Q.6 - Chương 18: Hiệp khách nổi giận

Phía nam thành Lâm An, ngay giữa đường bị mọi người xúm lại chật như nêm. Một bên hai nữ cùng bên kia năm gã đàn ông đang giằng co ở giữa, bầu không khí nặng nề nghẹn thở. Bởi vì nơi này không có vệ binh trấn giữ, tranh đấu giang hồ tùy thời phát sinh, cho nên mọi người cũng thấy nhưng không thể trách.

Giữa sân, Hồng Triển Phi ném một cái nhìn về phía Sấu Tam bị thương đang nằm dưới đất, lông mày không khỏi khẽ chau lại. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Sấu Tam đã bị người ta phế đi rồi, nộ sắc trong mắt càng thêm đậm.

Hồng Triển Phi chắp hai tay sau lưng, quay sang ba người còn lại của Thanh Vân thành, dò hỏi:

- Nói! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Gã mập lùn đứng đầu vội vàng cung kính trả lời:

- Bẩm Nhị thiếu gia, con bé bên cạnh cô nương kia chính là đứa nha hoàn câm làm tạp dịch ở hậu viện, lần trước đại tiểu thư nói nó tự ý lén bỏ trốn, không ngờ lại gặp được ở đây..... Bọn thuộc hạ vốn định bắt nó trở về, nhưng cô nương bên cạnh nó lại không nói hai lời, đột nhiên xuất thủ đánh trọng thương Sấu Tam. Còn..... còn coi thường Thanh Vân thành chúng ta.....

Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn trộm Hồng Triển Phi.

Đa Phong quét mắt liếc nhìn tên đang nói, khẽ nhếch miệng cười, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng sự việc đúng như lời hắn nói.

Hồng Triển Phi cũng không phải một tên hồ đồ, trái lại hắn rất thông minh. Đối với phẩm chất đám thuộc hạ của mình, hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Nhưng người thông minh cũng cần sĩ diện, sự việc lần này đã đẩy hắn lên đài, ai lùi bước trước thì sẽ bị chế nhạo. Vì giữ thể diện, hắn cũng chỉ có thể đành đâm lao phải theo lao.

.........

- Hừ!

Hồng Triển Phi làm bộ giận dữ, quay sang Nhan Nguyệt Thi, gằn giọng từng chữ một:

- Tại hạ là Hồng Triển Phi...... Rốt cuộc các hạ là người phương nào, không những đả thương huynh đệ Thanh Vân thành chúng ta, mà không ngờ còn phát ngôn bất kính đối với thành chủ Thanh Vân thành. Ngày hôm nay, nếu như các hạ không giải thích rõ ràng, thì đừng mơ tưởng rời khỏi đây.... Còn nữa, nha đầu bên cạnh các hạ chính là nha hoàn của Thanh Vân thành chúng ta bỏ trốn, tốt nhất các hạ nên giao nó cho ta....

Dứt lời Hồng Triển Phi vung tay lên, ba gã thuộc hạ kia liền tiến lên vây quanh, ngăn chặn lối đi của hai nàng.

Nhan Nguyệt Thi thấy tình huống như vậy cũng không khẩn trương, bình tĩnh nói:

- Ta là ai thì ngươi không cần phải biết, tên nằm dưới đất kia là do ta phế, không sai! Có điều đó là hắn tự chuốc vạ vào thân. Ta lại muốn hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi người từ chỗ ta? Muội muội ta chính là đã bán cho Thanh Vân thành các ngươi hay sao?

- Ơ!....

Hồng Triển Phi ngẩn ra, hắn chỉ biết Vạn Nhã Nhi là do đại bá của hắn - cũng chính là Thanh Vân thành chủ Bộ Siêu Quần thu nhận. Tuy là làm nha hoàn tạp dịch, nhưng lại không hề bị hạn chế tự do. Bây giờ nói ra, bọn họ đích xác không có lý do gì mà bắt người cả.

Nhan Nguyệt Thi lại nói tiếp:

- Nếu muội muội ta là người tự do, vậy các ngươi không có lý do gì để bắt người. Còn tên nằm dưới đất kia ăn nói bậy bạ, thậm chí còn muốn động thủ. Ta tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, không lấy mạng của hắn đã coi như khai ân rồi, muốn trách thì trách ngươi không buộc chó của mình cho chắc, để nó ra ngoài cắn loạn... HỪ!

" Ha ha!......Ha ha!........"

Đám người xung quanh tức thì cười vang một trận vỡ bụng, ngay cả Vạn Nhã Nhi, lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra một chút.

- Ngươi.....

Hồng Triển Phi không có lời nào phản bác, chỉ đành trợn mắt mà nhìn.

Hít sâu một hơi, Hồng Triển Phi lạnh lùng nói:

- Dù vậy, ta cũng không phải giải thích gì.... Ngươi phế huynh đệ Thanh Vân thành chúng ta, còn nhục mạ danh tiếng của Thanh Vân thành thì tính thế nào?

- Hồng Triển Phi.... Vậy ngươi muốn thế nào?

Thấy Nhan Nguyệt Thi vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, Hồng Triển Phi càng thêm bốc hỏa trong lòng, nhưng hắn không phải hạng lỗ mãng kích động, kẻ chỉ một chiêu mà phế bỏ Sấu Tam, sao có thể là tay mơ được?!

- Hừ!

Hồng Triển Phi phất tay lên, tám gã áo đen đeo kiếm từ lầu gác hai bên đường nhảy xuống, tập hợp trước mặt hắn.

- Kiếm Nô, bắt hai nữ tử đó lại cho ta!

Hồng Triển Phi chỉ nói là "bắt", chứ không nói "đả thương", cho thấy hắn vẫn khá tỉnh táo, trong lòng cũng có chút úy kỵ. Tuy rằng hắn là Nhị thiếu gia của Thanh Vân thành, nhưng vẫn có một số người mà bản thân hắn không thể đắc tội.

- Vâng!

Kiếm Nô nghe lệnh mà hành động, tám đạo bóng đen như u linh liên tục đổi vị trí cho nhau, chạy thẳng về phía Nhan Nguyệt Thi cùng Vạn Nhã Nhi, những người còn lại tất cả đều thối lui.

Cho dù cách nhau khá xa, nhưng Nhan Nguyệt Thi vẫn có thể cảm thụ được trên người bọn họ phát ra một chút kiếm khí lạnh lẽo, nàng không khỏi chau mày lại.

Kiếm Nô chính là vương bài hộ vệ của Thanh Vân thành, bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành hung khí, không chỉ võ công rất độc ác, bất kể sinh tử, hơn nữa đối với chủ nhân là tuyệt đối trung thành.

Suốt đời Kiếm Nô, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết. Cho nên võ công của bọn họ dùng kiếm tấn công làm chính, uy lực cực lớn, trong số cao thủ đồng cấp, rất ít người có thể sánh cùng.

"Khí thế thực lăng lệ! Kiếm Nô của Thanh Vân thành quả nhiên danh bất hư truyền...."

Nhan Nguyệt Thi thầm than trong lòng, quay sang Vạn Nhã Nhi nói:

- Muội muội, ngươi hãy dùng khinh công, chỉ cần né tránh là được. Ta muốn xem xem danh tiếng Kiếm Nô có lợi hại như lời đồn hay không? Hừ!

Vạn Nhã Nhi vội vàng khoa tay múa chân ý nói:

"Tỷ tỷ cẩn thận đó!"

Kiếm Nô thiện nghệ tấn công, trận pháp hợp kích "Vô tượng kiếm trận" lại càng lợi hại. Nếu là đơn đả độc đấu, Nhan Nguyệt Thi tự nhiên không cần phải sợ, nhưng dưới trận pháp thì rất khó định luận...

Trong lúc suy tính, tám gã Kiếm Nô đã chạy tới trước mặt hai nàng. Bọn họ gần như đồng thời cùng rút trường kiếm trên lưng ra, với góc độ kỳ diệu đâm về những chỗ khác nhau trên người hai cô gái.... Đối mặt với công kích quỷ dị xảo quyệt như vậy, trong nháy mắt hai người liền bị tách ra, chỉ có thể tự mỗi người đối trận.

"Keng!" Một tiếng chói tai, Nhan Nguyệt Thi từ bên hông rút ra vũ khí của rút ra bản thân, chính là một thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve.

"Chẳng lẽ là nàng?"

Đa Phong tiên sinh sắc mặt khẽ biến, trong lòng rung động nhưng lại im lặng không nói gì, tựa hồ nhận biết được thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve đó.

Mà Hồng Triển Phi tuy rằng hiếu kỳ đối với binh khí của đối phương, nhưng hắn không hề lưu tâm, dù sao giang hồ rộng lớn, người dùng nhuyễn kiếm cũng không phải ít.

.......

《 Khinh yên mạn vũ 》thực là võ học thượng phẩm. Kiếm pháp của Nhan Nguyệt Thi đúng như danh xưng, giống như vần thơ phiêu dật mờ ảo. Chỉ thấy kiếm ảnh đen trắng đan xen đầy trời, ngươi tới ta lui, binh khí va chạm nhau choang choảng, thực kinh tâm động phách, dọa cho đám dân chúng vây xung quanh càng lùi ra xa hơn.

Tuy đang giao đấu, nhưng nàng vẫn dành một phần lưu ý đến cuộc chiến bên cạnh.

Lúc này, Vạn Nhã Nhi tay cầm sáo trúc, dựa vào thân pháp thuần thục vờn quanh Kiếm Nô, người như cánh bướm tung tăng nhảy múa giữa đám hoa rơi, làm bừng lên một cảnh kinh diễm. Đây là lần đầu tiên nàng triển lộ công phu của bản thân trước mặt mọi người, có điều trong lòng không hề có một tia khẩn trương.

"Công phu khá thật!"

Nhan Nguyệt Thi âm thầm tán thán, trong lòng hơi bớt lo lắng.

"Muội tử thật đúng là thâm tàng bất lộ, tuy biết nàng có võ công, nhưng không ngờ khinh công lại không hề kém ta, khá lắm!"

.......

"Một đứa nha hoàn tạp dịch mà cũng có khinh công giỏi như vậy sao?"

Hồng Triển Phi giật mình, như thế nào cũng không tin Vạn Nhã Nhi chính là con nhỏ câm làm tạp dịch. Thế là hắn lừ mắt về phía ba gã thuộc hạ Thanh Vân thành.

- Cái này..... cái này....

Ba người đồng dạng há hốc mồm, đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích cả nửa ngày.

.......

Kiếm Nô tấn công mãi mà vẫn chưa áp đảo, thế là hung tính đại phát, biến hóa trận pháp, chỉ công không thủ, toàn lực liều mạng, khiến áp lực lên hai nữ tử bội tăng.

"Bốp!"

Nhan Nguyệt Thi lựa đúng thời cơ, đánh ra một chưởng ấn lên vai một gã Kiếm Nô.

Vậy mà gã Kiếm Nô bị dính một chưởng đó vẫn bất chấp tất cả, cầm kiếm đâm về phía Nhan Nguyệt Thi.

"Cái gì!"

Nhan Nguyệt Thi cả kinh, nàng không ngờ Kiếm Nô liều mạng như vậy, phòng thủ không kịp....

"Phựt!" một tiếng nhỏ vang lên, ống tay áo bên trái của nàng đã bị kiếm cắt đứt.

Bốn gã Kiếm Nô cũng không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng tấn công vào Nhan Nguyệt Thi....

Vạn Nhã Nhi lúc này cũng đang chật vật giống vậy, dưới sự truy kích liều mạng của Kiếm Nô, mỗi bước đều là nguy hiểm, chỉ một chút sơ ý là không thể lui được.

.......

Hồng Triển Phi lạnh lùng cười, nói:

- Ta lại muốn xem xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu dưới "Vô tượng kiếm trận"... hắc hắc!

Nhan Nguyệt Thi nghe vậy thì đại nộ, cũng chuẩn bị toàn lực liều mạng.

Đúng lúc này, trên không trung một trận âm thanh xé gió vang lên, mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn....

"Vù!...."

"Không hay!" đám Kiếm Nô trong lòng cả kinh, vội vàng đình chỉ thân ảnh......

Chính là một thanh cổ kiếm dày nặng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống trước mặt hai người Nhan Nguyệt Thi. Lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía, cường ngạnh bức lui tám gã Kiếm Nô.

- Các ngươi đáng chết!

Tiếp theo tiếng quát lớn, không đợi Kiếm Nô phản ứng, lại là tám đạo kiếm khí vô hình phá không bắn thẳng về tám người.

- A!.... A!...

...

Tám tiếng kêu thảm đồng thời vang lên....

"Phụt!..."

Mấy tia máu tươi bắn lên trời, bung thành sương máu....

Cánh tay phải của tám gã Kiếm Nô đều bị kiếm khí xuyên qua, ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy ròng ròng!

.......

"Cao thủ!"

Mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, tình hình như vậy dù là người mù cũng nhìn ra được: người trợ giúp hai nữ tử đã tới.

........

Đợi tất cả ổn định, từ trên không trung mới có một bóng người chậm rãi bay xuống..... hạ lên đúng chuôi kiếm, trường bào màu trắng phất phơ, tóc dài tung bay, giống như kiếm tiên hạ thế, vô cùng tiêu sái.

Vẻ mặt của đám dân chúng xung quanh đều không giống nhau, hoặc chấn động, hoặc hâm mộ, hoặc sùng bái. Hồng Triển Phi sắc mặt tái nhợt, tâm thần chấn động, còn Đa Phong lại khẽ gật gù, phảng phất như sớm biết sẽ là như vậy. Chỉ có Nhan Nguyệt Thi cùng Vạn Nhã Nhi thấy thế thì mừng rỡ.

Người vừa tới không phải là hiệp khách Phó Soái thì còn là ai!

.....

Quả nhiên là:

Kiếm hiệp nhất nộ vi hồng nhan,

Khí phá trường không huyết mãn thiên.

[Người hiệp khách nổi giận vì hồng nhan

Khí thế xung thiên, máu bay đầy trời.]

Giang hồ, vĩnh viễn không thể không có cảnh máu nóng chảy xuống.

-----*-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện