thật lòng, dù Hạ Hầu Thần có đối xử tốt với ta đến đâu, tận đáy lòng ta vẫn tồn tại một nỗi sợ, trong tay hắn nắm quyền hành quá lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút, ta sẽ thành đồ tế cho quyền lực của hắn.

Cũng có thể vì ta đã ở trong cung quá lâu, đề phòng trở thành bản năng, cho dù hai bên cùng trải qua hoạn nạn, nhưng mọi việc vừa lắng dịu, thì lòng nghi ngờ lại trỗi dậy mãnh liệt.

Bởi túi thơm của Khang Đại Vi đã dâng cho Hạ Hầu Thần, ta bèn làm lại một chiếc khác, thủ công không hề thua kém chiếc cũ, Khang Đại Vi hớn hở nhận, đeo ngay vào bên hông.

Không ngờ tối ấy Hạ Hầu Thần đến, cả buổi mặt cứ nặng như chì, nếm thử mấy món điểm tâm liền nổi cơn khó chiều, chê món này hơi nhạt, chê món kia chưa đủ tươi, mặt mày sầm sì như mây trước bão. Ban đầu ta không hiểu ra sao, tới khi Khang Đại Vi leng ka leng keng bước vào bẩm báo một việc. Hạ Hầu Thần chỉ nhìn chằm chằm cái túi thơm ở eo lưng ông ta, ta mới chợt hiểu hóa ra hắn vì thế mà giận dỗi, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy lo phiền. Hắn là Hoàng thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, sự tàn nhẫn của hắn ta đâu phải chưa rõ, chỉ một chuyện nhỏ mà hắn đã căng thẳng thế này, lỡ như ta làm việc gì có lỗi, kết cuộc của ta sẽ ra sao? Tấm chân tình này thật không biết là họa hay là phúc.

Có lẽ vì ta vào cung đã lâu, phàm chuyện gì cũng quen tính toán thiệt hơn, nên mới lo lắng như vậy, nếu là các phi tần khác có lẽ sẽ khác.

Quả nhiên thấy ta cúi đầu trầm tư, hồi lâu không lên tiếng, dường như hắn cũng cảm nhận thấy điều gì: “Nàng lại nghĩ linh tinh gì thế? Có phải lại nghĩ xấu về trẫm không?”

Ta liền đáp: “Hoàng thượng thấy bản thân mình khó chiều không?”

Nếu là trước kia, những lời như vậy đến nghĩ ta còn không dám huống hồ nói ra. Nhưng lúc này chỉ có hai người, lại không kiềm lòng được thốt ra. Nhìn hắn lúng túng, không biết đáp thế nào, lòng ta ngầm khoái chí, thốt nhiên bỗng thấy bản thân và Khang Đại Vi càng lúc càng có nét tương đồng, càng lúc càng thích chơi trò vô vị này.

Quả nhiên hắn ngẩn ra, ngước mắt nhìn ta một cái. Nếu là trước kia, bị hắn lườm một cái, ta thế nào cũng hoảng loạn không ngừng, vậy mà lúc này chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng kịp suy nghĩ bèn trừng mắt lên ngó lại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hàng lông mày giãn ra như hai cánh chim lượn bay, rốt cuộc phì cười, ôm ta vào lòng nói: “Nàng càng lúc càng không sợ trẫm nữa rồi.”

Vừa nói tay vừa bắt đầu ngọ nguậy, ta vừa né vừa la lên: “Thần thiếp chẳng sợ bao giờ.”

Đêm ấy lại một đêm xuân ý ngập tràn.

Trong phòng bảng lảng hương ngọc lan, thanh tân u nhã, chốc chốc lại mơn man tràn qua cánh mũi, làm nhạt bớt mùi ái ân nồng nàn. Ta bị hắn lăn qua lăn lại một phen, đâm khó ngủ, thấy hơi thở hắn đã đều đều, bèn ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường. Ta đến bên bàn rót lấy một chén trà, chợt tuột tay đánh đổ, nước trà nóng phỏng giội cả lên tay, trái tim không rõ vì sao đột nhiên đập nhanh lạ thường.

Quay đầu nhìn vào trong giường gấm chỉ thấy bóng người trên giường im lặng, nghe tiếng thở vẫn say sưa như cũ.

Ta chậm rãi bước đến bên giường trông vào, chỉ thấy Hạ Hầu Thần nằm nghiêng một bên. Dưới ánh sáng leo lét tỏa ra từ ngọn đèn tường duy nhất, mọi vật trong phòng mờ mờ tỏ tỏ. Có điều vì ta đứng trong bóng tối một lúc lâu nên nhìn thấy rất rõ, hàng lông mi rậm dày của hắn nổi bật trên gương mặt tuấn tú, cánh tay đặt trên chăn gấm, chiếc áo lót màu vàng chói trễ cổ làm lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp, làn môi hơi mỏng khẽ mím lại, bên trên hãy còn vương vết son.

Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, lòng ta dần dần trầm tĩnh, biết chẳng dễ có mấy khi?

Ta nghe tiếng thở đều đặn ấy, dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, chợt nhận ra bản thân hình như lại bước khỏi giường gấm mở cửa đi ra ngoài. Gió thốc mặt đất tràn lá rụng, trong vẻ xa hoa tráng lệ của tòa cung điện này, lại lẩn khuất một vẻ tiêu điều hiu quạnh khó tả. Ta thấy lạnh người, bèn gọi: “Tố Khiết, mang áo khoác ra đây.”

Nói xong chợt sững người, Tố Khiết sớm đã đến Thượng Cung cục rồi, sao mình còn buột miệng gọi?

Nghe có người tiếp lời: “Tỷ tỷ, sao lại bất cẩn quá vậy, lần nào cũng quên mặc áo?”

Ta quay lại, thấy Ninh Tích Văn cười hì hì, tay cầm áo khoác bước lại gần có thể thấy rõ phần cổ áo đính lông hồ ly màu tím. Ninh Tích Văn cười tươi như hoa, tuy vẫn y phục cung phi trên người nhưng lại khiến ta cảm thấy trở về thời nhỏ, nó suốt ngày đuổi theo ta gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”

Đang định tiến về phía trước, chợt một trận cuồng phong từ đâu nổi lên, cuốn thốc lá khô trên đất. Bị vây trong lá bụi, ta lấy tay áo che mặt, đến lúc quay ra nhìn, trước mặt chỉ còn trơ trọi cột đỏ cùng lan can, người đã đi đâu mất.

Cảm giác trái tim như bị khoét một lỗ lớn, sự trống rỗng bất lực xâm chiếm cơ thể, ta ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Khi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gương mặt an nhiên của Hạ Hầu Thần. Hóa ra là mơ.

Có lẽ mấy ngày nay nhiều chuyện rối rắm khiến thần trí hoảng hốt, khó ngủ ngon, sáng mai phải nhờ ngự y kê cho một thang thuốc định thần uống vào chắc sẽ đỡ.

Ta vừa nghĩ vừa nằm trở lại giường, định ngủ thêm một giấc. Chợt nghe ngoài cửa sổ có người khẽ gọi: “Nương nương, xảy ra chuyện rồi…”

Tiếng kêu bên ngoài cửa tuy nhỏ, nhưng khiến ta bất giác toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ta choàng vội chiếc áo, bước đến bên cửa hỏi: “Chuyện gì?”

Tố Tú nói: “Nương nương, Khang công công đến bảo rằng Ninh Quý nhân đột nhiên đau bụng, sợ rằng sẽ sinh non.”

Ta vội chạy ra khỏi phòng, ra hiệu cho Tố Tú mau chóng giúp mình chải đầu mặc y phục, hỏi: “Đã gọi ngự y chưa?”

“Gọi từ sớm rồi ạ, lại sai người mời Hoàng thượng, nô tỳ sợ lỡ việc nên…”

Ta lại giục nó mau chóng giúp mình mặc y phục, nghĩ rằng Hạ Hầu Thần vì chuyện dịch bệnh mà mấy ngày mấy đêm chưa được an giấc, bèn bảo: “Bản phi sẽ đi trước, nếu Hoàng thượng thức giấc hãy bảo người mau chóng đến, có lẽ không có chuyện gì đâu.”

Một chiếc kiệu nhỏ sớm đã đợi ngoài vườn, ta xăm xăm bước lên, giục kiệu đi nhanh nhất có thể. Đến Thanh Vân các thấy đèn đóm sáng trưng, đám cung tỳ đi qua đi lại ai nấy hoảng hốt cuống cuồng. Ta đi bộ trên một hành lang dài, chưa đến tẩm cung của Ninh Tích Văn đã nghe thấy tiếng rên la đau đớn của nó vang vọng. Đến trước cửa phòng, chỉ thấy Hoàng hậu đã ngồi ở đó, chỉ huy đám cung tỳ và ngự y đang xoay như chong chóng, ta vội lại gần hỏi: “Hoàng hậu nương nương, Ninh Quý nhân sao rồi?”

Cô ta tỏ vẻ kinh ngạc: “Muội muội cũng đến đó ư? Ninh Quý nhân nửa đêm bắt đầu đau bụng, cung nữ thân cận của muội ấy bèn chạy đến bẩm báo, bản cung lập tức truyền ngự y đến ngay Thanh Vân các.

Sau chuyện dịch bệnh, Hoàng hậu liền tránh gặp mặt mọi người, rất hiếm khi rời khỏi cung Chiêu Thuần. Ta thấy Hoàng hậu có hơi tiều tụy, nhưng dáng điệu thướt tha, gương mặt trắng trong như ngọc, thần tình vẻ như không phải chịu đả kích quá to lớn, bèn thầm lấy làm lạ: “Hoàng hậu nương nương lập tức có mặt, lại mời ngự y chẩn trị kịp thời, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì được.”

Hoàng hậu lộ vẻ ưu tư: “Tuy nói là vậy, nhưng muội ấy đau bụng đã hai ba canh giờ, nghe ma ma đỡ đẻ nói cửa mình còn chưa mở, đây lại là con đầu lòng của Hoàng thượng, mong trời cao phù hộ…”

Cô ta vừa nói vừa chắp tay ngước lên trời cầu khẩn, ta hơi cảm động, bèn nói: “Hoàng hậu nương nương, suốt bao tháng trời người dày công chăm sóc gia muội, thật là nhọc lòng…”

Trong phòng lại vang lên một tiếng thét lớn, ma ma đở đẻ vừa lau tay vừa ra ngoài bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, Ninh Quý nhân mời người vào trong nói chuyện.”

Hoàng hậu đứng bật dậy, nói: “Ninh Quý nhân chưa biết muội đến, hay để ta vào báo một tiếng?”

Lòng ta se lại, chỉ đành nói: “Vậy phiền Hoàng hậu.”

Vào lúc nguy kịch này, Ninh Tích Văn vẫn coi Hoàng hậu là chỗ dựa duy nhất, chẳng hề nghĩ đến ta, bảo sao ta không cảm thấy lạc lõng mất mát?

Khá lâu sau mới thấy Hoàng hậu ra ngoài, thần tình kỳ lạ, ngồi thần trên ghế, hồi lâu mới nói: “Muôi muội nghĩ xem có buồn cười không, vào lúc quan trọng thế này, Ninh Quý nhân lại lo tính mạng mình nguy nan, đem đưa con trong bụng phó thác cho bản cung. Bản cung chỉ biết dốc lòng an ủi, Hoa Phu nhân muội muội, theo bản cung thấy, về tình Ninh Quý nhân là em ruột muội, về lý, muội cùng ta quản lý lục cung, cũng có nghĩa vụ đến khuyên bảo. Hay là muội vào một chuyến xem sao?”

Ta có hơi do dự, chợt thấy tiểu thái giám tâm phúc của Khang Đại Vi sải bước trên con đường lát đá từ giữa vườn đi vào, bèn yên tâm đôi chút: “Cẩn tuân ý chỉ của Hoàng hậu.”

Tố Tú định đi cùng, ta khoát tay ra hiệu cho nó lui ra, một mình bước vào tẩm cung của Ninh Tích Văn. Đi qua một bức bình phong, liền ngửi thấy trong phòng phảng phất mùi thuốc, mùi máu tanh, hai người đàn bà đứng bên giường, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nương nương, người phải ăn chút gì đi, bây giờ mới chỉ bắt đầu, lát nữa còn đau hơn đó!”

Ninh Tích Văn bải hoải lắc đầu, mặc kệ hai người kia.

Thấy ta bước vào, hai ma ma bèn cúi mình hành lễ, ta khoát tay lệnh ngừng, hỏi: “Muội muội thấy sao rồi?”

Vốn dĩ Ninh Tích Văn đang nhắm nghiền mắt, lúc này hơi hé ra, thấy ta, gương mặt yếu ớt xanh xao hơi lộ ý châm biếm: “Tỷ tỷ vẫn đến cơ à?”

Ta nhìn trái nhìn phải, nói: “Lúc sinh nở cần vận hết sức lực toàn thân, cửa mình đến nay chưa mở, có lẽ vì sinh hơi sớm. Sao còn không sai người nấu canh nhân sâm cho Quý nhân bồi bổ?”

Hai ma ma chỉ biết đáp dạ, rồi lui ra chuẩn bị.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ninh Tích Văn miễn cưỡng dùng khuỷu tay trái chống người ngồi dậy, thều thào: “Thật không ngờ tỷ tỷ vẫn dám cùng ta một mình trong phòng.”

Ta đáp: “Muội muội lại tếu táo rồi. Muội là muội muội ruột của ta, lại là mẫu thân nhi tử đầu tiên của Hoàng thượng. Nếu ta sợ sệt không dám vào, chẳng hóa làm trò cười cho thiên hạ.”

Ninh Tích Văn bất giác nhăn mặt, dường như một trận đau nữa lại tới, ta vội chạy đến đỡ nó nằm xuống: “Sao rồi, đau lắm phải không?”

Cặp mắt nó thất thần, mất một lúc lâu mới khôi phục như cũ: “Cho dù thế nào, ta nhất định phải vượt qua. Từ nhỏ đến lớn, việc gì ta cũng thua kém tỷ, bây giờ coi như sắp thắng tỷ được một lần.”

Ta nói: “Nếu đã thế muội phải gắng gượng lên, ta sẽ đợi xem muội thắng ta thế nào.”

Ninh Tích Văn nắm chặt cổ tay ta, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến ta đau buốt. Một trận đau vừa ngơi thì trận khác lại đến, Ninh Tích Văn đau đến bật ra tiếng: “Tỷ tỷ, đau quá!”

Thân hình Ninh Tích Văn co rút từng cơn, ánh mắt thất thần, thần trí dần rơi vào mê loạn, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên mặt lăn xuống, bàn tay níu chặt lấy ta cũng dần dần thả lỏng. Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy như mình lại rơi vào cảnh mộng ban nãy, lá khô theo gió tung lên, rụng đầy mặt đất, bản thân bất lực vô cùng, không thể trông cậy vào đâu.

Ta nắm chặt lấy tay Ninh Tích Văn, nói: “Ninh Tích Văn, ngươi thật không chịu nổi nữa à? Nghĩ đến mẫu thân ngươi đi, đích thực là ta cố tình đưa các người đến am Triều Nguyệt, để kẻ khác tưởng lầm bà ta là mẫu thân của ta, rồi gián tiếp đẩy bà ta đến chỗ chết đó. Còn ngươi, Hoàng thượng ham thích của lạ, chẳng qua sủng hạnh ngươi vài lần rồi thôi, người ngài yêu thương nhất vẫn là bản phi. Từ nhỏ đến lớn, bản phi tuy là con thiếp, nhưng ai trong phủ cũng cho rằng thân phận hai ta như nhau. Cho dù là phương diện nào, bản phi cũng đứng trên đầu ngươi, nếu lần này ngươi chết, ta sẽ vĩnh viễn đứng trên đầu ngươi!”

Nó mở mắt, cố tìm gương mặt ta, ta lạnh lùng nhìn xuống, nhếch môi cười nhạt: “Ninh Tích Văn, từ nhỏ đến lớn, ngươi làm gì cũng nửa đường đứt gánh mà thôi!”

Ta đang định thả tay, chợt bị nó siết đến độ đau buốt: “Ninh Vũ Nhu, ta sẽ không để ngươi xem thường đâu, đợi mà xem, ngươi không đắc ý được lâu đâu!”

Trong mắt nó lóe lên ánh sáng hy vọng, hai con ngươi đột nhiên sắc bén hẳn.

Đúng lúc ấy, ma ma mang một bát canh vào tâu hỏi có nên bón cho Ninh Quý nhân ngay không.

Ta cúi xuống nhìn kỹ gương mặt của Ninh Tích Văn, nhíu mày nói: “Bây giờ còn uống canh gì nữa? Theo bản phi thấy Ninh Quý nhân sức đuối hơi tàn, sợ rằng chẳng uống nổi đâu.”

Ninh Tích Văn vùng tay ra, gắng sức nói: “Mang canh ra đây, bản phi muốn uống!”

Ta cố ý khích thêm: “Bảo người ta thử trước đi đã, kẻo lại có kẻ lén bỏ thứ không sạch sẽ vào!”

Ma ma kia sợ quá quỳ xuống, hai tay nâng bát quá đầu: “Nương nương, thật là oan bằng trời, từ tháng trước đến nay, Hoàng thượng đã mời một dưỡng mẫu đang mang bầu đồng thángvới Ninh nương nương để cùng ăn cùng uống, sao còn có ai dám làm chuyện tày trời kia?”

Ta hơi ngẩn ra, chuyện Ninh Tích Văn ở Ngự Hoa viên đã khiến ta nguội lòng, đã lâu không buồn hỏi đến việc dưỡng thai của nó, thật không ngờ Hạ Hầu Thần lại ngầm an bài như thế.

Ninh Tích Văn cho rằng ta tìm cách ngăn cản mình uống canh, bèn gắt: “Sao còn không mang đến đây?”

Bà đỡ liếc ta một cái, thấy ta khẽ gật đầu, bèn vội vàng lại đầu giường, Ninh Tích Văn không biết lấy đâu ra sức lực, thoắt nhổm dậy, hai tay đỡ lấy chén canh, uống vài hớp là cạn sạch.

Nhờ có nhân sâm mà hơi thở nó dần điều hòa, từng cơn đau đớn vẫn dồn dập như sóng dữ, song tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều.

Ta hơi an lòng, thấy nó cau mày quắc mắt không thèm nhìn mình, bèn dặn dò hai ma ma chăm sóc cẩn thận, rồi bước khỏi bình phong ra ngoài, thật không ngờ lại gặp Hạ Hầu Thần đứng đó từ bao giờ, đang nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa, không nói lời nào.

Hoàng hậu đứng ngay cạnh hắn, khẽ nói: “Muội muội và Ninh Quý nhân quả là tỷ muội tình thâm, để vực dậy ý chí sinh tồn của muội ấy, chẳng ngại chịu tiếng nhơ về mình.”

Ta thầm hiểu hai người kia đã nghe hết câu chuyện ban nãy, Hoàng hậu đang thầm nhắc nhở Hạ Hầu Thần rằng, ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp, để giành lấy lợi ích có thể đang tâm đẩy người thân của mình vào vòng nguy khốn.

Ta cúi mình hành lễ, đáp gọn: “Thần thiếp chỉ muốn Ninh Quý nhân bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Ta không phủ nhận những lời ban nãy, coi như gián tiếp thừa nhận việc trước kia mình từng làm, bởi ta biết, Hoàng hậu chắc đã sớm bẩm cáo việc này với Hạ Hầu Thần. Ngầm thấy ánh mắt Hoàng hậu có tia đắc ý, Hạ Hầu Thần không tỏ thái độ gì, thần tình thâm sâu, chỉ nói: “Sai ngự y phải dốc lòng chăm nom nàng ấy!”

Ta nói: “Hoàng thượng, người không vào thăm một lát ư?”

Hoàng hậu cau mày: “Muội muội hồ đồ mất rồi? Hoàng thượng sao lại vào phòng sinh nở được, ấy là nơi dơ bẩn!”

Ta sững người, biết mình thất thố, bèn tiếp: “Thần thiếp lỗ mãng quá.”

Hạ Hầu Thần khoát tay một cái, có cung nữ tay cầm hoàng quyển, lớn tiếng tuyên đọc: “Hoàng thượng có chỉ, Ninh Quý nhân phải cố gắng tĩnh dưỡng thân thể, những chuyện khác không cần bận tâm, lấy việc thuận lợi sinh hạ hoàng tử làm đầu… khâm thử.”

Từ bên trong nghe có tiếng Ninh Tích Văn nghẹn ngào, dường như muốn xuống giường bái tạ, cung nữ kia vội nói: “Hoàng thượng có chỉ, Ninh Quý nhân không cần bái tạ, nằm trên giường tiếp chỉ là được.”

Điều này đối với Ninh Tích Văn có lẽ là đặc ân lớn nhất rồi. Bị ta khích bác, lại được Hạ Hầu Thần ân sủng, chắc hẳn lần này dù có liều hết sức lực nó cũng phải sinh đứa trẻ này ra.

Hạ Hầu Thần đến thăm xong thì lên chầu sớm ngay, Hoàng hậu thấy trời còn sớm, bèn dặn ta ở lại trông coi để về cung Chiêu Thuần rửa mặt nghỉ ngơi một lát rồi lại tới. Ta biết gần đây cô ta rất chú ý đến vẻ ngoài, liền lẳng lặng lĩnh chỉ.

Mãi đến trưa mới thấy ma ma đỡ đẻ mở cửa ra ngoài hớn hở báo tin: “Nương nương, Ninh Quý nhân sắp sinh rồi.”

Gánh nặng trong lòng ta lúc này mới hơi nhẹ đi, chỉ mong mẹ con nó được bình an.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện