Q.5 - Chương 10

- Ca, bọn họ là ai vậy?

Chu Phượng hiếu kỳ hỏi.

Chu Tam nhìn một chút rồi nói:

- Nếu ta đoán không lầm thì bọn họ chính là người của Thần Kiếm sơn trang.

- Ồ, Thần kiếm sơn trang là gì vậy?

- Đó là một môn phái rất lợi hại trên giang hồ. Đợi lát nữa không có ai ta sẽ nói cho muội biết!

“Ừm!” Chu Phượng nhu thuận gật gật đầu.

......

- Lão đầu, cho hai bình trà!

Người mặc áo trắng dẫn đầu nhảy xuống ngựa quát lớn.

- Nhanh lên một chút… Mẹ nó! Thời tiết quái quỷ gì mà nóng thế!

Bên cạnh lại vang lên một thanh âm bực bội, cả nhóm sáu người đều đi vào bên trong quán trà.

Nghe được những lời nói thô tục này, đôi mày thanh tú của Chu Phượng khẽ nhíu lại. Nàng đang muốn lên tiếng thì nhìn thấy Chu Tam ra hiệu nên đành im lặng.

......

- Nhị sư huynh, huynh nói xem lần này chúng ta nắm chắc được mấy phần?

Một người trong nhóm lên tiếng hỏi.

- Dựa vào thực lực của Thần Kiếm sơn trang chúng ta, đương nhiên là có đủ tư cách tham gia. Cho dù là bị cửu đại môn phái và tứ đại thế gia ngăn cản, chúng ta cũng vị tất phải sợ bọn chúng!

Nhị sư huynh ngữ khí ngạo mạn nói.

Một người khác tiếp lời:

- Hắc hắc! Nhị sư huynh nói không sai. Hôm nay công lực của sư phụ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tiểu thừa, hơn nữa “Vạn Kiếm Quyết” của lão nhân gia cũng…

- Câm miệng!

Nhị sư huynh quát lên một tiếng ngắt lời.

- Có những chuyện nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói, nếu không… hừm hừm…

Nói đoạn hắn liền nhìn về phía hai người Chu Tam đang uống trà.

Người kia thân thể run lên, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, rối rít gật đầu.

Nhị sư huynh lại quay về chúng sư đệ nói:

- Mọi người nghỉ ngơi một chút, dùng lương khô xong chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Tranh thủ đến sớm một chút để chuẩn bị cho sư phụ!

- Vâng!

Nhóm người của Thần Kiếm sơn trang cũng không nói chuyện nữa, không khí nhất thời trở nên nghiêm túc.

......

"Lộc cộc... lộc cộc...”

Phía xa lại có tiếng vó ngựa truyền đến. Lão hán lập tức tươi cười bước ra nghênh đón, trong miệng còn lẩm bẩm: “Hôm nay thật là một ngày tốt, trời nóng như vậy mà vẫn có nhiều người đến. Ha ha!”

Người đến càng lúc càng gần, dần dần hiện ra là ba người Nhạc Phàm, Long Tuấn và Đinh Nghị. Vì để giảm bớt những phiền toái không cần thiết, cho nên bọn họ đã chọn đường nhỏ để đi đến Hàng Châu.

Sau khi ba người xuống ngựa, Nhạc Phàm vẫn ngồi xuống dưới ánh mặt trời chói chang, còn Long Tuấn và Đinh Nghị thì đi về hướng quán trà.

- Các vị khách quan không vào nghỉ ngơi một chút sao?

Lão hán nhìn thấy Nhạc Phàm ngồi dưới nắng, liền quay sang hỏi hai người Long Tuấn.

Long Tuấn trả lời:

- Chúng tôi chỉ bổ sung chút nước rồi sẽ đi ngay!

Nói đoạn liền tháo túi nước giắt bên hông đưa cho lão hán.

- Được! Xin hãy chờ một chút, sẽ có ngay!

Lão hán cầm lấy túi nước, cười vui vẻ đi đến bếp lò.

Nhóm người của Thần Kiếm sơn trang nhìn thấy người đến là hai tiểu tử, cũng không thèm để ý, chỉ liếc mắt nhìn qua Nhạc Phàm đang ngồi dưới nắng một chút, sau đó lại tiếp tục dùng lương khô.

Chu Phượng nói:

- Vị lão bá này cũng thật là vui vẻ!

- Cuộc sống bình đạm mới chính là hạnh phúc, ai nói không phải chứ?

Chu Tam cảm khái.

“Ồ! Tiếng ai nghe quen quá…” Long Tuấn nghe được liền nhìn lại…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện