Chương 27: Hôn lễ
Mỹ Ly khép chặt mắt, vừa tắm xong, toàn thân nhẹ nhàngkhoan khoái, bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan. Cố buông lỏng bắp thịt cứng đờ, nàngkhẽ cựa quậy tìm tư thế nằm cho thoải mái.
Ồn ào quá, dãy nhà của nàng tuy nằm ở góc yên tĩnhnhất trong biệt viện vương phủ, nhưng tiếng người náo động cứ vẳng lại từnghồi, khiến thái dương nàng nhức nhối kinh khủng.
Đến phiên trực hầu, hai a hoàn Nguyệt Sắc và NguyệtMặc ngồi ngoài hành lang hong nắng, rì rầm trò chuyện. Dù không muốn, nàng vẫnnghe rõ từng câu từng chữ.
“Tân phúc tấn làm bộ làm tịch quá...” Khoảng lặng đầyý nghĩa, chắc cô ta đang chỉ ra cửa, “... Chữ ‘Hỉ’ cũ, rồi lục đỏ trang trí đềutháo xuống hết đổi lấy đồ mới.”
“Người ta là phúc tấn, đương nhiên không dùng đồthừacủa chủ nhân chúng ta.”
Giọng nói càng hạ thấp.
“Về sau cuộc sống của chúng ta chắc là khó khăn lắmđây. Nghe nói tân phúc tấn, chỉ riêng đầy tớ thôi cũng vào cỡ hai mươi mấy giađình, tổng cộng bốn năm chục nhân khẩu, vương gia bắt buộc phải mở một khoảnhđất đằng sau nhà chính để làm chỗ ở cho bọn họ. Của hồi môn thì càng không cầnnhắc đến, nghe nói tính riêng tiền cưới tặng cho vương gia chúng ta đã lên đếnmười vạn lượng bạc trắng. Chủ nhân chúng ta làm sao bì được đây?”
“Cũng không hẳn đâu.” Nguyệt Sắc khúc khích cuời khẽ,“Vương gia rất quan tâm đến chủ nhân. Đêm nào cũng như đêm nấy. Mỗi sáng muộivào hầu hạ, chỉ tính số khăn tay vương vãi dưới đất...”
“Nha đầu chết tiệt!”
Cả hai phá lên cười, cười một lát, Nguyệt Mặc vốn lớntuổi hơn lại thở dài từng trải, “Đó cũng chỉ là mới lạ vài ba ngày đầu thôi.Làm bé cho người ta, vợ lớn lại có nhà mẹ đẻ hùng hậu thế này, ôi chao!”
“Chẳng cần lo, mau sinh một đứa con trai, cũng là contrai cả mà.” Nguyệt Sắc không đồng ý.
“Có ích gì?” Nguyệt Mặc cười giễu. “Có sinh trước thìcũng là con vợ lẽ.”
Mỹ Ly xoay người, quay mặt vào trong, trời vừa vào hạ,nàng đắp kín chăn mà sao vẫn thấy ớn lạnh.
Nàngngủ chập chờn, do đó khi Tĩnh Hiên đẩy cửa bước vào, nàng tỉnh ngay. Vừa mớiqua giờ mùi, sao y lại về sớm như vậy? Nàng nằm bất động. Chắc nhân dịp cướihỏi, y không phải nhận thêm việc chỗ hoàng thượng, nên mới nhàn nhã như vậy.
“Phúctấn đã ăn trưa chưa?” Nàng nghe y hạ giọng hỏi Nguyệt Sắc và Nguyệt Mặc vừatheo vào.
“Trắcphúc tấn dặn rồi, không dùng bữa trưa, tối ăn luôn một thể.” Nguyệt Sắc ấp úngđáp, trong lòng thì thấp thỏm.
“Nhảmnhí! Chủ nói không ăn là các ngươi để không ăn luôn sao?” Tĩnh Hiên nổi giận,lập tức to tiếng, khiến hai a hoàn sợ quá quỳ ngay xuống.
“Vương gia, bọn nô tỳ thấy trắc phúc tấn quá mệt mỏi,không nỡ đánh thức. Chủ tử tắm rửa xong, mới ngủ được hai canh giờ.” Nguyệt Mặcdù sao cũng từng trải hơn, lấy hết can đảm giải thích.
“Lũ hồ đồ!” Y vẫnchưa hết giận.
Mỹ Ly cũng không tiện tiếp tục phớt lờ nữa, bènquayngười, tựa mình vào gối nhẹ giọng giải thích: “Là tôi không muốn ăn.”
Tĩnh Hiên liếc nàng. Nàng hơi nằm ngửa, uể oải dịu dàng,mấy lọn tóc đen xõa xuống trước ngực, dáng vẻ phongtình mềm mại chưa từng thấy khiến cơngiận của y chớp mắttiêu tan. Y bướctới ngồi xuống bên sập, ôm lấy nàng. Hai a hoànxấu hổ đỏ mặt, đầu càng cúi thấp xuống.
“Khôngđói sao?” Y hừ mũi, cả ngày chỉ ăn một bữa cơm. thân hình gầy yếu thế này làmsao chịu đựng nổi!
Nàng lắc đầu, thân thể đau nhức khó chịu, chỉ muốn nằmxuống lại. Phát hiện ra khuôn mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng một cách kỳ lạ, tránlấm tấm mồ hôi, Tĩnh Hiên chắt lưỡi sờ lên trán thử xem, đúng là bị sốt rồi.
“Nàng!” Y cau mày, cơn giận lại bừng lên, “Bệnh thìphải nói ngay chứ! Bao nhiêu nô tài thế này, nàng không nhìn thấy sao?”
Nàng nằm xuống, mắt khép hờ, “Bệnh nhẹ thôi, nằm mộtchút là khỏe!”
“Nhảm nhí!” Y lại mắng, không biết là mắng ai. “Cònkhông mời thái y đến?!” Y thuận tay chộp lấy chén trà để ở bàn nhỏ ngay đầugiường, hung hăng quăng xuống đất “Choang” một tiếng, làm Mỹ Ly giật bắn mình.
Nguyệt Mặc sắc run rẩy chạy trối chết ra ngoài, bị ylạnh giọng quát giật ngược lại: “Cần cả hai đi mời sao?” Nguyệt Mặc lanh lợicắm đầu bỏ chạy tìm thái, Nguyệt Sắc nhăn mặt dềnh dàng quay vào.
“Ngươi đi gọi tổng quản lại đây!” Tĩnh Hiên lạnh lùngra lệnh, cơn giận ngập trời khi nãy giờ đã biến mất một cách quỷ dị, nhưng càngkhiến cho người ta hãi hùng khiếp vía.
Nghe nói là gọi tổng quản, Nguyệt Sắc thởphào, vâng lệnh chạy đi ngay.
Mỹ Ly im lặng, nàng nói gì y cũng không nghe, nhiềulời làm gì chứ!
Tổng quản vội vã đến toát mồ hôi, chạy vào theo NguyệtSắc. Tĩnh Hiên nhìn tổng quản hồi lâu, ánhmắt rờn rợn khiến lão cung kính khom người đứng đó mà mồ hôi toát ra nhưtắm, “Ngươiđem toàn bộ nha đầu ở đây bán hết cho ta.” Yhờ hững ra lệnh.
Nguyệt Sắc kêu rú một tiếng, quỳ phục xuống đất òa lênkhóc, tổng quản thắc mắc, đưa mắt nhìn chủ tử ra ý hỏilại.
“Toàn lũ vô dụng, giữ lại làm gì? Chọn người khác đếnđây cho ta!” Khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tổng quản đánh giá thấp cơn giận của y, bèn lau mồ hôi.Chỉ việc này thôi sao? Làm vừa rồi lão sợ vỡ mật. Lão thànhkhẩn khuyên: “Vương gia, bây giờ cả phủ đều đang chuẩn bị hôn lễ, mấy ả a hoànnày dù vô dụng thì cũng cứ giữ tạm mấyhôm. Đợiphúc tấn vào cửa xong, lão nô sẽ lọc ra mấy đứa tử tế cho trắc phúc tấn.”
“Vậy ư?” Tĩnh Hiên cười lạnh, “Ngươi làm việc ở phủnày bao lâu rồi?” Y độtnhiên chuyển chủ đề.
Lão quản gia chẳng hiểu vì sao y hỏivậy, nhưng vẫn thành thật đáp lời, “Bốnmươi năm, từ thuở lão vương gia còn sống, nô tài thay mặt chủ tử trông nom biệtviện này.”
“Bốn mươi năm? Ngươi vất vả quá mất rồi.” Tĩnh Hiênphẩy tay cho lão tổng quản đứng thẳng người, “Tuổi ngươi đã lớn, trí lực khôngcòn đủ nữa. Ta biết ngay mà, đến a hoàn cũng trơ khấc như khúc gỗ, thì ra là dotổng quản không biết tính lo.”
Nghe vậy, lão quản gia vừa đứng thẳng dậy lại rủn chântay quỳ phịch xuống. Tiểu vương gia từ nhỏ đã rất khó tính, trở mặt đúng là tànnhẫn vô tình.
“Tôi... tôi không cần đổi a hoànđâu.” Mỹ Ly không nhịn được nữa. Y đanglàm gì vậy? Nàng bất quá chỉ là trắc phúc tấn, lão quản gia nói cũng không sai,đám nô tài bận tối mày tối mặt chuẩn bị đón chủ mẫu, nàng chuyện bé xé ra tochỉ tổ khiến người ta chán ghét mà thôi. Nàng cố ngồi dậy, bám chặt vào thànhgiường mới không ngã xuống, “Đám a hoànđều tốt cả... tại tôi,” Nàng cụp mắt, “... nghĩ là cố một chút thì khỏe thôi,nên không nói gì với bọn họ.”
Y quay đầu lườm nàng, không nói tiếng nào, khóe môihằn vẻ lãnh khốc.
Căn phòng im phăng phắc, chủ nhân không nói chuyện,chẳng ai dám hó hé. Bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân dồn dập, người mới đếnkhông biết tình hình căng thẳng trong phòng, đứng ở cửa qua loa thỉnh an TĩnhHiên rồi tươi cười lên tiếng: “Nô tài đến tìm tổng quản, tườngbao đằng sau nhà chính đã xây xong, công nhân đangchờ thanh toán.”
Lão quản gia liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn, tênquản sự tái mặt, bấy giờ cũng nhìn rõ sắc diện chủ nhân, lập tức câm như hến.
“Choang!” Lần này đến phiên chiếc bình cổ vỡ toang,mảnh sứ vụn bắn lên đến tận người lão quản gia và Nguyệt Sắc, cả hai run lẩybẩy không dám hó hé.
“Làm bộ làm tịch cái gì chứ!” Lúc Tĩnh Hiên nổi giận,sắc mặt thường sa sầm, nhưng mắt lại sáng quắc, “Ai rãnh hơi đi xây phòng xâynhà cho bọn chúng ở tại biệt viện? Mau đưa tiền cho đám công nhân, bảo chúngcút đi! Cứ như vậy là được, không có chỗ ở thì bảo bọn chúng tự tìm cách!”
Mỹ Ly chớp chớp mi, thì ra đó là lý do khiến y tứcgiận. Có lẽ hồi môn của Tố Doanh quá đồ sộ, áp chế danh tiếng của Khánh vươngphủ, nên Khánh vương gia không được vui.
Nàng chậm rãi nằm xuống, xem ra sự quan tâm y dành chonàng chỉ là giận cá chém thớt. Y cần gì phải hành hạ đám người hầu, cần gìkhiến cho bọn họ nghĩ rằng nàng không biết điều, không ý thức được địa vị củamình.
Y lập tức nhận ra vẻ mệt mỏi của nàng, liền uể oảiphẩy tay, “Lui xuống! Lui xuống hết!” Chuyện đổi a hoàn đương nhiên là vẫn chưagiải quyết được gì.
Vì vương gia nổi giận, đám người hầu đến quét dọn đềunơm nớp lo sợ, y lệnh mang cơm đến, người hầu đặc biệt chu đáo. Mỹ Ly khôngmuốn cãi lời, y muốn nàng ăn thì nàng ăn, tuy đang cơn bệnh, nhai cơm như nhaiđất, thức ăn nghẹn ở cổ, nàng cũng không từ chối.
Y lạnh lùng quan sát nàng rồi thình lình giằng lấychén cơm, nàng giật bắn mình, thắc mắc liếc y. Tĩnh Hiên buồn bã phát hiện ra,chỉ cần nàng chịu nhìn y, dẫu vẻ mặt nàng thế nào đi nữa, cơn giận của y cũngbay biến hết, “Không muốn ăn thì đừng ăn!”
Nàng cau mày nhìn y chẳng biết nói gì, không ăn cũngsai, ăn cũng sai, y chẳng qua là cố ý kiếm chuyện để trút giận. Nàng quay mặtđi, nằm xuống gối, không thèm quan tâm đến hành vi gần như cố tình gây sự của ynữa.
Tĩnh Hiên cũng đanh mặt quăng chén, lệnh cho người đếndọn mâm bát. Nàng giận rồi sao? Sắc mặt của y vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đãthấy thoải mái hơn, ít nhất nàng cũng không trơ ra như đá với y nữa.
Mâm vừa dọn đi, đã thấy lão quản gia đích thân dẫnthái y vào. Nguyệt Mặc, Nguyệt Sắc thận trọng buông rèmxuống, bưng trà mài mực, có ý muốn lấy công chuộc tội.
Thái y chỉ chẩn mạch trong chốc lát, lúng túng cườikhẽ rồi bước ra bàn sách cách xa sập để viết đơn thuốc.
“Không cần nhìn sắc mặt sao?” Tĩnh Hiên hơi nhíu mày,hết sức không bằng lòng trước thái độ qua loa của thái y.
Lão thái y ngoan cố đúng kiểu kẻ sĩ, cười khổ rồi tựtin giải thích, “Không cần đâu, phúc tấn có phải là thân hình gầy ốm, sắc mặtlúc nào cũng nhợt nhạt, chân tay lạnh giá?”
“Ừ.” Tĩnh Hiên hừ mũi, miễn cưỡng khẳng định phán đoáncủa lão.
“Vương gia không cần lo, bệnh của phúc tấn chỉ là donguyên khí bị tổn hại. Có phải phúc tấn đêm ngủ không ngon, giấc kéo chập chờn,dễ bị giật mình không?” Lão thái y cao giọng hỏi, muốn Mỹ Ly đằng sau bức màncũng nghe thấy rõ.
“Đúng.” Không đợi Mỹ Ly kịp đáp lời, Tĩnh Hiên đã tựnhiên trả lời giúp nàng.
“Đó chính là nguyên nhân khiến nguyên khí suy yếu.Ngoài ra...” Lão thái y nhìn Tĩnh Hiên vẻ kỳ quặc, “Phúc tấn dạo gần đây... quásức vất vả.” Lời nói của thái y đầy hàm ý.
Tĩnh Hiên cau mày, môi mím lại vẻ khắc nghiệt, rõ rànglà đã hiểu ý lão ta.
“Lão nô kê mấy đơn thuốc an thần dễ ngủvà bồi bổ nguyên khí, phúc tấn phải cố ngủ cho đủ, à, ừ, còn phải kiềm chế mộtchút, bệnh sẽ tự nhiên khỏi ngay.”
“Thưởng tiền, tiễn khách!” Lão thái y vừa viết xongđơn thuốc, Tĩnh Hiên đã đanh mặt đuổi người. Lão già này khiến y cảm thấy chẳngvừa lòng chút nào.
Mỹ Ly uống thuốc xong, đầu nặng trịch chỉ muốn nhắmmắt ngủ. Ốm bệnh dai dẳng suốt bảy tám ngày vẫn chưa khỏi hẳn, sốt tuy đã lui,nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Ngày hè tươi sáng, nàng lệnh cho a hoàn mở toang cửasổ, để không khí trong lành và ánh mặt trời tràn vào. Có vẻ là lạ, năm ngày saulà ngày tốt đón Tố Doanh về phủ, nhưng không khí ngoài kia lại yên tĩnh khácthường, chắc tất cả đều chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi?
Từ khi nàng sinh bệnh, Tĩnh Hiên cũng không ghé nữa,khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Sớm muộn gì thì y cũng sẽ chán nàng, nàng tập quencàng sớm càng tốt.
Nguyệt Sắc cầm hộp thức ăn cười hì hì tiến vào. Sauchuyện lần trước, đám a hoàn ở phòng nàng chăm chỉ cẩn thận hơn nhiều, bị TĩnhHiên dọa một trận, ai nấy đều nơm nớp. “Trắc phúc tấn, đây là bánh vừng nướnglần trước người khen ngon, người ăn một miếng đi, giờ mua bánh cũng tiện hơnnhiều, lúc trước phải đi một vòng lớn, giờ thì mé đông trổ cửa mới, vừa đi ralà gặp ngay chợ nhỏ.”
Mỹ Ly lấy làm lạ, “Cửa mới?” Mé đông không phải là chỗnhà chính hay sao? Vì sao lại trổ cửa ở đấy?
“Đúng vậy, người không thấy dạo này chỗ chúng ta yêntĩnh hơn nhiều sao? Vương gia ra lệnh cho mọi người đi cửa nhỏ bên mé đông. Đámthợ và nô bộc không cần đi vòng trước mặt nữa.”
Mỹ Ly gật đầu, y trước giờ muốn gì được nấy mà.
“Vương gia đúng là thương người,” Thấy Mỹ Ly buồn bựclặng thinh, Nguyệt Sắc tưởng là do vương gia mấy ngày nay không đến, cố ý nóilời dễ nghe để an ủi nàng, “Lần trước thái y nói người dễ bị giật mình, vươnggia liền không cho bất kỳ ai lớn giọng trước nhà chúng ta, ai làm ồn vô lý đềubị đánh đòn một trận.”
Thấy trước cửa thấp thoáng hoa lá xanh tươi Mỹ Ly cườinhạt, y quan tâm đến bệnh tình của nàng sao? Cái cớ này thật buồn cười, lúcnàng thích thì y xua đuổi nàng, lúc nàng thôi thích thì y lại bức hôn nàng. Cóbao giờ y quan tâm đến cảm giác của nàng đâu?
Nàng đã chịu hình phạt quá nặng cho tội mơ mộng hãohuyền, không thể tái phạm sai lầm ngu xuẩn đó nữa.
Một hộp đựng nguyên bộ trang sức mở toang đặt trên bàntrang điểm. Nguyệt Mi chải đầu rất khéo, chỉ là bới hơi chặt nên đau, Mỹ Lysiết mạnh chiếc vòng tay bích ngọc, im lặng chịu đựng.
Nguyệt Mặc và Nguyệt sắc lấy kỳ bào mùa hạ màu hồngnhạt ra, “Trắc phúc tấn, hôm nay người mặc bộ này đi, vừa tươi tắn lại khôngphạm húy.”
Tươi tắn. Không phạm húy.
Đúng rồi, hôm nay là ngày tốt đích phúc tấn vào cửa,màu đỏ là dành riêng cho nàng ta. Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng nhàn nhạt rọilên bộ y phục trên tay Nguyệt Mặc, màu sắc có rực rõ hơn thế cũng ảm đạm bớtđi. Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, “Mặc nó vậy.” Ai thèm quan tâm nàng mặc màu gì chứ?Chỉ cần ăn bận tươi tắn rực rỡ, hòa vào đám người, tùy thời nói vài câu chúcmừng là đủ rồi.
Nguyệt Mặc đến bên bàn gương giúp Nguyệt Mi một tay,mang theo hộp trang sức của Mỹ Ly. “Chủ nhân, hôm nay người phải trang điểmthật long trọng, để tránh thiên hạ dèm pha là người không nể mặt tân phúc tấn.”Nguyệt Mặc tốt bụng nhắc nhở thêm, “Người... nhớ là phải cười tươi vào!”
Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nàng phải cười vìhôm nay là ngày hân hoan của cả vương phủ, ai cũng cười cả.
Nguyệt Mặc và Nguyệt Mi chững chạc hơn, do đó nàngquyết định cho hai người này theo đi xem lễ. Tân phúc tấn rất hào phóng, nhânlễ tân hôn đã cấp cho mỗi a hoàn trong vương phủ một bộ áo đỏ mới tinh bằng vảicực tốt, Nguyệt Mặc và Nguyệt Mi cũng có phần, thay áo vào liền trở nên tươitắn rực rỡ.
Đến đêm thì tân nương mới được rước từ nhà mẹ đẻ sangđây, nhưng người đến dự hôn lễ đã ùn ùn kéo vào vương phủ từ sớm. Mỹ Ly manghài cao, trang sức nặng trĩu đến tê dại cả da đầu, bắt buộc phải tựa vào NguyệtMặc Nguyệt Mi mới đi lại được. Hôm nay phải vất vả cả ngày rồi.
Nàng ngồi ở góc nhà ngắm cảnh tượng vui sướng hân hoanbên ngoài, chẳng ai đến nói chuyện với nàng, đám nữ khách quyền quý nhìn thấynàng đều lễ phép tránh xa. Đúng rồi, người ta nói gì với nàng bây giờ? Chúcmừng? Chẳng khác gì đang cố tình châm chọc nàng. An ủi? Đúng là muốngiở trò chia rẽ, nàng không được phép cảm thấy đau lòng, ngày hôm nay, bất kỳai cũng không được đau lòng.
Bởi hoàng thượng và thái hoàng thái hậu tối nay đều cómặt, tân lang đã tiến cung, khách khứa không nhìn thấy chủ nhà cũng không thấtvọng, ăn uống cười đùa, tự mình vui vẻ. Đám người hầu đi theo Tố Doanh đã bắtđầu nhận nhiệm vụ, đón tiếp khách khứa, xử lý việc vặt, bộ dạng an phận tận tâmtận tụy, bọn họ đã trở thành một phần của vương phủ rồi.
Vì được hoàng đế cho phép, hôn lễ giữa Tĩnh Hiên và TốDoanh hết sức xa xỉ phô trương, của hồi môn từ trưa đã bắt đầu chuyển sang, mấtcả một ngày trời mới hết. Đám nữ khách cười nói ríu rít, ngưỡng mộ vô cùng,không chỉ vì khí phái có một không hai, mà còn khen Tĩnh Hiên và Tố Doanh làmột đôi kim đồng ngọc nữ, trời đất tác hợp.
Mỹ Ly mệt mỏi tựa vào gối mềm. Ngồi ngay ngắn suốt cảngày, toàn thân như muốn rã ra thành từng mảnh, còn mệt hơn chính ngày cưới củanàng nữa. Nàng vốn chỉ có hai mươi rương của hồi môn do lão tổ tông ban cho,người đến xem lễ uống rượu mừng cũng chẳng có mấy. Nàng phải lấy tay chống đầumới miễn cưỡng chịu đựng nổi đến khi lễ cưới chính thức bắt đầu, cũng may, nàngchỉ cần cố cho đến khi người chủ trì cất giọng hô lớn đưa tân lang tân nươngvào buồng cưới là đủ. Nghe lão quản gia nói, tiệc rượu của nàng sẽ được đưariêng về phòng nàng, nghe đồn đó là quy củ.
Trơ trọi dùng bữa tiệc mừngchồng mình và một phụ nữ khác, đó chính là món quà gặp mặt đầu tiên do đíchphúc tấn ban cho trắc phúc tấn.
Đám người ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa đặc biệtlớn, nàng nghe thấy một giọng nói không đặc biệt vang dội nhưng đủ sức vượttrên giọng của mọi người... Tân lang đã về tới!
Tiếng chúc mừng đùa cợt vang dội một hồi lâu sau mớichịu lắng xuống, nàng nhìn thấy y bước qua khung cửa thênh thang đi về phíamình, chung quanh còn có mấy kẻ lẽo đẽo đi theo chúc tụng. Y mặc lễ phục đỏthẫm, tôn lên khuôn mặt tuấn tú tựa tác phẩm điêu khắc khéo léo của trời xanh,khiến ai nhìn cũng phải thở dài thán phục. Đây là lần đầu tiên nàng thấy y mặcáo đỏ; lúc lấy nàng y chỉ mặc lễ phục vương gia mà thôi. Hôm nay mới đúng làhôn lễ của y.
Nàng biết mình lo trước tính sau, nhưng thực sự chẳngbiết phải làm thế nào mới phải, chỉ đành lễ phép mỉm cười, coi y như mọi kháchkhứa khác, cố như ngày thường, tránh không nhìn y. Bởi vì dường như nàng khôngcó đủ can đảm.
Nụ cười của nàng khiến ánh mắt không chút biểu cảm củay trở nên giá lạnh.
Y sắp cưới người đàn bà khác, không ngờ nàng còn bìnhthản trơ trơ như vậy, trong lòng nàng, chẳng lẽ y không đáng được ghen tuôngchút nào sao?
Tĩnh Hiên tiến lại gần, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhiềungười nhìn qua với vẻ trêu cợt, khiến Mỹ Ly mười phần hoảng sợ, y sẽ không làmgì khiến nàng mất mặt chứ? Nàng lo sợ ngước nhìn, đã lâu lắm rồi nàng mới nhìnthẳng vào mắt y, để rồi phải sững sờ vì vẻ lạnh lùng trong ấy, là do nụ cườicủa nàng quá gượng gạo, không giống như đang chia vui với y sao? Nhưng nàng đãcố hết sức mà!
“Vương gia, vương gia! Giờ lành đến rồi...” Bên ngoàixa có người tìm y, thúc giục y.
Y nhìn nàng một thoáng, không nói gì quay đầu bỏ đi.
Mỹ Ly khẽ thở dài, đến tận lúc này, nàng mới chịu thừanhận trái tim mình vẫn nhói đau. Dẫu tình yêu dành cho y đã tan biến, nàng vẫnlà một người đàn bà, y vẫn là chồng nàng.
Tiếng pháo nổ vang dội suốt thời gian kể từ lúc y rờikhỏi vương phủ đi đón dâu, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, Mỹ Ly ngạt thở bậtho. Nguyệt Mi vừa dâng cho nàng một chén trà, đột nhiên pháo nổ đùng đoàng mấytiếng liền, là loạt pháo cối cuối dây, báo hiệu kiệu dâu đã vào vương phủ. Taynàng hơi run, vài giọt nước bắn ra ngoài.
Trong sảnh cưới mênh mông, chỗ ngồi của nàng không nằmở phía trước, mà bị sắp đằng sau khách khứa quan trọng và họ hàng quý tộc.Hoàng thượng và lão tổ tông giá lâm khiến cả hôn lễ sôi trào. Màu áo hồng nhạtcủa nàng chìm trong màu đỏ rực rỡ bốn bề, chẳng khiến ai để ý tới. Nàng mỉmcười, người lọt thỏm trong đám đông tươi cười hớn hở.
Nàng bị bà mối và đám người hầu lăng xăng che khuất,chỉ cách một biển người mà như xa cách tận chân trời. Nàng nhìn thấy Tĩnh Hiêncầm lụa đỏ dắt theo Tố Doanh, xung quanh là đám người hầu mặc áo đỏ tươi, ychầm chậm bước vào, tiến đến trước mặt hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đangngồi đường bệ ở giữa sảnh.
Tiếng chúc mừng râm ran như suối chảy, thật lâu vẫnchưa chịu dứt, ai cũng muốn gửi lời chúc phúc khi tân lang tân nương đi ngangqua, để họ chú ý đến mình. Khi Tĩnh Hiên tiến đến rất gần, rất gần nàng, mọingười chung quanh nàng đều vội vã chen lên hô to chúc mừng. Mỹ Ly hé miệngtheo, nàng có nên lựa chiều nói vài ba lời chúc tụng hay không?
Rõ ràng y đang mỉm cười, nhưng con ngươi đen thăm thẳmlạnh lùng quan sát nàng. Mỹ Ly nghẹn lời trong thoáng chốc, nàng nên mỉm cười,nên nói gì đó với y mới phải, nhưng trong khoảnh khắc liếc nhìn ngắn ngủi, nỗiđau đớn chợt bùng lên khiến nàng không sao cười nổi không sao che giấu nổi nỗiđau trong lòng.
Cô gái Mỹ Ly thuở trước dẫu nằm mơ cũng không ngờ,nàng lại đóng một vai trò bất đắc dĩ đến buồn cười như vậy trong hôn lễ củaTĩnh Hiên.
Y bước qua nàng, ánh mắt ung dung nghênh đón nhữngkhuôn mặt tươi cười đang gửi lời chúc tụng.
Mỹ Ly đã thành công, ngăn được lệ dâng nơi khóe mắt,và khi có người cố ý quan sát, nàng liền khoe nét cười ung dung đúng lễ. Nàngtrấn an bản thân, y sẽ không phát hiện ra nỗi đau của nàng đâu, dù gì thì ánhmắt đó của y vốn chỉ vô tình lướt qua mà thôi. Dẫu y có phát hiện ra thì thếnào chứ, có khác biệt gì đâu?
Từ xa nhìn lại cảnh đôi vợ chồng bái thiên địa, quỳlạy tạ ơn hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, nàng tê liệt đến mức chẳng còncảm thấy chua xót nữa. Nàng tự mỉm cười với bản thân, chịu đựng cơn đau từ tốnmà dai dẳng, nàng đã trở thành chuyên gia về phương điện này rồi.
Nàng không đủ sức phản kháng, chỉ có thể chịu đựng.
Khi đôi vợ chồng mới được đưa vào tân phòng, kháchkhứa ồn ào ùa theo, nàng thở dài một hơi, ổn rồi, cuối cùng cũng vượt qua được.Nàng mỉm cười ra lệnh cho a hoàn đỡ mình về phòng, chuyện cần làm nàng đã làmhết. Nàng muốn nằm xuống, muốn nghỉ ngơi, nàng quả thật đã kiệt sức đến lảngười rồi.
Gỡ xong mọi món trang sức nặng nề, vấn một búi tóc đơngiản, Mỹ Ly giương mắt nhìn bọn người hầu tươi cười bưng vào một bàn tiệc thịnhsoạn. Nguyệt Mặc, Nguyệt Mi đỡ nàng ngồixuống, ân cần khuyên nàng ăn nhiều một chút, mệt mỏi cả ngày trời mà chẳng cóthứ gì vào bụng.
Nàng nhìn khăn trải bàn màu đỏ thêu chỉ vàng, bàn tiệcđầy sơn hào hải vị, đủ món ăn quý lạ, đúng là hết sức xa xỉ. Món ăn chính giữacòn dùng quả cầu kỷ xếp thành chữ “Song Hỉ” hết sức tinh xảo. Mũi nàng chợt caycay, nàng chưa kịp phản ứng gì thì nước mắt đã nhỏ xuống ròng ròng. Nàng lậptức lau mắt, vờ như không có gì, hy vọng đám a hoàn không nhìn thấy. Nguyệt Mặcvà Nguyệt Mi đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý đồng thời im lặng, không tiếp tục khuyênnàng dùng cơm nữa.
Lúc Tĩnh Hiên từ bên ngoài tiến vào, mọi người đều bấtngờ, kể cả Mỹ Ly. Nàng ngẩn người ngắm y một thoáng, rồi nhìn đi chỗ khác trướckhi mắt kịp chói đau vì bộ đồ đỏ rực.
Đám a hoàn mười phần vui sướng, Nguyệt Sắc còn theosát gót y từ ngoài vào trong.
Tĩnh Hiên nhìn nàng một lát, ánh mắt lướt qua bàn tiệcrượu chuẩn bị tinh tươm nhưng chẳng hề được nàng động đũa, cũng nhìn thấy chữSong Hỉ hết sức rõ ràng.
“Người đâu, bưng xuống!” Y đanh giọng ra lệnh. Mỗi khiy dùng giọng điệu này, đám người hầu lại kinh hãi hoảng sợ, a hoàn vội gọi nôbộc đang run lập cập bưng bàn tiệc ra ngoài.
“Các ngươi cũng lui xuống! Chuẩn bị bữa cơm khác chochủ nhân.” Y vừa nói ra miệng, bọn a hoàn đã vội vã vâng vâng dạ dạ, lúc lui racòn khép cửa lại.
“Mỹ Ly!” Tĩnh Hiên khẽ gọi nàng, rồi rảo bước đến bênkéo nàng vào lòng, không nói thêm gì nữa, y chỉ cúi xuống. Hết sức dịu dàng hônlên đôi môi nhợt nhạt của nàng, “Chẳng có gì thay đổi cả.” Y nói, quá nhiều hứahẹn nói ra cũng toàn giả tạo buồn nôn, y chỉ muốn cho nàng biết, lòng y dànhcho nàng sẽ không thay đổi bởi chuyện cưới Tố Doanh.
Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào hoa văn cát tường trênbộ lễ phục tân lang. Nụ hôn của y chẳng đủ khiến tim nàng đập loạn nhịp, huốngchi lời nói.
Không có gì thay đổi? Y và nàng còn cần thay đổi gìnữa đây? Hay còn thứ gì đáng để giữ vững nửa đây?
Tĩnh Hiên không thể ở lại quá lâu, lúc y đi rồi, nàngnhìn ánh trăng rọi vào qua cánh cửa, lạnh nhạt mỉm cười.
Nụ hôn khi nãy là hành động ôn nhu nhất y dành chonàng. Trong một thoáng thật ngắn ngủi, nàng quả thật có hơi rung động. Nhưngmà, nàng biết rất rõ, đôi môi dịu dàng đó không lâu sau sẽ hôn một người đàn bàkhác, người vợ kết tóc của y, còn chừa lại cho nàng chẳng qua chỉ là căn phòngđầy ánh trăng lạnh lẽo mà thôi.
Giống như hôm trước, nàng vẫn phải ra khỏi giường từsớm để chuẫn bị. Hôm nay là ngày tân nương ra mắt dâng trà cho bề trên tronggia đình, cũng là ngày toàn bộ mọi người hành lễ chúc mừng nữ chủ nhân.
Nhất là nàng.
Lão quản gia hai ba lượt phái người đến dặn dò, dẫu cóxảy ra chuyện gì đi nữa, hôm nay trắc phúc tấn nhất định phải đến ra mắt đíchphúc tấn. Hình như sợ nàng mượn cớ sinh sự vậy.
Khác hẳn với vẻ trang trọng đẹp đẽ hôm qua, đám a hoànkhông cần Mỹ Ly dặn dò cũng biết đường trang điểm cho nàng thật nhạt, nếu diễmlệ quá thì chẳng khác nào dằn mặt tân phúc tấn.
Đến sớm hơn cả Mỹ Ly là lão phúc tấn. Bà là mẹ kế củacủa Tĩnh Hiên, song quan hệ đôi bên rất lạnh nhạt. Từ khi lão vương gia nhuốmbệnh qua đời, bà sống hẳn ở biệt viện Thừa Đức, không quay về vương phủ kinhthành nữa.
Lão phúc tấn cười mỉm ngồi ở ghế chủ tọa giữa sảnhđường, đợi con dâu đến hành lễ dâng trà cho đủ thủ tục. Bà chẳng nôn nóng mấy,lúc thấy Mỹ Ly tiến vào, bà còn mỉm cười đầy ý nghĩa với nàng, miễn lễ vấn ancủa nàng. Bà và Mỹ Ly chẳng qua chỉ là hai nhân vật phụ không thể thiếu đượctrong vở tuồng này, đều là để làm nền cho vị tân phúc tấn.
Trước khi Tố Doanh xuất hiện, có hai lão ma ma hầu cậntiến vào, xung quanh là đám a hoàn thân tín. Một ma ma vẻ mặt trịnh trọng nhưngvui sướng, bưng chiếc mâm bên trên có phủ tấm vải đỏ. Cái mâm được trình ratrước mặt lão phúc tấn. Lão ma ma mở lớp vải đỏ, lộ vẻ đắc ý nửa dâng nửa khoemột tấm lụa trắng có dính máu. Lão phúc tấn cũng làm đúng nghĩa vụ của mình,mỉm cười vui vẻ rồi gật gù.
Mỹ Ly đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của tấm lụa trắngđó, ngón tay bất thần co giật dưới lớp khăn tay. Nàng buộc mình không liêntưởng tới những chuyện tạo ra giọt máu trinh tiết trên tấm lụa này.
Lão ma ma và đám a hoàn lui xuống, nhân vật chính sắpphải xuất hiện rồi.
Tĩnh Hiên bước vào đầu tiên, y mặc quần áo ở nhà, rõràng không mấy coi trọng nghi thức trong phủ. Theo sát sau lưng y là tân phúctấn của Khánh vương phủ, nàng ta được một a hoàn dìu đỡ, hấp tấp theo sát góttrượng phu. Lúc nâng chân bước qua bậc cửa, nàng ta khẽ rên một tiếng, khuônmặt đỏ bừng lên. Tĩnh Hiên nghe thấy, quay đầu nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng vừatrách móc của nàng ta, không nhịn được cười khẽ, kéo tay nàng ta tiến vào đạisảnh, ánh mắt rất nhanh lướt qua khuôn mặt Mỹ Ly.
Y không hành lễ với lão phúc tấn, buông tay Tố Doanhra là ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Tố Doanh cầm chung trà quỳ xuốngtrước mặt lão phúc tấn, Mỹ Ly liền bị a hoàn hai bên nhẹ nhàng kéo dậy, khiđích phúc tấn quỳ thì nàng không được phép ngồi.
Lão phúc tấn nói những lời cần nói, rồi theo nghi thứcban phong bao cho Tố Doanh.
Tố Doanh được đỡ ngồi xuống vị trí kế bên Tĩnh Hiên.Ánh mắt lấp lánh nét cười của nàng ta bình tĩnh quét về phía Mỹ Ly. Đã đến lúcMỹ Ly phải ra mắt nàng ta rồi.
Nàng được dẫn đến quỳ xuống trước mặt Tĩnh Hiên, nàngmâm trà cao quá đầu, nói đúng những câu đã được dặn dò đâu vào đấy: “Mời vươnggia dùng trà!” Tĩnh Hiên nghiễm nhiên đón lấy chung trà, chỉ “ừ” một tiếng.
Sau đó là đến Tố Doanh. Mỹ Ly quỳ gối, nâng cao chéntrà, “Mời phúc tấn dùng trà!”
Mặc dù nàng đã luyện tập cả ngàn lần vạn lần trong óc- đã tin chắc có thể giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng khi thực sự phải quỳxuống dâng trà cho người thiếu phụ xấp xỉ tuổi mình, lòng nàng vẫn uất ức, timvẫn đớn đau.
Tiếp lấy chén trà của nàng, thiếu phụ hòa nhã và khôngkém phần đoan trang quý phái này nói gọn một tiếng “Được!” Nàng ta không còn làcô gái mà nàng gặp ở bãi săn, cùng nhau hầu hạ dưới gối lão tổ tông nữa. Nàngta là chủ mẫu của nàng, là chủ nhân của nàng. Nghi thức ngày hôm nay là để chonàng cả đời hiểu rõ, nàng chẳng qua chỉ là trắc phúc tấn, phải xưng “nô tỳ”trước mặt nàng ta và Tĩnh Hiên, xưng như vậy suốt đời suốt kiếp, kể từ khoảnhkhắc Tố Doanh đón lấy chén trà của nàng.
Tố Doanh nhận hồng bao từ tay a hoàn, đưa cho nàng,“Đây là vương gia và ta thưởng cho ngươi, về sau tỷ muội chúng ta phải đồnglòng hợp sức hầu hạ vương gia, lo lắng sự vụ ở vương phủ, để vương gia không phảilo lắng việc nhà, có thể toàn tâm toàn ý phục vụ hoàng thượng” Mỹ Lyyên lặng nghe lời dặn dò của nữ chủ nhân, đón lấy hồng bao do “vương gia vàphúc tấn” thưởng cho, tay nàng hơi run rẩy. Chưa hết, nàng còn phải quỳ thấpxuống, nói: “Nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của phúc tấn.” “Đứng dậy đi!”
Tố Doanh cho đứng thì nàng mới được đứng dậy. Songkhông thể quay trở lại chỗ ngồi khi nãy nữa, nàng phải ngồi ở phía dưới cách TốDoanh thật xa, gần sát cửa. Đám người hầu trong phũ chia thành từng nhóm tiếnvào thỉnh an vương gia và phúc tấn. Không ai để ý tới lão phúc tấn ngồi ở trênvà trắc phúc tấn ngồi phía dưới. Ai nấy đều vui mừng hoan hỉ đón lấy hồng baogiá trị không nhỏ mà tân phúc tấn ban cho. Tố Doanh cười mỉm gật đầu với từnglời cảm ơn của đám người hầu, từ nay về sau, nàng ta là nữ chủ của phủ đệ này.Mỹ Ly ép mình nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đây chỉ là bắt đầu thôi. Từnay về sau, ngày nào cũng như ngày nấy, nếu không có lý do gì đặc biệt, mỗibuổi sáng nàng đều phải đến thỉnh an Tố Doanh, lặp lại hành động thi lễ như hômnay, cho đến khi nào sự khác biệt giữa chủ và tớ khắc sâu vào tận xương tủy,trở thành bản năng của nàng...
Tĩnh Hiên đột ngột đứng phắt dậy, làm mọi người giậtthót mình sững sờ. Y đi thẳng về phía Mỹ Ly, dùng thân thể che chắn ánh mắt củađám người hầu, cao giọng trách: “Lại chóng mặt nữa sao? Bệnh của nàng thật là!”Nói xong, y còn thô bạo ẵm lấy nàng ra khỏi ghế. “Trắc phúc tấn không đượckhỏe, từ nay về sau, những nghi lễ như vậy, kể cả thỉnh an mỗi sáng đều miễnhết!”
Mỹ Ly đờ người. Ra khỏi sảnh đường thì gặp một hồ senkhông lớn lắm, làn gió ẩm ướt thổi vào mặt mát rượi, nàng mới ý thức được hànhđộng của y. Tuy không thấy rõ vẻ mặt Tố Doanh, nhưng trước ngần ấy kẻ hầu ngườihạ, mệnh lệnh của y bỗng biến thành đòn phủ đầu không dễ chịu chút nào.
“Cho tôi xuống,” nàng hơi vặn vẹo trong vòng tay y.Được rồi, ý đồ của y đã thành công, Tố Doanh vẫn chưa hiểu rõ tính tình y, dẫunàng ta là thê tử, y cũng không muốn bất kỳ ai làm oai làm phách trước mặtmình, y chỉ muốn mọi người đều nhỏ bé thấp hèn mà thôi. Tố Doanh trọng thưởngđám người hầu trước mặt y mà không xin phép trước, do đó mới bị y lạnh lùng đâmcho một đao.
Tĩnh Hiên nhìn nàng, đôi phần âu yếm hiện lên trongtròng mắt đen láy đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng, “Ngốc đến chếtđược! Bảo nàng bị bệnh, chóng mặt, nàng lại mở to mắt ra!” Y trách móc. Y cũngkhông muốn làm mất mặt Tố Doanh, nhưng phải hành động bất đắc dĩ thế này chỉ vìmột thoáng đau khổ trong mắt nàng khi đón hồng bao Tố Doanh thưởng, khi nghecâu nói “vương gia và ta”.
Nàng không đáp lời.
Tĩnh Hiên cố ý làm mất mặt Tố Doanh, nhưng người cuốicùng chịu khổ lại chính là nàng, chẳng lẽ y còn muốn nàng cảm ơn sao?
Ẵm Mỹ Ly đi một mạch về phòng, Tĩnh Hiên nhẹ nhàng đặtnàng xuống sập, đích thân cởi hài giúp, rồi nằm đè lên nàng, hôn chi chít vàokhuôn mặt lãnh đạm.
“Vẫn khó chịu sao?” Y khẽ hỏi, nhưng giọng điệu lạnhlùng không hề hợp với lời tỏ tình dịu dàng, nghe như đang lục vấn, “Không thểnào tránh khỏi một lần quỳ làm lễ trước mặt nàng ta đâu, nhưng về sau... khôngcần như vậy nữa.” Y hứa hẹn ngắn gọn.
Nàng rất hy vọng mình có thể cảm động trước câu nóicủa y, thật ra y và nàng đều hiểu rõ, sự khác biệt giữa vợ cả và vợ lẽ đâu dừngở chỗ quỳ hay không quỳ?
“Mỹ Ly” Đôi môi y lướt qua làn da mềm mại của nàng,chạm vào môi nàng.
Mỹ Ly chợt nhớ tới vết máu đỏ sẫm trên tấm lụa trắngmà ma ma của Tố Doanh cầm trên tay, nàng ương bướng xoay đầu, tránh đi đôi môichắc là vừa hôn Tố Doanh của y.
“Sao nữa?” Y bắt đầu bực mình, nét ấm áp trong mắt lạibị thay thế bằng khí lạnh, “Nàng còn muốn ta thế nào nữa?” Y lạnh lùng chốngtay nhỏm dậy, “Chẳng lẽ muốn bắt nàng ta quỳ trước mặt nàng sao? Như vậy khôngđược!”
Mỹ Ly nghiêng đầu ngắm ánh nắng nhuộm sáng hoa văntrên lớp sa mỏng treo trước giường. Mùi hoa lài. Trên người y có hương thơm quýgiá của riêng Tố Doanh.
Y véo cằm buộc nàng quay lại, không để cho nàng tránhné, cúi xuống hôn nàng.
Biết rõ là phí công, nhưng tính gàn dở nàng cứ tưởngđã bị bào mòn nay lại phát tác, nàng khép chặt môi không để y tiến vào, y cắnnhẹ môi nàng như trừng phạt, đau quá, nàng càng mím môi chặt hơn.
“Sao vậy?” Cuối cùng y đành quát hỏi.
“Bẩn!” Nàng buột miệng đáp. Nói xong đến chính nàngcũng thấy giật mình, sao nàng lại nói ra lời như vậy? Nàng có tư cách gì mà chêtrách…
Y liền nổi giận đùng dùng, “Bẩn?!” Y chồm dậy, chằmchằm nhìn nàng, “Ta còn chưa chê nàng mà!”
Chỉ một câu thôi cũng đủ đẩy nàng vào chỗ chết.
Đôi mắt nhìn y đột nhiên mở to, trong chớp mắt hiện ravô vàn tình tự, khi nước mắt sắp tràn ra khỏi con ngươi đen lay láy, nàng chớpmắt, và trong mắt nàng chẳng còn gì nữa. Nàng không trách y, là do chính nàngnói lời không đúng mực mới phải chịu tổn thương như thế, là nàng tự mình hạichính bản thân mình. Vì sao nàng lại muốn chống lại sự an bài của vận mệnh? Cólẽ hôm nay chịu nhiều uất ức, nhiều bi ai vượt quá mức chịu đựng tối đa củanàng. Nàng biết sai rồi.
Nàng lại nhìn y bằng ánh mắt vô hồn, y rất nghi ngờ,mỗi lần nàng nhìn y như vậy, nàng có thực sự nhìn thấy y không? Y cứng người,tại sao lại làm tổn thương nàng nữa chứ! Hai chữ xin lỗi nghẹn cháy nơi cổhọng, nhưng dù thế nào cũng không nói ra miệng được. Y chỉ có thể một lần nữađẩy cửa bỏ đi, làm sao y lại có lỗi với nàng chứ? Y có nói sai gì đâu?
Chỉ có điều, tim y cảm thấy ăn năn, ăn năn đến nhứcnhối.