Q.7 - Chương 24: Thương thiên giám.
Hôm sau, vẫn là một ngày tiết trời khô thoáng.
Phủ Tư Mã ở Hàng Châu, mấy đời dòng dõi nho học, dùng một cây Xuân Thu bút soạn ra truyền thế kỳ thư "Thương thiên giám"... Danh chấn thiên hạ, tri kỷ vô số, gia chủ mấy đời ấy đều có mỹ dụ "Tắc mạnh thường".
Lúc này, phủ Ti Mã đang bị hơn trăm nhân sĩ giang hồ bao vây, còn kêu gọi nộp người. Bộ dạng hung thần ác sát như vậy, bất kỳ ai cũng đều nhìn ra bọn họ tới không có mục đích gì tốt đẹp.
Mấy ngày trước, thân phận Vạn Nhã Nhi bại lộ, đám người Phó Soái vì không muốn phiền phức nên đã rời khỏi khách điếm đến ẩn thân ở nhà người bạn chí giao Tư Mã Như.
Nhưng trên đời này không có bức tường nào cản được gió...Sau khi tin tức bại lộ đã bị kẻ hữu tâm lợi dụng, liên hệ với không ít người giang hồ tập hợp cùng nhau.... Bởi vì bọn họ không làm gì được Nhạc Phàm cho nên mới tìm tới phủ Tư Mã, mục đích chính là vì muội muội Vạn Nhã Nhi của Lý Nhạc Phàm.
Đương nhiên mục đích của bọn họ không chỉ vì báo thù cho người chết. Phải biết rằng, hiện tại nói Nhạc Phàm chính là một kho báu di động cũng không ngoa. Nếu có thể ép Nhạc Phàm giao ra một số thứ, như vậy ích lợi sẽ không thể đo lường.
Có điều bọn họ lại chưa cẩn thận nghĩ tới hậu quả khi hành động như vậy. Hơn nữa, người của phủ Tử Mã tuy không biết võ công nhưng tiền lực hùng hậu, quan hệ rộng rãi, kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, không phải tùy tiện người nào cũng dám đắc tội. Thế là song phương giằng co khá lâu nhưng cũng vẫn chưa có hành động gì cụ thể.
Một đêm qua đi, đám người giang hồ này sớm đã mất kiên nhẫn. Nếu không phải e ngại bối cảnh của Tư Mã gia và uy danh của đám người hiệp khách Phó Soái, nữ hào Nhan Nguyệt Thi và cả Thương Tà, thì chỉ sợ bọn họ đã sớm xông vào.
....
Trong đại sảnh, gia chủ Tư Mã Như của Tư Mã gia cùng thê tử Lâm Trinh Nương đang ngồi vị trí chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Ti Mã Như vận áo thư sinh, ôn văn nho nhã, Lâm Trinh Nương thì hiền hậu đoan trang. Hai người đều đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng thần thái vẫn trẻ trung.
Phó Soái lên tiếng:
- Lão Như, hay ngươi cứ để chúng ta tự ra ngoài ứng phó đi!
- Không được! Các ngươi là khách của phủ Tư Mã ta, nếu như ta giao nộp các ngươi ra, vậy bảo Tư Mã Như ta còn mặt mũi nào mà đứng tại thế gian? Làm sao xứng với "Thương thiên giám" của tổ tiên truyền lại?
Ti Mã Như phẫn nộ chất vấn lại.
Dưới sảnh, vẻ mặt ba người Vạn Nhã Nhi tỏ ra rất bất đắc dĩ. Mặc dù Ti Mã Như nhiệt tình hiếu khách, nhưng tính tình lại cố chấp như một con mọt sách. Ba người vốn định rời khỏi thì sẽ giải tỏa nguy cơ cho phủ Tư Mã, ai ngờ hắn lại khăng khăng ôm chặt Phó Soái không cho họ rời đi, còn nói phải lấy lại công đạo cho bọn họ. Cuối cùng không biết làm thế nào, ba người đành phải lưu lại.
....
- Không ổn rồi, không ổn rồi....
Một gã gia nô chạy ào vào đại sảnh, thất thanh nói:
- Không ổn rồi lão gia, phu nhân ơi... Đám người giang hồ kia đã xông vào rồi!
Tư Mã Như nghe vậy tức thì giận dữ, vỗ bàn đứng bật dậy nói:
- Bọn chúng thật khinh người quá đáng!
Phó Soái than nhẹ một tiếng:
- Nếu đã không tránh được thì cứ đi đối mặt thôi! Chúng ta đi...
....
Trong đại viện, hơn trăm kẻ giang hồ đang chen chúc tại đây, trong miệng chúng không ngừng kêu la:
- Giao muội muội của ác tặc ra đây, đòi lại công đạo vì người chết...
- Câm miệng!
Ti Mã Như giận dữ quát lớn, tuy không có nội lực nhưng lại giống như sấm vang, xung quanh tức thì an tĩnh lại.
Một gã nam tử cao gầy dẫn đầu tiến lên nói:
- Tư Mã tiên sinh, chúng ta cũng không phải làm khó ngài, chẳng qua chỉ vì con bé câm kia là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm...
- Đủ rồi, ta còn không rõ mục đích của các ngươi hay sao?
Ti Mã Như ngắt lời nói:
- Trước hết, không nói tới lời đồn giang hồ có đáng tin hay không, cho dù là đúng đi thì các ngươi lại có thể ăn hiếp một tiểu cô nương hay sao? Các ngươi tự cho mình là vì chính nghĩa, không ngờ lại làm ra việc vô sỉ thế này!
Dừng một chút, Ti Mã Như điểm danh từng người:
- Thục trung Đường môn, Vương thị ở Bắc Sơn, Đàm gia ở Thái Hồ, Lĩnh Nam song hùng....Đám người các ngươi, ta không điểm danh nữa, nhưng trên "Thương thiên giám" tự sẽ có tên các ngươi, ta sẽ ghi chép lại toàn bộ việc này.
Ồ!
Mọi người xôn xao.
Nếu những việc xấu bản thân làm ra mà bị ghi chép lên đó, vậy sau này phải đối mặt với đời sau thế nào đây? Dù sao bản thân cũng không giống lũ bàng môn tà đạo, hầu hết trong lòng mọi người ở đây vẫn còn có liêm sỉ.
"Thương thiên giám", thế gian chỉ có duy nhất một bản kỳ thư này là ghi chép lại nguyên vẹn mọi sự việc trên giang hồ. Chính là do tổ tiên của Tư Mã gia thu thập các loại tin tức giang hồ trong gần trăm năm mà biên soạn ra, sau này do đời sau của Tư Mã gia chấp bút biên thêm.
Quyển sách này ghi lại lịch sử gần ngàn năm trên giang hồ, không thể nói là không rõ ràng. Bởi vì mọi việc thuật lại trong sách, không cái nào là không thật, công chính vô tư, cho nên cũng có người gọi nó là "Giang hồ sử ký", cho người đời sau đọc nó mà hiểu rõ về giang hồ. Chính bởi vậy, địa vị của Tư Mã gia trong giang hồ vô cùng siêu nhiên, chẳng ai muốn đắc tội cả.
Có điều có kẻ vì muốn kiếm tiền, đã trích ra một bộ phận trong "thương thiên giám" mà biên tập lại thành các loại câu chuyện võ hiệp khác nhau, cho một số bình dân bá tính đọc chơi.
....
Thấy chẳng ai nói gì, tên dẫn đầu ban nãy lại tiến lên tách ra khỏi hàng, chắp tay nói:
- Tại hạ Đường Ngạo, xin Tư Mã tiên sinh hãy nghe ta nói một lời. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn dụ Lý Nhạc Phàm ra, báo thù cho những người đã chết, còn cả đòi lại công đạo cho những người bị hại nữa! Chứ tuyệt đối chúng ta sẽ không làm hại người vô tội.
- Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta chỉ là muốn bắt Lý Nhạc Phàm mà thôi.
- Không sai, chúng ta sẽ không làm hại người vô tội.
Mọi người vội vàng phụ họa.
- Hừ! Giả dối!
Ti Mã Như hừ lạnh nói:
- Tâm tư của các ngươi, lẽ nào ta không rõ? Ta hỏi các ngươi, từ khi Lý Nhạc Phàm xuất hiện đến nay, hắn từng lẩn trốn bao giờ chưa? Làm sao mà phải "dụ"? Nếu các ngươi có bản lĩnh thì vì sao không trực tiếp đi tìm hắn đi? Sao phải tới đây ăn hiếp một tiểu cô nương!
- Điều này....
Đường Ngạo tắc nghẹn.
Chợt lại có một nữ tử trung niên tiến lên trước, giọng điệu sắc bén nói:
- Tư Mã tiên sinh, cái gọi là pháp luật không trách số đông chính là đạo lý thuộc về phe đông người. Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào đều là sai hết ư? Chúng ta chưa hề làm hại kẻ vô tội, cho dù có ghi chép việc này vào trong "thương thiên giám", sẽ có người tin sao?
- Ồ, thế sao?
Ti Mã Như không thèm liếc nhìn nử tử đó, hắn thản nhiên nói:
- Ngươi có thể đại diện cho toàn bộ cửu phái lục môn hay sao? Ngươi có thể đại diện cho hơn năm trăm bang phái và các đại thế lực sao? Ngươi có thể đại diện cho cả giang hồ à? Ta chỉ là dùng một cây bút Xuân Thu ghi lại những sự thật mà mình biết vào trong "thương thiên giám", bao gồm cả những lời lèo lá vừa rồi của ngươi. Về phần người khác có tin tưởng vào "thương thiên giám" hay không, cũng không phải chuyện mà ngươi hay ta có thể chi phối.
- Ngươi....
Nữ tử trung niên tức nghẹn, nhưng không biết phải nói gì.
Mọi người xung quanh càng là thầm mắng nàng ngu ngốc, "thương thiên giám" truyền thế đã mấy trăm năm, chưa bao giờ có ghi chép nào là sai sự thật. Nếu việc này bị ghi lên đó, người khác sao lại không tin? Thực sự là tự mình tìm nhục lại còn kéo cả người khác vào cùng.
"......"
Người trong giang hồ đều lo giữ thể diện, đến nông nỗi này mọi người lại chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Nhất thời bầu không khí trong đại viện ngưng trọng nặng nề, những ánh mắt tới tấp hướng về phía Đường Ngạo đang đứng trước mọi người.
- Người khác nói không được, vậy bà già này có đủ tư cách không?
Giữa lúc mọi người đang trầm mặc, chợt có một đám người mặc tang phục xông lên, dẫn đầu chính là một lão phu nhân cao tuổi.
----------oOo----------