Q.6 - Chương 12: Tình trời hận bể

Trải qua bốn năm giết chóc trên chiến trường, ánh mắt của Nhạc Phàm đối với những thứ đẹp đẽ đã quá đỗi dửng dưng. Những mệt mỏi trong lòng sớm đã khiến hắn nhìn rõ sự tàn khốc của hiện thực. Khắp thiên hạ này, đâu còn có chỗ nào tốt đẹp.

Nhưng ngay khi hắn bước chân vào mảnh đất bình an này, trái tim vốn đã chịu thấp thỏm căng thẳng nhiều ngày bỗng được thả lỏng ra. Ngơ ngẩn nhìn phía trước mặt, cảm thụ luồng gió mát khẽ mơn man, không hề có mảy may chút xíu áp lực nào.

Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phàm say mê như vậy, cũng không tiện quấy rối, liền đi về phía một gian nhà tranh nhỏ cách đầm nước không xa. Tiếp đó, ông gỡ một cây phất trần treo trên xà nhà xuống rồi đi vòng ra phía sau căn nhà...

Đấy là một phần mộ rất cũ, hẳn là đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, ngay cả bia đá trước mộ cũng lộ ra màu cũ kỹ. Xung quanh tràn ngập sắc vàng rực của hoa cúc nở rộ, vừa mỹ lệ vừa chói mắt. Nếu không phải chủ nhân hàng ngày quét dọn, sợ rằng cỏ dại đã mọc thành bụi.

"Mẫn nhi..." Bạch Tố Vân dùng cây phất trần nhẹ nhàng phủi bụi trên tấm bia đá cũ kỹ, trong mắt đầy nhu tình và thương cảm.

....

- Là người thân của ông sao?

Nhạc Phàm đã tới lúc nào không biết.

Bạch Tố Vân cũng không trách cứ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói:

- Không! Nàng là kẻ thù của ta. Nàng đã tự tay giết chết người mà ta yêu nhất...

Cảm giác mâu thuẫn làm cho Nhạc Phàm hơi sửng sốt. Liếc nhìn phần mộ, rồi lại nhìn Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm phảng phất như đã hiểu rõ cái gì đó, khẽ nói:

- Ta hiểu!

Thân thể Bạch Tố Vân khẽ run lên, đó là rung động từ tâm linh. Ông lập tức hồi thần, cười hỏi:

- Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu cái gì? Nói ta nghe một chút.

Nhạc Phàm liếc nhìn phần mộ, trầm giọng nói:

- Nàng đã tự giết chính mình!

"...." Bạch Tố Vân lẳng lặng không nói, có điều thần sắc nặng nề trên mặt ông đã nói cho người khác rằng lời của Nhạc Phàm không hề sai.

......

Sau một phen trầm mặc, Bạch Tố Vân chấn chỉnh lại thần sắc, nhìn Nhạc Phàm nói:

- Người trẻ tuổi tóc bạc, không giải được, sầu, sầu, sầu.... Tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ mà đã bạc tóc, nét mặt lặng lẽ, như vậy chắc cũng là một người mang đầy tâm sự.

"...." Nhạc Phàm cũng lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên nói điều gì.

"Ôi! Đứa trẻ này...." Bạch Tố Vân âm thầm cảm khái, trong lòng xoay chuyển ý niệm, nói:

- Ta ở chỗ này đã rất lâu rồi không có khách tới thăm. Không biết ngươi có hứng thú nghe lão đầu tử ta lảm nhảm hay không?

- Ông muốn kể chuyện, ta sẵn lòng nghe.

Nhạc Phàm nghiêm túc nói.

- Tốt! Tốt!

Bạch Tố Vân rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn mộ phần, chìm đắm vào hồi ức xưa.

- Ta ẩn cư ở đây đã bốn mươi năm có lẻ.... Nước chảy xuân trôi, chỉ còn lưu giữ ký ức về thời trai trẻ ngông cuồng, đời người sao mà... Nhớ lúc đó Bạch Tố Vân ta vốn là truyền nhân của Thần Y Bạch gia. Ta thủa nhỏ đam mê học võ, đối với y học chi đạo không hề có hứng thú, cho nên ta không cam chịu sự ép buộc của các bậc trưởng lão và kiên quyết lựa chọn rời khỏi Bạch gia. Năm đó ta chỉ mới không đầy mười tuổi....

- Ta lưu lạc khắp nơi, bái sư học nghệ, nghĩ rằng phải chứng tỏ cho người khác thấy: con đường ta đi mới là đúng đắn... Bước đi trên con đường giang hồ đầy máu tanh và trắc trở, dựa vào tín niệm cùng nỗ lực của bản thân, ta vượt qua bao lần gay go sinh tử, mới hai mươi tuổi đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Thành tựu kiêu ngạo như vậy, ở trên giang hồ cũng coi như là để đời rồi. Nhưng mà may mắn nhất của ta chính là đã gặp được người mà ta yêu thương nhất - Mẫn nhi....

- Năm đó, vì để leo lên đỉnh cao võ học, ta tạm thời gác lại mối tình này khiến cho nàng đợi một mạch mười năm ròng... Mười năm, ôi! Ha ha! Đó chính là đoạn thời gian quý giá nhất của đời người... Cuối cùng, sau mười năm ta tập hợp sở trường của trăm nhà, tự sáng tạo ra "Võ kinh tổng cương", mãi đến khi.....

Bạch Tố Vân cùng Nhạc Phàm ngồi xếp bằng trước mộ phần, một bên thì chăm chú kể truyện, bên kia thì lẳng lặng lắng nghe.

-... đến khi võ công của ta đại thành, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, đã đắc tội với không ít cao thủ trên giang hồ.... Trên đỉnh Hoa Sơn, vì để ấn chứng bản thân, ta đã ước đấu cùng tám gã tiên thiên cao thủ của cả hắc bạch lưỡng đạo.... Trận chiến ấy ta thắng..... Oai danh trận chiến này chấn động thiên hạ, ta được tôn là "Bạch võ đế", được xếp vào hàng ngũ thiên hạ thập đại cao thủ.

Bạch Tố Vân hơi ngừng lại một chút, trong mắt mê ly, phảng phất như đang chìm đắm trong hào quang năm đó.

....

- Sau trận đại chiến, ta không cảm thấy thỏa mãn, trái lại càng cảm thấy cô độc. Thì ra võ học không phải là sự theo đuổi suốt đời của ta, trong lòng ta khát khao hạnh phúc bình yên. Vì để đền bù sự áy náy của ta đối với Mẫn nhi, ta đã rời khỏi giang hồ, dẫn nàng cùng quy ẩn sơn lâm, tiêu diêu tự tại....

Nói đến đây, Bạch Tố Vân siết chặt song quyền, vẻ mặt lãnh đạm lại biểu thị nội tâm thống khổ không ngừng.

-.... Vào một ngày năm năm sau đó, các đại môn phái trên giang hồ tìm đến trả thù. Ta vốn muốn mang vợ con đi trốn, tránh né giang hồ thị phi, nhưng Mẫn nhi lại mang theo đứa con chưa được một tuổi gia nhập cùng phe địch.....

Nhạc Phàm sửng sốt nhưng không nói gì. Hắn biết không thể hiểu rõ cảm thụ ngay lúc đó của Bạch Tố Vân.

Bạch Tố Vân hít sâu một hơi, nói tiếp:

- Về sau ta mới biết được, nàng vốn là đệ tử của phái Nga Mi, chịu sự phó thác của sư môn: phải luôn ở bên cạnh ta.... Có điều ta vạn lần không ngờ, bọn họ lại dùng mười năm thời gian để mà dựng lên một sự dối trá. Mười năm, ôi! Đời người có bao nhiêu lần mười năm, đến lúc già đi chúng ta còn có thể theo đuổi cái gì....

- Vì để chiếm đoạt võ học cả đời của ta, hắc bạch lưỡng đạo không đếm xỉa gì tới liêm sỉ, đã bắt tay cùng nhau, còn dùng tính mạng của vợ con ta mà uy hiếp ta. Buồn cười! Thực sự buồn cười, ôi! Mẫn nhi vì bọn họ mà hi sinh nhiều như vậy, cuối cùng lại đổi lấy kết quả là bị ruồng rẫy nhẫn tâm.....

-... Mẫn nhi, nàng biết hay không? Ta chưa từng trách cứ nàng, thật đó! Chúng ta ở cùng nhau hơn mười năm, tình ý của nàng lẽ nào ta không cảm nhận được? Chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Ta biết, kỳ thực trong lòng nàng còn khó chịu hơn ta nhiều. Lừa dối người mà mình yêu thương nhất, ngoại trừ bản thân ra không ai có thể lĩnh hội được cái loại thống khổ đó!

Bạch Tố Vân thẫn thờ nhìn mộ bia, ngữ khí ăn năn bi thương của ông làm cho tâm linh Nhạc Phàm rung động.

- Ta bị trọng thương, vốn định giao ra võ công đổi lấy vợ con, nhưng mà bọn họ còn chưa thỏa mãn, còn đòi ta tự phế võ công. Ha ha... Ta tuy không phải trí tuệ hơn người, nhưng cũng không ngu muội. Bọn họ có thể làm ra việc không cần mặt mũi như vậy, chẳng lẽ còn muốn lưu chúng ta lại làm nhân chứng sống hay sao? Nếu như truyền ra giang hồ, bọn họ còn có mặt mũi gì mà đối diện với người trong thiên hạ....

- Nếu không phản kháng thì chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu ta phản kháng, vậy Mẫn nhi và đứa trẻ sẽ....

- Cứ như vậy thì kết cục chỉ có chết! Mẫn nhi không có ngờ rằng sự việc sẽ phát triển tới cục diện như vậy, nhưng hối hận đã muộn rồi. Vì để tạo cho ta một con đường sống mà rời đi, nàng đã.... Nàng đã liều lĩnh phản kháng, cướp lấy đao từ tay địch nhân rồi tự đâm vào ngực mình. Mà lúc đó, đứa con của chúng ta cũng an tĩnh "ngủ" trong lòng nàng....

- Nhìn ánh mắt của nàng lúc ngã xuống, ta biết, đó là một loại giải thoát, còn có một loại hi vọng cùng chờ đợi.....rằng ta có thể tha thứ cho nàng. Trong nháy mắt đó, ta mới hiểu được: thứ quan trọng nhất đối với ta đã mất đi, vĩnh viễn mất đi rồi..... Lúc đó ta cực hận, thực sự rất hận. Uổng cho Bạch Tố Vân ta thân hoài võ công tuyệt học, một đời anh hùng cái thế, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình mà không thể làm gì được. Trong lúc trọng thương, ta mang theo thi thể của vợ con vội vàng chạy trốn.... Cuối cùng ta bị bức chạy đến nơi tuyệt địa.

- Có lẽ là trời cao muốn ta lưu lại mạng sống này để báo thù. Sau khi ngã xuống vách núi, ta rơi vào một đầm nước nên may mắn sống sót... Cái đầm nước trước căn nhà tranh kia chính là nơi mà ta rơi xuống lúc đó.

Thanh âm của Bạch Tố Vân hơi khàn khàn, bình tĩnh kể chuyện. Nhưng Nhạc Phàm có thể cảm thụ được tâm tình tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ của ông lúc đó.

- Tình trời cũng chính là hận bể, ôi! Có đôi khi, yêu càng sâu thì hận sẽ càng sâu, dẫn theo trong lòng càng sẽ đau khổ. Vì để phát tiết loại thống khổ này, sau khi lành vết thương ta đã quay lại giang hồ...

Trong giọng nói thản nhiên của Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm phảng phất như có thể thấy được một tràng gió tanh mưa máu. Một người đang ở đỉnh cao võ học mà muốn báo thù, thử hỏi giang hồ còn có thể yên bình sao?

.....

Thủ ác kiếm nhận huyết diệc nùng, bách bàn vô nại kỷ đa sầu! Đạo bất tẫn, không bi thiết, nhân dĩ viễn khứ thương tâm diệt, hà lai bôi tửu vọng trường không, ẩm hạ bất tẫn mãn tâm đầu...

[tạm dịch: tay cầm tám thước kiếm nhuộm đầy máu, trăm cách không làm vơi nỗi sầu! Đường dài vô tận, trống rỗng và bi thương, người đã rời xa lòng hết đau, cớ sao chén rượu chứa cả bầu trời, mà uống vào không đầy được tấm lòng....]

-----*-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện