Q.7 - Chương 10: Trăm kiếp nạn, lòng không sờn

"Bảo tàng ư?"

Nhạc Phàm trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ: "Năm đó Lệ gia gia cũng nói với ta về sự tình “Hán vương bảo tàng”, chẳng lẽ còn có người khác biết vị trí bảo tàng?"

Thì ra năm đó Lệ Vân nhờ cậy Nhạc Phàm hai việc, một là đưa trả "Ngọc Phật" cho Thiếu Lâm tự, còn việc kia chính là có liên quan đến bảo tàng. Kể từ lúc ấy, Nhạc Phàm đã thầm quyết định phải đi xem một chút, dù sao đều ở Hàng Châu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

...

Nói liền tù tì một hơi khá dài, lão tiên sinh tạm ngừng nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục:

- Đó là tình hình hiện nay trên giang hồ! Giờ ta sẽ nói đến câu chuyện chính hôm nay, cũng chính là đề tài sôi nổi nhất trên giang hồ trong những ngày gần đây... Ta hỏi các ngươi, có biết hiện tại nhân vật nổi bật nhất trên giang hồ là ai không?

- Ta biết, ta biết...

Đám khách nhân bên dưới nhao nhao tranh nhau nói...

- Chẳng phải “giang hồ tứ đại công tử” thì còn ai nữa? Bọn họ vừa anh tuấn tiêu sái, võ công lại cao cường …

Người lên tiếng lại là một thiếu phụ.

- Không đúng, không đúng!

Một người trung niên khác phản đối:

- Theo ta đó phải là đệ nhất cao thủ Dịch Phong Tình trên bảng xếp hạng những nhân vật xuất sắc mới nổi.

- Thúi lắm!

Lại một gã thô lỗ gào lớn:

- Phải là ‘Lăng Ba Tiên Tử’ Cổ Linh Phong và tài nữ Mộ Dung Lãnh Tuyết mới đúng…

...

Bên trong trà lâu, mọi người tranh cãi không ngớt, một tràng huyên náo, chỉ có Nhạc Phạm lẳng lặng ngồi nghe, cũng đã thu được không ít thông tin.

"Xem ra, giang hồ cũng không đơn giản như mình tưởng!" Nhạc Phạm thầm cảm thán.

...

Cốp!

Một tiếng gõ mạnh vào bàn vang lên, mọi người lập tức yên tĩnh lại.

Lão tiên sinh vẻ mặt tươi cười nhìn xuống những người ngồi dưới, mở miệng nói:

- Thực ra các vị thảo luận lâu như vậy, nhưng e rằng trong lòng đều đã rõ, chẳng qua là kiêng kỵ cho nên không đề cập tới người này mà thôi!

“Ồ!” Mọi người chợt nghẹn lời, quay sang nhìn nhau nhưng không có nói gì nữa. Mặc dù những người này vẫn thường lén bàn luận, nhưng lại không dám ở nơi đông người nhắc đến ba chữ "Lý Nhạc Phàm", dù sao ai cũng đều sợ rước họa vào thân.

Lão tiên sinh nói tiếp:

- Chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều đã nghe nói đến ‘Bạch phát đao cuồng’ Lý Nhạc Phàm rồi chứ?

Mọi người giật mình, trong lòng lập tức khẩn trương hẳn lên. Nhạc Phàm cũng vậy, việc liên quan đến bản thân hắn càng chăm chú lắng nghe.

- Không sai, lão tử đúng là đã nghe nói qua! Nhắc tới thì phải nói, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm! Dù sao Lý Nhạc Phàm cũng không có ở đây.

Một gã nam tử mặc kình trang hô lớn lên.

- Ta cũng đã được nghe rồi! Có lẽ không chỉ trong giang hồ mà trong cả thiên hạ, chẳng có bao nhiêu người là chưa từng nghe cái tên Lý Nhạc Phàm cả …

- Ta cũng vậy...

Chỉ cần có một người dẫn đầu, sau đó liền có rất nhiều người nói ra ý nghĩ trong lòng, bầu không khí trong lầu trà lại sôi động hẳn lên.

Lão tiên sinh nói:

- Gã Lý Nhạc Phàm này nổi lên giang hồ rất nhanh, có thể nói là một truyền kỳ. Trước tiên chưa bàn đến chuyện Lý Nhạc Phàm là chính hay tà, chỉ nhìn vào những chuyện hắn làm, không cái nào là không phải chuyện lớn chấn động giang hồ. Chắc hẳn không cần ta nói mọi người cũng đã nghe sơ qua rồi. Có điều vì để mọi người hiểu tường tận hơn, ta sẽ kể tỉ mỉ ngọn nguồn cho các vị nghe, hãy nghe ta lần lượt kể từng chuyện một...

- Người này mười sáu tuổi đã bị lưu đày ra Biên hoang, bốn năm liền đơn độc chém giết trên chiến trường, trước đây không lâu đã rời khỏi quân doanh …. Chỉ với lực lượng một người, hắn đã một mình đánh bại ba gã trại chủ Kỳ Liên sơn, bảo vệ Long Uy tiêu cục... Sau đó vì bảo vệ đứa con côi nhà họ Lăng ở "Bích Huyết sơn trang", hắn chỉ dùng một chiêu mà phá tan "Tuyệt Kiếm trận" của phái Thanh Thành... Vì gấp gáp tìm kiếm tin tức của thân nhân, hắn đã xông vào Thái gia lúc đêm khuya, một hơi đánh chết ba mươi tám gã nhất lưu cao thủ; rồi còn một chọi bốn, chỉ dùng sức không mà đánh bại cả bốn huynh đệ họ Ngô đều thuộc hàng tiên thiên cao thủ, trong đó ba người đến nay vẫn chưa tỉnh.

- Vì hắn giết người nhiều như thế nên bị triều đình treo thưởng truy nã.... Đồng thời Lâu Thượng Lâu nhận thuê ám sát nên đã đưa cái tên Lý Nhạc Phàm lên Hắc bảng, xếp hàng thứ hai mươi sáu...

- Ngày hai nhăm tháng tám, Lý Nhạc Phàm xuất hiện tại Tương Dương, một thân công lực khiến cho giang hồ tông sư Diệp Vãn Phong kinh sợ bỏ chạy... Ngày thứ hai, Độc nương tử nổi danh “lạt thủ tàn hoa” trên giang hồ định đánh lén, nhưng lại bị hắn dùng một chiêu phế đi tay phải...

- Sau khi Lý Nhạc Phạm lưu danh trên Hắc bảng, có vô số kẻ truy sát hắn nhưng không một ai còn sống sót... Lần truy sát cuối cùng do trưởng lão Viên Hải của "Huyết Y môn" đích thân thống lĩnh, nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt vong... Mang theo trọng thương, Lý Nhạc Phàm bị Thiên Tà tông thừa cơ vây khốn, bị bức phải nhảy xuống vực... Thoát chết, Nhạc Phạm trú tạm tại Đào Nguyên thôn một đêm, hôm sau rời đi, sau lần này hắn cũng biệt tích luôn...

Nhạc Phàm nghe lão tiên sinh kể chuyện mà trong lòng lấy làm kỳ lạ, phảng phất lão biết rõ như chính bản thân mình vậy, mặc dù có vài chuyện bị phóng đại rất nhiều, nhưng nhờ vậy hắn lại thêm rõ ràng tình cảnh hiện tại của bản thân, mỗi bước đều là hiểm cảnh!

- Nghe nói hơn hai trăm người của thôn Đào Nguyên chỉ trong một đêm đều bị chết hết, là do một mình Lý Nhạc Phàm gây nên, sự thực có phải thế không? Hơn hai trăm người cơ đấy, có lẽ từng người đứng xếp hàng chờ hắn giết, chắc phải chém đến mức mềm nhũn cả tay ấy chứ...

Một bá tánh bình dân lên tiếng nghi hoặc.

- Ngươi thì biết cái gì, cao thủ trên giang hồ muốn giết một người bình thường thì dễ dàng như là giết một con gà thôi!

Người vừa nói là một kẻ trong giang hồ.

- Ồ!

Mọi người xung quanh lặng đi.

...

Nhấp tiếp một ngụm trà, lão tiên sinh vừa phe phẩy quạt vừa nói:

- Lý Nhạc Phàm này võ công quả thật rất cao cường, nghe nói hắn tu luyện công phu ngoại gia đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, cho nên tiên thiên cao thủ bình thường không phải là đối thủ của hắn.

- Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lý Nhạc Phàm với võ công cao cường như thế, có nhất thiết phải đi giết những thôn dân bình thường kia không? Các vị thử nghĩ xem, các vị có thể vô tình đạp chết một con kiến, nhưng các vị có vì đi giết một con kiến mà phí tâm, phí lực không? Cho nên chuyện không có căn cứ như thế, chúng ta cũng không cần phải lưu tâm.

- Mọi người sở dĩ kiêng kỵ đối với Lý Nhạc Phàm, chắc là vì từ khi hắn xuất đạo đến nay giết người vô số! Thực ra, lão phu đối với chuyện này cũng không có thành kiến, thậm chí ở điểm này còn vô cùng bội phục Lý Nhạc Phàm...

- Ồ….ồ…

Mọi người rộ lên huyên náo, tất cả đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vào lão tiên sinh kể chuyện.

Lão tiên sinh cũng không thèm để ý, cười nói:

-Các vị vì sao không ngẫm lại, Lý Nhạc Phàm mặc dù mới hơn hai mươi tuổi đầu nhưng hắn chẳng những từng xông pha trên chiến trường bốn năm, hơn nữa vì tìm kiếm thân nhân của mình mà không ngại đối địch cùng các thế lực lớn. Đối mặt với sự truy nã của triều đình, bị cao thủ đuổi giết mà đến nay hắn vẫn sống tốt. Nếu đổi lại là các vị, ai có thể làm tốt hơn hắn? Ngược dòng mà vươn lên mới chân chính là cường giả, cho nên lão phu thực sự bội phục hắn.

- …....

Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ đều là người hiểu biết nên đương nhiên cũng hiểu rõ, nếu đổi lại là mình thì chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần rồi.

Nhạc Phàm nghe đến đây, tự nhiên trong lòng rất có thiện cảm đối với lão tiên sinh kể chuyện này, bất giác liên tưởng tới Tô Phóng Hào năm đó.

Không biết vô tình hay hữu ý, ngay khi Nhạc Phàm ngẩng đầu lên thì thấy lão tiên sinh cũng đang nhìn về phía mình, mĩm cười một chút rồi sau đó dời mắt đi.

...

Trầm lặng một lúc, một hán tử mặc kình trang đột nhiên đứng lên hỏi:

- Xin hỏi lão tiên sinh, những ngày gần đây, hai phe hắc bạch lần lượt có người bị giết, bảo vật của môn phái bị cướp đi, nghe nói cũng là do Lý Nhạc Phàm gây nên, không biết tin tức này thật giả thế nào?

“Ầm…” lời hán tử vừa nói như một tảng đá rớt xuống hồ sâu, làm dậy lên một trận sóng dữ dội.

Nhạc Phàm nghe vậy, chén trà trong tay khẽ run run, phản ứng đầu tiên là trong đầu hiện lên hai chữ "cạm bẫy", lại thầm nghĩ: "Xem ra bọn chúng muốn dồn ta vào chỗ chết... Nhưng con đường phía trước dù có trăm kiếp nạn vạn gian nan, Lý Nhạc Phàm ta há phải sợ hãi! Ta chẳng qua đi trên con đường của mình mà thôi. Những kẻ trốn đằng sau kia, ta sớm muộn cũng sẽ tóm được các ngươi, hãy chờ xem..."

Cứ như vậy Nhạc Phàm trấn an tâm tình trong lòng, tiếp tục lắng nghe.

...

- Đúng vậy! Gần đây trên giang hồ đã chết rất nhiều người, nghe nói là do một gã nam tử tóc bạc võ công cao cường gây nên…

- Thế thì chắc chính là Lý Nhạc Phàm rồi! Hắn muốn trả thù nên mới giết người khắp nơi…

Lão tiên sinh trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói:

- Lão phu là người kể chuyện, chỉ kể những sự thật đã phát sinh trên chốn giang hồ, còn về suy đoán và mấy chuyện không chứng cứ kia, lão phu cũng không có ý kiến gì. Bởi vì lão phu tin rằng, cho dù thấy tận mắt cũng chắc gì đã là sự thật, ví như cao thủ có thuật hóa trang cao siêu cũng hoàn toàn có thể che mắt người khác.

Tiếp theo, lão tiên sinh lại kể thêm một số chuyện kì lạ trên giang hồ…

...

Cốp

Lại là một tiếng gõ bàn đột ngột vang lên, lão tiên sinh nói:

- Hôm nay, cho phép lão phu dừng câu chuyện tại đây, muốn biết các sự kiện mới nhất trên chốn giang hồ, mời các vị ngày mai tới sớm, hắc hắc!

Nói xong liền tiêu sái rảo bước rời đi.

Khi đi ngang qua bậc cửa, lão tiên sinh liếc mắt nhìn vào trong góc, phát hiện Nhạc Phàm cũng đang nhìn mình, bỗng nhiên lão khẽ mỉm cười, tay phải chợt rung nhẹ, lập tức một vật nhỏ bắn về phía Nhạc Phàm. Một hành vi nhỏ kín đáo như vậy, trong lầu trà huyên náo không có người nào để ý tới.

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện