Q.5 - Chương 8: Thu Tràng

- Mượn ngươi để luyện tập!

Hai người Long Tuấn vừa nói ra, nhất thời lại nhóm lên lửa giận trong lòng Diệp Vãn Phong. Hắn thân là một tông sư cao thủ, không ngờ hôm nay lại mất mặt đến mức bị người khác đem ra luyện tập.

Diệp Vãn Phong hành tẩu giang hồ, lợi hại nhất chính là khinh công thân pháp, còn công phu quyền cước thì hầu như đều là học trộm sở trường của các nhà, chỉ có thể xem như là hiểu biết nhiều mà thôi. Dù sao thì chiêu thức cũng chỉ cốt ở tinh thuần chứ không phải ở nhiều, nếu không thì bản thân uy lực của chiêu thức sẽ bị giảm đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong chiến đấu ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong, dần dần tay chân sẽ bắt đầu trở nên luống cuống.

- Lão hổ không phát uy, các ngươi lại cho rằng lão tử là con mèo bệnh hay sao? Trá...

Diệp Vãn Phong quát lên một tiếng, cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, lập tức vận chuyển tiên thiên chân khí...

Những làm sóng khí mạnh mẽ khuếch tán về bốn hướng, chấn bay hai người Long Tuấn đang đeo bám. Tiếp đó thân hình của hắn chợt lóe lên, tựa như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hai người.

“Phanh!”, “Phanh!”…

“A...”

“Ai da...”

Chỉ trong hai chiêu, Long Tuấn và Đinh Nghị đã bị Diệp Vãn Phong chế trụ, bị đánh ngã xuống sàn.

Có đôi khi, võ công chiêu thức không thể nào bù đắp cho sự chênh lệch về cảnh giới. Vừa rồi hai người Long Tuấn vẫn còn đang dắc ý, cho rằng mình cũng có thể phân cao thấp cùng với tông sư cao thủ, thế nhưng Diệp Vãn Phong chỉ cần xuất ra một chút khí thế đã làm cho bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng. Điều này khiến cho sự kiêu ngạo trong lòng bọn họ tiêu tan, từ trong tự mãn thanh tỉnh lại.

- Hai tên xú tiểu tử, không giáo huấn các ngươi một chút, lão tử…

Diệp Vãn Phong đang muốn ra tay, đột nhiên một bóng người lóe lên, Nhạc Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn.

“Cao thủ!” Nhìn thấy thân thủ của Nhạc Phàm, mọi người đều thầm hô lên.

Từ khi Long Tuấn bắt đầu nói khích Diệp Vãn Phong, Nhạc Phàm vẫn một mực lãnh đạm không hề đếm xỉa gì đến. Thân là sư phụ, nhưng lại thờ ơ như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến đồ đệ của mình?

Thế nhưng ngay khi Nhạc Phàm vừa hiện thân, sự hoài nghi trong lòng của mọi người đều bị đánh tan.

Nhạc Phàm quay lưng về phía Diệp Vãn Phong, nhìn hai người Long Tuấn nói:

- Bây giờ các ngươi đã hiểu rồi chứ?

Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho mọi người đều mơ hồ, chỉ có Long Tuấn và Đinh Nghị là khiêm tốn gật gật đầu.

Nhìn thấy hai người gật đầu, Nhạc Phàm lạnh nhạt nói:

- Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi! Các ngươi hãy tự kiểm điểm lại mình đi…

- Hừ! Các ngươi nói xong chưa? Đánh đồ đệ, sư phụ cuối cùng cũng chịu ra mặt… Tốt! Để cho lão tử kiến thức tuyệt học của cái túi cơm nhà ngươi…

Diệp Vãn Phong nhìn thấy Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện, trong lòng máy động. Mặc dù hắn cũng không muốn gây sự, nhưng lại không cách nào chịu được cảm giác bị người khác xem thường. Dưới cơn thịnh nộ, khí thế cường đại của tiên thiên cao thủ trong nháy mắt bộc phát ra, tràn về phía Nhạc Phàm.

Cũng may là Diệp Vãn Phong đối với việc khống chế tiên thiên chân khí đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nếu không thì chỉ sợ những người chung quanh đã bị áp bức đến nghẹt thở mà chết. Cho dù là như vậy, chúng nhân vẫn cảm thấy không yên tâm, đồng thời lui về phía sau vài bước.

Khí thế bức người! Nhạc Phàm là người đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hùng hậu bao bọc lấy mình, tác động đến chân khí bên trong cơ thể, phảng phất như bị người khác trói buộc.

Nhạc Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của tiên thiên cao thủ? Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp người trong thiên hạ.”

Lần trước đánh một trận tại Thái phủ, Nhạc Phàm đã dùng chiến thuật tiên phát chế nhân lấy một địch ba, mặc dù bản thân bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn nguyên vẹn rút lui. Điều này khiến cho hắn đánh giá thực lực của tiên thiên cao thủ không quá cao.

Thế nhưng bây giờ, khi trực tiếp đối mặt với tiên thiên cao thủ, Nhạc Phàm mới biết thực lực của mình vẫn chưa đủ cường đại.

Diệp Vãn Phong trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Nên biết rằng, có thể chống cự được uy thế của tiên thiên cao thủ, vậy thì đối phương ít nhất cũng là cao thủ cùng đẳng cấp. Thế nhưng… người trước mặt tuy đã che giấu khuôn mặt của mình, nhưng Diệp Vãn Phong lại có cảm giác tuổi tác của người này không lớn.

Diệp Vãn Phong dùng khí thế áp bức một hồi, nhưng người trước mặt vẫn đứng yên bất động, không hề có chút gì khác thường. Hắn cười gằn nói:

- Hừ hừ! Ngươi…

- Tiểu Phong tử, ngươi ra đây cho lão nương! Lần này xem ngươi chạy đi đâu…

Một thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến.

Diệp Vãn Phong đang nói liền ngừng lại, khí thế nhất thời tiêu tán. Hắn hốt hoảng dáo dác nhìn chung quanh, nghiến răng nói:

- Xú bà nương, lão tử không ở lại chơi nữa…

Nói đoạn, hắn liền quay người chạy ra bên ngoài lầu các. Tốc độ so với vừa rồi không biết còn nhanh hơn bao nhiêu lần, chỉ lắc mình hai cái đã biến mất vào trong màn đêm, khiến cho người ta phải kinh ngạc không thôi.

......

Trong lúc hai người Long Tuấn đang giao đấu với Diệp Vãn Phong, bên dưới lầu đã xuất hiện một vị trung niên nam tử uy vũ hùng tráng, đây chính là người mà tú bà gọi là Lam tướng quân. Trên người hắn mặc một bộ khải giáp tinh xảo, phối hợp với mái tóc cắt ngắn và cơ thể ngăm đen, khiến cho cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Lam tướng quân vừa bước vào Thiên Hương lầu đã chú ý đến trận chiến đang diễn ra, hơn nữa càng nhìn trong lòng hắn càng kinh hãi. Hắn thân là đại tướng thủ thành Tương Dương, công phu bản thân cũng thuộc hàng nhất lưu, đối với võ lâm giang hồ đương nhiên cũng không lạ. Nhìn thấy chiêu thức tinh xảo của ba người, bất giác trong lòng hắn cảm thấy bất lực. Hắn cũng không cho rằng bản thân mình chỉ dùng chiêu thức mà có thể tranh cao thấp với bọn họ, hơn nữa hai người trong số đó còn là hai tiểu tử miệng còn hôi sữa, tràng cảnh này khiến cho hắn cảm thấy buồn bực.

Về sau, Diệp Vãn Phong giận dữ phát ra tiên thiên chân khí, càng khiến cho Lam tướng quân đổ mồ hôi lạnh.

Tiên thiên cao thủ! Đó không phải là loại nhân vật mà một tên tướng lĩnh nhỏ bé như hắn có thể đắc tội. Hơn nữa hai thiếu niên này xem ra cũng không phải là người bình thường, nói không chừng còn là con cháu của thế gia. Thật là không ngờ, con cháu thế gia và tiên thiên cao thủ lại đến thanh lâu chơi bời, đúng là đạo đức xã hội càng ngày càng xuống cấp! Xem ra sự việc lần này không nên nhúng tay vào.

Lam tướng quân trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ. Đợi sau khi cuộc chiến kết thúc, hắn mới dẫn bốn gã binh sĩ bước lên lầu.

......

- Người nào ở đây gây rối?

Ba người Nhạc Phàm đang chuẩn bị rời đi, nhưng một tiếng quát lớn lại khiến bọn họ khựng lại. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan binh đang đi đến, nhất thời trong lòng lo lắng. Nếu như thân phận bại lộ, bị quan binh bao vây thì đúng là một chuyện vô cùng phiền toái.

Long Tuấn lấy lại bình tĩnh, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nghênh ngang bước lên phía trước:

- Vị quan gia này xin hỏi muốn thế nào?

Nói xong, hắn liền làm ra vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Lam tướng quân sớm đã suy nghĩ kỹ càng, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Thành Tương Dương là nơi quân phòng trọng địa, người nào dám ở đây gây rối sẽ bị xử theo quân pháp!

Vừa nói dứt lời, bốn gã quan binh phía sau hắn liền xông lên, bao vây ba người Nhạc Phàm vào giữa.

Nhìn thấy tình huống này, Long Tuấn trong lòng cũng có chút hoảng loạn, nhưng bên ngoài thì vẫn trấn định nói:

- Nếu như ngài đã làm quan, chắc hẳn cũng đã nghe nói đến một câu, chuyện của giang hồ thì xử theo luật giang hồ.

Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục nói:

- Tổn thất ở đây chúng tôi sẽ bồi thường, việc này coi như xong, thế nào?

Trong giang hồ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, làm gì có chuyện nói đạo lý. Lam tướng quân quả thật không ngờ đối phương lại thấu tình đạt lý như thế, trong lòng mừng rỡ: “Dựa vào những lời này, tốt nhất là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ coi như không có. Bằng không nếu thật sự đắc tội với con cháu thế gia, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không tốt lành gì!”

“Ha ha...” Lam tướng quân hào phóng cười nói:

- Tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Chuyện của giang hồ bổn tướng cũng không tiện nhúng tay vào. Nếu như chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa như vậy thì thật là quá tốt, đáng để cạn một chén lớn.

Nói xong, hắn liền gọi người mang mỹ tửu đến.

Long Tuấn thấy vậy cũng thở phào một hơi, đang muốn tiếp lấy mỹ tửu thì bị cắt ngang…

Nhạc Phàm bước lên phía trước nói:

- Tại hạ có việc bên người, không tiện ở lâu, xin cáo từ trước!

Nói xong liền đi xuống lầu.

- Chờ một chút!

Lam tướng quân sau khi sửng sốt, đột nhiên gọi Nhạc Phàm lại.

Hai người Long Tuấn giật mình: “Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?”

Lam tướng quân lại nói:

- Bổn tướng là Lam Duệ Minh, muốn cùng các hạ kết giao. Không biết ý của các hạ như thế nào?

Nhạc Phàm ngừng lại nói:

- Thợ săn Lý Sơn!

Sau đó liền rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện