Chương 35: Cốc Thần

Tả Phi Khanh đứng trên không mặt không còn chút máu, vừa rồi trong lúc khẩn cấp hắn đã đem toàn bộ bướm giấy trên người phóng hết ra không để lại con nào, ai ngờ lại bị người này một chiêu phá hết, với sự kiêu ngạo của Tả Phi Khanh mà cũng không khỏi kinh hồn bạt vía.

Địch Hy cười dài khom lưng nói:

- Thần công của đảo vương ai có thể địch lại được chứ?

Người áo bào rộng kia chính là Cốc Thần Thông, y nghe vậy thì chỉ cười không nói gì. Địch Hy lại nói tiếp:

- Sao đảo vương lại ở đây?

Cốc Thần Thông thản nhiên nói:

- Từ xa thấy hai người các ngươi lên núi có vẻ hứng thú nên ta đến xem thử xem.

Tả Phi Khanh nghe vậy lại càng kinh hãi. Cốc Thần Thông trông thấy rồi mới lên núi, vậy mà vẫn có thể đi sau tới trước, lên đến đỉnh núi trước. Vừa hai người bọn họ đồng thời tấn công vào y cũng bị y hóa giải dễ dàng. Hắn vừa nghĩ tới đó thì bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, quay người định xuống núi.

Thân hình Tả Phi Khanh vừa chuyển động thì cổ tay phải chợt bị xiết lại rồi tai nghe Cốc Thần Thông cười nói:

- Đã xuống núi thì chi bằng cùng đi luôn.

Tả Phi Khanh tự phụ thân pháp của mình nhanh nhẹn linh hoạt, trên đời có một nhưng không ngờ Cốc Thần Thông lại như ma như quỷ, chớp mắt đã tiến đến gần mà mình hoàn toàn không hề phát hiện ra. Trong lúc nóng vội, chưởng trái của Tả Phi Khanh nhẹ nhàng đánh ra, tóc trắng cũng uốn đi đâm thẳng tới mặt của Cốc Thần Thông. Cốc Thần Thông miệng thì cười nói:

- Cần gì phải làm vậy?

Còn chưởng và tay áo đồng thời múa lên hóa giải hơn ba mươi chưởng của Tả Phi Khanh, gạt số tóc trắng vẫn liên tục quấy nhiễu, tay trái thì trước sau vẫn nắm chặtn cổ tay phải của Tả Phi Khanh không chịu buông ra.

Tả Phi Khanh biến tóc trắng thành vũ khí rồi nên “Bạch Phát Tam Thiên Vũ” không cách nào thi triển ra được, trong chớp mắt hai người đã như sao băng rơi vụt xuống phía dưới. Chưởng pháp, cước pháp, tóc trắng và các thủ đoạn khác của Tả Phi Khanh dùng hết ra nhưng đều bị Cốc Thần Thông nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ. Từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên Tả Phi Khanh sinh ra cảm giác bó tay hết sức, mắt thấy vách núi cây cỏ rớt lại đằng sau như tên bắn, mặt đất phía dưới thì càng lúc càng lớn dần lên, chớp mắt một cái cự ly đã còn không tới trăm trượng, một tràng tiếng kêu, tiếng hô hoán từ dưới núi truyền tới, trong đó như có tiếng kêu của Tiên Bích. Tả Phi Khanh đưa mắt nhìn qua thì thấy một bóng đỏ nhanh như điện chớp đang chạy về phía này.

“Trong lòng cô ấy rốt cuộc vẫn có ta.” Trong chớp mắt, trong đầu Tả Phi Khanh chợt chua xót, như buồn như vui. Tính cách hắn xưa nay vẫn lạnh nhạt, nhưng lúc này không biết vì sao trong tấm lòng sáng như gương lại hiện ra đủ loại hình ảnh buồn vui ly biệt như mơ như ảo, chớp lên rồi biến mất ngay, làm cho hắn nhất thời lại càng thêm thương cảm. Đưa mắt nhìn lên, trời cao như một khối pha lê xanh ngắt, trong suốt lung linh tỏa sáng, mây trắng như dệt từ bông chậm rãi trôi qua trên vòm trời. Im lặng nghe tiếng gió thổi, ngồi ngắm mây trôi vốn là những điều bình thường y rất thích, nhưng giờ này phút này nhìn gió nhìn mây thì bất giác lại buồn rầu.

Chợt nghe Cốc Thần Thông khẽ cười rồi nói:

- Ngươi muốn kéo theo ta chết cùng ư?

Tả Phi Khanh giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm thấy một luồng khí ấm từ lòng bàn tay của Cốc Thần Thông thấm vào kinh mạch. Tả Phi Khanh vận không ngăn lại, không ngờ “Chu Lưu Phong kình” gặp phải luồng hơi nóng đó liền như băng tuyết gặp lửa, hoàn toàn tan chảy hết. Trong nháy mắt, luồng hơi ấm đó chạy nhanh như tên, giống như một ngọn lửa rơi vào đám củi khô, Đan Điền Tả Phi Khanh bùng lên một luồng khí nóng rồi phong kình mà hắn luyện bị kích động, không theo điều khiển tự động chạy theo kinh mạch lên đỉnh đầu. Đầu Tả Phi Khanh chấn động rồi tóc trắng trên đầu tự xõa ra đỡ Cốc, Tả hai người lại.

Tả Phi Khanh vốn có ý liều chết muốn kéo Cốc Thần Thông chết chung để trừ cho Tây Thành một kẻ địch hùng mạnh, ai ngờ không biết Cốc Thần Thông dùng cách gì mà không chỉ hiểu rõ được ý định của hắn mà còn dùng cách vận hành chân khí kỳ lạ, với thần thông tuyệt đỉnh đẩy chân khí vào cơ thể Tả Phi Khanh biến khách thành chủ, ép buộc kéo “Chu Lưu Phong kình” ra khiến Tả Phi Khanh không tự chủ được dùng đến “Bạch Phát Tam Thiên Vũ”.

Hai người lơ lơ lửng lửng cầm tay sóng vai nhẹ nhàng rơi xuống, không giống kẻ địch mà như hai người bạn thân. Tiên Bích trước đó nhìn thấy vẻ mặt của Tả Phi Khanh thì trong lòng lo lắng không yên, ngầm hiểu ra ý định của hắn nên trong lúc nóng nảy lao vội tới. Lúc này cô thấy tình hình đó thì hơi ngạc nhiên định chạy qua nhưng chợt thấy Cốc Thần Thông cười lớn rồi thả cổ tay Tả Phi Khanh ra, vang giọng nói:

- Cụ Mộng Trần có con trai như thế này thật sự có thể ngậm cười nơi chín suối.

Tả Phi Khanh sững lại, nói:

- Túc hạ đã gặp cha ta ư?

Cốc Thần Thông gật gật đầu, thở dài nói:

- Khi ta còn nhỏ đã từng có duyên gặp mặt ông ấy một lần, phong thái tuyệt vời của ông khiến người ta phải bái phục. Năm đó ông vốn có lòng muốn hóa giải ơn oán giữa Đông Đảo và Tây Thành nên đã tự mình đến Đông Đảo nói chuyện với bác ta, vốn đã thành công. Ai ngờ về đến Tây Thành thì lại bị trúng kế của Vạn Quy Tàng mà ôm hận chết đi.

Tả Phi Khanh nghe vậy, nhớ lại chuyện cũ bất giác im lặng. Thì ra Đông Đảo, Tây Thành tranh đấu hàng trăm năm, thương vong nặng nề, những người hiểu biết của hai bên đều dần có cảm giác lấy oán báo oán sẽ vĩnh viễn không ngừng lại được. Vì vậy càng về sau thì càng xuất hiện phái chủ hòa. Cha Tả Phi Khanh là Tả Mộng Trần chính là người tích cực nhất trong phái chủ hòa, sau khi được chọn làm thành chủ thì liền ngừng chiến với Đông Đảo để tỏ ý định tốt. Lại vừa đúng lúc bác của Cốc Thần Thông là Cốc Nguyên Dương lên ngôi vị đảo vương cũng là người coi trọng đàm phán hòa bình, sau khi biết được ý định của Tả Mộng Trần thì liền mời ông ta đến Đông Đảo một phen.

Lúc đó hai phái muốn đánh và muốn hòa của Tây Thành đã từng có tranh luận. Tả Mộng Trần gạt hết lời phản đối của mọi người để đến Đông Đảo, vừa gặp Cốc Nguyên Dương thì đã như người thân thiết từ lâu, cùng bàn chuyện cả đêm rồi quyết định kết thúc cừu hận trăm năm, đổi kiếm để kết bạn. Tả Mộng Trầm đem một thanh kiếm bằng ngọc trắng do Lương Tư Cầm lưu lại tặng cho Cốc Nguyên Dương. Cốc Nguyên Dương cũng đem báu vật trấn đảo là “Thái A cổ kiếm” do “Kính Thiên” Hoa Kính Viên lưu lại đem tặng. Người của Đông Đảo thấy mối ơn oán trăm năm giữa hai bên đã đến hồi kết thì đều như buông được gánh nặng mà mừng rỡ cổ vũ, lấy trăm con thuyền lớn toàn đảo rầm rầm rộ rộ tiễn Tả Mộng Trần quay về Trung Thổ.

Mong muốn bao năm của Tả Mộng Trận đã được toại nguyện nên ông ta mừng rỡ vô cùng, đem kết quả đàm phán quay về Tây Thành. Ai ngờ trong lúc ông ta đi rồi quay về thì trong Tây Thành đã phát sinh biến động lớn. Vạn Quy Tàng đã lĩnh hội được đạo trời, thần công có thành tựu lớn nên thừa cơ liên kết ba bộ muốn đánh là Thủy, Hỏa, Trạch để dùng các biện pháp cả cứng lẫn mềm một mạch áp chế bốn bộ Địa, Phong, Lôi, Sơn. Trong lúc Tả Mộng Trần còn đang trên đường thì Tây Thành đã đổi chủ, nhưng Tả Mộng Trần vẫn mù mờ không biết gì, sau khi về đến Tây Thành thì lập tức mở đại hội tám bộ tuyến bố việc hòa bình.

Cũng trong đại hội, Vạn Quy Tàng đột nhiên trở mặt, mắng chửi Tả Mộng Trần phản bội tổ tiên, bán đứng Tây Thành. Tả Mộng Trần lúc đầu rất ngạc nhiên, cố ý không quan tâm đến Vạn Quy Tàng mà chỉ hỏi bảy bộ còn lại, không ngờ bọn họ hoặc là phản đối, hoặc là im lặng không nói gì, chẳng có bộ nào ủng hộ hòa bình. Lúc đó Tả Mộng Trần mới biết thế lớn đã mất, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Ông ta quyết định chém rắn thì phải chém đầu, trước hết dùng võ lực để khống chế kẻ đứng đầu, còn những kẻ theo đuôi đối phó dễ thôi. Tả Mộng Trần vốn là kỳ tài hiếm thấy của Phong bộ, ít có đối thủ, nhưng ông ta có tính thế nào cũng không thể ngờ được Vạn Quy Tàng lại nghiễm nhiên lĩnh hội được “Chu Lưu Lục Hư công”, đánh với hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chưa đầy năm chiêu đã bị giết chết. “Chu Lưu Lục Hư công” lại xuất hiện ở Tây Thành chấn động cả tám bộ, mọi người không ai dám ra mặt chống đối, đều cùng nhau tôn Vạn Quy Tàng tiếp nhận địa vị thành chủ.

Sau khi Tả Mộng Trần chết đi, mẹ, chú bác cho đến hai người anh của Tả Phi Khanh đều bị Vạn Quy Tàng mượn cớ giết đi. Tả Phi Khanh một là còn nhỏ, hai là được Địa Mẫu Ôn Đại có lòng thương ra sức xin Vạn Quy Tàng nên mới giữ được tính mạng cho hắn. Tả Phi Khanh mất hết người thân, cô độc không nơi nương tựa, Ôn Đại lại nhận hắn về nuôi dưỡng. Tả Phi Khanh năm xưa đã tự mắt trông thấy cha mình chết thảm, trong lòng phải chịu một chấn động rất nặng nên từ đó thường không vui cười, không thích nói chuyện, ngoài Tiên Bích, Ngu Chiếu thì cũng không có bạn bè nào khác. Nhưng năng lực võ học của hắn cực cao, lại có lòng báo thù nên khổ luyện không ngừng nghỉ. Sau khi Vạn Quy Tàng chết đi, thần thông của hắn đã có chút ít thành tựu, sau đó liền xây dựng lại Phong bộ, thực lực hơn hẳn đồng môn nên trở thành chủ nhân của Phong bộ.

Những việc xưa này ghi sâu vào trong lòng, nhớ lại khó mà chịu nổi. Tả Phi Khanh sóng lòng sôi đảo, đang định mở miệng thì chợt nghe một giọng nói yêu kiều vang lên:

- Thần Thông, ông bỏ chúng ta không ngó tới ư?

Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bạch Tương Dao yểu điệu rực rỡ đang chầm chậm đi đến, bên trái là Thi Diệu Diệu dáng người như ngọc, áo trắng ngời ngời, cả người như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên phải là Cốc Bình Nhi đã đổi sang một bộ quần áo màu đen nhạt, đang cười nói uyển chuyển đầy vẻ quyến rũ.

Tiên Bích trông thấy ba nữ tử này sóng vai đi tới, rực rỡ sáng bừng chiếm hết cả vẻ đẹp trong thiên hạ thì không khỏi thầm khen ngợi.

Cốc Thần Thông nghe nói liền cười hiền từ rồi nói với vẻ áy náy:

- Có Doanh bá bá và Minh Di huynh đệ bảo vệ rồi, ta không có mặt chắc cũng chẳng sao mà.

Doanh Vạn Thành dáng vẻ mệt mỏi run run chống gậy, được Minh Di dìu đỡ đứng bên cạnh ba nữ tử đẹp rực rỡ lại càng lộ vẻ già nua yếu đuối, giống như tinh thần đều đã mất hết chỉ còn lại cái xác khô. Lão cười khổ nói:

- Đảo vương đề cao lão già này mất rồi. Cái bộ xương già này mà không phải bỏ lại ở núi Thiên Trụ thì đã may mắn lắm rồi.

Cốc Thần Thông cười, đang định lên tiếng thì Cốc Bình Nhi đã nhanh chân chạy đến gần, níu tay áo ông ta cười khanh khách nói:

- Đúng đấy, Doanh gia gia đã già như vậy rồi, Minh thúc thúc thì lại lạnh như băng, đâu có giống cha người thì đẹp trai, tính tình lại tốt, võ công còn vô địch thiên hạ. Có người đi cùng bọn con thì mới oai phong chứ.

Cốc Thần Thông cười khổ nói:

- Con chỉ biết nịnh bợ. Ta đâu có được tốt đẹp như con nói.

Cốc Bình Nhi cười nói:

- Con nói còn chưa được hết đâu, cha còn tốt đẹp gấp mười lần con nói ấy chứ.

Cốc Thần Thông bất giác bật cười, bẹo cái mũi trắng bóc của cô, nói:

- Con nha đầu này học vỗ mông ngựa tử lúc nào thế?

Cốc Bình Nhi cười nói:

- Cha mà không phải ngựa thì con cũng không vỗ mà.

Cốc Thần Thông giả vẻ tức giần, vừa trừng mắt lên thì lại không nhịn được bật cười. Lúc này Bạch Tương Dao cũng chậm bước đi đến, nắm tay áo Cốc Thần Thông nửa giận nửa cười, oán trách:

- Thần Thông, tuổi ông cũng đâu còn nhỏ, sao cứ dọa người ta như thế, vừa rồi nhảy từ trên núi xuống làm người ta sợ đến không thở được.

Cốc Bình Nhi đưa ngón tay ra quệt vào mặt, cười nói:

- Không biết thẹn, mẹ lớn tuổi như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo với cha.

Bạch Tương Dao lườm cô rồi cười nói:

- Mẹ già rồi, còn không nhõng nhẽo thì cha con quên cả mẹ mất, chỉ nhớ được con gái cưng thôi, một lòng thương con mà quên mất còn có một bà vợ nữa chứ.

Cốc Bình Nhi che miệng cười, Cốc Thần Thông lại lộ vẻ lúng túng, tránh khỏi ánh mắt hớp hồn của Bạch Tương Dao, quay đầu sang nói:

- Diệu Diệu, Minh Di.

Thi Diệu Diệu và Minh Di đồng thanh vâng dạ rồi tiến tới. Cốc Thần Thông thản nhiên nói:

- Hai người các ngươi bảo vệ phu nhân, tiểu thử và Doanh bá, đợi ta làm xong mấy việc nhỏ này.

Cốc Bình Nhi bĩu môi nói:

- Cha muốn giải quyết việc mà Bình Nhi lại không giúp được người ư?

Cốc Thần Thông cười cười, vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, thở dài nói:

- Ngoan nào, đứng một bên xem thôi, đừng để bị đánh nhầm.

Cốc Bình Nhi còn muốn làm nũng nhưng thấy nét cười của Cốc Thần Thông dần biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén thì trong lòng lập tức lạnh buốt, bèn biết điều buông tay ra rồi cùng với Bạch Tương Dao lùi sang một bên. Hai mẹ con nhỏ giọng cười đùa với nhau, Cốc Bình Nhi miệng thì cười nói nhưng ánh mắt như vô ý như cố tình không ngừng nhìn về Cốc Chẩn đằng xa.

Cốc Thần Thông cười nói:

- Tả Phi Khanh, vừa rồi ta từ đằng sau ra tay khống chế ngươi, chắc trong lòng ngươi không phục phải không.

Tả Phi Khanh khẽ hừ một tiếng. Cốc Thần Thông nói:

- Cụ Mộng Trần vốn là một người phóng khoáng, rất được Đông Đảo chúng ta tôn trọng. Ngươi là con trai duy nhất của ông ấy, nếu ta làm ngươi bị thương thì cũng không nên. Tiên Bích là con gái của Địa Mẫu, ngày trước Cốc mỗ gặp khó khăn vợ chồng bà ấy đã từng mở lưới thả cho ta một mạng, Cốc mỗ ghi khắc trong lòng ngày đêm tìm cách báo đáp. Còn Ngu Chiếu thì người trong Lôi bộ ghét kẻ ác như thù, đều là những hảo hán đường đường, nghe nói lần này hắn đi về phía tây đã thay trời trừng phạt, nhiều kẻ xấu xa phải mất đầu, ngay cả Nguyên Long Tử mà tên hôn quân phái đi kiếm hoa cũng chết trong tay hắn rồi bị treo lên ngọn cờ ở giáo trường tại Nam Kinh…

Còn chưa dứt lời thì chợt nghe tiếng cười dài cất lên rồi Ngu Chiếu cao giọng nói:

- Kẻ nào lời ong tiếng ve sau lưng ta đấy?

Trong lúc nói chuyện, hắn đã đánh vù một chưởng đẩy Diệp Phạm ra rồi như một trận gió lướt tới, hai tay chống eo lớn tiếng noi:

- Cốc Thần Thông, mấy hôm trước thua ông, lão tử trong lòng rất không phục. Ông đến là tốt lắm, hôm nay phải đánh lại một trận, không chết không dừng tay.

Cốc Thần Thông lắc đầu nói:

- Cốc mỗ mà muốn giết người thì cần gì phải nói nhiều thế này. Ba người các ngươi đều là những nhân vật hàng đầu trong lớp trẻ của Tây Thành, con đường phía trước rộng mở không biết thế nào mà kể, nếu có thời gian tất sẽ trở thành kẻ địch lớn của chúng ta. Đạo trời luôn thay đổi, nếu đến lúc đó mà Cốc mỗ không còn thì chẳng phải là lưu lại mối họa ghê gớm cho con cháu hay sao?

Tả Phi Khanh lạnh nhạt nói:

- Vậy đảo vương có ý gì hay?

Cốc Thần Thông khẽ cười, nói;

- Ý của ta là chỉ cần ba người các ngươi tự phế võ công thì ngay sau trên dưới Đông Đảo nhất định không làm khó cho các ngươi. Còn nếu cảm thấy tự phế võ công là quá khó khăn thì Cốc mỗ ra tay một chút cũng được.

Tả Phi Khanh và Ngu Chiếu nhìn nhau rồi Ngu Chiếu chợt gập người lại cười hô hố. Tả Phi Khanh cũng bật cười, một chút nét cười ngưng đọng trên khóe miệng như có như không, tuy là nam tử nhưng vẫn có một vẻ đẹp đẽ kỳ lạ.

Hai người một thì cười điên cuồng, một thì cười hờ hững. Cốc Thần Thông vẫn như không hay biết gì, chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn một con kiến trên mặt đất như hết sức say mê. Con kiến đó vừa nhỏ vừa bé nhưng lại kéo xác một con ruồi to gấp mấy lần, con kiến hết sức lôi kéo, đi đi dừng dừng, tiến lên rất chậm.

Mọi người thấy vẻ mặt ông ta kỳ quái thì đều cảm thấy ngạc nhiên. Ngu Chiếu cũng thu lại giọng cười, nhìn kẻ địch lớn trong đời này lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cốc Thần Thông chăm chú nhìn giây lát rồi chợt thở dài nói:

- Một con kiến nhỏ nhoi tham sống sợ chết nhưng lại vì một con ruồi chết mà phải lao lực khổ sở, ôi, trời sinh vạn vật tàn nhẫn đến thế là cùng.

Ông ta nói rồi cúi người nhẹ nhàng nhấc con ruồi chết trên lưng con kiến lên. Con kiến đột nhiên mất vật mà nó đang tha đi thì hoảng hốt chạy vòng quanh, mấy cái chân nhỏ cùng chuyển động bò đi mất. Cốc Thần Thông chàm chậm đứng thẳng người dậy, khẽ thở dài nói:

- Thật ra con kiến đó cũng quá ngu ngốc, đã khổ sở như vậy sao không bỏ xuống, chẳng phải tốt hơn sao?

Nói đến đó, ông ta nhìn ba người Ngu, Tả, nét mặt đầy vẻ chán chường mệt mỏi:

- Con kiến bất quá chỉ cõng một con ruồi chết, còn những người học võ chúng ta thì cái cõng chết lưng lại chính là võ công. Nói ra thì võ công có gì khác với con ruồi đó? Một khi có võ công rồi liền phải tranh thắng bại, muốn tranh thắng bại thì phải làm người khác bị thương, đã làm người khác bị thương thì sẽ có cừu hận, đã có cừu hận thì phải có báo thù. Kiếp phù du trăm năm nháy mắt đã trôi qua, một khi có võ công thì liền có thêm bao nhiêu gánh nặng, so với con kiến cõng ruồi đó còn mệt mỏi hơn nhiều. Đã mệt mỏi như vậy thì tại sao không bỏ nó xuống chứ?

Tiên Bích bất giác bật cười, yêu kiều nói:

- Đảo vương nói vậy sai rồi. Ông khuyên người khác bỏ xuống nhưng bản thân mình thì sao không bỏ?

Cốc Thần Thông lộ một nét cười khổ, ngửa mặt nhìn trời lẩm nhẩm nói:

- Người khác không bỏ xuống thì ta làm sao dám bỏ được?

Tả Phi Khanh thản nhiên nói:

- Nếu chẳng ai bỏ xuống thì cũng chẳng có cách nào.

- Không sai. - Ngu Chiếu cũng nói - Cừu hận cũng được, báo thù cũng xong, đã luyện võ công rồi thì có muốn tránh né cũng không được. Muốn đến thì mặc nó đến, Ngu mỗ quyết không để trong lòng.

Cốc Thần Thông hơi nhíu mày, nhìn trời giây lát, vẻ mặt lo âu rồi chợt nói:

- Sắp nổi gió rồi.

Câu nói đó như cơn gió chợt thổi tới đột ngột vô cùng. Ngu, Tả, Tiên ba người ngẩn ra rồi chợt cảm thấy mát mẻ, một trận gió nhẹ đã thổi tới.

Cốc Thần Thông chỉ vào một cây đại thụ gần đó, thở dài nói:

- Cây đại thụ này sẽ bị thổi rụng sáu phiến lá.

Ông ta vừa dứt lời thì gió nhẹ chuyển sang mạnh, lá cây kêu xào xạc nhấp nhô rồi rơi xuống sau phiến lá xanh. Ba người cả kinh, Tả Phi Khanh khiếp sợ thầm nghĩ: “Người này luyện được loại thần thông nào mà có thể hiểu rõ được đạo lý huyền diệu của trời đất? Nếu thực sự để ông ta nói đúng thì sẽ vô cớ làm mất hết oai phong của bên chúng ta.” Y liền lập tức thầm vận công thi triển phép gọi gió, muốn đẩy gió lay cây làm lá cây rơi xuống, không để lời nói của Cốc Thần Thông trở thành sự thật.

Không ngờ tâm pháp vừa mới chuyển động thì Cốc Thần Thông đã quay đầu lại, ánh mắt có vẻ cười rồi chợt đưa một ngón tay lên từ từ điểm ra. Không biết vì sao Tả Phi Khanh cảm thấy một chỉ đó tuy chậm nhưng lại trúng thẳng vào chỗ yếu nhất của “Chu Lưu Phong kình”. Tả Phi Khanh liên tiếp vận phong kình hai lầm mà đều không thể tránh được chỗ sơ hở, nhất thời không kịp nghĩ nhiều phải lắc người lùi về phía sau.

Cốc Thần Thông cười một tiếng rồi bước dài tới, một chỉ đó chợt chuyển sang nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cách mi tâm Tả Phi Khanh không đầy mấy phân.

Ánh sáng trắng lóe lên, tiếng mèo kêu sắc nhọn. Đất đá dưới chân Cốc Thần Thông bật lên biến thành một bức tường đất tròn cuốn chặt lấy hai chân ông ta.

Cốc Thần Thông ừm một tiếng, không thèm quay đầu lại mà xoay tay chụp hờ một cái, lại nghiễm nhiên chụp trúng đạo rồng điện vô hình kia. Đạo ánh sáng trắng đó giống như vật sống, vùng vẫy trong tay ông ta một lúc rồi chợt biến mất.

Cốc Thần Thông nhẹ nhàng tung mình lên, thản nhiên đạp lên đầu tường. Bức tường đất đó còn chưa kịp mọc lên cao thì bỗng tụt vù xuống rồi trở lại bằng phẳng như trước, giống như bị một cước của ông ta đạp bằng.

- Meo.

Bắc Lạp Sư Môn kêu thảm, chân khí Tiên Bích hỗn loạn như bị cước đó đạp vỡ, khuôn mặt nháy mắt đã trắng bệch, hai chân phát run. Cô bỗng cảm thấy đầu vai đau nhói rồi Tả Phi Khanh tóc trắng bay bay, kéo cô bốc lên không trung.

- Xuống đây.

Cốc Thần Thông quát khẽ một tiếng, Tả Phi Khanh còn chưa nhìn rõ động tác của ông ta thế nào thì Cốc Thần Thông đã xông tới nơi, cánh tay dài ra nắm chặt chân trái Tả Phi Khanh. Một luồng chân khí mạnh vô cùng thấu vào kinh mạch, thế như chẻ tre thẳng tới Đan Điền. Tả Phi Khanh hai má đỏ bừng lên như sắp vọt ra máu.

- Đi!

Lại có tiếng quát vang như sấm, Ngu Chiếu đã chụp lấy gót chân phải của Tả Phi Khanh.

Trong giây lát tóc trắng của Tả Phi Khanh dựng ngược cả lên, hổ khẩu Cốc Thần Thông chấn động mạnh rồi ông ta chợt bị vuột tay phải kêu lên ngạc nhiên.

Tả Phi Khanh bay lên kéo theo Tiên Bích, Tiên Bích đạp trên đầu vai Ngu Chiếu, Ngu Chiếu lại nắm gót chân phải Tả Phi Khanh. Ba người nối thành vòng tròn giống như đang làm xiếc vậy. Tiên Bích chợt khẽ giọng nói:

- Cẩn thận, thần thông của người này kỳ quái, như có thể nhìn ra chỗ mạnh yếu trong chân khí của chúng ta. Ngu Chiếu, anh còn nhớ không, Cốc Chẩn đã từng nói võ công của cha hắn gọi là “Thiên tử xem khí, cười nói giết người”.

Cốc Thần Thông chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn ba người, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt vẫn không hề tan biết. Võ công của ông ta như thần, trong vòng trăm trượng có thể nghe được tiếng lá rơi, nghe câu nói đó thì bất giác khẽ cười, thở dài nói:

- “Thiên tử xem khí, cười nói giết người”, nói vậy là đề cao con người của Cốc mỗ quá rồi.

Nói rồi nhấc chân tiến tới một bước. Bước đó rất thản nhiên nhưng lại vượt hơn một trượng.

Trong nháy mắt Ngu Chiếu theo bước ông ta tiến tới thì cũng lùi lại hơn trượng. Tư thế của ba người như cũ, chỉ có hơi chút biến đổi. Nét đỏ trên mặt của Tả Phi Khanh đã dần bớt đi, dần dần khôi phục lại sắc mặt trắng như ngọc.

Cốc Thần Thông nhìn ba người rồi chợt cười nói:

- Phong lôi tương hỗ, lấy đất làm trụ. Chân khí chủ nhân hai bộ Phong, Lôi kết hợp lại có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, thêm vào thổ kình của Địa bộ làm then chốt chuyển hóa hai kình lực Phong, Điện, loại bỏ những chỗ xung đột tạp nham, kết nối thành vòng hòa hợp như vậy quả thật khó mà khống chế được.

Ông ta vừa nói vừa nhìn ba người, mặt lộ nét cười nhàn nhã giống như xem hoa ngắm trăng vậy.

Ba người ngược lại mồ hôi như mưa, không biết vì sao ánh mắt thờ ơ của Cốc Thần Thông nhìn tới lại như xuyên thẳng vào những chỗ thâm sâu trong tâm hồn.

Cốc Thần Thông từ từ cười nói:

- Lôi Đế Tử tình tình cứng rắn rõ ràng nhưng lại lỗ mãng, còn võ công thì hùng mạnh có thừa mà không đủ tinh tế. Phong Quân Hầu tính tình lạnh nhạt nhưng lại lưu luyến những điều nhỏ nhặt, không đủ chí tiến thủ nên mạnh về đánh vào chỗ yếu của kẻ địch nhưng không thể tìm chiến thắng trong nguy hiểm. Còn Tiên Bích tóm lại là việc gì cũng cầu toàn, cái gì cũng lo lắng nên không thể quyết đoán đúng lúc, thua thiệt kém người. Con người ta sinh ra có tính cách, tính cách hóa tinh thần, tinh thần hóa khí. Ba người các ngươi có tình tình thế nào thì chân khí luyện ra cũng có tính tình như thế. Vì vậy đánh vào tâm thì phá được khí, mà đánh vào khí thì phá được tâm…

Ông ta tuyệt không liều lĩnh ra tay mà chỉ miệng cười nói, chân bước tới, ba người đối diện thì lại phải lùi từng bước mà không dám thay đổi tư thế. Ba người bọn họ đều là cao thủ thời nay, kiến thức rất rộng, vừa mới giao đấu thì đã phát hiện ra mấy phần bí ẩn bên trong. Thì ra thuật “Thiên tử xem khí” của Cốc Thần Thông rất ảo diệu thần kỳ, có thể dựa vào tính tình của đối thủ để khắc chế chân khí, lại có thê dựa vào chân khí của đối thủ để đánh vào những điểm yếu trong tính cách, cứ lặp lại như vậy cho đến khi cả chân khí lẫn tâm chí của đối phương đều bị phá vỡ hết.

May mà chân khí, tính cách của Ngu, Tả đều có thể hỗ trợ lấp chỗ trống cho nhau, còn Tiên Bích lại giỏi về đứng giữa điều phối, vừa may có thể hóa giải được những chỗ xung đột trong chân khí và tính cách của hai người kia. Vì vậy ba người trước sau vẫn dính liền thành một khối, tính cách chân khí đều tạo thành vòng tuần hoàn bổ sung hỗ trợ cho nhau. Nhưng nếu tư thế biến đổi, khí thể khác đi thì với sự lợi hại của Cốc Thần Thông lập tức sẽ rơi vào thế thất bại.

Trong ba người thì Ngu Chiếu vừa phải chịu trọng lượng của hai người, lại vừa phải di chuyển chống lại Cốc Thần Thông nên rất tốn sức lực tâm trí, lùi được chục bước thì với sức lực khiếp người của y mà cũng đã phải khẽ thở phì phò.

Bỗng nghe tiếng tụng kinh du dương truyền tới, Cốc Thần Thông chợt dừng chân thản nhiên quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên con đường xa xa một đám hòa thượng có già có trẻ đang đi tới, một lão tăng cao lớn trong số đó bỗng chạy như bay đến gần trừng mắt nhìn Diêu Tình rít giọng nói:

- Con nữ yêu quái được lắm, quả nhiên là ngươi.

Ông ta hét xong, thấy Diêu Tình nhắm mắt bất động thì chỉ cho rằng cô cố ý lờ đi nên trong lòng lại càng tức giận, gầm lên:

- Yêu quái, ngươi đã đánh người bị thương mà tưởng rằng không lên tiếng là xong ư?

Nói xong thấy Diêu Tình vẫn không thèm để ý thì lập tức giận dữ hết sức, xoay tay đánh tới một chưởng.

Cốc Chẩn đằng xa nhìn thấy thì kinh hãi, Diêu Tình bị khóa sáu loại nhận thức, chẳng khác gì một cái xác không, chắc chắn không cách nào chống lại được sự tấn công từ bên ngoài. Hắn đang hốt hoảng thì chợt thấy bóng xanh loáng lên rồi Trầm Tú vượt qua mọi người tiến tới đánh ra một quyền.

Quyền chưởng gặp nhau, thân thể hòa thượng đó rung lên, mặt nổi lên màu máu. Trầm Tú thì lùi lại hai bước, níu vào cây cối để dừng lại rồi rít giọng kêu lên:

- Ngươi có phải là hòa thượng không? Sao dám làm loạn đánh người?

Vị lão tăng đó tiếp xong một quyền thì cũng cảm thấy kinh hãi, liền thẳng người dậy nói:

- Lão nạp là Tính Minh, giám tự ở chùa Tam Tổ, ngươi là kẻ tiểu bối từ đâu đến? Có thể tiếp được một chưởng của ta, bản lĩnh cũng không phải thấp kém, sao không báo tên hiệu ra.

- Thì ra là con lừa ngốc của chùa Tam Tổ. – Trầm Tú cười nhạt nói – Tiểu gia họ Trầm, tên là Tú, danh hiệu là tổ tông của ngươi.

Diêu Tình đã làm loạn một trận ở chùa Tam Tổ, dùng “Ác Quỷ thứ” làm bị thương không ít tăng nhân. Loại gai đó vốn có chất độc đặc biệt, không phải chính cô thì không giải cứu được. Đám người Tính Giác không làm thế nào được nên căm hận Diêu Tình đến cùng cực, liền hạ lệnh cho tăng nhân trong chùa tìm kiếm khắp núi, nếu còn sống phải tìm ra người, nếu chết rồi phải tìm thấy xác. Đúng lúc vừa rồi Trầm Chu Hư từ quán Gia Bình tới đây, bị tăng nhân trong chùa Tam Tổ nhìn thấy, phát hiện ra trong nhóm người lại có “yêu nữ” đã từng đến chùa đánh người thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vàng về chùa bẩm báo. Tính Giác được tin thì lập tức dẫn các cao thủ trong chùa đuổi tới.

Tính Minh tính nết nóng nảy, vừa thấy kẻ địch thì mắt đỏ ngầu lên, không chịu nói chuyện mà đã dùng võ lực. Ông ta nghe Trầm Tú nói vậy thì đùng đùng nổi giận, tay trái dùng “Điêu Long trảo”, tay phải dùng “Nhất Thần quyền” đánh ra. Thân hình ông ta cao lớn, lúc này quyền cước cùng đánh tới khí thế ghê người.

Mấy ngày vừa rồi Trầm Tú phải chịu đủ thứ khổ nhục nên đang bực mình vì bao nhiêu oán độc trong lòng chưa tìm được chỗ để trút giận, hắn thấy vậy thì kêu lên “Hay lắm” rồi triển khai “Tinh La tán thủ” nhắm vào chỗ yếu của đối thủ, đánh riết vù vù khiến cho Tính Minh không kịp chống đỡ.

“Trấn Ma lục tuyệt” của chùa Tam Tổ vốn từ “Đại Kim Cương thần lực” hóa thành nên lực mạnh đánh vững, nhưng không sở trường về biến hóa linh hoạt nên đấu với “Tinh La tán thủ” thì lập tức hiện ra chỗ yếu kém. Tính Minh hở đông lộ tây, đánh được một lúc chợt nghe Trầm Tú quát lên một tiếng “Trúng” rồi ngực trái đau đớn, đã bị dính một chỉ. Tính Minh vừa kinh hãi vừa tức giận nhảy lùi lại, không ngờ Trầm Tú đã lẻn ra sau lưng, bộp một tiếng lưng lại bị trúng một chưởng. Cổ họng Tính Minh phát ngọt ngã về phía trước, lúc nhào tớ thì chợt sử ra một chiêu “Hổ Vĩ cước” như gió đá ngược lại. Trầm Tú kêu lên một tiếng rồi đột nhiên nhảy ra ngoài.

Tính Minh thừa thế quay người lại, những chỗ bị trúng chỉ trúng chưởng đau đớn không chịu nổi, may mà ông ta có thần công hộ thể mạnh mẽ nên còn chưa bị thương nặng. Tính Minh lập tức không dám chậm trễ giơ chưởng ngang ngực chằm chằm nhìn Trầm Tú, nhưng lại thấy hắn ôm đầu gối bên trái khập khà khập khiễng, mặt lộ vẻ đau đớn thì biết rằng bản thân mình trong lúc nguy hiểm đã giành được thắng lợi, đá trúng đầu gối hắn. Nhìn tình hình đó thì nếu đầu gối chưa vỡ nát cũng không thể vận dụng như bình thường nữa rồi.

Tính Minh mừng rỡ vô cùng, liền quát lớn một tiếng rồi cong người lao tới chụp ra một trảo. Mắt thấy sắp thành công thì chợt thấy trên mặt Trầm Tú hiện ra nụ cười quỷ quyệt, Tính Minh giật mình chưa kịp biến chiêu thì thân pháp của Trầm Tú chợt nhanh vọt lên, tay trái gạt trảo của Tính Minh, ngón trỏ và ngón giữa tay phải hợp lại điểm và huyệt Kỳ Môn dưới ngực ông ta.

Võ công Tính Minh tuy cũng khá nhưng sống lâu trong chùa, không biết đến những điều dối trá quỷ quyệt nới trần thế nên vạn lần không ngờ Trầm Tú đột ngột dùng kế giả bị thương để dụ địch. Ông ta chỉ cảm thấy chỗ trúng chỉ đau nhói rồi cả người chợt mềm nhũn ra.

Trầm Tú đã ra tay thì tuyệt không nhẹ nhàng, một tay hắn điểm huyệt còn một tay chợt múa lên đập vào đỉnh đầu Tính Minh. Lúc này chợt nghe có người quát vội một tiếng:

- Tránh mau.

Rồi gió mạnh tạt vào mặt. Trầm Tú ngạt thở mờ mắt, chỉ biết lắc người tránh đi rồi định thần nhìn lại thì đã thấy một lão tăng gầy đét đứng cạnh Tính Minh, đang chăm chú nhìn mình vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ. Trầm Tú bất giác tức giận nói:

- Lão tặc ngu xuẩn, ngươi là ai?

Vị lão tăng đó nhíu nhíu mày rồi từ từ nói:

- Ta là Tính Giác, trụ trì chùa Tam Tổ.

Ông ta không như Tính Minh, mắt thấy ở đây người nào cũng oai phong không phải tầm thường thì trong lòng đã sớm nghi ngờ, sau đó trông thấy võ công của Trầm Tú thì lại càng kinh hãi. Ông ta có con mắt lão luyện giỏi nhìn người, trông thấy khí độ của Trầm Chu Hư liền biết rằng địa vị của lão càng lớn hơn Trầm Tú nên lập tức chắp tay thi lễ, cười nói:

- Xin hỏi danh hiệu của túc hạ?

Trầm Chu Hư cười nói:

- Tại hạ là Trầm Chu Hư, đến quấy nhiễu nơi này thật là hổ thẹn.

Mặt Tính Giác biến sắc, kinh hãi nói:

- Thiên Toán tiên sinh ư?

Trầm Chu Hư lại cười, chỉ tay nói:

- Vị này là “Bất Lậu Hải Nhãn”, vị kia là “Cửu Biến Long Vương”, mặc áo xám là “Lôi Đế Tử”, áo trắng là “Phong Quân Hầu”, vị cô nương áo đỏ là Tiên Bích của Địa bộ, còn vị mặc áo bào rộng tay áo lớn đó chính là vua của Đông Đảo, Cốc Thần Thông.

Tính Giác càng nghe mặt lại càng trắng bệch, ấp úng nói:

- Thiện tai, thiện tai, Đông Đảo và Tây Thành hội họp ở đây, thật khiến bần tăng không thể tưởng được.

Ông ta nói rồi lại nhìn Diêu Tình, nhíu mày nói:

- Thiên Toán tiên sinh, tăng nhân trong chùa chúng tôi bị cô nương đó đánh độc, tình trạng rất thê thảm, nếu không cứu chữa thì sợ rằng chỉ có chết mà thôi.

Trầm Tú cười nhạt nói:

- Bọn họ sống hay chết thì có liên quan gì đến chúng ta? Thần tiên đánh nhau, người thường gặp vạ. Các cao thủ đương thời giao chiến ở đây, nếu ngươi biết điều thì mau mau cút đi, nếu không lúc đánh nhau làm bị thương nhầm đám con cháu của ngươi thì chẳng dễ coi đâu.

Tính Giác đảo mắt nhìn lướt xung quanh, thấy Cốc Thần Thông chắp tay đứng giằng co với Ngu Chiếu, Tả Phi Khanh thì bất giác thầm nghĩ: “Hay lắm, Đông Đảo và Tây Thành tuy lợi hại nhưng hai hổ cắn nhau tất có một con bị thương. Ta hay ngồi xem thắng bại, chỉ cần tình thế trở nên hỗn loạn là có thể cướp lấy con yêu nữ kia để bỏ chạy.” Ông ta vừa nghĩ như vậy thì liền cười nói:

- Lão nạp lâu nay ở trong nơi hoang dã, kiến thức lạc hậu khó gặp được cao nhân. Hôm nay may mắn gặp được lần tụ hội của các cao thủ thì chẳng phải là phúc cả đời ư? Bần tăng không dám tham lam, chỉ xin từ xa quan sát một chút là được.

Ông ta nói đến đó bỗng thấy ánh mắt của Trầm Chu Hư chiếu đến như có ý nghĩa sâu xa, tuy ánh mắt không sắc bén nhưng ý đồ của Tính Giác như bị nhìn thấu hết cả, tim nhảy liền dựng lên rồi cười gượng một tiếng định kéo đám tăng nhân lùi sang một bên. Không ngờ Diệp Phạm chưa phân được thắng thua với Ngu Chiếu thì đối thủ đã bỏ đi, bản thân mình lại không thể tranh giành đối thủ với đảo vương nên đang cảm thấy buồn bực, hắn bỗng thấy đám hòa thượng này lén lén lút lút thì trong lòng không ưa, liền quát lên:

- Có gì mà xem chứ? Đây là chỗ hai phái chúng ta giải quyết thù oán cũ, người không liên quan không thể ở lại. Nếu muốn ở lại thì trước hết phải tiếp của Diệp mỗ một chưởng, tiếp được thì có thể đứng lại, tiếp không được thì, ha ha, phải tự cầu có phúc lớn thôi.

Tính Giác nhíu mày, cố tỏ vẻ kinh hãi nói:

- Diệp thí chủ là một cao thủ, bần tăng nghe tiếng đã lâu, cần gì phải ngang ngược như vậy?

- Ta ngang ngược thì sao? – Diệp Phạm cười nhạt nói – Đại hòa thượng, hoặc là ở lại, hoặc là tiếp một chưởng của ta, phải chọn một trong hai điều đó, ngươi tự quyết định đi.

Tính Giác hết sức lúng túng, “Bất Lậu Hải Nhãn” danh động tám phương, võ công hùng mạnh đến mức nào ông ta đã từng nghe nói tới, tự biết nếu hết sức đối phó thì cũng có thể tiếp được một chưởng của hắn, nhưng các tăng nhân khác thì tuyệt không có cái khả năng đó.

Tính Giác thay đổi ý nghĩ mấy lần, thầm nghĩ: “Bị con yêu nữ kia làm loạn, thương vong đã nhiều, nếu lại động đến Bất Lậu Hải Nhãn thì chỉ sợ chùa Tam Tổ chẳng còn lấy một mạng.” Ông ta nghĩ rồi thở dài, nói:

- Đi thôi.

Tính Giác quay người định bỏ đi thì chợt nghe một người cười nhạt nói:

- Quả thật tầm thường, Tính Giác nhà ngươi cũng tính là một nửa đệ tử Kim Cương môn, lại bị thằng trẻ con Đông Đảo này dọa cho cúp đuôi bỏ chạy, làm mất hết cả oai danh của các đời tổ sư.

Diệp Phạm nghe vậy thì mày rậm nhướng lên đưa mắt nhìn qua, thấy đằng xa có một lão tăng áo đen, cao lớn gầy nhom đi đến, hai má hõm sâu nhìn rất yếu ớt, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực lấp lóe khiếp người.

Tính Giác biết người đó chính là Tính Hải thì bất giác ngạc nhiên: “Mấy ngày không gặp lão này, sao vừa thò mặt ra đã to mồm?” Ông ta lập tức thản nhiên nói:

- Tính Hải sư đệ, mấy ngày nay ngươi không ở trong chùa mà đi đâu vậy? Rời chùa không báo cáo chính là phạm vào quy định trong chùa đấy.

Tính Hải cười nói:

- Bần tăng rời chùa không báo cáo bất quá chỉ bị nhốt một ngày. Phương trượng sư huynh có thù không báo, thả cho kẻ địch đi thì sẽ phải xử như thế nào đây?

Tính Giác thấy vẻ mặt ông ta rạng rỡ tươi cười, không như dáng điệu bệnh tật ngày trước thì sự nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm mấy phần, nói:

- Ta có thù không báo, thả kẻ cừu địch thế nào chứ?

Tính Hải nói:

- Con yêu nữ này làm loạn chùa Tam Tổ, đánh đệ tử chúng ta bị thương thì có tính là kẻ địch không?

Tính Giác nói:

- Tất nhiên tính là kẻ địch rồi.

Tính Hải nói:

- Đã là kẻ cừu địch mà ngươi lại để mặc kẻ địch không quan tâm tới, dẫn người bỏ đi thì có coi là có thù không báo, cố ý thả địch không?

Tính Giác lắc đầu nói:

- Việc có lúc tiến lúc lùi, thế có lúc mạnh lúc yếu. Hôm nay là lúc Đông Đảo và Tây Thành giải quyết ơn oán cũ, chùa Tam Tổ chúng ta không nên chen vào, đợi họ xong việc rồi sẽ lại đuổi bắt con yêu nữ đó không chậm trễ.

Cặp lông mày xám trắng của Tính Hải giương lên rồi chợt cười dài ầm ĩ, tiếng cười trầm hùng chấn động tai mọi người lên oong oong. Đám tăng nhân chùa Tam Tổ đều biến sắc, Diệp Phạm cũng hơi nhíu mày, nặng nề hừ một tiếng.

Tính Hải cười xong thì lớn tiếng nói:

- Đông Đảo thì sao? Tây Thành thì sao? Chỉ cần Kim Cương nổi giận thì trước lật nhào Đông Đảo, sau phá hủy Tây Thành.

Lời này vừa nói ra thì xung quanh liền im bặt, mấy chục ánh mắt cùng nhìn vào Tính Hải, có người kinh hãi, có người tức giận, lại có người ít nhiều ngỡ ngàng.

Tính Giác trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận: “Lão Tính Hải này hàng ngày có bệnh đeo đẳng trên người nên lá gan nhỏ tí, sao mới vài ngày không gặp mà không chỉ không còn vẻ bệnh tật, nội công tiến xa mà còn như biến thành một người hoàn toàn khác, từ trên xuống dưới đều lộ vẻ đáng ghét.” Ông ta hơi trầm ngâm rồi chợt cười nói:

- Tính Hải sư đệ, các đại cao thủ của Đông Đảo và Tây Thành ở đây, ngươi buông lời cuồng vọng có dựa vào gì không? Nếu không có gì làm căn cứ thì chỉ sợ hôm nay khó mà rời được khỏi nơi này.

- Muốn có căn cứ thì có gì là khó? – Tính Hải khẽ cười, bước đi thoải mái đến gần Tính Giác, mỗi bước chân đều lưu lại trên mặt đất dấu vết sâu ba phân rõ nét chỉnh tề như dùng đao khắc xuống.

Tính Giác hơi biến sắc mặt, hòa thượng Tâm Không đứng bên cạnh thấy các tăng nhân ai cũng lộ vẻ sợ hãi thì bất giác thầm nghĩ: “Lúc nguy hiểm mới biết kẻ anh hùng, nếu lúc này ta ra mặt thì ngày sau phương trượng nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.” Hắn nghĩ đến đó thì bị lợi lộc làm mờ mắt, liền đột ngột quát lên:

- Tính Hải sư thúc, cho dù người võ công cao hay thấp thì cũng không thể phạm tới kẻ bề trên, vô lễ với phương trượng được.

Nói rồi tung mình xông lên hung dữ đánh ra một chưởng về phía Tính Hải.

Tính Hải nhìn hắn đánh tới thì cười hề hề không né tránh, thân hình hai người vừa giao nhau liền nghe rắc một tiếng, cơ thể Tâm Không giống như tờ giấy nhẹ nhàng văng ra cả trượng, không kịp kêu tiếng nào đã ngất đi.

Đám tăng nhân chùa Tam Tổ đều rất kinh hãi ngạc nhiên, tim đập thình thịch loạn lên, xông lên thì không được mà không xông lên cũng không xong. Cho dù có đứng im bất động cũng không thể vì Tính Hải đã tiến thẳng tới, các tăng nhân đứng đầu va vào người lão đều bắn văng ra nghẹt thở ngất xỉu.

Trong chốc lát Tính Hải đi liền năm bước, hất văng năm người, đám tăng nhân bất giác không tự chủ được phải lùi ra tránh đường. Tính Trí thấy lòng người dao động thì hết sức nóng nảy, liền cao giọng nói:

- Triêm Y Thập Bát điệt (mười tám thế nắm quần áo để ném văng đi) thì có gì đáng khoe khoang chứ?

Ông ta đem thần thông của Tính Hải bôi thành “Triêm Y Thập Bát điệt” có ý muốn ổn định lòng người. Nhưng tăng nhân có chút hiểu biết sẽ lập tức phát hiện ra võ công của Tính Hải chắc chắn không giống như “Triêm Y Thập Bát điệt”. Môn ném người kia là môn mượn lực đánh người, dùng lực của người khác để ném đi, còn Tính Hải thì lại toàn dựa vào thần lực của bản thân để dùng sức huých văng đám tăng nhân. Số tăng nhân này hầu hết đã tập võ từ nhỏ, thế đứng vững vàng nhưng đối mặt với Tính Hải thì đụng vào là bay mất, còn thua đứa trẻ con mới học bước đi.

Tính Hải cười nói:

- Đã không đáng khoe khoang thì sư huynh thử một chút được chứ?

Nói rồi đi về phía Tính Trí. Đừng nói Tính Trí nội thương chưa khỏi mà cho dù khỏe mạnh bình thường cũng không dám va chạm với lão, có điều đã lớn tiếng nói rồi thì không thể nuốt lại. Trong lúc hoảng hốt Tính Trí liền xoay cổ tay rút ra một cây chủy thủ đâm vù tới ngực Tính Hải.

Tính Hải không thèm động đậy, để mặc ông ta đâm tới. Chủy thủ của Tính Trí đâm vào ngực như đâm vào tấm sắt, hổ khẩu chấn động đau nhói. Ông ta vội chuyển ý nghĩ, kêu lên:

- Có chút Thiết Bố Sam mà cũng đem ra diễn trò.

Lòng dạ ông ta vốn độc ác, đã làm thì không nương tay, liền xoay chủy thủ chém vào mắt trái Tính Hải.

Trên đời này cho dù có thần công tuyệt kỹ thế nào thì cũng không thể luyện cho hai mắt cứng như sắt đã được. Đám tăng nhân thấy Tính Hải vẫn đứng yên bất động thì đều thất thanh kêu rầm lên, trông thấy đao vừa chém vào mắt thì mắt trái của Tính Hải chợt nhắm lại. Cây chủy thủ đó vừa bị cản trở liền dừng hẳn lại không thể tiến tới nữa. Cổ tay Tính Trí chuyển động ấn đẩy, vẻ mặt khổ sở mồ hôi toát ra ròng ròng.

Mọi người thấy tình hình đó thì đều ngạc nhiên, sau khi nhìn kỹ liền đồng thanh kêu lên kinh hãi. Thì ra cây chủy thủ đó chưa kịp đâm vào mắt thì đã bị mi mắt trên dưới của Tính Hải giữ chặt lại không thể đâm tới được.

Tính Hải mặt vẫn giữ nét cười, đưa một ngón tay ra búng lên trên, liền nghe choang một tiếng rồi cây chủy thủ gãy đôi. Tính Trí hồn bay phách tán nào còn dám khoe mẽ, liền cầm thanh chủy thủ gãy nhảy vội về phía sau. Tính Hải cầm lấy mũi chủy thủ rồi vung tay ra, biến thành một vệt sáng trắng bắn thẳng vào mặt Tính Trí.

Tính Trí không kịp tránh né nhưng gió mạnh nổi lên rồi một ống tay áo rộng lăng không quét tới cuốn lấy mũi chủy thủ đó. Không ngờ trên chủy thủ có ẩn chứa kình lực rất mạnh, soạt một tiếng đã đâm thủng tay áo bắn ra. Người kia ngạc nhiên kêu lên, chưa kịp biến chiêu thì Tính Hải chợt lao tới còn nhanh hơn cả mũi chủy thủ kia rồi vỗ vào không khí một chưởng. Tính Trí bỗng cảm thấy một luồng lực lớn nhẹ nhàng đẩy tới khiến thân thể không tự chủ được bay vụt về phía sau. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi chủy thủ đó đã cắm xuống trước mũi chân, sáng lên lấp lóe.

Tính Trí sợ hãi tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn ra thì Tính Hải đã đứng cách Tính Giác mấy thước đối diện với nhau.

Người phất tay áo chính là Tính Giác, ông ta không cản được chủy thủ thì bất giác nóng mặt lên. Có điều đã cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống, hôm nay nếu không dùng võ công áp chế được Tính Hải thì nhất định sẽ mất hết uy tín. Ông ta lập tức chắp tay cười nói:

- Võ công sư đệ tiến bộ nhiều, thật là đáng mừng, đáng kính. Tính Giác bất tài, xin được chỉ giáo mấy chiêu.

Tính Hải cũng cười nói:

- Nói hay lắm, hay lắm, sư huynh không cần phải khách sáo.

Tính Giác thấy lão cười hì hì thì trong lòng tức giận, lập tức hít dài một hơi rồi tư thế trầm xuống, từ từ đánh ra một quyền. Tính Hải khẽ cười rồi cũng trầm người xuống vung quyền đánh ra.

Hai người đều dùng ra “Nhất Thần quyền”, chiêu thức như nhau nhưng quyền phong lại mạnh yếu khác xa. Tính Giác chỉ cảm thấy quyền phong phía đối diện như một bức tường đá lăng không ép tới, quả thật không có khe hở nào có thể lợi dụng thì bất giác trong lòng chấn động mạnh, liền lấy chân trái làm trục đột ngột co người lách qua quyền phong rồi chụp tới dưới nách Tính Hải.

Chiêu đó là sát thủ trong “Điêu Long trảo”, có thể đánh ra từ góc độ không thể đánh, trước đây Ngư hòa thượng cũng chỉ truyền cho một mình Tính Giác, đó chính là tuyệt kỹ độc môn của Tính Giác, không chỉ góc độ khéo léo mà chỉ kình cũng sắc nhọn, chuyên phá các loại chân khí hộ thân.

Không ngờ ông ta vừa chuyển động thì Tính Giác cũng chuyển động thân mình co lại y hệt, lách qua trảo rồi lại vung trảo chụp tới dưới nách Tính Giác. Tính Giác kinh hãi, trảo bên phải ông ta chụp ra, trảo bên trái phòng thủ đánh tới. Tính Hải thấy vậy cũng đưa trảo trái đánh ra. Trong chớp mắt trảo trái người này đối chọi với trảo phải người kia và ngược lại, mười ngón tay va vào nhau liền nghe tiếng lách cách vang lên, Tính Giác kêu lên đau đớn rồi rụt tay lại, phất một chiêu “Đại Phạm phiên” về phía Tính Hải.

Tính Hải khẽ cười, cũng thu trảo phất tay áo ra, hai ống tay áo cuốn vào nhau. Tính Giác vận kình lực kéo một cái thấy đối phương không hề động đậy, trong lúc nóng nảy ông ta cũng không kể gì đến thân phận nữa, liền giận dữ quát một tiếng rồi tung chân lên, một chiêu “Hổ Vĩ cước” đá thẳng vào hạ âm đối thủ.

Không ngờ vừa mới tung chân ra thì Tính Giác chợt thấy trước mặt bóng chân loang loáng, Tính Hải cũng đã đá ra. Hai chân đấu nhau, bắp chân Tính Giác chợt truyền ra cảm giác đau đớn rồi rắc một tiếng đã gãy làm đôi.

Tính Giác đau đớn gào lên một tiếng, chống một chân còn lại nhảy lùi về phía sau. Cái chân gãy quả thật hết sức đau đớn, người vừa rơi xuống đất đã lăn lộn kêu la, hai mắt trừng trừng nhìn Tính Hải mồ hôi toát ra đầm đìa. Tính Hải cũng không đuổi theo mà thu thế chắp tay, mặt lộ vẻ cười cười.

Tăng nhân chùa Tam Tổ im bặt, trong lòng kinh hãi không biết bao nhiêu mà kể. Phải biết vừa rồi chiêu thức của hai người hoàn toàn giống hệt nhau, kết quả Tính Giác gãy tay gãy chân, còn Tính Hải lại chẳng việc gì. Sự chênh lệch về công lực thật sự khó tính ra được.

Tính Giác mặt xám như tro, miệng run rẩy rồi chợt run giọng nói:

- Ngươi, ngươi thật sự đã luyện được rồi ư?

Tính Hải cười nói:

- Không sai.

- Không thể. – Hai mắt Tính Giác trợn lên rồi chợt rít lên the thé – Ngư hòa thượng, Ngư hòa thượng đã chết rồi mà.

Tính Hải cười nói:

- Người tuy đã chết nhưng ý niệm, phương pháp vẫn còn. Theo đúng cách tập luyện vẫn có thể thành chính quả.

Tính Giác da mặt co giật dữ tợn như quỷ, rít lên:

- Không thể, không thể như vậy được…

- Sư huynh cố chấp quá rồi. – Tính Hải cười cười nhìn đám tăng nhân, cao giọng nói – Tiên sư Ngư hòa thượng bất hạnh mất ở Đông Doanh, lúc còn sống đã từng đem phép Đại Kim Cương truyền thụ cho tiểu tăng. Tiểu tăng tuân theo ý nguyện của tiên sư, từ giờ về sau chính là truyền nhân đời thứ bảy của Đại Kim Cương môn.

Câu này vừa nói ra đi các tăng nhân náo loạn, còn Tính Giác thì ngơ ngẩn trừng trừng nhìn Tính Hải một hồi rồi chợt biến hẳn sắc mặt, phun òa ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu đi.

Xung quanh im lặng một hồi rồi chợt có người lớn tiếng nói:

- Phật Tổ phù hộ, Kim Cương môn cuối cùng đã có người kế thừa. Từ giờ về sau, chùa Tam Tổ chúng ta có thể tạo thế chân vạc với Đông Đảo, Tây Thành, oai chấn võ lâm rồi.

Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy Tính Trí chắp tay, dáng vẻ trang nghiêm, vừa nói vừa tiến tới trịnh trọng thi lễ với Tính Hải, kính cẩn nói:

- Tiểu tăng Tính Trí, xin ra mắt phương trượng đại sư.

Vừa rồi ông ta còn múa may chủy thủ, bây giờ đã ra vẻ hết sức ân cần. Đám tăng nhân vừa kinh hãi vừa tức giận nhưng cũng không chịu thua kém người khác, liền thi nhau cúi người thi lễ, đồng thanh nói:

- Tiểu tăng xin ra mắt phương trượng đại sư.

Tính Hải đưa mắt quét ra, thấy dưới ánh mặt trời đầu trọc lố nhố sáng bóng, trong nháy mắt lão cảm thấy những oán hận ngày trước đều biến mất cả, một cảm giác mừng vui cuồng dại bùng lên trong lòng, bất giác đắc ý buông tiếng cười dài ầm ĩ.

Còn chưa cười dứt thì chợt nghe một tiếng hừ khẽ rồi có người lạnh nhạt nói:

- Trước lật nhào Đông Đảo, sau phá đổ Tây Thành, có phải là do ngươi nói không?

Tính Hải thu lại nét cười, chăm chú nhìn Diệp Phạm thản nhiên nói:

- Lão nạp nói đấy, vậy thì sao?

Diệp Phạm phì một tiếng, tức giận nói:

- Con mẹ con lừa ngốc nhà ngươi láo toét thật. Trước hết chưa nói con lừa già ngu ngốc nhà ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, riêng câu đó của ngươi cũng đã có vấn đề rồi. Vì sao lại trước lật Đông Đảo sau phá Tây Thành? Nếu ngươi không đảo ngược câu đó, đổi thành “trước phá Tây Thành, sau lật Đông Đảo” thì, hừ hừ, Diệp mỗ hôm nay sẽ dần ngươi nát ra như bùn.

Mọi người nghe vậy thì đều dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Lật trước với lật sau thì có gì khác nhau?” rồi đưa mắt nhìn qua thì thấy Tính Hải vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên vô cùng tức giận. Phải biết đêm hôm đó lão lừa Lục Tiệm biết được ba mươi hai thân tướng một cách chính xác, đem “Đại Kim Cương thần lực” khổ luyện bao năm nay đưa vào con đường đúng thì trong vài ngày võ công đã tiến bộ vượt bậc, ngày đi ngàn dặm. Tuy lão bị Hồn hòa thượng đùa nghịch một phen, trong lòng vẫn canh cách nhưng trải qua mấy ngày khổ luyện, có được sự tiến bộ lớn lao thì tự cho rằng người bí mật đêm đó có quay lại cũng có thể dễ dàng đối phó được.

Mấy chục năm nay vì bị tẩu hỏa nhập ma nên Tính Hải co đầu rụt cổ, tự coi thường chính mình, vẫn nghĩ rằng vĩnh viễn không có ngày ra mặt oai phong. Ai ngờ đột nhiên lại có thần thông khoác lên người, giống như từ thằng ăn mày trải qua một đêm biến thành nhà giàu nên lập tức tính tình biến đổi lớn, trở nên tự cao tự đại, coi thiên hạ không có đổi thủ, ngay cả các đại cao thủ của Đông Đảo, Tây Thành cũng không thèm coi vào đâu. Nhưng không ngờ lão đã cuồng vọng mà Diệp Phạm lại còn cuồng vọng hơn. Tính Hải mới lên địa vị phương trượng đã bị mắng chửi thì cảm thấy mất hết cả thể diện, liền trợn mắt cười nhạt nói:

- Tây Thành ư, bần tăng còn nghe tiếng, chứ còn Đông Đảo thì nghe nói sớm đã bị Vạn Quy Tàng quét sạch rồi. Hắc hắc, đã bị quét sạch rồi thì cần gì bần tăng phải động thủ nữa.

- Được lắm! – Diệp Phạm giận quá hóa cười – Tên hòa thượng cứng mồm khá lắm. Đến đây, đến đây, tiếp ông nội ngươi ba trăm chưởng rồi nói tiếp.

Dứt lời đánh vù một chưởng tới.

Tính Hải vốn muốn trước hết bắt Diêu Tình để các tăng nhân trong chùa kính phục, không ngờ Diệp Phạm lại phá rối nên trong lòng rất tức giận, thấy hắn đánh tới thì thầm kêu một tiếng: “Tới đúng lúc lắm.” rồi vung quyền đánh ra. Không ngờ chiêu thức chưa chạm vào nhay thì chưởng của Diệp Phạm chợt nghiêng đi, đánh trúng vào cánh tay Tính Hải. Tính Hải tự phụ vào thân công nên để mặc hắn đánh trúng, không ngờ kình lực trong chưởng của Diệp Phạm xộc vào đau đến tận xương, chân lực hộ thân giống như mất hết.

Tính Hải trong lòng rất kinh hãi: “Từ lâu đã nghe danh tiếng ‘Kình Tức công’, còn cho là lời đồn sai sự thật, không ngờ đúng là lợi hại thế này.” Lão nghĩ tới đó thì phấn chấn tinh thần, dốc sức thi triển ba mươi hai thân tướng ra, mỗi cái giơ chân nhấc tay đều có kình lực vô tận ầm ầm tràn tới.

Diệp Phạm kinh nghiệm đầy mình, nội kình quỷ quái, lúc đầu còn ngại oai danh của “Đại Kim Cương thần lực” không dám dốc sức thi triển ra, nhưng đánh được mấy chiêu liền phát hiện thần lực của Tính Hải tuy đáng kể nhưng chỉ là đánh thẳng đỡ thẳng, ít có biến hóa nên lập tức yên tâm, song chưởng kéo ngang hất dọc, sáu loại kình lực biến hóa lẫn lộn. Đấu đến khoảng mười chiêu thì Tính Hải cảm thấy quanh người có kình lực mạnh lẽ xoay chuyển cuồn cuộn, nếu mình không động đậy thì còn đỡ, vừa động đầy thì kình lực ở tay chân liền bị kình lực quanh người túm lấy rồi đảo ngược lại áp chế lên chính mình, kình lực của bản thân càng lớn thì kình lực đảo ngược cũng càng lớn. Cho dù như vậy Tính Hải vẫn không dám buông tay vì nếu không dùng ra kình lực thì Diệp Phạm lập tức áp sát, nhưng nếu dùng đủ kình lực ra thì lại giống như người rơi xuống nước, nếu không vùng v

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện