Chương 19: Mê Cung
Cốc Chẩn vừa đi trên phố vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên không trung, đột nhiên cười lên thành tiếng. Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Ngươi cười gì vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ngươi đoán xem ta nhìn thấy vầng trăng sáng trắng kia liền nghĩ đến ai?
Lục Tiệm ngước mắt nhìn lên rồi cũng bật cười:
- Phong Quân Hầu ư?
- Đúng vậy. – Cốc Chẩn vỗ tay cười lớn – Tả Phi Khanh tự phụ thông minh, trong mắt chỉ có thuyền mà lại quên mất người trên thuyền vẫn có chân, chỉ cố theo dõi thuyền mà không ngờ ta thừa cơ âm thầm nhảy sang thuyền khác, kế đó là giả dạng “Ngư mục hỗn châu” (Mắt cá lẫn vào ngọc trai), thực ra là “Thâu lương hoán trụ” (lấy cột gỗ đổi trụ đá), là kế trong kế, khiến y không thể phòng ngừa.
Diêu Tình thấy hắn khoa trương như vậy thì sinh bực mình, cười nhạt nói:
- Ngươi làm trò lúc nào mà gọi tới được nhiều thuyền giống hệt nhau như vậy? Chẳng lẽ đúng như Trầm sư huynh nói, bảo mẫu, quy nô trên sông này đều quen biết ngươi?
Cốc Chẩn cười nói:
- Bọn họ tuy không quen biết ta nhưng quen biết ngân lượng của ta.
Diêu Tình tỉnh ngộ nói:
- Hóa ra là ngươi dùng tiền để thuê tới.
- Đừng cao hứng sớm quá. – Trầm Tú hừ lạnh một tiếng, đột ngột nói – Phong Quân Hầu có tài bắt được gió, đuổi được bóng, thiên hạ đều biết tiếng, nếu muốn nhờ chút trò vặt của ngươi mà có thể qua mặt được y thì chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày.
Cốc Chẩn nhìn hắn, cười nói:
- Nói như vậy, Trầm huynh tất đã có diệu kế thoát thân rồi ư?
Trầm Tú giật mình, hắn tuy hận Cốc Chẩn chiếm hết uy phong của mình, nhưng nói đến lập kế thoát khỏi Phong Quân Hầu thì bản thân cũng không có cách nào, đành cau mày nhắm mắt tỏ vẻ đang trầm tư, không ngờ Cốc Chẩn một lòng muốn làm hắn mất mặt, cứ nhìn hắn cười hi hi, thấy hắn mãi không nói gì liền hỏi tiếp:
- Trầm huynh không nghĩ ra ư?
Trầm Tú bị hắn không ngớt cạnh khóe, dùng lời châm chọc nên trong lòng vừa thẹn vừa giận. Diêu Tình nhìn ra ẩn ý, không nhẫn nại được liền hỏi:
- Xú hồ ly, bây giờ không phải là lúc để chọc tức, có gì thì nói ra đi, đừng có vòng vòng vo vo nữa.
- Đại mỹ nhân đã có lệnh, tiểu tử sao dám không nghe? – Cốc Chẩn mỉm cười – Nếu có một nơi có thể khiến Trầm Chu Hư cũng không tìm ra thì cô nói xem, liệu có thể thoát khỏi mắt thần của Phong Quân Hầu hay không?
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Nói nhăng nói càn, thiên hạ làm gì có chỗ nào như vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đáng tiếc, nơi này lại có một chỗ như vậy.
Hắn dừng chận đứng lại, chỉ một tòa nhà đằng xa phía trước. Ba người còn lại nhìn theo, Lục Tiệm và Trầm Tú đều cả kinh, không ngờ tòa nhà mà hắn chỉ tới nghiễm nhiên có hai chữ biển hiệu “La trạch”, chính là nơi Oa khấu ẩn trốn trước đó, cổng nhà đã bị niêm phong, lại có hai tên giáp sĩ đứng canh.
Trầm Tú nhíu mày nói:
- Nơi này lại có chỗ ẩn thân sao?
Cốc Chẩn cười cười, quay sang Diêu Tình cười nói:
- Mời mỹ nhân giúp ta tiến vào.
Diêu Tình nói:
- Ngươi không có chân sao?
Cốc Chẩn nói:
- Ta không bằng các vị, khinh công không đủ.
Diêu Tình không còn cách nào, đành phóng ra một cái rễ “Nghiệt duyên đằng” bám tường bò lên rồi lan vào phía trong. Cốc Chẩn bám rễ cây leo lên, Lục Tiệm cũng vội theo sau, còn Trầm Tú và Diêu Tình khinh công cao minh, tung mình nhảy qua tường vào trong.
Trong khu nhà tối đen âm u, Cốc Chẩn không biết kiếm từ đâu ra một nến đốt lên, nghiêng đông ngó tây đầy vẻ hứng chí. Trầm Tú cười nhạt nói:
- Tường cột, cây cỏ ở nơi này đều bị Tiết Nhĩ nghe qua, tuyệt đối không có phòng kín, đường ngầm, ngươi cũng khỏi cần phí công vô ích.
Cốc Chẩn cười nói:
- Nếu như vậy thì tại sao lại không bắt được Từ Hải?
Trầm Tú ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói:
- Điều đó thì phải hỏi Lục lão huynh thôi.
Lục Tiệm mặt đỏ lên, may mà bóng đêm đen tối nên không ai nhìn thất.
Cốc Chẩn cười nói:
- Trầm Chu Hư làm việc cẩn thận, ông ta đã bố trí nhân mã để bắt người thì tất nhiên là trên trời dưới đất chỗ nào cũng phòng bị, làm sao để có người trốn thoát được? Nhưng vì sao tối qua rõ ràng vây chặt La trạch mà lại không thể bắt được Từ Hải. Đủ thấy Từ Hải tuyệt không ra khỏi nhà, chỉ là theo đường bí mật bên trong chạy đi, bất quá là Trầm Chu Hư không thể tìm ra mà thôi.
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Cứ cho là có đường bí mật, nhưng cha ta không tìm ra thì chẳng lẽ ngươi tìm ra được ư?
- Trầm Chu Hư cũng không tìm ra nổi, có thể gọi là tuyệt hảo! – Cốc Chẩn cười nói – Đường hầm bí mật mà chủ nhân Thiên bộ còn không tìm ra được thì Tả Phi Khanh chẳng phải sẽ bó tay hay sao?
- Sao? – Trầm Tú biến sắc, thất thanh nói – Ngươi muốn mượn đường hầm bí mật của Oa khấu để trốn tránh Phong Quân Hầu ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Không sai.
Kế này không ai có thể nghĩ tới, không chỉ Trầm Tú cả kinh mà Lục Tiệm cũng ngạc nhiên, Diêu Tình thì lại ngẩn người ra, không nhịn được nắm lấy Lục Tiệm tra hỏi. Lục Tiệm đem đầu đuôi mọi việc kể ra, Diêu Tình liền biến thành kinh nghi, hỏi:
- Xú hồ ly, ngươi chắc chắn có thể tìm ra đường hầm bí mật ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Nếu biết chắc tìm được thì chẳng phải mất cả hứng thú sao?
Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đi tới vườn sau, trong vườn đã lâu không có người chăm sóc, cỏ dại mọc đầy, góc tường còn có một cái giếng hình bát giác. Cốc Chẩn đảo quanh vườn một vòng, đi tới bên giếng cúi đầu nhìn vào trong, chỉ thấy nước giếng in bóng trăng, lóng lánh xao động.
Cốc Chẩn xem xét hồi lâu, đột nhiên cười nói:
- Là chỗ này rồi.
Hắn thấy mọi người nghi ngờ, liền nói:
- Các vị nhìn ròng rọc của giếng này, những cái giếng khác đều làm bằng gỗ, chỉ có cái ròng rọc này thì lại làm bằng sắt.
Trầm Tú nói:
- Ròng rọc bằng sắt cũng có gì là lạ.
Cốc Chẩn nói:
- Nói như vậy thì dây kéo nước giếng làm bằng sắt cũng không lạ ư?
Nói xong dùng đầu ngón tay móc lấy một sợi của cái dây thừng kéo nước giếng, quả nhiên lộ ra đầu sợi rắn chắc, rỉ sắt bám đầy đúng là bằng sắt.
Trong mắt Trầm Tú thoáng qua vẻ kinh hãi, ngoài miệng vẫn nói:
- Như vậy thì sao, dây thừng bằng sợi gai dễ đứt, dùng dây sắt bền chắc hơn nhiều.
Cốc Chẩn nói:
- Nếu đã như vậy thì tại sao ngoài dây sắt còn phải bọc sợi gai? Hơn nữa một gầu nước bất quá chỉ hai, ba mươi cân, dùng dây thừng bằng sợi gai là đủ chịu được. Cho dù thừng gai có đứt thì cũng phải mất mười năm tám năm. Nhưng nếu là thân người nặng cả trăm cân thì nếu không phải dây sắt tất sẽ không chịu nổi.
Trầm Chu Hư tuy trí tuệ cao xa nhưng nhược điểm ở chỗ chân không đi được, không thể tự mình đi quan sát mà chỉ có cách dựa vào kiếp nô. Kiếp nô tuy có kiếp lực nhưng khả năng quan sát lại rất tầm thường.
Trầm Tú thần sắc âm trầm bất định, đột nhiên lạnh nhạt nói:
- Nếu ngươi đã chắc chắn đường hầm bí mật ở dưới giếng như vậy thì cứ xuống đi.
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Nếu muốn xuống thì cả bốn người chúng ta đều phải xuống, nếu không sẽ không lừa được Tả Phi Khanh.
Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức giận, quay đầu nhìn sang thấy Diêu Tình đang trầm tư nhìn xuống giếng, hiển nhiên đã bị nói đến mức động tâm, nếu bản thân mình không theo mọi người thì không chỉ không giữ được trái tim của giai nhân mà chỉ sợ còn trở thành kẻ để mọi người cười cợt. Nghĩ đến đó, bất giác hối hận mê đắm nữ sắc đến mức bị cuốn vào việc này.
Cốc Chẩn cười nói:
- Sao nào, xuống hay không xuống?
Trầm Tú lướt qua mấy ý niệm, liền thở ra một hơi, cười nhạt nói:
- Xuống thì xuống, nhưng miệng giếng này chỉ chứa được một người qua, ngươi xuống trước rồi bọn ta sẽ theo sau.
Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, nếu dưới giếng này đúng là chỗ ẩn thân của Oa khấu thì người xuống trước tất nhiên sẽ phải gánh chịu gánh nặng, lập tức kêu lên:
- Không được.
Trầm Tú liếc y một cái, vừa định thừa cơ phản bác thì Cốc Chẩn đã xua tay cười nói:
- Nếu tranh sau trước thì sẽ tổn thương hòa khí, không bằng chúng ta đấu bản lĩnh may mắn một phen.
Trầm Tú nói:
- Cách đấu thế nào?
Cốc Chẩn nói:
- Xin mượn cái dây chuyền bằng ngọc trai của đại mỹ nhân một chút.
Diêu Tình hơi nhíu mày, cởi dây chuyền ngọc xuống. Cốc Chẩn đón lấy giật mạnh làm đứt sợi dây nối, ngọc trai rời ra rơi cả xuống đất.
Trầm Tú nhìn mà đau lòng, không kìm được gào lên:
- Cái dây chuyền đó không phải họ Cốc thì ngươi không biết quý trọng nó hay sao?
Cốc Chẩn cười cười không đáp, đem viên đá quý màu xanh trả lại cho Diêu Tình, rồi nhặt ngọc trai lên bỏ đầy vào trong lòng bàn tay, nói:
- Chỗ này có ba mươi viên ngọc trai, mọi người nhìn cho rõ nhé.
Trầm Tú nói:
- Vậy thì sao?
Cốc Chẩn nói:
- Ba người chúng ta dùng hai tay ném ngọc trai lên trời, rồi lại dùng lưng bàn tay đỡ lấy, ai đỡ được nhiều ngọc trai hơn thì xuống sau, ai đỡ được ít ngọc trai hơn thì xuống trước.
Diêu Tình đột nhiên nói:
- Đó chẳng phải là trò đỡ đá của trẻ con ư?
Cốc Chẩn cười, gật đầu. Thì ra trẻ con nơi thôn xóm nhàn rỗi không có việc gì làm, thường tìm các viên đá về chơi, đầu tiên ném những viên đá đó lên rồi sau đó lấy lưng bàn tay hứng lại, người hứng được nhiều hơn là thắng cuộc. Có điều hòn đá thì vuông tròn không nhất định, chất liệu cũng thô ráp, vì vậy dễ hứng được, nhưng mấy viên ngọc trai này vừa to vừa tròn, lại trơn nhẵn, hễ chạm vào là vọt ra ngoài, so với hứng đá sỏi thì khó hơn không chỉ mười lần.
- Chậm đã. – Trầm Tú nhíu mày nói – Tại sao lại chỉ có ba người?
Cốc Chẩn nói:
- Chúng ta đường đường là nam giới, sao có thể bắt nữ nhân xuống trước, vì vậy cuộc đấu này chỉ giới hạn trong nam giới, Diêu đại mỹ nhân sẽ xuống cuối cùng.
Lục Tiệm gật đầu nói:
- Như vậy là đúng.
Trầm Tú không dám đôi co nhiều lời, nếu không sẽ biến thành người hẹp hòi, nhất thời giận quá hóa cười:
- Được, Trầm mỗ bắt trước.
Tiếp lấy ngọc trai, liếc mắt nhìn Lục Tiệm, thầm nghĩ: “Thằng cha này tay không tiếp được ‘Thiên Lân’, không phải tầm thường; họ Cốc kia lúc bám rễ cây qua tường cử động rõ ràng là không giỏi võ công.”
Tính toán xong, Trầm Tú hít một hơi dài, hai tay cầm ngọc trai, ngưng tụ tinh thần rồi đột nhiên ném ngọc trai lên. Phải biết hắn luyện “Tinh La Tán Thủ”, công phu ở tay cao cường, đợi ngọc trai rơi xuống liền vận nội kình, ngọc trai vừa chạm vào da thịt thì cơ bắp của Trầm Tú lập tức co lại, sinh ra lực hút giữ chặt lấy ngọc trai. Lúc đầu còn trượt, sau một lúc vẫn hứng được hai mươi sáu hạt. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi thán phục.
Trầm Tú giả vờ thu hồi ngọc trai rơi trên mặt đất, âm thầm dùng thủ pháp khéo léo đem năm hạt ngọc trai giấu vào trong tay áo, rồi đem hai mươi nhăm hạt còn lại đưa cho Lục Tiệm, nói:
- Đến lượt ngươi.
Hắn tự nghĩ cứ như vậy thì Lục Tiệm cho dù không bắt trượt hạt nào cũng vẫn thua. Kết quả chắc chắn Cốc Chẩn xuống đầu tiên, Lục Tiệm thứ nhì, mình và Diêu Tình sẽ xuống sau, lúc đó chỉ cần tìm cơ hội chế ngự Diêu Tình, sau đó chặt đứt dây thừng, bịt chặt miệng giếng, lúc đó cho dù là Từ Hải cũng được, mà Cốc Chẩn, Lục Tiệm cũng thế, chỉ cần dưới giếng không còn đường ra thì nhất định phải chết.
Trầm Tú trong lòng đã tính toán đầy đủ, lạnh nhạt nhìn Cốc Chẩn, chỉ thấy hắn không hay biết gì, vẫn cười hi hi nói:
- Lục Tiệm, ngàn vạn lần không được thua nhé.
Trầm Tú âm thầm cười nhạt, dốc ngọc trai trong tay áo ra lòng bàn tay.
Lục Tiệm nhìn Trầm Tú, không biết vì sao trong lòng tự nhiên nóng lên, lòng cạnh tranh trỗi dậy, nghiến răng một cái ném ngọc trai lên. Hai tay vừa vung lên, ngọc trai vừa rời ra thì cùng lúc đó Trầm Tú thừa cơ Cốc, Diêu hai người chăm chú nhìn Lục Tiệm liền âm thầm đem ngọc trai trong tay thả xuống đất, đợi đến lúc đếm số sẽ chỉ vào.
Thả xong ngọc trai, Trầm Tú ngước mắt nhìn lên, lập tức ngớ người ra. Chỉ thấy hai tay Lục Tiệm lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, tạo nên trùng trùng ảo ảnh, như một tấm lưới lớn đem ngọc trai đầy trời hứng lấy trên lưng bàn tay, cho dù có rơi xuống nảy lên cũng không có hạt nào rơi được xuống đất. Dưới tình hình đó, năm hạt ngọc trai lăn lóc dưới đất lại trắng phong phóc, sáng lấp lóe, quả thật rất không thuận mắt.
Trầm Tú không ngờ Lục Tiệm lại có kỹ thuật thần kỳ như vậy, vừa kinh hãi vừa gấp gáp, lạc giọng nói:
- Vậy là thế nào? Có gì nhầm lẫn ư?
Cốc Chẩn, Diêu Tình cúi đầu xuống nhìn hắn, Cốc Chẩn cười nói:
- Không ngờ Trầm huynh lại giấu mất ngọc trai.
Trầm Tú mặt nóng lên, ra sức biện hộ:
- Ai giấu, đó rõ ràng là y bắt trượt rơi ra, hừ, hắn không để ngọc trai rơi xuống đất thì làm sao tính được?
Diêu Tình nhìn ngọc trai trên mặt đất, thản nhiên nói:
- Còn tính làm gì, chỉ cần y không để rơi hạt nào thì ngươi đã thua rồi.
Trầm Tú giả như không nghe thấy gì, quay mặt đi chỗ khác.
Cốc Chẩn cũng không ngờ Trầm Tú lại vô liêm sỉ như vậy, nhíu mày đang nghĩ cách ứng phó thì Lục Tiệm đã nói:
- Không sao.
Nói xong một tay gạt một tay giữ, ngọc trai như nhảy vọt lên, xếp thành một hình tháp trên lưng bàn tay phải của y, tạo thành một cái tháp nhọn bằng ngọc trai sáng ngời. Cốc Chẩn, Diêu Tình thấy vậy vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, đều rất vui mừng.
Trầm Tú nhìn mà mặt xám như tro. Cốc Chẩn đếm ngọc trai, không nhiều không ít, vừa đúng hai mươi lăm hạt, bất giác cười nói:
- Lục Tiệm một tay hứng được hai mươi lăm viên thì hai tay có thể hứng được năm mươi viên. Năm viên trên mặt đất kia có đáng vào đâu? Trầm huynh thấy thế nào?
Trầm Tú dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: “Thua tiểu tử đó cũng đành chịu, nhưng họ Cốc kia nhất định không có năng lực như vậy, ta dù sao cũng xếp thứ hai.” Lại thấy Diêu Tình có vẻ khó chịu, chỉ sợ mất lòng giai nhân, đành tỏ vẻ rộng lượng nói:
- Lục huynh kỹ thuật tuyệt vời, Trầm mỗ thua tâm phục khẩu phục.
- Hay lắm – Cốc Chẩn nhặt ngọc trai lên, cười nói – Để xem Trầm huynh xuống đầu tiên hay thứ hai đây?
Trầm Tú hừ lạnh nói:
- Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ ép ta xuống đầu tiên.
- Như huynh mong muốn.
Cốc Chẩn cười rồi quay người móc một nắm đất trong vườn lên, ép chặt ngọc trai vào thành một khối. Trầm Tú cả kinh nói:
- Ngươi làm gì vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Chúng ta ước định là hai tay ném ngọc trai lên rồi sau đó dùng tay hứng lại, có đúng không.
Trầm Tú nói:
- Không sai.
Cốc Chẩn nói:
- Có nói là không được dùng bùn đất để bọc lấy ngọc trai không?
Trầm Tú bất giác há hốc miệng, lưỡi cứng đơ, mắt nhìn Cốc Chẩn chia khối đất sét đó làm đôi rồi một phải một trái ném lên, sau đó đưa lưng bàn tay ra nhẹ nhàng hứng lại. Ngọc trai bị đất bùn giữ chặt, vì không thể chuyển động lung tung nên ba mươi viên ngọc trai chẳng có viên nào rơi xuống đất.
Với sự kiêu căng của Diêu Tình mà thấy tình hình này cũng phải che miệng cười, không thể không thừa nhận Cốc Chẩn vô cùng tinh quái, có những ý tưởng đặc sắc.
Trầm Tú mặt đỏ bầm lên như máu, nghiến răng một hồi rồi đột nhiên thấp giọng hét lên:
- Như vậy không tính, đó là ăn gian.
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta ăn gian thế nào? Ngươi thử nói xem.
Diêu Tình cũng nói:
- Trầm sư huynh, nên chịu thua đi, nếu không sẽ bị người ta coi thường.
Trầm Tú vội nói:
- Sư muội không biết rồi, bọn chúng muốn hại ta đấy.
Diêu Tình nói:
- Cho dù có Oa khấu giữ đường hầm bí mật thì với năng lực của sư huynh thì cũng chẳng có gì khó khăn.
Trầm Tú nói:
- Nếu dưới giếng không có đường hầm bí mật thì sao? Hai tên tặc tử này hận ta và sư muội có giao tình thân mật, không ngừng đối chọi với ta. Nếu ta xuống đó rồi, ai chắc bọn chung không cắt dây thừng, lấp miệng giếng, lúc đó Trầm mỗ chẳng phải biến thành con quỷ oan khuất hay sao.
- Làm gì có chuyện đó. – Diêu Tình nhíu mày nói – Có ta ở trên này, bọn họ sao có thể làm loạn được.
Trầm Tú thở dài nói:
- Sư muội võ công tuy cao nhưng song quyền không địch được bốn tay…
Diêu Tình biết người này bản tính đa nghi, nói tóm lại là nhất định không chịu xuống, đang buồn bực thì bỗng nghe Cốc Chẩn cười nói:
- Bỏ đi, để ta xuống trước.
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Như vậy sao được, để ta xuống trước!
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ta tự biết sức mình mà.
Lục Tiệm biết hắn lắm mưu nhiều kế, đã dám xuống trước thì chắc đã nắm chắc mấy phần, hơn nữa đây chính là cơ hội để hắn biểu lộ oai phong, áp chế Trầm Tú. Nghĩ vậy liền không ngăn cản nữa.
Cốc Chẩn lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủ, cười nói:
- Ta đầu tiên, Trầm huynh phải thứ nhì, nếu không thì Diêu đại mỹ nhân, Lục Tiệm, các vị ép hắn xuống cho ta.
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Ngươi yên tâm, nếu quả thực có đường hầm bí mật thì Trầm mỗ quyết không đi sau kẻ khác.
Cốc Chẩn gật gật đầu, miệng ngậm chủy thủ theo dây thừng tụt xuống. Ba người ở trên yên lặng chờ đợi, đã một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì, ba người trong lòng kinh nghi, mượn ánh trăng cẩn thận nhìn xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cốc Chẩn.
Lục Tiệm không nhẫn nại được nữa, nói:
- Ta xuống đó xem.
Xoay người vừa định xuống giếng thì bị Diêu Tình giữ lại, nói:
- Đừng gấp, có thứ tự trước sau.
Nói xong nhìn Trầm Tú, lạnh nhạt nói:
- Trầm sư huynh, đến lượt ngươi rồi.
Trầm Tú không còn cớ chần chừ, chỉ đành nghiến răng chui xuống giếng, chỉ thấy khí lạnh dày đặc từ dưới chân tràn lên, buốt đến xương tủy, bất giác cả người run rẩy, trong lòng sinh ra khiếp sợ.
Hắn cố ý chậm chạp, từ từ trượt xuống hơn năm trượng, bỗng thấy dưới chân ướt lạnh, đã chạm tới nước giếng, nhưng không biết vì sao vẫn chưa thấy cửa vào đường hầm bí mật, có điều trong tình cảnh này hắn không thể tay không quay lên, đành phải tiếp tục hạ xuống, đồng thời dùng chân khua loạn bốn phương tám hướng. Đến lúc dò gần tới đáy thì dưới chân chợt nhẹ bỗng, đột nhiên dò ra một cái cửa động.
Trầm Tú tinh thần vô cùng phấn chấn: “Hóa ra đường hầm bí mật đó lại nằm sâu dưới giếng sáu trượng, thảo nào với năng lực của Tiết Nhĩ mà cũng không nghe ra được.” Lại nghĩ đến nếu có thể khéo léo bắt sống Từ Hải thì chắc chắn sẽ được coi là một đại công, liền hạ quyết tâm, trầm người chui xuống.
Sau khi chui vào động mới phát hiện cái gọi là cửa động đó thực ra là một cái cửa nhỏ cao bằng người, trong cửa có bậc thang đi lên, nước lên rất thấp, mới đi được hai bậc thì đã lên khỏi mặt nước.
Trầm Tú sợ trong đường hầm bí mật có phục binh, vì vậy lúc còn trong nước đã vận công chờ phát động, ai ngờ sau khi lên khỏi mặt nước thì bốn phía xung quanh lại hoàn toàn vắng lặng, chỉ tối đến mức không nhìn thấy đầu ngón tay. Hắn sờ soạng đi được sáu bậc thang thì lên đến một đường hầm, đường hầm này cao hơn đầu người, trên tường có gạch vuông, suy đoán vị trí thì đã qua khỏi tường vây của La trạch, ra đến phía dưới con đường bên ngoài.
Lại nghĩ đến Cốc Chẩn đã tiến vào đường hầm bí mật trước mình, Trầm Tú nảy sinh ý niệm độc ác: “Thằng cha đó quỷ kế tuy nhiều nhưng không giỏi võ công, hiện giờ trong đường hầm chỉ có hai người là ta và hắn, chính hợp để xuất thủ giết hắn rồi sau đó giá họa cho Oa khấu…” Vừa nghĩ đến đó, trong lòng liền vui mừng như điên cuồng, nhưng lại thấy đây là cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ, lập tức yên lặng nghe ngóng, ai ngờ trong đường hầm tuyệt không có tiếng động, qua một lúc lâu không nhẫn nại được nữa, liền cố hạ giọng ngọt ngào kêu gọi:
- Cốc huynh đệ, ta đến tìm đây, ngươi ở đâu?
Gọi liền hai lần vẫn không có người đáp, Trầm Tú bất đầu nóng ruột, sợ Lục Tiệm và Diêu Tình tìm tới làm hỏng đại sự, bất giác đi tới mấy bước, đem lời ngon ngọt lại gọi thêm một tiếng. Tiếng gọi chưa dứt, chợt nghe vang lên tiếng đinh nho nhỏ, giống như tiếng ngọc bội va vào vách tường.
Trầm Tú cười gằn:
- Cốc huynh đệ muốn chơi trốn tìm với ta ư?
Miệng thì cười nói, thân mình lại như gió lao tới chỗ có tiếng động. Chân trái vừa dẫm xuống, bỗng thấy một cơn đau kịch liệt thấu tim từ chân truyền lên, Trầm Tú rên thảm một tiếng, chân phải kìm lại giữa không trung, tay phải chống vào tường bên cạnh mong ổn định thân hình, không ngờ lại thêm một trận đau đớn xuyên vào lòng bàn tay.
Trầm Tú đau đớn tưởng chừng ngất xỉu, nhưng hắn dù gì cũng là thiếu chủ của Thiên bộ, từ nhỏ thường lo trí kế nên tuy gặp phải nguy hiểm như vậy mà trong lòng vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ xung quanh tối đen không có ánh sáng, lại không biết còn bố trí những cơ quan lợi hại nào nên kế sách nhất thời không gì bằng lấy bất biến ứng vạn biến, im lặng chờ cứu viện. Nếu cứ vọng động thì bản thân chân tay đều bị thương, khó mà giữ được mạng.
Nghĩ đến đó, cho dù đau đớn khó mà chịu được nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu khổ, có điều cảm thấy máu từ miệng vết thương liên tục chảy ra, khí lực suy giảm, chỗ chân tay bị thương run lên từng trận. Càng tệ hơn là Trầm Tú phát giác đầu mũi dao đó không ngờ còn có móc câu, móc vào da thịt, cho dù muốn rút ra cũng không rút được.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tuy chỉ chốc lát mà Trầm Tú tựa như đã trải qua thiên thu vạn kiếp. Trong lúc nguy cấp hắn lại nghĩ được rõ ràng, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, cảm thấy thời gian Cốc Chẩn đi vào bí đạo rất ngắn, theo lý thì không thể kịp sắp đặt cơ quan. Nhưng nếu là cơ quan do Oa khấu sắp đặt thì Cốc Chẩn chắc chắn cũng không thoát được, vì sao lại không nghe thấy tiếng y kêu rên đau đớn, chẳng lẽ y trúng phải cơ quan lợi hại nên đã mất mạng.
Nghĩ tới việc kẻ đối đầu đã chết, Trầm Tú tuy đang đau đớn khốn khổ nhưng vẫn cảm thấy vui mừng, sau đó lại sinh ra khiếp sợ, chỉ e mình động đậy sai lầm một chút là kích động cơ quan lợi hại, sẽ cùng chung số phận với Cốc Chẩn.
Cứ nghĩ loạn, lo được lo mất như vậy một lúc, Trầm Tú tinh lực mất đi càng nhanh, máu chảy ướt cả người đẫm cả quần áo, hận không thể điên cuồng kêu lên, nhưng lại sợ bị Oa khấu phát hiện thì biến thành tự sát. Đúng lúc sức cùng lực kiệt thì chợt nghe tiếng nước vang lên, hắn đang trong cảnh hoảng sợ nên cảm quan linh mẫn dị thường, những âm thanh lọt vào tai đều như được phóng đại lên gấp mấy lần, vì vậy liền thấp giọng gọi:
- Cứu, cứu mạng.
Chỉ nghe một người kêu ý lên, chính là Lục Tiệm. Trầm Tú vừa nghe thấy đó là kẻ đối đầu thì bất giác im bặt. Đồng thời lại nghe tiếng nước, rồi có tiếng Diêu Tình nói:
- Lục Tiệm, sao vậy?
Trầm Tú vui mừng điên cuồng, vội nói:
- Diêu sư muội, cứu ta.
Thì ra Lục Tiệm không giống như hai người Cốc, Trầm, sau khi xuống giếng phát hiện ra miệng đường hầm liền lớn tiếng gọi Diêu Tình. Diêu Tình sợ Phong Quân Hầu đuổi đến, liền không chậm trễ, cấp tốc xuống giếng, vì vậy hai người trước sau nối tiếp nhau, gần như đồng thời đi vào đường hầm bí mật. Lúc này nghe thấy tiếng kêu đều song song tiến đến.
Sắp đến gần thì đột nhiên thấy phía trước ánh lửa sáng lên, Cốc Chẩn cười hi hi đốt lên một ngọn nến chiếu sáng cả đường hầm. Trầm Tú thấy y từ phía đối diện đi đến, miệng há hốc ra, run run nói:
- Ngươi, ngươi,…
Cốc Chẩn cười khanh khách nói:
- Trầm huynh thật giỏi chịu khổ, đó chẳng phải là luyện thế Kim kê độc lập ư!
Lục Tiệm và Diêu Tình nhờ ánh nến mà nhìn rõ tình trạng quái dị của Trầm Tú, chỉ thấy hắn chân trái dẫm trên mặt đất, chân phải co lên, đúng là có mấy phần giống thế “Kim kê độc lập”, nhưng định thần nhìn lại bất giác đều biến sắc. Chỉ thấy mặt đất và vách tường xung quanh chỗ hắn đứng dầy đặc những mũi dao dài nhỏ đầu có móc câu.
Trầm Tú thấy Cốc Chẩn chẳng tổn thương gì, trong lòng đột nhiên sáng tỏ: “Đúng rồi, tất là thằng cha này trước đó thiết lập cơ quan rồi lợi dụng lừa ta vào để hãm hại.” Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, hằn học nhìn Cốc Chẩn, thần sắc vô cùng khiếp người.
Diêu Tình cũng đã đoán ra nguyên nhân bên trong liền nhíu mày. Lục Tiệm bất nhẫn, tiến lên rút dao cứu Trầm Tú ra. Trầm Tú không ngờ đến lúc nguy nan thì lại được người này cứu, nhất thời vừa kinh hãi vừa hổ thẹn, ấp úng nói:
- Đa tạ.
Lục Tiệm vốn định giúp hắn rút dao ra, nhưng dao đó đã xuyên qua lòng bàn tay, hai bên đều có móc câu nên nếu muốn rút ra thì sẽ rời da đứt thịt. Đúng lúc cảm thấy khó khăn thì Diêu Tình bỗng nói:
- Ngươi hãy tránh ra.
Cô lấy ra một cái hộp, từ trong đó lấy ra một mũi bên bạc nhỏ, giống như mũi tên bạc của Tiên Bích. Thì ra “Địa bộ” chủ về sinh mệnh, đệ tử trong bộ phải học cách cứu người trước rồi mới học cách đả thương người sau, tất nhiên mang theo y cụ trong người.
Mũi tên bạc đó sắc bén dị thường, mũi dao như gỗ mục, chạm vào mũi tên là gãy đoạn. Nhưng mũi dao cắm vào chân Trầm Tú lại đâm xuyên bắp chân, móc chặt vào xương. Diêu Tình đổ lên trên mũi tên bạc một ít phấn màu xanh rồi bôi vào miệng vết thương. Trầm Tú lúc đầu cảm thấy đau đớn vô cùng, sau đó liền cảm thấy miệng vết thương phát tê rồi hoàn toàn mất cảm giác, lúc đó mới biết bột phấn đó là thuốc tê cực mạnh.
Trầm Tú thoát qua được kiếp nạn này nhưng cũng toát mồ hôi ướt hết quần áo. Trong lúc thở phào lại thấy dưới ánh nến Diêu Tình thần sắc chăm chú, càng lộ ra vạn phần xinh đẹp quyến rũ, khiến người ta phải mê đắm. Trầm Tú nhìn một chút đã không kìm nổi dục vọng nổi lên, lòng như có lửa đốt, liền quên cả đau đớn ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Ơn cứu giúp của sư muội, Trầm Tú đời này dù kết cỏ ngậm vành cũng không đủ báo đáp.
Nói tới đó, môi của hắn cố ý chạm vào vành tai của Diêu Tình. Diêu Tình tức thời hai má nóng lên, sợ hắn lại tiếp tục nói lời trăng gió liền vội vã rút mũi dao ra, băng bó qua loa miệng vết thương rồi lập tức đứng lên.
Mọi việc trước sau đều lọt vào mắt Cốc Chẩn, hắn đang cười nhạt thì chợt thấy Diêu Tình trợn mắt nhìn qua hét lên:
- Trước đây ngươi đã tới nơi này, phải không?
- Nói gì vậy? – Cốc Chẩn thản nhiên nói – Ta đến đây lần đầu.
- Mặt dầy dối trá. – Diêu Tình gằn giọng nói – Những mũi dao đó chắc là do ngươi sắp đặt rồi.
Cốc Chẩn cười nói:
- Cô đừng có đổ oan cho người tốt, đó rõ ràng là cạm bẫy do Oa khấu sắp đặt, có liên quan gì đến ta?
- Còn muốn chối ư? – Diêu Tình mắt thoáng sát cơ, nghiến răng nói – Nếu không phải là do ngươi bố trí trước thì tại sao Trầm sư huynh bị thương tay chân mà ngươi lại tuyệt không gặp vấn đề gì?
- Ta cũng cảm thấy kỳ quái thật! – Cốc Chẩn vẫn cười hi hi – Chẳng lẽ những mũi dao đó lâu ngày biến thành thông linh, chuyên trị kẻ xấu chứ không làm hại người tốt?
Trầm Tú vô cùng tức giận, vừa định chửi bới thì chợt thấy Diêu Tình cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Nói như vậy thì để ta ném ngươi lên những mũi dao đó xem ngươi là người tốt hay người xấu nhé.
Cốc Chẩn tiếp lời, cười nói:
- Được lắm, sao không thử đi.
Lục Tiệm không ngờ hai người chỉ một lời không hợp đã bạt kiếm giương cung, liền vội tiếng lên cách ly hai người, cao giọng nói:
- Mọi người đang ở chỗ nguy hiểm, phải giúp đỡ lẫn nhau.
- Giúp đỡ lẫn nhau? Có phải là đặt bẫy hại người không? – Đôi má trắng muốt của Diêu Tình đỏ bừng lên – Lục Tiệm ngươi tránh ra, hôm nay ta không trừng trị con xú hồ ly này thì không được.
Cốc Chẩn cười ha ha, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Diêu Tình càng tức giận, tung mình xông tới thì lại bị Lục Tiệm giữ lại. Lục Tiệm đứng giữa hai người, đẩy phải kéo trái vô cùng khó xử. Y vốn chỉ muốn hai người hòa hợp với nhau để có thể yên tâm chết đi, vạn lần không ngờ đôi nam nữ này lại như oan gia trời sinh, thủy chung không hề nhường nhau.
Diêu Tình trừng mắt nhìn Lục Tiệm hồi lâu, thấy y tuyệt không có ý nhường đường, bất giác giậm chân hậm hực nói:
- Được lắm, ngươi là bằng hữu với hắn, ta nhớ rồi.
Liền quay đi giúp Trầm Tú đứng lên. Trầm Tú thấy cô vì mình mà ra mặt, trong lòng sung sướng ngọt ngào, lại cố ý tỏ vẻ yếu ớt để dựa vào vai cô. Lục Tiệm nhìn thấy run lên, không nói ra lời.
Diêu Tình giúp Trầm Tú nhảy qua chỗ đặt dao rồi đi về phía trước. Lục Tiệm ngẩn ra một lúc rồi đi đến bên cạnh Cốc Chẩn, thấp giọng nói:
- Ngươi đừng để ý, cô ấy trút giận một lúc là xong.
Cốc Chẩn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói:
- Ta vốn muốn bẫy chết tên tặc tử họ Trầm đó, đáng tiếc là Diêm Vương gia không thu hắn.
Lục Tiệm cả kinh, buột miệng nói:
- Cơ quan đó thật, thật sự là ngươi bày ra ư?
- Còn nhớ lúc vào thành, ta và ngươi chia nhau ra không? – Cốc Chẩn nói – Lúc đó ta đã nghi ngờ trong La trạch này có đường hầm bí mật, vì vậy đã đến trước để tìm kiếm, không ngờ quả thật bị ta tìm ra.
Hắn nói đến đó vô cùng đắc ý, a a cười nói:
- Có điều lần đó chỉ là tìm đường, còn lần này mới sắp đặt cạm bẫy.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Nơi này đã là sào huyệt của Oa khấu thì ngươi một mình tới đây không phải nguy hiểm ư?
Cốc Chẩn nói:
- Ngươi không giỏi lừa người, nếu biết trước bí mật nơi này thì tất nhiên sẽ lộ ra ngoài mặt khiến người ta sinh nghi. Còn nếu nói hung hiểm, hừ, ngươi và ta lúc nào, nơi nào chẳng ở trong nguy hiểm, nếu sợ chết thì tốt nhất là kiếm một cái hang rùa đen trốn cho rồi.
Lục Tiệm chầm chậm gật đầu, nhìn đám dao đó nói với vẻ nghi ngờ:
- Lực tay của ngươi bình thường, thời gian lại ngắn, làm sao có thể cắm nhiều mũi dao vào vách tường cứng như vậy?
Cốc Chẩn cười nói:
- Còn nhớ lúc ở ngục đảo, ta đã vào phòng của Sa Thiên Hoàn không?
Lục Tiệm nói:
- Nhớ chứ.
- Lần đó ta tìm được không ít bảo bối – Cốc Chẩn tỏ vẻ vui mừng – Trừ “Huyễn Thận Yên” còn có một loại “Hóa Thạch Thủy”, nếu bôi lên gạch thì có thể khiến gạch đá mềm ra, đợi nước thuốc này bay hơi đi thì lại biến thành cứng. Năm xưa tiền bối của Đông Đảo đã dùng nước thuốc này để đào địa lao trên ngục đảo. Ta tìm ra đường hầm bí mật xong thì lúc quay lại đã đem theo loại nước thuốc đó, vừa vào bí đạo liền bôi lên tường gạch, đợi tường gạch mềm ra thì cắm dao vào rất dễ dàng, đợi đến lúc Trầm Tú tiến vào thì nước thuốc đã bay hơi hết rồi.
Lục Tiệm cảm thấy kinh hãi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Nói như vậy thì ngươi vừa phát hiện đường hầm bí mật thì đã tính đến việc giết hắn?
Cốc Chẩn cười nhạt, nói:
- Thằng cha Trầm Tú đó vừa vào đường hầm bí mật liền nảy ra ý giết người, ta không giết hắn thì hắn cũng giết ta thôi.
Lục Tiệm thở dài, nói:
- Cứ tranh đấu như vậy thì đến lúc nào mới kết thúc được.
Cốc Chẩn cười nói:
- Lục Tiệm, ngươi đã muốn ta theo đuổi Diêu Tình thì hãy nói ít nhìn nhiều, xem ta làm trò là được.
Nói xong ha ha cười lớn, dài bước đi tới. Lục Tiệm lắc đầu cười khổ, cũng đi theo luôn.
Đi được một lúc, bỗng thấy Diêu Tình và Trầm Tú đứng dựa vào tường nghỉ ngơi. Cốc Chẩn tựa như không để ý, đi qua trước mặt hai người. Diêu Tình đột nhiên thò chân ra móc vào chân hắn rồi vận kình nhấc lên, Cốc Chẩn chân đứng không vững liền ngã dập mặt xuống, chảy cả máu mũi. Trầm Tú nhìn vậy vui mừng, vỗ tay cười lớn.
Cốc Chẩn bò dậy, đưa tay áo lau mãu mũi rồi cười nói:
- Năm nay đúng là không may, đi trên đường cũng bị chó cắn.
Diêu Tình mắt hiện sát cơ đứng dậy, vung tay hướng vào mặt hắn, không ngờ một cánh tay đột nhiên đưa ra vừa chụp vừa kéo, nắm chặt mạch môn của cô.
Diêu Tình vùng một cái mà không thoát ra được, vừa kinh hãi vừa tức giận nói:
- Lục Tiệm, ngươi vẫn muốn giúp hắn?
Lục Tiệm cười khổ nói:
- Ta không giúp hắn, chỉ muốn mọi người hòa hoãn với nhau.
Diêu Tình nhìn y, nói liền mấy tiếng:
- Hay lắm.
Rồi rít giọng nói:
- Trước đây ngươi giúp Tiên Bích, bây giờ lại giúp hắn, chỉ cần là kẻ đối đầu của ta thì đều là bằng hữu của ngươi.
Lục Tiệm nghe vậy cả người run lên nhưng không biết phải nói sao mới được.
Trầm Tú cười nhạt rồi đột nhiên nói:
- Diêu sư muội, thằng nhà quê này ngu ngốc lắm, nói với hắn chỉ bẩn miệng.
Diêu Tình đột nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói:
- Ai là thằng nhà quê?
Trầm Tú giật mình, ấp úng nói:
- Sư muội, muội, muội làm sao vậy?
Diêu Tình nói:
- Trước đây hắn ở ven biển, cách nhà ta không quá năm dặm, y là thằng nhà quê thì ta là cái gì chứ?
Trầm Tú giật mình, cười nói:
- Sao có thể đem y so sánh với sư muội được?
Diêu Tình hừ nhạt một tiếng, quay người nói:
- Xú hồ ly, ngươi vừa rồi muốn đi đâu?
Cốc Chẩn nói:
- Ta muốn đi xem xem đường hầm bí mật này thông tới đâu?
Diêu Tình gật đầu nói:
- Ngươi tới đỡ Trầm sư huynh, ta đi dò đường.
Trầm Tú nghe vậy vội nói:
- Hảo sư muội, chỉ có muội đỡ ta mới được, ngươi này không tốt đẹp gì.
Diêu Tình nói:
- Nếu hắn hại ngươi thì ta sẽ báo thù cho ngươi.
Trầm Tú thầm nghĩ: “Nếu ta chết rồi thì báo thù làm cái rắm gì?” Chợt thấy Cốc Chẩn đi tới thì trong lòng run lên, nhưng Cốc Chẩn lại cười hi hi nói:
- Trầm huynh yên tâm, có Diêu đại mỹ nhân hộ mạng cho ngươi thì ta có gan gấp mười lần cũng không dám giở trò đâu.
Nói xong quả thực đỡ hắn đứng dậy. Cánh tay Trầm Tú vừa đặt lên vai y liền nảy sinh ý niệm độc ác: “Ta chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy cổ hắn.” Nghĩ đến đó thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Tiệm hai mắt trợn lên nhìn trừng trừng vào mình. Trầm Tú chỉ đành thu lại ý giết người, nhẫn nhịn để Cốc Chẩn dìu đi.
Diêu Tình đón lấy cây nến, đi được hơn trăm bước thì bỗng nhiên dừng lại. Định thần nhìn qua thì chỉ thấy ánh nến chiếu rõ hai cửa động tối om, chính là hai ngã rẽ.
Diêu Tình nhìn một lúc lâu, bỗng nói:
- Xú hồ ly, phải đi đường nào?
Cốc Chẩn cười nói:
- Ta sao biết được?
Diêu Tình liếc hắn, thầm nghĩ muốn đối phó người này mà không dùng vũ lực thì không có hiệu quả, vừa định động thủ thì bỗng nghe Lục Tiệm í lên một tiếng rồi nói:
- A Tình, cô nhìn dưới chân.
Diêu Tình cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt gạch phía trước có khắc một con rồng bay, vung tay múa đuôi bay lượn uyển chuyển. Diêu Tình nhìn một chút rồi bỗng nói:
- Trầm sư huynh, ngươi hiểu biết nhiều, có biết ý nghĩa của đồ hình này không?
Trầm Tú cũng không biết gì, ngập ngừng nói:
- Có lẽ là hình trang trí trên mặt gạch.
Cốc Chẩn phì cười, nói:
- Tại sao gạch trên đường đi chẳng có trang trí gì mà ở đây mới có?
Trầm Tú đuối lý, gầm gừ nói:
- Vậy ngươi nói là gì?
Cốc Chẩn nói:
- Còn phải nói ư? Đã ở chỗ ngã rẽ thì hình rồng bay này là mốc chỉ đường rồi.
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Vậy là mốc chỉ đường quái gì chứ?
Cốc Chẩn nói:
- Ngươi là thiếu chủ của Thiên bộ Tây Thành, chẳng lẽ chưa đọc qua “Dịch kinh” sao?
Trầm Tú trước nay tính tình phù phiếm, tham mua vui hưởng lạc, đối với học vấn thì không biết nhiều, nghe hỏi như vậy liền im bặt.
Diêu Tình tỉnh ngộ nói:
- Trong bát quái thì quẻ Chấn là rồng, chẳng lẽ con rồng này là chỉ phương Chấn.
Cốc Chẩn cười nói:
- Vẫn là đại mỹ nhân thông minh, dám hỏi phương Chấn là ở hướng nào?
Diêu Tình nói:
- Chấn ở đông bắc.
Cốc Chẩn nói:
- Vậy thì đường hầm phía đông bắc chính là lối đi.
Diêu Tình nói:
- Nơi này tối đen, làm sao biết đâu là đông nam tây bắc?
Trầm Tú vừa chịu nhục một phen, đang bực tức, nghe vậy liền vội nói:
- Không sai, không sai.
Bỗng thấy Cốc Chẩn mỉm cười rồi đưa tay vào ngực áo lấy ra một cái la bàn.
Diêu Tình thấy vậy không biết là vui mừng hay tức giận, cười mắng:
- Phì, ngươi quả nhiên đã sớm có chuẩn bị.
Cốc Chẩn cười nói:
- Không dám, đây chỉ là đồ chơi lúc ngày thường mà thôi, đâu có đáng gì.
Diêu Tình tuyệt nhiên không tin, liền cười nhạt một tiếng rồi bỗng nhíu mày nói:
- Kỳ quái, Oa khấu đào ra đường hầm bí mật này cũng đúng, nhưng có thể nghĩ ra loại mốc chỉ đường đó đủ thấy trong số Oa khấu có kẻ có tài.
- Oa khấu thì đã là cái gì mà có thể làm chủ nhân của đường hầm bí mật? - Cốc Chẩn cười nhạt nói – Bọn chúng bất quá là may mắn phát hiện đường hầm bí mật rồi tiện tay chiếm lấy luôn, chỉ sợ là bọn chúng căn bản chẳng hiểu bí mật trong mốc chỉ đường đó mà toàn là nhắm mắt chạy bừa mà thôi.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Cốc Chẩn đột nhiên ngưng vẻ cười cợt, nghiêm mặt nói:
- Đường hầm bí mật này gọi là mê cung cũng đúng, rộng lớn vô cùng, đường lối không kể xiết, phủ khắp lòng đất thành Nam Kinh. Lục Tiệm, ngươi có nhớ đường hầm dưới tửu lâu lúc trước không?
Lục Tiệm nói:
- Nhớ.
Cốc Chẩn nói:
- Đó cũng là nhánh rẽ của mê cung, có điều so với đường hầm bí mật này thì khó đi hơn nhiều, có rất nhiều tử lộ mà lại không có mốc chỉ đường. Theo ta thấy thì đường hầm dưới tửu lâu còn chưa hoàn thành, nhưng con đường trước mắt này thì là đường chính mà chủ nhân mê cung khổ tâm xây dựng, nếu cứ theo mốc chỉ đường mà đi thì nhất định có thể tìm ra bí mật của y.
Nói đến đó, ánh mắt hắn lướt qua, chỉ thấy Lục Tiệm thần sắc ngơ ngẩn, Diêu Tình như có tâm sự, chỉ có Trầm Tú là ánh mắt lấp lóe lộ ra vẻ tham lam.
Cốc Chẩn cười cười, chuyển động la bàn nói:
- Đường tốt ở bên trái.
Hắn đi trước mấy bước, sờ mó đường hầm phía trái rồi đột nhiên cười nói:
- Không ra ngoài dự đoán của ta.
Diêu Tình giơ cây nến tới gần, chỉ thấy góc phía dưới bên trái đường hầm có một mũi tên dùng đao khắc vào, liền hỏi:
- Đó là cái gì?
Cốc Chẩn nói:
- Đó là mốc chỉ đường của Oa khấu.
- Thế thì kỳ thật. – Diêu Tình nói – Oa khấu làm thế nào tìm được đúng đường?
Cốc Chẩn cười nói:
- Người nào thì có cách đó, bọn chúng nhiều người, mỗi lối rẽ đi một lần, nhiều khả năng có thể tìm ra đường.
Diêu Tình biết rõ phía trước nguy hiểm nhưng không thắng được sự hiếu kỳ trong lòng, liền đi trước tiến vào đường hầm bên trái. Bốn người đi được hơn hai trăm bước thì lại thấy một lối rẽ ba nhánh. Cốc Chẩn tìm thấy ở góc tường bên trái một phù điêu trên gạch, eo thon người dài, chính là một con chó săn, liền nói:
- Chó là quẻ Cấn, đường đi ở phương Cấn, Cấn là tây bắc.
Hắn vừa chuyển la bàn, đưa mắt nhìn theo thì đã thấy Diêu Tình thản nhiên đứng ở ngã rẽ phía tây bắc, mặt lộ vẻ trào phúng.
Cốc Chẩn giật mình, đứng dậy cười nói:
- Coi như cô lợi hại.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Tại sao?
Trầm Tú tiếp lời, cười nhạt nói:
- Vị Cốc huynh này chậm học, đã có mốc chỉ đường của Oa khấu thì cần gì phải tìm rồng tìm chó nữa chứ.
Lục Tiệm đột nhiên tỉnh ngộ.
Đường hầm lần này rất dài, hai người đi một lúc thì đột nhiên thấy phía trước ánh lửa mờ ảo. Diêu Tình liền dập tắt cây nến rồi rón rén đến gần. Còn xa mới tới nơi đã nghe tiếng người nho nhỏ, đi thêm mấy bước nữa thì phía trước đột nhiên rộng ra, đối diện với đường hầm là hai cánh cửa sắt đang đóng chặt, ánh lửa tiếng người đều là từ trong cửa lọt ra.
Diêu Tình như một con linh miêu nhẹ nhàng tới gần, chỉ nghe có người nói:
- …buổi tối xác định có một đạo quân Minh ra khỏi thành, đi đầu là Du Đại Du, hắn cưỡi một con ngựa trắng, đi sau là một cỗ xe ngựa, Hồ Tôn Hiến chắc là ở trong xe…
Trong cửa trầm mặc một hồi lâu rồi có người khác nói:
- Theo lời Tử Đan nói thì vốn muốn trước khi trời tối sẽ phát binh, nhưng sáng sớm nay Trầm qua tử bao vây La trạch, tuy ta chạy thoát những đã khiến hắn nghi ngờ, khiến cho Hồ Tôn Hiến sớm xuất binh.
Lục Tiệm trong lòng chấn động, nghe giọng biết đó chính là Từ Hải.
Người lúc nãy cười âm trầm nói:
- Chủ công cứ yên tâm, người lẻn vào La trạch đã bị ta đánh trúng, cho dù Trầm qua tử có thần cơ diệu toán cũng không thể đoán ra được mưu kế của chủ công.
Lục Tiệm nghe vậy thầm lo lắng: “Ngươi này đúng là ‘Thi Yêu’ Hoàng Trung Khuyết rồi.”
Lại nghe Từ Hải nói:
- Hoàn tiên sinh, sự việc quan trọng, người đó trúng chưởng, quả thật chết rồi chứ?
- Chắc chắn không sai. – Hoàn Trung Khuyết nói – Đầu vai của y trúng một chưởng của ta, “Âm Thi độc” đi vào cơ thể thì thần tiên cũng không cứu được. Đêm qua ta đã đi điều tra, cách La trạch nửa con đường quả thật có một người chết, nghe người xung quanh nói là thi thể đó da đen xạm lại, chính là triệu chứng trúng thi độc.
Nói xong cười hắc hắc có vẻ đắc ý.
- Hay lắm! – Từ Hải chợt cao giọng – Quan phủ đã bức mọi người đến bước này thì không còn đường thoái lui, chỉ còn cách cá chết phá lưới, thành bại chính là ở tối nay, chư vị, mời…
Nói xong chỉ nghe tiếng chén cụng nhau và tiếng uống rượu ừng ực.
Diêu Tình nghe đến đó vừa định rút lui thì bỗng thấy Cốc Chẩn cười ha hả rồi lớn tiếng nói:
- Thành bại chính là ở tối nay hay lắm, Từ huynh đúng là có hào khí.
Lời này vừa nói ra, ba người ngoài cửa đều thất sắc, trong cửa đột nhiên im bặt rồi sau đó truyền ra tiếng loảng xoảng của đồ gốm vỡ và tiếng leng keng của đao kiếm ra khỏi vỏ, tiếng lanh canh của áo giáp đập vào nhau, tiếng lịch bịch của chân chạy. Cốc Chẩn nghe vậy liền vỗ tay cười lớn.
Diêu Tình chợt hiểu ra quỷ kế của Cốc Chẩn, tức giận đến mặt trắng bệch, chưa kịp phát tác thì đã nghe rầm một tiếng rồi cửa sắt bật mở, người bên trong lố nhố tràn ra, gươm đao giáp trụ chói mắt, trong nháy mắt Oa khấu đã tạo thành trận thế.
- Thú vị, thú vị. – Cốc Chẩn cười hi hi nói – Đây lại là đạo đãi khách của Từ huynh sao?
Từ Hải lạnh giọng nói:
- Túc hạ là ai?
Cốc Chẩn nói:
- Từ huynh năm xưa không ngại viết thư vu oan cho tiểu đệ, tiểu đệ cảm kích vạn phần, nhờ mỹ ý của huynh mà tiểu đệ sống được hai năm ở ngục đảo. Mấy hôm nay yên tĩnh phát chán, vì vậy đặc biệt đến cùng Từ huynh uống rượu nói chuyện xưa.
Từ Hải đột nhiên í lên một tiếng, nói:
- Ngươi là Cốc…
Cốc Chẩn tiếp lời cười nói:
- Chính là tiểu đệ.
Từ Hải hơi trầm mặc rồi đột nhiên a a cười lớn, cao giọng nói:
- Khách quý khách quý, ngươi đi có một mình ư?
- Tiểu đệ còn có ba vị đồng bọn. – Cốc Chẩn cười nói - Một người là Địa Mẫu mới của Tây Thành…
Còn chưa dứt lời, Hoàn Trung Khuyết đột nhiên gằn giọng nói:
- Địa Mẫu mới của Tây Thành? Ôn Đại chết rồi sao?
Diêu Tình tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn Cốc Chẩn. Cốc Chẩn vờ như không thấy, lại cười nói:
- Người thứ hai là thiếu chủ của Thiên bộ.
Lời đó vừa nói ra, đám Oa khấu liền xao động, lại có người hậm hực nói:
- Trầm Tú lão đệ, ngươi đến rồi ư?
Trầm Tú mặt xám như đất, nghiến răng nói:
- Tử Đan huynh, xin chào.
Trần Tử Đan hậm hực nói:
- Nhờ phúc của ngươi mà ta muốn tốt cũng không được.
Cốc Chẩn cười ha ha rồi lại nói:
- Còn người thứ ba chỉ là một kẻ làm ăn nhỏ mọn cùng với ta, tuyệt không có danh tiếng gì.
Từ Hải nói:
- Đông Đảo, Tây Thành thề không cùng tồn tại, ngươi là thiếu chủ của Đông Đảo thì sao lại cùng người của Tây Thành tới đây?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đều nhờ huynh đài giúp cho, tiểu đệ không còn chỗ đứng chân ở Đông Đảo, chỉ còn cách đầu quân cho Tây Thành thôi.
Nói xong lại tiếp:
- Nếu huynh đài không chịu tiếp đón thì tiểu đệ chỉ còn cách theo đường cũ về phủ.
Nói xong liền định quay người bỏ đi.
- Chậm đã – Từ Hải quát lớn – Tránh đường cho hắn vào.
Đám Oa khấu nghe lời liền tránh ra một lối đi. Cốc Chẩn mỉm cười, thấp giọng nói với Lục Tiệm:
- Đeo mặt nạ vào.
Lục Tiệm gật gật đầu, lấy cái mặt nạ da người đeo lên.
Cốc Chẩn rảo bước qua cửa giống như nhàn bước du ngoạn, lúc đi qua đám người đó thì chào phải gọi trái, cười cười gật gật. Đám tặc khấu chưa từng gặp đối thủ như vậy bao giờ, từng tên một cầm chặt đao thương ngơ ngẩn nhìn nhau.
Lục Tiệm lại biết rõ Cốc Chẩn chỉ là hư trương thanh thế, trong lòng cười khổ, theo sát phía sau. Diêu Tình lúc này tiến thoái lưỡng nan, nếu rút lại lên mặt đất thì khó tránh khỏi Phong Quân Hầu truy lùng, còn nếu đi vào cửa thì tất sẽ có một trường ác chiến. So sánh hai bên thì Oa khấu dễ đối phó hơn, liền cũng theo vào. Trầm Tú tay chân bị thương, không thể tự mình chạy thoát, cũng đành tập tễnh tiến vào.
Trong cửa là một tòa sảnh bằng đá lớn, cao ba trượng, dài hơn mười trượng, bốn vách tường trơn nhẵn, khảm tám con thú hình hài quái dị, phía dưới còn có vòng treo đuốc khiến trong sảnh sáng như ban ngày.
Từ Hải ngồi trên một một chiếc ghế thái sư, sắc mặt âm trầm, hai bên đều có người đứng. Lục Tiệm nhận ra bên trái là Trần Tử Đan, bên phải là một người từ đầu đến cổ bọc trong một cái túi, lộ ra miệng mũi và hai mắt, đang nhìn Diêu Tình với vẻ oán độc. Diêu Tình cảm thấy rất kỳ quái, bất giác cũng nhìn hắn mấy lần, thầm tự vận công đề phòng.
Bốn người đã vào trong, đám Oa khấu liền đột nhiên kêu vang, hai tên lực sĩ nâng cánh cửa lên khép lại. Nhất thời đám tặc khấu vung đao giậm chân, hò hét điếc tai giống như quân binh ra trận, khí thế hung hãn.
Cốc Chẩn lại như hổ vào bầy sói, vô cùng bình tĩnh, đi đến giữa đại sảnh thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế dài, cầm một hồ rượu giơ lên trời rồi ngửa cổ uống. Đám tặc khấu thấy vậy đều kinh hãi nghi hoặc, trong nháy mắt tiếng hò hét đã im bặt, thay bằng tiếng uống rượu ừng ực khoái trá.
Cốc Chẩn uống xong liền đặt hồ rượu lên ghế, mở miệng cười nói:
- Từ huynh, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi.
Từ Hải nhìn hắn, miệng cười thâm hiểm nói:
- Ba năm rồi.
- Đáng tiếc, đáng tiếc. – Cốc Chẩn cười nói – Năm xưa tiểu đệ phúc phận không đủ, không được trực tiếp nhìn thấy tôn nhan, chỉ có thể từ xa nhìn thấy sau lưng của huynh đài. Nhớ đến tài năng của Từ huynh tự mình chèo thuyền căng buồm chạy trốn lúc đó, tiểu đệ thật còn kém xa.
Câu này của hắn như khen mà không phải khen, khiến người nghe thảy đều hồ đồ, bỗng thấy Từ Hải mặt tím bầm, gân xanh nổi lên, tay đặt vào chuôi đao như định đứng lên, nhưng chỉ chớp mắt đã lại bình tĩnh lại, cười nhẹ nói:
- Lão đệ nói quá rồi, năm xưa ngươi đánh chìm bảo thuyền của ta, hại huynh đệ của ta, món nợ đó Từ mỗ khắc ghi trong lòng tuyệt không dám quên.
Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, Lục Tiệm ngược lại vui mừng đến điên cuồng không kìm chế được: “Cốc Chẩn quả nhiên là địch chứ không phải bạn của đám đại Oa khấu này. Vậy thì hắn đúng là bị oan khuất rồi.” Nghĩ đến đó, trong lòng như trút được tảng đá nặng ngàn cân, thở phào một hơi dài, lưng đột nhiên thẳng lên. Diêu Tình phát giác ra được sự thay đổi trong tâm trạng của y, không kìm được liếc y một cái, thầm nghĩ: “Tiểu tử này lại có ý tưởng ngu ngốc gì đây? Tại sao đột nhiên lại hồi phục tinh thần?” Nhưng rồi lại thay đổi ý nghĩ: “Hắn nghĩ gì thì có liên quan gì đến ta? Tiểu tử ngốc toàn đối đầu với ta, khiến người ta tức chết, đời này kiếp này đừng mong ta ngó ngàng gì đến hắn.”
Đang lúc tức giận, chợt nghe Cốc Chẩn cười ha ha rồi nói:
- Từ huynh quá lời rồi. Có câu “Tài sắc động lòng người”, ai bảo huynh đài cướp nhiều bảo bối như vậy rồi lại gióng trống mở cờ chuyển về Đông Doanh? Tiểu đệ thấy vậy cũng không dám càn rỡ, vốn chỉ muốn mượn mấy thuyền bảo vật xem xem, Từ huynh lại nghiễm nhiên không chịu, tiểu đệ không dám nài ép, chỉ đành dùng một chút xíu vũ lực. Hơn nữa, Từ huynh giết bách tính, tiểu đệ giết Từ huynh, cũng đều là giết người đâu có gì khác nhau. Từ huynh tức giận như vậy thật là vô lý.
Lời này của hắn vô cùng quái đản, Từ Hải nắm chặt đao đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Cốc Chẩn giây lát rồi đột nhiên lại từ từ ngồi xuống, cười nhạt nói:
- Lão đệ muốn khiến ta tức giận, ta lại không tức giận. Ngươi tưởng ta không biết sao? Hiện giờ cao thủ Đông Đảo lật khắp thiên hạ để tìm ngươi, cho dù hôm nay ngươi còn sống rời khỏi đây thì cũng không thoát khỏi tay của Đông Đảo ngũ tôn. Từ mỗ chỉ khó tính với người sống chứ với người chết lại vô cùng khoan dung.
- Lời đó của Từ huynh chính xác lắm. – Cốc Chẩn vỗ đùi cao giọng nói – Tiểu đệ lần này đến đây không vì cái gì khác mà chỉ cầu Từ huynh viết cho một bức thư, nói rõ thư lần trước gửi cho tiểu đệ là giả chứ không phải thật, đủ để rửa oan khuất cho tiểu đệ.
Từ Hải nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
- Ngươi nằm mơ ư?
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Từ huynh không cần phải quyết liệt như vậy, tiểu đệ muốn giao dịch với huynh đài một phen.
Từ Hải nhíu mày nói:
- Giao dịch thế nào?
Cốc Chẩn nói:
- Những bảo vật mất đi trên thuyền của Từ huynh ngày đó tối đa cũng chỉ một trăm năm mươi vạn lượng bạc, hiện giờ ta bồi thường gấp đôi, đổi lại huynh đài rửa oan cho ta, thế nào?
Câu này nói ra thì mọi người đều biến sắc, Oa khấu không tên nào không lộ vẻ tham lam. Trầm Tú lại tuyệt đối không tin, Lục Tiệm thì nghi hoặc, nghĩ quanh nghĩ quẩn vẫn không đoán ra ý của Cốc Chẩn, chỉ biết bất luận thế nào cũng sao có thể giao dịch với đại tên Oa khấu này được.
Từ Hải cũng giật mình, đột nhiên cười nhạt nói:
- Ngân lượng nhiều thì đã sao? Ngươi giết mất hai nghìn huynh đệ của ta, ngân lượng dù nhiều thì có thể mua được nhân mạng ư?
Nói tới đó liền giơ tay lên, đám Oa khấu đều khom người rút đao, chằm chằm nhìn bốn người, chỉ đợi cánh tay Từ Hải hạ xuống là liền ra sức chém giết.
Lục Tiệm, Trầm Tú, Diêu Tình thấy vậy đều phải vận công giữ thế, Cốc Chẩn ngược lại liên tục xua tay, cười nói:
- Từ huynh tính như vậy là hồ đồ rồi.
Từ Hải cười nhạt nói:
- Ta hồ đồ thế nào?
Cốc Chẩn nói:
- Có câu: “Người nhiều thì dễ hành sự, người ít thì dễ chia chác”. Huynh đệ của Từ huynh đã chết rồi, đừng nói người chết không sống lại được, cho dù có thể sống lại thì cứ thêm một người là món tiền ba trăm vạn lạng bạc đó lại phải chia cho thêm một người. Nếu tự nhiên lòi ra thêm hai nghìn người thì Từ huynh tính xem phải chia mất bao nhiêu lượng bạc?